Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nếu bạn đã tình nguyện bỏ thời gian rảnh rỗi của mình để ngồi đây nghe tôi lảm nhảm, thì trước hết xin lỗi nhé, bạn đã bị kéo vào một talk show không hề có tí hài hước nào. Nhưng thôi, lỡ rồi thì cũng nên biết tôi là ai.

Tôi 17 tuổi rưỡi, chuẩn bị lên 18. Người ta bảo đây là tuổi đẹp nhất, nào là thanh xuân, nào là ước mơ, nào là hy vọng... Ừ thì đúng, một phần siêu siêu nhỏ nào đó thôi.

Tôi vừa vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, cái mà thiên hạ bảo là "ngã rẽ cuộc đời". Tôi thì thấy ngã rẽ này có quá nhiều ổ gà, ổ voi, ổ vịt, phi xe máy vào ê ẩm toàn thân.

Nếu bạn nghĩ câu chuyện này sẽ xoay quanh việc tôi thi trượt, điểm kém, hay khóc lóc tiếc nuối thì bạn nhầm chương rồi. Việc học hành chưa bao giờ là nỗi đau lớn trong đời tôi, may là thế. Không, bi kịch thật sự lại mang tên "gia đình", cụ thể hơn là đến từ người đàn ông mang danh bố tôi.

Người ta thường nói: "Cha là bầu trời của con gái." Đáng tiếc bầu trời của tôi lúc nào cũng âm u, gần hai chục năm qua không thấy mưa lũ thì cũng là mưa đá, thỉnh thoảng còn có cả phân chim nữa.

Từ thời chỉ là một đứa bé trần truồng chui ra từ trong bụng mẹ đến lúc là một thanh niên nổi loạn, tôi đã tham gia một vở kịch mà tôi vừa là diễn viên vừa là khán giả. Tôi thì đóng vai đứa con ngoan ngoãn hiền lành, còn người đàn ông đó đóng vai người cha mẫu mực. Nhưng bạn biết đấy, vở kịch nào cũng phải đến lúc hạ màn. Và có lẽ vì đã quá nhập tâm với vai diễn của mình, tôi đã không nhận ra người đàn ông dưới lớp mặt nạ được tô vẽ cẩn thận kia. 

Kịch hạ màn rồi, tôi cũng không cần gọi người đó là "bố" nữa, phải không nào?

"Bố" là danh từ thiêng liêng, quý giá đến nhường nào, sao lại để bị vấy bẩn bởi một người không xứng đáng? 

Tôi đã cho ông ta một cơ hội cuối cùng để đóng trọn vẹn vai diễn của mình. Tôi muốn ông ta để lại cho tôi một điều gì đó tốt đẹp trước khi rời đi. Nhưng nếu ông ta hiểu được thế thì gia đình chúng tôi đã không ra nông nỗi này.

Ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT QG, sự kiện quan trọng thứ nhì trong đời tôi (quan trọng nhất là kỳ thi vào 10), tôi nhẹ nhàng gọi điện cho người đàn ông đang diễn vai "bố của tôi". 

"Bố, thứ 4 con đi thi rồi, bố về đưa con đi thi được không?" Tôi dùng tông giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất mình có.

"Mấy giờ con thi? Có thể tối thứ 3 hoặc sáng thứ 4 bố sẽ về. Bố về còn phải thắp hương các cụ nữa chứ, xin các cụ cho con thi tốt nữa chứ."

"Vậy thứ 3 bố về nhé?"

"Tối thứ 3 hoặc sáng thứ 4, kiểu gì bố cũng về đưa con đi thi." 

Bạn đoán xem? Kiểu gì bố cũng về kia à? 

Mặc dù mẹ tôi đã nói đến 90% là ông ta sẽ không về, tôi vẫn mù quáng tin rằng hình mẫu ông ta đang đóng - một người chồng, người cha hoàn hảo, yêu thương con cái - là có thật. Tôi thực sự hy vọng, dù chỉ trong khoảnh khắc nào đó thôi, ông ta sẽ thật sự quay về.

Thế nhưng ông ta biến mất không một vết tích. Một cuộc điện thoại giải thích cũng không có. Vậy là mặc dù vở diễn vẫn tiếp tục đến tận khi tôi đỗ đại học, vai diễn của ông ta, đối với tôi, trong thời khắc đó đã chính thức kết thúc rồi.

