Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuột bạch

Ánh đèn trắng hắt xuống từ trần cao lạnh lẽo, chói đến mức làm đôi mắt ướt nhoè nồng cay của Nhật Hoàng nhức buốt. Từ từ hé mở đôi mắt mỏi, anh phát hiện bản thân lại bị trói chặt trên chiếc giường kim loại, cổ tay còng chặt bằng vòng sắt. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, nồng nặc và ghê tởm. Đằng sau lớp kính dày, những bóng áo trắng lạnh nhạt đứng ghi chép, ánh mắt họ nhìn anh như nhìn một con chuột bạch.

"Tiêm liều số 3." - một giọng nói vang lên, dứt khoát.

" Lại lần nữa sao?"-Anh cố gào thét, tiếng kêu yếu ớt, ngắt quãng được thều thào thoát ra từ cuống họng đã rát bỏng vì la hét quá nhiều suốt 3 ngày qua. Mũi kim cắm vào tĩnh mạch, luồng chất lỏng trong suốt chảy dọc mạch máu. Chỉ trong vài giây đầu, toàn thân của Hoàng đã run lên từng đợt như cảm lạnh, rồi cơ thể bắt đầu nóng rẫy, tim đập loạn xạ. Mọi cơ bắp trong anh co giật, hơi thở gấp gáp, nóng hổi cứ đứt đoạn. Nhật Hoàng cảm nhận được rõ ràng... thứ thuốc này hoàn toàn khác với các loại anh đã bị thử nghiệm trước, nó không chỉ giày vò thân xác, mà còn khiến đầu óc anh quay cuồng, nhấn chìm vào một ham muốn dơ bẩn mà anh không thể chống lại.

Anh cắn môi mạnh đến mức bật máu. Anh không muốn. Anh ghê tởm cảm giác này.

Anh nhìn sang bên trái. Steven cũng bị trói, nhưng hắn khác anh - ánh mắt hắn vẫn rực lên vẻ thách thức, quai hàm nghiến chặt, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới. Nhưng rồi, anh thấy cơ thể hắn cũng run lên, mồ hôi rịn khắp thái dương.

Có vẻ như, thuốc bắt đầu phát tác rồi.

Một tên áo trắng bật công tắc, dây xích trên chân anh thả xuống, nhưng tay vẫn bị khóa chặt vào giường. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cánh cửa sắt nặng nề mở ra, hắn bị đẩy thẳng vào buồng anh.

"Để tao xem... 312 sẽ làm gì ..." - tiếng cười khô khốc phía sau lớp kính làm cho Nhật Hoàng rợn người, đôi mắt căm phẫn hướng về những kẻ đã biến anh thành thứ còn thua cả súc vật: không có một chút tự do nào.

Anh lại choáng váng, cơ thể nóng bỏng như thiêu đốt. Mắt anh chạm mắt hắn: đôi mắt ánh lên tia đỏ, giận dữ, kìm nén xen chút thèm muốn gườm gườm nhìn cơ thể anh. Hắn bước đến, từng bước nặng nề, thở dốc, bàn tay run run.

"Nhật Hoàng..." - hắn khàn giọng, như thể đang đấu tranh. - "Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó... Tao... không kiểm soát được..."

Anh lắc đầu, mi lại ngân ngấn nước, nghẹn ngào: "Đừng lại gần tao..."

Nhưng cơ thể anh phản chủ: anh run lên, ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng, hạ thân nóng rực đau nhói. Thuốc đã biến anh trở thành một con chó cái khát dục, một thứ mà khiến bản thân anh sẽ ngày một nghiện cái thứ anh ghét cay ghét đắng nhất trên đời này.

Steven gầm khẽ, bóp cổ Nhật Hoàng mà ép xuống giường, áo anh bị hắn xé toạc trong lúc mắt hắn vẫn đang say mê ngắm nghía gương mặt điển trai của anh. Hơi thở nóng bức ham muốn của hắn phả vào mặt anh, nóng hầm hập, mùi mồ hôi hòa lẫn mùi thuốc. Hắn áp bàn tay

"Tao... xin lỗi..." - hắn gằn, rồi môi hắn ép mạnh xuống môi anh, cướp lấy hơi thở trong tiếng nức nở tuyệt vọng của anh.

Nước mắt Nhật Hoàng ứa ra, nhưng thân thể đã mất hết sức chống cự. Thuốc thiêu đốt bên trong khiến mỗi cái chạm của hắn như một dòng điện truyền khắp da thịt. Anh vùng vẫy yếu ớt, tay bị xích ghì chặt, chỉ có thể run rẩy dưới thân hắn.

Hắn liếm láp cơ thể anh, rê lưỡi qua từng đường vải rách tươm, da thịt lạnh giá dưới ánh đèn phơi bày. Anh rít khẽ, vừa xấu hổ vừa căm phẫn, nhưng không thể ngăn cơn rùng mình lan khắp cơ thể. Hắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt giằng xé giữa đau khổ và dục vọng.

"Hoàng, thứ lỗi cho tao ... nếu không làm... tao sẽ phát điên chết mất." - hắn khàn giọng, tay siết chặt đến mức để lại vết hằn.

Anh bật khóc, gào trong tuyệt vọng: "Mày phát điên thì kệ mày! Tao đếch quan tâm"

Nhưng thuốc không cho anh quyền được lựa chọn. Hạ thân anh co thắt, hơi thở rên rỉ bật ra, phản bội tất cả sự căm hận trong lòng. Anh ghê tởm chính mình.

