3. Khu 1A
Trời tối muộn, nắng mất hẳn. Mặt trời thu mình thành đốm lửa leo lắt và thành phố bắt đầu lên đèn.
Thằng nhóc, bé gái và cái gã mà chúng nó vừa mới gặp gỡ đang yên vị trên chiếc taxi nóng hừng hực. Giờ cao điểm, con đường phía trước tấp nập dòng người lẫn phương tiện giao thông chen chúc nhau dẫn đến tình trạng 1 giờ nhích 1 mét lúc này của họ.
- Ta muốn đưa thẳng các ngươi đến đó, nhưng chắc là không được rồi.
Sau khi thỏa thuận xong một số điều với thằng nhóc, gã chán nản kêu lên như vậy. Nhờ ơn lý do không thể về sớm, gã đã dẫn bọn nhóc lượn vòng quanh khu trung tâm thành phố, hào hứng mua cho chúng quần áo đẹp và thức ăn ngon. Điều này lập tức khiến cảnh giác của thằng nhóc tăng lên vùn vụt.
- Anh muốn làm gì?
Gã liếc chiếc bánh trên tay mình, chớp chớp mắt đầy vô tội.
- Cho nhóc ăn? - Gã đưa chiếc bánh cho bé gái mặt mày xám xịt bên cạnh, hiền hòa vỗ đầu thằng nhóc - Ăn đi thôi. Ta thấy em nhóc sắp không chịu nổi rồi.
Bàn tay gã bao trùm lên cái đầu nhỏ tẹo của thằng nhóc. Vương qua vô số sợi tóc ngắn cũn, bàn tay như chạm sát đến da đầu nó. Nhẹ nhàng, một chút gì đó không quen, nhưng gần gũi. Là những gì nó cảm nhận được qua sự tiếp xúc ngắn ngủi của người con trai xa lạ ấy.
Thằng nhóc chăm chú vào chiếc bánh giây lát, nó nhận lấy, há miệng cắn, rồi chậm rãi nhai nuốt.
- Ngon không?
- ...Ngon.
Trời nóng, gã đã sớm vứt bỏ cái áo chùm đen kín mít từ đời nào. Và thằng nhóc chẳng thể ngờ, rằng sức hút không mặc áo chùm của gã lại có thể lớn đến vậy. Khi mà bọn nó đứng đợi tại chỗ đã hơn 10 phút, còn gã, người - dẫn - đường cho họ, đang bận rộn tán tỉnh đám phụ nữ vây quanh mình.
Gã là con người của chủ nghĩa tùy tiện!
Ấn tượng của thằng nhóc về gã càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nó đang hết sức lo lắng cho cái nguy cơ hai đứa sẽ bị lạc đường hoặc bị bắt cóc trước khi tới được nơi ở của gã.
Nhẩm tính trong bụng, ước chừng đã trôi qua tiếp 5 phút, thằng nhóc lẳng lặng cử động tay ra hiệu về cô em gái. Nhận được cái gật đầu do dự của nó, thằng nhóc cũng hết cách. Hai đứa đâu thể đứng đây cả ngày được chứ?
- Ba ơi, chúng ta về thôi? Trước khi đi, mẹ đã nhắc phải về sớm rồi mà.
Không ai, kể cả gã, nhận ra hai đứa nhóc đến gần gã tự lúc nào. Lúc nói câu đó, thằng nhóc hắng giọng rõ to, còn khuyến mãi thêm bộ dáng sợ sệt đậm chất ngây thơ chính hiệu của trẻ con.
Chẳng những một mà là hai đứa, đám phụ nữ xung quanh và cả gã "ba" đang vui đến quên đường về nào đó đều đồng loạt thộn mặt, trong mấy giây này, tất cả, tạm thời chưa ý thức rõ được mọi việc.
Thông suốt rồi, gã "ba" nghiến răng kèn kẹt, ép bỏ cái ý định muốn ném phăng hai đứa "con" khốn nạn này đi. Gã né nhanh những đợt tấn công đang ào ào chém đến như trận thủy hồng đổ bộ, vác lên bọn nhóc rồi vất vả chạy trối chết khỏi cơn hỗn loạn.
