Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (đang sửa)


*) Bên Shinichi

(lưu ý: trong fic của mình thì vì Kaito cứu Shinichi e nờ lẻ một lần, cộng thêm cái việc cùng tiêu diệ tổ chức nữa nên cả hai đều là bạn bạn; cha mẹ Hakuba và cha mẹ Shinichi quen biết nhau nên cả 2 là bạn luôn.)

Kudo Shinichi là 1 thám tử đại tài được hàng triệu người hâm mộ. Số người hâm mộ của cậu nó trải khắp Nhật Bản rồi, lan cmn sang quốc gia khác luôn. Cơ mà... cậu đâu rảnh quan tâm, cái cậu quan tâm là mấy người bạn nhà mình kìa. Cậu với Ran chia tay lâu rồi, và giờ... ừ, cậu thích mấy người kia, mấy người bạn của cậu ý. Cậu cũng chẳng biết vì sao nữa, mà cũng chẳng biết họ có thích cậu hay không. Nhưng kệ đi! Giờ vui trước đã, tương lai tính sau

Ừ, cậu đã nghĩ như thế, và nếu không phải do lần đó

Nếu không phải cậu nghe được cuộc nói chuyện kia, cậu vẫn sẽ mãi yêu quý họ

-Cho xin ý kiến về cái cậu thám tử miền Đông nào đó đi mấy cậu_ Kaito chớp mắt, cười cười nói_ Mà, mặc kệ mấy người nói gì, đây xin phép được đánh lên dấu X cho người kia nhé. Bởi cậu ta... rất chi là phiền phức nga~

-Điểm này tôi đông ý với cậu, Kuroba_ Hattori Heiji xoa xoa mi tâm, sau đó như nhớ tới chuyện gì, mặt (vốn dĩ đã đen) liền biến đen_ CMN Cái tên đó phải gọi là đỉnh cao của những kẻ thích đi đường tìm chết!!! Đường thẳng đường dễ không đi, cứ thích đâm đàu vào tử lộ, vốn dĩ cậu ta không cần phải cứu ai, nhưng lại cứ thích lo chuyện bao đồng, trong khi thể lực và khả năng tự bảo vệ... CMN chán chả buồn nói


Akai Shuichi nghe người kia chửi thề nhiêu quá mức, không nhịn được mà xoa lấy thái dương, thở dài nói:

-Đừng có chửi thề nhiều, nhóc con_ Sau đó xoa xoa cằm, nói tiếp_ Dù sao thì thực ra cậu ta cũng khá là tốt, chỉ là thích lo chuyện bao đồng, thích thể hiện bản thân, thích đem phiền phức và nguy hiểm đến cho người khác, thích nhìn người khác đau khổ vì mình...

-Thế thôi, còn lại đều ổn.

-Vốn dĩ là không hề ổn một chút nào có được không tên kia!!!_ Furuya Rei gầm gừ_ Thằng bé đó chính là kẻ vô tâm vô phổi, chẳng thể nhìn thấu!!! Đầu óc của thằng nhóc ta tán thưởng, nhưng tất cả những cái còn lại thì không!!!

-Sự liều mạng... có được anh tán thưởng không?_ Kuroba Kaito xoa cằm_ Nếu có thì mấy cái khác khuyết chỉ là vặt!

-Được rồi, bỏ đi_ Akai vứt đi điếu thuốc trong tay, nhướn mày_ Dù sao cậu ta cũng có công trong việc thanh lí đám kia mà... Cho dù vị trí ấy có là mồi nhử...

-Nghe mấy người nói... tôi cảm thấy thương cho cậu ta quá_ Hakuba Saguru nhíu mày_ Vì đã mất đi khả năng tự vệ và... não.

Suy luận đỉnh cao, nhìn được tâm tư hung thủ, nhưng lại vô pháp nhìn rõ tâm tư những kẻ bên cạnh.

Ừm... Công nhận khó hiểu thiệt...


Cả năm người đều chuyên tâm nói xấu một người, nói đến vui vẻ. Từ hán ghét đến, nói xấu đến mỉa mai, nhục mạ, không sót một chút nào; cũng không hề biết chính chủ đã ở một bên nghe hết từ đầu đến cuối.

Shinichi trầm mặc, lặng lẽ rời đi, vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh thường ngày, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia khác thường...

Là đau khổ, là căm hận, hay điên cuồng?

Câu trả lời là cả ba

Kudo Shinichi rẽ đến một con hẻm nhỏ, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào bức tường không quá bảy giây, rồi đấm mạnh

Bức tường mới nãy còn nguyên vẹn giờ đây lại lủng một chỗ, những viên đá nhỏ vỡ vụn rơi lả tả, hòa quyện cùng máu của người đối diện rơi xuống đất. Mà hình như người kia không biết đau là gì, gương mặt vẫn lạnh băng không suýt xoa hay gào thét vì đau đớn. Cậu vô lực dựa lưng và tường, lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, hàng trăm hàng nghìn những suy nghĩ đan xen dày xéo trong đầu như muốn bức người thám tử thiếu niên kia tới phát mưc phát điên

Rốt cuộc là bấy lâu nay cậu đã làm gì?