Steven siết lấy eo anh, môi cắn vào cổ để lại vết tím bầm. Hắn thở gấp, bàn tay nóng bỏng luồn xuống hạ thân của anh, ép buộc anh mở ra. Anh rít lên, đau đớn, nhưng trong cơn đau lại có khoái cảm nhói buốt lan khắp. Anh càng khóc, càng run, cơ thể càng chìm vào vòng xoáy thuốc độc.

"Hoàng... nhìn tao đi... Đừng khóc nữa..." - giọng hắn nghẹn, nhưng bàn tay và cơ thể thì càng tàn nhẫn.

Nhật Hoàng mở mắt trong làn lệ, thấy khuôn mặt hắn nhăn nhúm, cũng đau đớn chẳng kém gì anh. Hắn không còn là chính hắn, cũng là nạn nhân như anh. Nhưng anh bị đè nát, bị chiếm đoạt, bị biến thành một sinh vật yếu ớt rên rỉ dưới thân hắn.

Những tiếng động nhơ nhuốc vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Bên kia lớp kính, bọn áo trắng ghi chép, ánh mắt vô cảm. Họ xem anh và hắn chỉ là một thí nghiệm. Một con số. Một con chuột.

Nước mắt anh ướt đẫm gối mềm. Anh không biết mình nên rên vì đau hay vì khoái cảm nữa. Anh chỉ biết mình đang mất đi từng chút tự tôn, từng chút ý chí.

"Nhật Hoàng..." - hắn thì thầm vào tai anh, giọng run rẩy - "Nếu có lần sau... tao sẽ không bao giờ, khiến mày ra nông nỗi này..."

Anh bật ra một tiếng nấc nghẹn. Câu nói ấy... làm trái tim anh nhói hơn cả vết xé dưới thân.

Trong ánh đèn trắng lạnh lẽo, Nhật Hoàng chỉ biết khóc, để mặc cơ thể mình bị hành hạ bởi thuốc, bởi cả những kẻ ngoài kia. Anh không còn biết đâu là hận, đâu là thương. Anh chỉ còn lại một thân xác hoang tàn, mong mảnh, và một tâm hồn nát vụn trong căn phòng thí nghiệm này.

...

Anh không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ cổ họng khản đặc, mắt nhòe trong mặn chát. Thân thể thì kiệt quệ, như vừa bị xé nát, vừa bị hủy hoại.

Steven vẫn nằm đè lên anh, mệt mỏi, vai hắn run run, mồ hôi rịn khắp trán. Anh nghe tiếng hắn thở dốc, từng nhịp dằn vặt. Hắn buông tay, những ngón tay từng siết chặt anh giờ run lẩy bẩy, như muốn chạm lại nhưng lại không dám.

Ngoài kia, bọn áo trắng lặng lẽ đóng sổ ghi chép. Một giọng lạnh tanh vang lên:

"Thí nghiệm 141: cơ thể phản ứng ổn định. Tiếp tục tăng liều."

Anh mở to mắt, tim đập rộn, máu trong người như đông lại. "Tăng liều"... nghĩa là chưa kết thúc, nỗi ám ảnh chết tiệt này, sẽ còn tiếp diễn, và sẽ còn kinh khủng hơn.

Steven ngẩng đầu, ánh mắt hắn bắt gặp anh. Trong thoáng chốc, anh thấy ở đó có thứ gì khác hẳn — không phải dục vọng, cũng không phải thú tính. Đó là tuyệt vọng.

Hắn cắn răng, thì thầm: "Hoàng... nếu chúng ta còn sống đến ngày mai, tao sẽ giết hết bọn nó. Tao thề."

Lời thề ấy, anh không biết nên tin hay cười nhạo. Nhưng anh không còn sức để trả lời. Nước mắt lại chảy ra, nóng bỏng.

Ánh đèn trắng trên trần vụt nhấp nháy, như sắp nổ tung. Tiếng còi báo động bất ngờ vang khắp phòng thí nghiệm, chói tai đến rợn người. Từng bóng người phía sau lớp kính vội vã chạy đi, để lại cánh cửa mở hé.

Steven bất ngờ chộp lấy vai tôi, đôi mắt hắn sáng rực trong ánh đèn nhấp nháy:

"Cơ hội của chúng ta..."

Anh chưa kịp đáp thì toàn bộ căn phòng rung chuyển, tiếng nổ ầm vang từ xa.

Cơ thể anh vẫn run rẩy, đau đớn, nhưng trong đáy mắt anh le lói một tia hy vọng mong manh... hay chỉ là ảo giác cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối?

Anh không biết.

Chỉ biết rằng... đêm nay chưa phải là đoạn kết...

















tui nên làm extra H cho fic này ko mn ơi
với cả tui nên viết niên hạ hông, tại mấy bạn đu niên hạ thấy cũng cuốn...












cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tuiii
ai chấm hóng đoạn ịch chi tiết hơn của huyhoang thì tui xin 1 vote nhé huhu
mọi người có ai hóng đoạn siêu sếch 3k chữ sắp tới k ạ :))))
trong tgian viết mình cũng đang ôn thi giữa kỳ nên nhx truyện sắp tới chỉ có 1k chữ th ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com