Sau một hồi bị rượt đuổi, gã rốt cuộc cũng nhớ đến việc phải trở về. Để đón được một chiếc taxi vào giờ cao điểm, cả ba phải mất khá lâu. Và kết quả như đã đoán, họ bị kẹt xe.
Tài xế là một ông già trung niên, có vẻ ngạc nhiên trước sự im lặng của ba vị khách kì lạ. Người trẻ tuổi, đặc biệt trẻ con, thường hay ồn ào. Vậy mà gã, cả hai đứa nhóc thì lại hoàn toàn trái ngược. Ba người họ đều trầm mặc một cách khác thường.
- Người thanh niên này, ba anh em cậu đến khu 1A làm gì vậy? Tôi nghe nói ở đấy còn nhà hoang thôi.
Gã xoay chuyển chòng mắt, khuôn mặt người tài xế gợi chuyện đầy vẻ hiền hậu, không hề mang theo ý tò mò hay tọc mạch. Nghĩ ngợi phút chốc, gã ngồi thẳng lại, vừa nắn bóp cổ tay vừa tiếp lời tài xế bằng điệu cười vui vẻ.
- Chỉ phần lớn thôi bác. Vài căn hộ dân cư cũ ở đó vẫn còn người sinh sống, họ đang đợi bên bồi thường cung cấp chỗ ở mới. Gia đình cháu là một trong số đấy, hôm nay bố mẹ bọn cháu vừa đến xem qua căn nhà, thấy ưng thuận nên bây giờ cả ba anh em đang trên đường về lấy hành lý chuyển đi.
Tài xế chưa nghe thông tin khu 1A khiến nhiều kẻ khiếp sợ kia còn có người sinh sống bao giờ. Ông ta nửa tin nửa ngờ nhưng cũng rất thức thời không tra hỏi tiếp điều gì. Tài xế gật gù đầu, châm thêm vài câu đã hiểu minh họa rồi nhanh chóng lái sang vấn đề khác.
Khu 1A, một khu vực hẻo lánh và u ám thuộc thành phố S, song thực tế, nó hoàn toàn tách biệt mình với thế giới bên ngoài. Ngăn cách bởi cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, bao quanh bởi vô vàn đám mây đen kịt, khu 1A được coi là nơi khai sinh ra các câu chuyện kì bí luôn đủ sức gây tò mò với bất cứ ai biết đến.
Tin đồn kể rằng khu 1A không trực dưới bất cứ quyền lực nào, bao gồm cả chính phủ. Lại có tin đồn khác tiết lộ, những kẻ sống trong đấy thật ra là người bên quân đội nhưng đặc biệt hơn. Đặc biệt ở chỗ nào thì thằng nhóc chưa kịp nghe, hình như lúc ấy nó đang phải vật lộn để lẩn trốn khỏi tay mấy tên lừa đảo bắt cóc.
Chiếc taxi gắng gượng qua nửa canh giờ, xuôi theo dòng chảy về phía trước không ngừng di chuyển. Bọn họ cuối cùng thoát khỏi tình trạng ùn tắc, vì đoạn đường tiếp theo vô cùng thuận lợi nên thời gian đến khu 1A nhanh chóng được rút ngắn.
Thằng nhóc để ý đến khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Bỏ lại ánh đèn lấp lánh hào nhoáng của thành phố ở xa tít, nó thấy nhiều hơn những bụi cây dày đặc bị khuất trong màn đêm, và đằng cuối chân trời như có thứ gì đó dập dờn lên xuống. Phía trước thì tối mịt lạ thường, nguồn chiếu sáng duy nhất từ hai chiếc đèn pha taxi cũng chẳng thể nào soi tới điểm cuối con đường họ đi.
- A, xin lỗi. Ở đây được rồi.
