86-90
#86
Jeongin: *ăn bánh quế cuộn (cinnamon roll)*
Chan, đi ngang qua: ăn thịt đồng loại.
Jeongin: *tiếp tục nhai trong sự bối rối và hoang mang*
----------------
#87
Jisung: nếu chân mày bị cắt đứt... mày sẽ đau chứ?
Felix: có?
Jisung: vì sao lại đau?
Felix: thì chân bị cắt mất mà.
Jisung: nhưng mày sẽ thấy đau ở chỗ nào?
Felix: đương nhiên là ở... chân...
Jisung: nó đó! Làm sao cảm thấy cái chân đau được-
Jisung và Felix: nếu ta không còn chân!
----------------
#88
Chan: là anh cả trong nhóm đôi khi rất cực, nhưng tui yêu các thành viên trong nhóm nên không sao cả-
Jisung, ở phía sau hô lên: hyung! Felix với Jeongin mới thử làm bánh mì nướng và giờ cái bếp của tụi mình đang cháy kìa!
Chan: *hít thật sâu*
----------------
#89
Jisung: em có thể ra ngoài chạy xe đạp không?
Chan: muốn làm gì thứ cứ thoải mái đi, anh cũng đâu phải bố cậu.
*2 phút sau*
Chan, đuổi theo Jisung: khôNG PHẢI GIỮA LÒNG ĐƯỜNG!
----------------
#90
Changbin: anh yêu em.
Hyunjin: nhưng em yêu anh nhìu hơn.
Changbin: đâu ra.
Hyunjin: anh lùn hơn em nên khả năng chứa đựng tình yêu trong người anh không bằng em được, suy ra là anh không thể nào yêu em nhiều hơn em yêu anh.
Changbin: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com