Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

- Nè nè, chị Violet!

- Gì vậy, bé con?

Violet quay người lại, khẽ cười. Butterfly diện một bộ đồ ngủ màu hồng phấn hết sức dễ thương, có in hình mấy cô công chúa Disney trên đó. Khuôn mặt nó lờ đờ chắc vì buồn ngủ, đôi mắt cứ hết díp lại lại mở ra.

- Chị Violet xấu xa, bỏ em, hông chịu ngủ với em na!

Violet lắc đầu cười khổ, bé con lúc nào cũng đòi cô phải ôm ấp mới ngủ được, mà bây giờ còn một đống vụ án còn chưa kịp giải quyết xong.

Cô là một nữ cảnh sát tài năng, đảm đang nên được mọi người hết sức yêu quý. Mái tóc đỏ hồng đậm, đôi mắt một màu xanh dương lấp lánh, thân hình chuẩn đồng hồ cát, không đi làm người mẫu cũng phí lắm nha!

Vài năm trước, cô có đến trại trẻ nhận nuôi một đứa trẻ, cũng là đứa trẻ đang quấn lấy cô đây này.

Violet thở dài, bồng Butterfly vào phòng rồi ru ngủ. Từng lời hát ngọt ngào, nhẹ nhàng ru ngủ bé con. Nó nhắm mắt lại, đôi môi hồng phơn phớt mấp máy như đang nói mớ rồi cười thật tươi. Khẽ đặt nó xuống giường, rất cẩn thận, cô khẽ đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.

Đó là khi nó 5 tuổi.

_________________________

- Chị Violet ơi, em đói!

Butterfly nói to, thật sự bé con đã rất mệt mỏi rồi,trên trường bị cô giáo (thứ mà bé ví là ác quỷ) giao một đống bài tập rồi chớ, còn bị mấy đứa con trai cao to giật mất hộp bánh dâu mà bé cực kì yêu thích nữa, ức chế lắm rồi!

Cô từ trong bếp dọn ra một bữa ăn thịnh soạn bốc mùi thơm nghi ngút. Mà khoan khoan đã! Chỉ là bưng đồ thôi, có cần phải điệu đến thế hông?

Này thì vạt tạp dề bị gió thổi bay qua một bên, làm lộ ra cơ thể xinh đẹp. Vài giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt tinh xảo, miệng tạo thành hình chữ o , ẩn trong đó là hai hàm răng trắng, xếp đều tăm tắp. Hàng mi hơi rung rung, đôi mắt lại chớp chớp nữa chớ!

BÁO HẠI BÉ CON ĐANG ĐỎ MẶT LÊN RỒI KÌA!

Nó lấy hai tay áp thật mạnh vào hai mạnh, đánh bôm bốp vài cái. Còn Violet chỉ cười cười đầy ẩn ý.

Đó là khi nó 10 tuổi.

__________________________

- Nhanh lên, tất cả rượt theo hắn!

Violet hô to lên, chỉ về đường hầm nơi mà tên tội phạm nguy hiểm đã chui qua để tẩu thoát. Từng tốp cảnh sát hối hả đuổi theo, cuộc rượt đuổi đã đến lúc kết thúc! Violet nhanh chóng bò qua, thở hồng hộc mà chạy theo hắn. Hai phe rượt nhau đến tận ngoại ô.

Khi mà Butterfly đang vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè trong chuyến dã ngoại đến một trang trại thì nghe tiếng còi inh ỏi của cảnh sát. Cả đám hoảng hốt bỏ chạy. Duy chỉ còn mỗi nó đứng đó, mắt nhìn về phía cô mà không biết mình đang ngáng đường của ai.

Tên tội phạm thấy có kẻ ngáng đường, liền nhanh chóng rút súng ra...

- Butterfly, cẩn thận!

Đùng! Đoàng! Đùng!

Nó giật mình, cảm nhận hơi ấm đang từ từ mất dần, cô đang ôm lấy nó lãnh hết những ba phát đạn.

Violet mím chặt môi, đau đớn nhưng không hề kêu lên. Những cảnh sát kia nhân lúc hắn không để ý mà lao vào khống chế.

Nhìn thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của người mà mình yêu thương nhất mà cô cảm thấy đau lòng, cô cất giọng khàn khàn mà an ủi:

- Butter ngoan, chị thương...

Cô gục xuống, tỉnh vào giấc ngủ sâu, bỏ ngoài tai tiếng la hét đến xót lòng của Butterfly...

Năm đó, nó tròn 15 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com