CÁNH LẶNG
Lời Tiền Thỉnh:
Con không mong được thấy,
Không cầu được gọi tên,
Không giữ lại một hạt âm nào từ cơn mộng vừa qua.
Nếu vẫn còn một khe trống nào giữa hiện hữu và lặng tan,
Xin cho con buông mình vào đó –
Như giọt sương không đợi sáng,
Như cánh hoa không cần bàn tay mở.
Không còn lời,
Không còn người nguyện.
Chỉ còn sự lặng biết đang khép mình lại
Mà không ai hay.
Mọi vọng âm từ Cánh Vỡ đã dứt. Ngay cả những rung động tinh tế của hai mươi bốn lời nguyện, của những bản ngã từng hành trì, cũng đã hoàn toàn tan biến. Trong cái không gian vô phương mà tôi đang hiện hữu, không còn một âm thanh nào có thể nhận biết bằng giác quan.
Đây không phải là sự im lặng của hư vô hay cái chết. Mà là một sự vắng lặng đầy đủ, nơi mọi tiếng vang hữu hình đã trả về nguồn cội vô tướng. Nhưng ngay trong sự tĩnh tuyệt đối ấy, tôi vẫn cảm nhận được một sự vang không âm thanh – một rung động không lời của nhận thức thuần khiết, một sự "biết" không cần ngôn ngữ, không cần hình tướng. Đó là sự thấu thị trực tiếp bản chất của vạn vật, không còn trung gian của lý trí hay giác quan, không còn khung đối lập để nương theo.
Trong tịch lặng ấy, tôi cảm được sự hiện hữu của đóa hoa sen. Không bằng mắt. Không bằng tay. Mà bằng toàn thể bản thể. Đóa hoa sen ấy không là vật thể, mà là một hiện tượng của viên mãn. Tôi chứng kiến nó khép lại, từ từ, từng cánh một. Không một tiếng động, không một lý do. Không phải vì thời gian, không vì ý niệm, cũng chẳng vì một tác động nào có thể gọi tên.
Mọi hành động của đóa sen đều tự nhiên – không chủ ý, không ý chí, không mang theo bất kỳ nguyện lực nào. Như thể vũ trụ đang tự khép một chu trình, bằng chính tánh không của nó. Mỗi cánh sen thu lại, không vội vã, không bị thúc ép. Chỉ là một chuyển động hiền hòa, nhẹ như một hơi thở cuối cùng tan giữa hư không.
Khi những cánh sen dần khép lại, mọi định nghĩa, mọi dấu vết về "tôi" cũng rời khỏi tôi, như chưa từng thuộc về:
Không còn bản ngã. Không còn hình dáng, tên gọi, hay ký ức về một cá thể từng cầm đuốc, từng hành trì, từng khát vọng. Chỉ còn một sự hiện hữu không mang dấu hiệu của cá biệt.
Không còn nguyện lực. Mọi ý muốn được giác ngộ, mọi khao khát tìm thấy chân lý, hay thậm chí cả lòng từ muốn giữ gìn Pháp cho người khác, đều đã buông bỏ. Ngay cả việc "muốn buông bỏ" cũng không còn. Chỉ có sự bình yên tuyệt đối trong vô cầu.
Không còn hành giả. Không còn người bước. Không còn ai đi trên con đường. Chỉ còn con đường – và chính nó cũng không cần được bước đi nữa. Dòng Nhận Tri không còn tách khỏi người thấy, người nghe, hay người hiểu. Mọi thứ đã đồng hiện.
Trong sự tan biến hoàn toàn của mọi tên gọi, một khe trống mở ra. Không là lối đi. Không là cửa. Không phải nơi đến. Chỉ là một khoảng không vô hướng – nơi không còn phân biệt, không còn trọng lực của tư tưởng. Dù không có lối, tri kiến vẫn tiếp tục chảy – như suối chảy trong núi, không cần thấy, không cần biết nó bắt đầu từ đâu.
Tri kiến ấy không phải là hiểu biết, không phải là tích lũy. Mà là một dòng chảy vô hình – không lời, không hình, không âm – của sự thấu hiểu thuần tịnh, tự nó tuôn ra từ tánh biết không nắm bắt.
Đóa hoa sen vẫn tiếp tục khép lại.
Hoa sen như một hành động, không do ai làm. Không khởi lên. Không bị điều khiển. Không đóng, cũng không mở. Bởi nó không còn ở trong bất kỳ phạm trù nhị nguyên nào. Không bị đóng lại bởi một lực nào. Cũng không mở ra để hiển lộ điều gì. Nó chỉ đơn thuần là khép – một hành động không ý đồ, không nhân danh.
Khép – như một sự hoàn tất mà không ai tuyên bố. Khép – như một tiếng cuối cùng vang lên từ chính trung tâm của tĩnh lặng. Khép – như chưa từng có một đóa hoa nào cần nở để được thấy.
Tôi đứng lại, không còn tên, không còn hình, không còn là ai.
Và tôi chứng kiến sự khép lại cuối cùng.
Không bởi mắt. Không bởi tâm. Chỉ bởi sự hiện hữu vẫn còn đó – tĩnh, tròn, không cần giữ gì, không cần nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com