Thứ bảy, sau khi tôi thi cử xong xuôi, cha tôi mới gọi điện thoại đến. Tôi không định nghe máy. Lý do bao biện nào cũng vô cùng chối tai. Người cha nào hứa với con mình sẽ đồng hành cùng con trong kỳ thi rồi biến mất tăm mất tích? Người cha nào, kể cả bận rộn đến đâu, cũng không thể gọi cho con được một cuộc để giải thích lý do mình không về? 

Đợi con thi xong rồi mới gọi là muốn làm cái gì đây? Dù sao đi nữa, trước sự thúc giục của mẹ, tôi cũng nghe máy. Dù lý do bao biện nào cũng vớ vẩn, tôi đã hy vọng rằng ít nhất ông ta sẽ tốn công nghĩ ra lý do nào đó để lừa tôi.

Tôi nghĩ mình cũng có thể giả vờ bị gạt cho ông ấy vui lòng. Nhưng ngay cả nói dối ông ta cũng chằng buồn.

"Con đi thi làm bài được không?"

"Toán khó lắm ạ, Tiếng Anh con cũng khó, con thấy không ổn lắm, Văn con cũng không chắc chắn, Sử thì con làm tạm ổn."

"Thế à, khó thế hả con? Thế thì còn nói chuyện gì..." 

Tút. Tút. Tút.

Không phải tôi cúp máy đâu nhé.

Nhiều khi tôi nói chuyện với shipper còn lâu hơn nói chuyện với bố mình sau kỳ thi quan trọng.

Kể từ khi đó trở đi, ông ta không còn là bố của tôi nữa. Đã từ rất lâu về trước, ông ta đã từ bỏ vai trò người chồng, người cha của mình để đi theo tiếng gọi của dục vọng và trái tim, chỉ là tôi không có đủ tỉnh táo để nhận ra mà thôi. Vậy nên khi sự thật - xấu xí, méo mó và đau lòng đến đâu đi chăng nữa - được bày ra trước mắt tôi, tôi không còn muốn sống trong bong bóng màu hồng giả dối nữa.

Buồn cười nhỉ, người cha có thể từ bỏ con mình, nhưng pháp luật lại không cho phép đứa con từ bỏ một người đàn ông đã ruồng rẫy mình.

Ông ta chọn một gia đình khác, một đứa con khác, một người vợ khác. Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Đó là quyền tự do lựa chọn của ông ta mà, tôi là ai mà có quyền can thiệp? Ông ta sinh tôi ra, nhưng nếu không yêu thương tôi thì tôi cũng đành chịu chứ biết sao giờ?

Nhưng cái gia đình kia sung túc, đủ đầy là nhờ tiền mồ hôi nước mắt của mẹ tôi. Nói thẳng ra, ông ta là kẻ trộm. Mà với tôi, ăn cắp là tội đáng khinh nhất trên đời. Ông ta ăn cắp tuổi thơ của tôi, ăn cắp cả hiện tại và tương lai của tôi, ăn cắp giấc mơ của tôi để tặng cho một người đàn bà xa lạ và một đứa trẻ vô thừa nhận.

Nghe có giống như tiểu thuyết 3 xu Trung Quốc không? Nhưng đây là bi kịch hoàn toàn Made in Vietnam nhé.

Tôi chưa từng khinh ghét ông ta dù ông ta không xu dính túi. Tôi chưa từng oán trách những lần ông ta đầu tư thất bại. Tôi im lặng chịu đựng gia đình ngày càng lụn bại vì chuyện kinh doanh của ông ta. Tôi đã từng trao cho ông ta tất cả tình yêu thương và tôn trọng.

Tôi đã từng cho rằng ông ta hướng về gia đình, chỉ cần thế là đủ. Tiền, sau này lớn lên tôi sẽ kiếm lại. 

Cơ mà mười mấy năm qua tôi cam chịu như thế để làm gì kia chứ? Để làm hòn đá kê chân cho gia đình nhỏ nào đó sống hạnh phúc.

Vậy mà người ta nói "hổ dữ không ăn thịt con".

Hay là con gái thì chỉ như một bát nước hắt đi, không được tính là con nhỉ? 

Con trai do người đàn bà đó sinh ra, đứa con trai mà ông hằng khao khát muốn có đã chào đời rồi. Mong sao sau này nó không phải gặp người nào khốn nạn như cha mẹ nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: