Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Lời tác giả~

Lại là phiên ngoại kết thúc theo sở thích bất lương nhàm chán của Tiểu Lam.

Thật ra định để kết thúc ở đoạn Kỷ Niệm tự sát, vậy mới hay. Đây vốn là chuyện thuần tuý là lừa dối lẫn nhau, Lam mỗ viết nó là vì hai tháng trước đang đung đưa trên xe buýt tự dưng cảm thấy bí bách trong người, nỗi buồn bực xua mãi không tan, âm hồn vất vưởng, nhảy cả vào giấc mơ khiến tôi sợ toát mồ hôi hột, liền muốn viết gì đó cho thoả. Có cốt truyện đâu vào đó rồi mà mãi chẳng xong, tình tiết, quan hệ nhân vật xào nấu kiểu gì cũng thấy quai quái, cuối cùng chắp chắp vá vá cũng ra được món nầy = =

Chuyện đáng tự hào nhất là quả thực không còn thấy chán nản nữa.

Đại khái là lâu lắm rồi không hành hạ được ai nên thấy bứt rứt…

= =|||||||||||||||||

HIAHIAHIA, tôi đây cuối cùng cũng biết phương pháp giữ tinh thần và cơ thể luôn hưng phấn…

Đương nhiên là… các bé ngoan đừng bắt chước nha.

Tái bút: vốn định mở đầu như thế này này:

Trong chiếc khung ảnh đặt trên bàn của tôi là tấm hình một cậu trai với khuôn mặt đã phai mờ, phía trên có hai chữ nhìn không còn rõ nữa, “Kỷ Niệm”.

Nhiều người bạn thấy liền hỏi tôi, “Đây là để kỷ niệm ai thế?”

Nhiều năm trôi qua cuối cùng tôi cũng có thể bình tĩnh trả lời, “Kỷ Niệm.”
(“tôi” ở đây là Lý Thiếu Phi nha)

Mở đầu xúi quẩy như thế, vừa đọc đã đoán được kết cục là tang tóc rồi.

Đến giờ có người còn không tin tôi định để Tiểu Bạch chết sao?

= =||||||

(Hết)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com