Chương 3
Lúc nói ra câu sẽ mang Jimin về nhà nuôi anh không hề suy nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản là muốn mang về, muốn có người sống cùng mình. Đơn giản là như thế thôi. Nhưng mà anh chưa nghĩ nhiều đến những vấn đề sau này phải trải qua.
Buổi sáng hôm sau, 7 giờ sáng. Cũng may hôm nay là cuối tuần nên anh đang định ngủ nướng như mọi lần. Nhưng đời đâu như là mơ. Một bàn tay nhỏ đập lên người anh. Không có cảm giác đau nhưng anh có cảm giác hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra thế này.
Mở mắt ra nhìn thì thấy một đứa trẻ đang đập đập lên người mình nhắc nhở phải thức dậy. Anh chợt nhận ra rằng hôm qua mình đã lỡ nói sẽ đem đứa trẻ này đến ở cùng mình trước mặt mọi người. Haizzzz... thôi thì cũng đã đem người về nhà rồi thì không thể nào bỏ nặc mà không chăm sóc cho đứa trẻ này được. Thế là đành phải thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi nấu ăn, sau đó rồi còn phải đi sắm thêm đồ cho đứa trẻ này nữa vì nhà anh chủ yếu chỉ có đò cho một người đến cả giá đựng đồ trong phòng tắm cũng là loại chi một người. Cần phải đổi mới rồi.
Cả hai cùng nhau vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xúc miệng sau đó thì cùng nhau đi ra ngoài phòng bếp để chuẩn bị ăn uống. Bình thường thì anh chỉ ăn đơn giản với bánh mỳ và mứt rồi uống sữa, không biết đứa trẻ này được chuẩn bị bữa sáng như thế nào. Suy nghĩ một hồi thì anh cũng chọn cho bé ăn đại bánh mỳ và mứt rồi uống ly sữa bò là được.
- Chúng ta cùng ăn bánh mỳ với mứt rồi uống sữa, nhóc ăn được không?
Jimin không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ám thị đồng ý. Hiểu được ám thị đó, Jungkook nhanh chóng đi nướng bánh mỳ, lấy các loại mứt đắt lên bàn vì ăn không biết đứa trẻ này thích món mứt nào nên anh lôi hết các loại mứt mà anh có ra như là mứt táo, mứt dâu, mứt việt quất, mứt dứa, mứt dâu tằm và cả bơ đậu phông rồi đi rót sữa cho cả hai nhưng chỉ có sữa của anh là sữa lạnh còn sữa của bé anh đem đi hâm nóng lên vì anh sợ bé bị lạnh bụng.
Chuẩn bị xong thì cũng là lúc mấy cái bánh sandwich được nướng xong. Anh mang chúng ra bàn ăn rồi cả hai cùng nhau ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong thì hai người cùng nhau đi mua sắm một số đồ dùng như là mấy bộ quần áo cho đứa trẻ này, đồ dùng cá nhân, cốc, bát, đũa, thìa, khăn tắm, khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng,...
Có lẽ đứa trẻ này cũng thắc mắc về thế giới ở bên ngoài. Không biết lúc ở nhà ông cí được đi ra bên ngoài hay không nhưng khi đi dạo xung quanh để đến trung tâm thương mại thì đứa trẻ này luôn thắc mắc với mọi điều mà nó nhìn thấy. Có khi nhìn thấy lá cây phong rơi nó cũng đúng lại để nhặt lên rồi ngắm nghía đủ kiểu rồi lại chạy lon ton lên phía trước để không bị lạc khỏi Jungkook. Anh cũng để ý được điều này trong những hành động hiếu kì nên anh cũng cố gắng đi chậm lại để cho đứa trẻ này thỏa sức vui đùa vì dù gì thì hôm nay cũng là chủ nhật nên cũng cho đứa trẻ này vui chơi một chút.
Sau khi đến trung tâm thương mại lựa hết một số đồ cần thiết, vụn vắt linh tinh xong thì cũng gần đến giờ ăn trưa nên mọi đồ đạc anh sẽ để lại cho bên vận chuyển của trung tâm còn anh thì đi siêu thi để mua đồ về nấu cơm trưa cho cả hai người.
Anh cũng chỉ biết nấu một số món đơn giản nên cũng không chọn quá nhiều đồ. Lúc đi qua quầy bánh kẹo và ngũ cốc thì Jimin đứng lại ở đấy nhìn những chiếc hộp màu sắc sặc sỡ và đẹp đẽ nằm trên cái quầy để đồ. Jungkook chưa phát giác ra điều này nên có đi trước một đoạn nhưng khi định hỏi xem Jimin có thích ăn món nào không để ăn chuẩn bị thì quay người xuống đã không thấy Jimin ở đâu nữa, quay đầu lại tìm thì thấy Jimin đang đứng trước gian hàng bánh kẹo ngũ cốc. Biết có lẽ đứa trẻ này thích mấy món này nên anh kéo xe lại gần và nói với Jimin rằng hãy chọn món mà bản thân thích ăn và anh sẽ mua nó cho Jimin.
Sau một hồi cân đo đong đếm lựa chọn mấy món đồ ở trên kệ hàng, Jimin đã chọn cho bản thân mình một hộp ngũ cốc cho trẻ em. Nó không to lắm nhưng nhìn vỏ bên ngoài cũng rất chi là dễ thương. Anh nhìn hộp ngũ cốc cũng bất ngờ vì không ngờ Jimin chỉ chọn đúng một hộp ngũ cốc mà thôi. Anh đã nghĩ rằng có thể Jimin sẽ chọn khoảng 5-6 món đồ bánh kẹo các thứ mà nó thích nhưng không ngờ nó chỉ chọn đúng một hộp ngũ cốc thôi.
- Nhóc chắc chắc chỉ lấy một hộp ngũ cốc thôi sao?
- Ừm!
- Nhóc thích ăn ngũ cốc?
- Không biết.
Câu trả lời hết sức đơn giản nhưng mà có lẽ Jungkook cũng hiểu đại khái câu trả lời là gì. Anh cá chắc rằng Jimin không hề biết đến sự tồn tại của loại đồ ăn nhanh này. Có lẽ đứa trẻ này cũng không biết quá nhiều đến mấy món linh tinh này khi sống ở cùng ông vì có lẽ ông là một con người nhạt nhẽo.
- Ngũ cốc chỉ có thể ăn vào bữa sáng. Nó sẽ ăn cùng với sữa.
- Không thể ăn không sao?
- Umk... Được nhưng ăn với sữa sẽ ngon hơn.
- Ừm.
Có lẽ đứa bé Jimin này cũng đang dần làm quen với cuộc sống khi sống với anh. Bé bắt đầu mở lòng lớn với anh, bắt đầu nói chuyện với anh, bắt đầu dùng biểu cảm ánh mắt nhìn vào anh để xin một điều gì đấy. Có lẽ sẽ sớm thôi, đứa bé Jimin này sẽ tiếp nhận anh vào trong cuộc sống nhỏ của nó.
Sau khi thanh toán xong hộp ngũ cốc, Jimin cứ mong chờ để được ăn món này. Có lẽ nó rất mong chờ vào việc được ăn món đó. Trên đường trở về nhà, Jimin cứ ngắm nhìn hộp bánh, thỉnh thoảng lani quay sang hỏi Jungkook rằng khi về đến nhà mình có thể bóc nó ra vằn luôn được không nhưng luôn nhận lại câu trả lời là không thể. Nhưng mà cũng không làm cho Jimin buồn được vì có lẽ đây là lần đầu vé được đi chơi, được tự chọn đồ, được nhìn ngắm nhiều thứ lạ.
Về đến nhà thì Jimin phải đi thay bộ quần áo ở nhà còn Jungkook thì phải nhanh chóng đi nấu bữa trưa cho cả hai người. Hôm nay anh chỉ định nấu đơn giản với món trứng hấp và canh kim chi hầm. Không biết Jimin có thể ăn cay được hay không nên anh cũng chỉ nấu vừa phải không quá cay để Jimin có thể ăn được. Món ăn kèm thì là lá kim, trứng ngâm tương quản gia làm để ở trong tủ, ít củ cải ngâm và ít kim chi.
Sau khi ăn xong thì mỗi người làm một việc khác nhau. Jungkook thì giải quyết công việc riêng của mình còn Jimin thì đi khám phá cả căn hộ của anh rồi xem tivi. Tầm 4h chiều thì cả hai đi tắm rửa rồi thay đồ để đi ăn ở bên ngoài. Thực ra không thể nói là ăn ở bên ngoài được vì hai người cùng nhau đi về nhà của Jungkook để ăn tối. Mẹ anh đã gọi anh về để nói về việc anh đang nuôi một đứa trẻ.
6h tối Jungkook và Jimin đều có mặt tại nhà của anh. Mọi người đều ra tiếp đón rất vui vẻ, cả bố và mẹ anh cũng đều nhiệt tình đón tiếp Jimin nhưng vì bé có vẻ là quá nhát nên không hề đón nhận sự nhiệt tình này của hai người. Để tránh cái không khí ngại ngùng này kéo dài thì hai người bẻ lái sang chuyện khác, mời hai người vào nhà rồi cùng nhau đi ăn cơm.
Sau khi bữa cơm kết thúc thì bố của anh gọi anh vào thư phòng để nói chuyện, để lại mẹ anh và Jimin ở lại phòng khách để chơi. Mẹ của Jungkook sau khi một hồi làm quen, bắt chuyện, dụ dỗ thì cuối cùng cũng làm quen được với bé Jimin. Phu nhân Jeon phải dùng hết mọi thủ đoạn, mọi sự dỗ dành để lấy được tình cảm của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com