Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CÁNH VỠ

Lời Tiền Thỉnh:

Xin cho tôi một lần thấy gương, nhưng không để chỉnh sửa hình bóng, mà để vỡ.

Xin cho tôi một lần được tan dưới ánh sáng ấy, ánh sáng không chỉ chiếu vào tôi, mà đi xuyên qua, không giữ lại gì.

Nếu còn điều gì trong tôi chưa đủ thật, hãy để nó lộ ra, như một tiếng vỡ nhỏ, không cần vang.

Tôi không nhớ rõ mình đã bước vào khoảnh không ấy bằng cách nào.

Không phải đi, không phải lướt. Cũng không phải một cú ngã hay giật mình tỉnh dậy. Chỉ là một khoảng trắng mở ra, không cửa, không ngưỡng, và tôi đã ở trong đó.

Một thứ ánh sáng kỳ lạ phủ khắp không gian. Không quá chói, cũng không mờ. Mà như ánh kim loại được mài mịn, âm ấm, nhưng mang theo một sự đặc quánh, như thể đang hít vào bụi vàng. Không khí ở đây không nóng, không lạnh. Mỗi hơi thở như phải rẽ đôi một lớp màng vô hình. Tôi có cảm giác các lỗ chân lông trên da cũng đang thở, không khí không len qua, mà thấm vào.

Dưới chân tôi, nền đá nhẵn và khô, nhưng có gì đó như luồng tĩnh điện chạy từ lòng bàn chân lên đến cổ. Không đau, chỉ là rùng nhẹ, như một tín hiệu nhỏ từ một hệ thống tôi chưa từng nhận biết.

Tôi biết rằng mình đã đến được trung tâm của một tầng rất sâu. Không còn là các mảnh ký ức như ở dòng sông. Cũng không còn những hình ảnh bấp bênh như các bản ngã cũ. Mọi thứ ở đây... ổn định đến mức đáng sợ.

Không có gió. Không có tiếng nước. Nhưng tôi nghe thấy tiếng tim mình, từng nhịp, rõ và lẻ loi. Sự tĩnh lặng không hề yên ổn. Mà như thể tôi đang bị đưa ra giữa một bình chân không, nơi mọi phản ứng nội tâm đều bị phóng đại.

Ở phía trước, một người đang ngồi.

Không, không hẳn là một người. Là một hiện hữu. Một vị.

Tôi không thấy ngài xuất hiện. Ngài chỉ... đã ở đó. Như thể không có ai mở cửa, vì nơi này không có cửa. Không có ai đi tới, vì mọi thứ đã luôn như vậy.

Ngài khoác một chiếc áo dài tro sẫm, chạm gấu vàng đồng, rũ thành từng lớp dày như màn sương của vạn kiếp nghiệp. Áo không rực, không thô. Mà như thể chính màu ấy đã được ủ trong thời gian.

Ngài ngồi xếp bằng, trên một phiến đá tròn có chạm khắc nhiều tầng họa tiết. Tôi không hiểu hết ý nghĩa, nhưng thấy hoa sen, thấy lửa, thấy những đường xoáy như những con mắt đang nhắm ngủ. Trên vầng trán của ngài, một vết nhũ đỏ nhỏ như được khắc vào, không tô vẽ, không nhân tạo. Đôi mắt ngài nhắm, nhưng ánh sáng vẫn như trào ra từ chính gương mặt ấy.

Tôi không dám bước tới gần, nhưng cũng không thể lùi lại.

Không gian xung quanh ngài có mùi, không phải mùi thơm gắt, mà là một thứ hương trầm nhẹ đến mức gần như không có, nhưng càng đứng lâu, tôi càng thấy nó như thấm vào cổ họng. Hơi ngứa. Hơi ran. Hơi dễ chịu. Nhưng cũng khiến tôi căng lên toàn thân.

Một phần trong tôi muốn quỳ xuống. Muốn bật khóc. Muốn thốt lên điều gì đó. Nhưng tất cả bị chặn lại, như thể tôi đã đánh mất quyền ngôn ngữ.

Tôi không nghe thấy tiếng. Nhưng có điều gì đó, không âm, không lời, vang lên trong tâm:

"Ở đây, ngươi sẽ tìm thấy mọi tri kiến. Những gì ngươi đang tìm kiếm, câu trả lời cho mọi điều."

Ngài không mở mắt. Nhưng như thể ánh nhìn ấy vẫn chiếu thẳng vào tâm tôi. Như một ngọn đuốc đang châm vào phần tối sâu nhất trong trí nhớ, trong định kiến, trong hoài nghi, trong sự ngạo mạn lặng lẽ nhất.

Tôi run. Một cách không kiểm soát được.

Một bên trong tôi khao khát được ngã xuống, tan ra trong ánh sáng ấy, và chấm dứt cuộc hành trình mỏi mòn. Một bên khác gào lên, không rõ vì sợ, hay vì ý thức được rằng nếu tôi tan ra bây giờ, tôi sẽ không còn là tôi nữa.

Tôi bắt đầu nghi ngờ mọi hành trình đã đi qua. Mọi câu hỏi từng đặt ra. Mọi điều từng nghĩ rằng là "của mình".

"Ngươi đã thấu tri hết tri thức của mình chưa? Tại sao không tiếp nhận tri kiến, khi ngươi còn chưa đủ?"

Tiếng ấy không phải tra vấn. Cũng không hẳn dụ dỗ. Mà như một sự thật được nêu ra, sắc lạnh như lưỡi dao vàng ròng.

Tôi thấy mình gần như bị lột ra. Tất cả những điều từng tin tưởng giờ đây như lớp da đã khô, từng mảng rơi xuống, để lộ một lớp trống rỗng.

Tôi không biết mình đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng có lúc chân tôi tê dại. Có lúc tim tôi đập như trống trận. Có lúc tôi thấy lồng ngực mình co lại, nghẹt thở. Và rồi... nhẹ đi.

Tôi lùi lại một bước nhỏ.

Rất nhỏ.

Nhưng trong không gian đó, nó vang như một tiếng sét.

Tôi nghe thấy tiếng chính mình từ phía rất xa: "Tôi không thể nhận tri kiến này theo cách đó. Tôi còn điều phải đi tiếp."

Không ai gật. Không ai buồn. Không ai cản.

Ngài vẫn ngồi đó, như thể tôi chưa từng tới.

Tôi xoay người. Không thấy cửa. Không thấy lối.

Nhưng tôi đã bước ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com