- Cậu muốn dừng ở đây thật à? Nhưng phía trước làm gì có nơi nghỉ chân?
- Không sao ạ.
Sương mù từ đâu ngưng tụ thành từng lớp trắng xóa, bọc lấy chiếc taxi vừa quay đầu, bóng hình xe dần trở nên mờ ảo rồi mất hẳn, gã nheo mắt, dõi theo với vẻ đầy suy tư. Bỗng, tay áo bị lôi nhẹ, gã ngó xuống, chạm tới biểu cảm đầy nghiêm túc của thằng nhóc.
- Phụt. - Gã vô tư tủm tỉm - Nhóc hối hận rồi đấy à?
Thằng nhóc chậm lắc đầu, mặt mày nó nhăn lại biểu thị rõ sự khó chịu. Vì lý do nào đó, nơi này khiến nó cảm thấy cực kì không tốt đẹp, trong dạ dày nó, một cơn dịch đang cồn cào cứ chao đi đảo lại chỉ chực xổ ra. Ánh mắt thằng nhóc hỗn loạn, bất giác rơi xuống em gái mình, sắc mặt con bé tái ngoét, nó ôm vai ngồi thụp xuống, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.
- Tại sao...?
Thằng bé thều thào nặn ra hai chữ. Nó nhớ đến người đàn ông mang bọn nó tới nơi này, không nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn lại là một vụ lừa lọc khác. Nhưng thằng nhóc chẳng thể tức giận nổi, bởi người quyết định theo gã, đến sau cùng không phải nó sao? Hiện giờ thằng nhóc dù hối hận tới mức nào thì cũng chẳng còn kịp cho mọi việc đang diễn ra.
Hà, rốt cuộc nó vẫn chẳng thể bảo vệ nổi người thân duy nhất.
- Nào hai nhóc, tỉnh táo chút đi. Ta còn chưa đưa cả hai vào trong mà.
Âm vực buồn tẻ của gã vang lên cắt đứt toàn bộ suy nghĩ tuyệt vọng ngụ tại trí óc thằng bé. Từ cơn mê man, tinh thần nó nhanh chóng được vực dậy.
Vào trong? Nơi nào?
- Hết cách mà.
Gã nói xong câu đấy, thằng nhóc bất động nhìn gã cúi người xuống, đưa tay dễ dàng ôm bọn nó lên.
Cơ thể thằng nhóc rã rời, nó hé miệng thở ra một hơi nóng rực.
Vai gã này cứng quá.
Thằng nhóc tự động điều chỉnh tư thế, cuối cùng rúc thẳng vào lồng ngực gã, cuộn cả người nó lại giống con sâu đo. Sau đó bên cổ gã cọ tới lui vài cái, nó mới miễn cưỡng cảm thấy thỏa mãn mà thiếp đi.
- Nhóc con thật đòi hỏi mà.
Gã lầm bầm lên án, nhưng tay vẫn vững vàng đỡ đứa nhóc. Chân gã trầm ổn bước, khi vượt qua bức tượng kì dị sừng sững bên đường, sâu trong khu rừng đột ngột truyền tới tiếng gầm dài đầy giận dữ.
- À, làm phiền, làm phiền.
Miệng thì đáp khách khí, bản thân gã ngược lại càng thêm bạo dạn, không coi ai ra gì mà một mạch cất bước vào. Song lần này khu rừng yên tĩnh hơn hẳn, không có thứ gì cản trở đường đi gã, thậm chí chúng còn tỏ ra sợ hãi. Những cành cây kín kẽ dời ra xa khi gã tiến đến gần. Những con vật thì cố gắng giảm tải sự tồn tại của mình trước gã.
- Tốt lắm.
Nụ cười thoáng hiện trên môi gã, nhạt nhòa, rồi chợt biến đi, nhanh như thể nó chưa từng hiện diện. Riêng chỉ đôi mắt xanh, sắc bén và tỏa rực, mang theo lãnh ý nổi bần bật giữa tấm màn đêm trải dài vô tận của khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com