Tại sao cậu lại tin tưởng bọn họ?

Mắt nhìn người của cậu hỏng hết rồi sao?

Bạn bè? Giả tạo!

Anh trai? Giả dối!

Điên thật mà!!!

Ha, giờ nên trách bọn họ quá nhẫn tâm đã vứt bỏ cậu, hay trách cậu quá ngu ngốc đã tin tưởng lầm người?

Tí tách

Gì đây? Nước mắt?

Tí tách tí tách

Hay là nước mưa?

Giờ thì hay rồi. Cậu đến nước mắt hay nước mưa cũng chẳng thể phân biệt được nữa rồi.

Cũng tốt, khóc trong mưa, sẽ không bị ai nhìn thấy đâu nhỉ?

Shinichi ngơ ngác đưa tay ra hứng nước mưa và nước mắt hòa trộn, chẳng thể phân biệt, ngơ ngác cảm nhận những giọt nước mưa từ trên cao rơi trên người cậu; chẳng chút quan tâm thân thể mình dang dần tan biến trong không khí, cũng không hề cảm nhận những giọt nước mưa đang đâm xuyên qua thân thể cậu. Cứ thế, lúc trời quang mây tạnh, chẳng còn ai nhìn thấy bóng dáng thám tử thiếu niên lừng danh đứng ở đó nữa

Ngày 7/10/ 2003, Kudo Shinichi 20 tuổi, biến mất

_______

  *) Bên Ran
Mori Ran là một thiếu nữ sở hữu vẻ đẹp tựa người mẫu với số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Nhìn bề ngoài trông có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng thực chất là một nữ võ sĩ với sức mạnh kinh khủng. Mấy đứa ất ơ mà đến tán tỉnh cô thì đảm bảo có một vé vô hospital ngồi chơi. Mạnh mẽ là thế nhưng mà lại sợ ma, sợ thấy xác chết. Từng có quan hệ yêu đương với Kudo Shinichi - thám tử làng trung học, nhưng sau e nờ lẻ một chuyện thì ngừng. Cả hai đều hiểu mình không phải một nửa của đối phương, không phải là người thích hợp đi cùng đối phương đến hết chặng đường còn lại.

Cả hai cũng đều hiểu, mình thích những người khác rồi

Mà trùng hợp là, những người đó đều trùng giới tính với bản thân

Ran cũng không rõ rằng mình thích họ từ khi nào. Phải chăng vì rời xa người kia quá lâu, nên trong vô thức cô đã quan tâm hơn đến họ?

Mà... cô cũng chẳng quan tâm nữa. Dù sao cô cũng không định nói

Cứ thầm lặng bảo vệ họ là được

Có tâm là thế, yêu người ta nhiều đến thế. Sau cùng lại nhận ra bản thân đã tin lầm người

Dối trá

Nếu cô không tình cờ nghe được những lời kia, phải chăng cô sẽ tiếp tục bảo vệ cho những người không xứng?

-Ê, cái lá chắn chạy bằng cơm kia ngu ngốc vậy mà mạnh mẽ quá ta_Shiho nghiêng đầu cảm thán. Này gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển nhỉ? Bị lợi dụng lâu vậy mà vẫn cứ nhây thơ như ban đầu, cứ ngu ngốc mạo hiểm tính mạng bản thân

Trên đời này có người ngu ngốc như vậy sao?

Mà, dù sao cũng phải cảm ơn cô ấy vì đã bảo hộ con này. Nhưng đồng thời...

Shiho nghiến răng ken két. Lần trước thấy vụ của Vermouth kì lạ nên cô điều tra thử, hóa ra là do cô ta đã cứu kẻ kia một mạng. Ban đầu biết ơn, về sau cô hận Ran đến tận xương

Nếu như cô ta không cứu kẻ kia, không chừng kẻ đó có thể chết. Dù tỉ lệ không lớn, nhưng hoàn toàn có khả năng mà không phải sao

Ngu ngốc đến mức cứu cả kẻ đinh giết mình. Mẹ kiếp cả tên thám tử chết tiệt kia nữa. Thảo nào chỉ toàn bị người ta lợi dụng, nói xấu

Kazuha nhìn vẻ mặt vặn vẹo của người đối diện tựa như chỉ muốn giết chết người được nhắc tới thì cười lạnh. Mất bình tĩnh quá rồi đấy. Cơ mà... gì chứ sự ngu ngốc của người kia cô không phản đối

-Ha, không phản đối. Một kẻ có võ karate vô địch toàn thành mà cái đầu chỉ gắn trên cổ cho nó đẹp. Ngu ngốc đến mức cứu cả kẻ thù mà không sợ người ta nhân cơ hội giết chết bản thân. Ngu thế thì chúa mới cứu được

E nờ lẻ một lần cô ta gặp nguy hiểm cũng không biết bảo vệ bản thân, cũng chẳng hề quan tâm mạng sống cả mình, cung như chẳng quan tâm sự lo lắng của người khác dành cho mình, một mực lao đầu vào nguy hiểm. Y như cái tên thám tử bên cạnh cô ta

-Kể ra cũng buồn cười thật. Tôi chưa từng nghĩ rằng trên đời này có kẻ ngu ngốc đến nực cười như thế. Cứu kẻ thù không nói, cứ coi như đó là tấm lòng nhân từ của cô ta đi. Nhưng lại cứ thế chờ đợi một người trong vô vọng, nửa đêm khóc lóc nhớ người ta, cuối cùng thì chia tay, từ tình yêu chuyển hóa một phát thanh tình anh em. Ai nói cô ta không ngu ngốc bước ra đây tôi đấu khẩu với nó một trận_ Sonoko tức tối. Cô ta lúc nào cũng khóc, vì một tên cả năm không thấy về mà khóc. Cô phải là người an ủi rồi cố gắng tác hợp cho hai người, cuối cùng cả hai chia tay. Tức chết cô rồi

Mỏi miệng tốn nước bọt để an ủi cô ta, đã không phàn nàn với cô ấy về sự phiền phức của cô ta thì thôi, lại chuyên gia dựa dẫm vào cô

Sao không chia tay ngay từ đầu đi cho cô đỡ mệt?

-Trời ạ, sao nỡ lòng nào nói người ta như thế chứ? Người ta hơi bị hao tâm tổn sức mới đưa ra quyết định cuối cùng a~._ Aoko mỉa mai. Ý tứ rành rành, ám chỉ người kia không chung thủy, ngu ngốc đến cực hạn, ngoài công dụng là khiên chắn ra đều không còn chút gì tác dụng

Ran đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt thâm trầm, tâm trạng vui vẻ hôm nay phút chốc bay sạch. Cô xoay người rời đi, để mặc những tiếng nói cười cùng những lời nói xấu dơ bẩn, im lặng không nói một tiếng trên suốt quãng đường. Không biết vì quá đau khổ hay vì quá căm hận mà trên mi mắt xuất hiện một chút lệ ướt, khuôn mặt lại vặn vẹo đến đáng sợ. Ran nghiến răng. Mẹ nó!!!

Không được khóc!!!

Tuyệt đối không được khóc!!!

Ran đi lững thững vào một con hẻm nhỏ. Trong đầu vang vọng suy nghĩ "không được khóc" làm cô muốn điên đầu. Cô ngồi bệt xuống đất, bó gối lại, đầu cô vẫn tiếp tục gào thét dòng chữ "không được khóc" như muốn nhắc cô không được thể hiện sự yếu đuối này ra bên ngoài; trong khi trái tim cô giờ đây chẳng khác nào gương thủy tinh đã vỡ vụn cứa vào mạch máu, đâm đến tận xương. Ran ngồi đó, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, bị hàng nghìn những suy nghĩ hỗn độn dày xéo làm cô muốn phát điên

Mẹ nó!!! Dừng lại đi

Tách tách

Rào

Bầu trời dường như đang khóc thay cho người con gái nhỏ bé, trút xuống một trận mưa. Ran ngơ ngác nhìn cảnh này, sau đó tự giễu

Đây là ông trời muốn trêu ngươi cô, hay khóc thay cho kẻ yếu đuối này đây?

Cũng tốt, giờ... cô khóc được rồi nhỉ

Ran ngửa mặt lên trời, nước mắt hòa lẫn nước mưa làm ướt đẫm khuôn mặt người con gái xinh đẹp, dần đưa người ấy đi, xóa đi sự tồn tại của người thiếu nữ ấy trên thế gian này

Ngày 10/10/2003 Mori Ran 20 tuổi, biến mất
----------------------------

Đến đây thôi

Góc nhỏ xàm xí: Hồi trước viết đại vì đam mê. Giờ đọc lại thấy mình của lúc đó viết như gì í. Cảm thấy thời đó mình viết xàm dễ sợ

Thành ra mới có một lượt sửa từ đầu đến cuối truyện thế này. Trong thời gian hai tuần bộ này sẽ tạm thời bị phong bế. Để tôi sửa hết lượt rồi các cô quay lại đọc cho nó hay vậy

Mà... mấy cô mà đọc nhiều bộ sẽ thấy tôi lúc này lúc kia. Khi viết hài lúc viết ngược. Cách hành văn thì lúc buồn cười vui vui khi thì trầm thấp sâu lắng nhẹ nhàng. Đó là ảnh hưởng từ việc trước đó tôi đã đọc bộ như thế nào. Thành ra là tôi chẳng có cách hành văn cố định nào cả. Hoàn toàn là viết do cảm xúc lúc bấy giờ vui hay buồn thôi.

Vậy nha, bye mọi người, nếu ai đọc trong thời gian này thì đợi hai tuần sau rồi đọc tiếp, còn nếu không thì thôi. Vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com