153-158
153
Jeongin: Anh sẽ đâm bạn thân của mình để đổi lấy 10 triệu đô chứ?
Minho nói với Hyunjin: Mày đâm anh nha, xong chờ khi chân anh lành rồi tụi mình có thể đi mua sắm bất cứ thứ gì tụi mình thích.
Hyunjin: Anh cũng có thể đâm em luôn, chúng ta sẽ có được 20 triệu đô.
Minho *đập tay với Hyunjin*: Nghĩ hay lắm, kệ mịa luật chơi đi.
.
.
.
154
Minho: Buổi hẹn hò này chán phèo.
Chan: Cái này đâu phải hẹn hò. Anh đã nói là anh chỉ đi ra cửa hàng tiện lợi thôi mà.
Minho: Vậy anh rủ em ra đây làm gì?
Chan: Anh đã nói rõ ràng với cậu là "đừng đi theo anh" nhưng chính cậu lại kêu "cái cục cớt, ông đây sẽ tự làm những gì mình muốn" xong bám theo anh tới đây còn gì.
.
.
.
155
Chan: Chúng ta cần phải nói chuyện-
Jisung: Cái toà nhà đó đã cháy sẵn lúc em vừa tới rồi.
Chan: Cái gì?
Jisung: Hả?
.
.
.
156
Changbin, đẩy tờ 20 đô qua: Đừng bơ anh nữa mà.
Seungmin: Ô hay, 20 đô ở đâu ra kìa!
.
.
.
157 (cái này không phải giả, mà quotes thiệt)
Jisung: Tóc cậu bị làm sao vậy?
Hyunjin: Sao cơ?
Jisung: Cậu xinh quá á...
Hyunjin: Ò, cảm ơn.
Jisung: Hun cái coi.
.
.
.
158
[trong game]
Hyunjin: Changbin, che giúp em cái!
Changbin: Bằng những nụ hôn hả? Tới liền.
Hyunjin: Cái ông này, TỤI MÌNH ĐANG BỊ BẮN KÌA, CHE CHO EM COI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com