CÁNH MỜ
Lời Tiền Thỉnh:
Tôi không tìm lại ai cả.
Chỉ mong đủ lặng để nghe được vết mờ mà không cần soi sáng.
Nếu một ai từng ở đây,
Có lẽ, họ cũng đã bước ngang qua như một hơi thở sót lại.
Không còn tên. Không còn thân.
Chỉ là một đoạn nhòe trong ánh sáng đã mất định hướng.
Xin cho tôi không cố giữ.
Vì có thể, những điều thật nhất... không còn rõ hình.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Nhẹ, đều, và không vội. Nhưng không có ai.
Tôi không sợ. Chỉ ngập một sự bối rối dịu. Như thể đang nhớ một điều gì đó chưa từng xảy ra.
Tôi bước ra ngoài - hoặc có thể chỉ tưởng tượng mình đã bước. Trời mù xám. Không mưa. Cũng không phải nắng. Chỉ là một lớp sáng loãng như màu tro ướt, phủ ngang tầm mắt. Tôi không nhớ nổi đây là sáng hay chiều. Chỉ biết có gió. Không mạnh, nhưng đâm thẳng vào lòng bàn tay đang buông thõng.
Một mùi gì đó rất quen lướt qua - giống như mùi nước lá xông của má tôi nấu mỗi lần tôi bệnh. Nhưng rõ ràng, không ai ở đây nấu gì cả. Mùi ấy đến rồi biến mất như một nhánh khói chưa từng thật sự bốc lên.
Tôi không biết là tôi đang đi - hay đang bị kéo đi. Mỗi bước chân, như đặt vào một mặt nước trong suốt, vừa chạm là dậy sóng. Không sóng to. Chỉ là những dao động nhỏ, làm tôi có cảm giác mình đang làm gãy một điều gì đó yên tĩnh hơn cả sự tĩnh.
Một tiếng nói vang lên. Tôi không nghe rõ. Có thể là tên tôi, hoặc một tiếng gọi không phải của ai cụ thể. Nhưng nó chạm đúng vào thính giác như thể từng được nghe từ lâu lắm. Tôi quay đầu, chỉ thấy ánh sáng đục loang trong sương. Không hình. Không bóng. Nhưng sóng còn rung.
Tôi dừng lại dưới một tán cây. Cành không rung. Lá không kêu. Nhưng tôi thấy một giọt nước chậm rãi lăn dọc theo cuống, rồi rơi xuống... trượt vào giữa lòng bàn tay tôi. Ấm. Không lạnh. Nhưng không để lại ẩm. Như thể đó là một ký ức lỏng.
Tôi không biết mình đã đứng bao lâu.
Một phần tôi cảm được: đây không phải là lần đầu tôi lạc vào tầng này. Có thể trong một giấc mơ, hoặc một buổi chiều mưa khi còn nhỏ - khi tôi nghe thấy tiếng gió vỗ vào vách tôn và tưởng đó là ai đang nói chuyện với mình. Không ai nói. Nhưng tôi vẫn đáp lại - bằng ý nghĩ. Bằng trí tưởng tượng chưa từng bị răn cấm.
Giờ thì tôi không tưởng nữa. Tôi chỉ... nghe.
Và điều tôi nghe được, không nằm ở tai.
Có một câu vang lại trong đầu. Tôi không biết ai từng nói. Nhưng rất rõ:
"Khi cảm giác đã mờ, hãy bước bằng khe hở giữa hai suy nghĩ."
Tôi không hiểu hết. Nhưng cơ thể tôi có vẻ hiểu. Vì tôi bắt đầu chuyển động - không bằng chân, mà bằng ý định của sự mềm đi.
Tôi đi qua một khoảng sáng - không rõ là hiên nhà hay bậc thềm ký ức. Có ai đó từng ngồi ở đó, tôi chắc chắn. Không phải Miên. Cũng không phải bất kỳ ai tôi biết. Nhưng tôi cảm được một mùi tóc - mùi của gối ngủ để sát cửa sổ, từng hứng mưa đêm đầu mùa. Mùi không thể nhớ bằng trí nhớ, chỉ có thể chạm bằng tầng rất sâu của da thịt.
Tôi ngồi xuống. Không phải để nghỉ. Mà để không còn phải đứng. Có vẻ như đó là trạng thái dễ để mọi cảm giác qua lại mà không bị tôi gượng ép.
Không có ai hỏi gì tôi cả. Nhưng tôi nghe mình trả lời:
"Tôi không biết mình là ai nữa."
Không phải kiểu mất phương hướng. Mà là... tôi không chắc cái "tôi" đang ngồi đây chính là người từng viết, từng sống, từng nhớ. Có thể, tôi là một nhánh nhỏ trong cái tôi lớn hơn, từng vỡ ra rồi rơi vào giấc mộng này.
Và giấc mộng ấy, giờ đang bắt đầu rút khỏi ranh giới giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com