4. Đêm khó ngủ
Giấc mơ này còn định tiếp tục đến bao giờ ?
Thằng nhóc đứng sững như tượng, thờ ơ chứng kiến khung cảnh bừa bộn đối diện. Ở nơi ấy, nơi người phụ nữ với dáng hình mờ ảo đang liên tục quăng đồ đạc về phía nó, những tiếng chửi rủa thô tục từ đôi môi đỏ thẫm của bà ta rít lên theo mỗi cú ném mạnh bạo.
- Chết đi! Chết đi! Sao mày không chết luôn đi hả!? Thứ dơ bẩn! Đáng nguyền rủa!
Cạch, tiếng mở cửa vọng vào tai thằng nhóc. Ngay lập tức, trên khuôn mặt non nớt của nó thoáng lộ biểu cảm đầy cay nghiệt.
Kìa 'mẹ yêu'! Bà tốt nhất nên kìm nén lại, gã chồng khốn nạn về rồi đấy.
Người đàn ông vừa vào thản nhiên bước qua thằng nhóc như thể nó chẳng hề tồn tại. Gã đến cạnh người phụ nữ, bà ta lập tức im re. Dường như việc bị gã bắt gặp được cái tính cách vặn vẹo khác của mình khiến bà ta vừa quẫn bách vừa ngượng ngùng.
Thằng nhóc thật muốn cười to. Người phụ nữ này sao lại hay ho đến vậy cơ chứ? Nhưng nó rốt cuộc không cười nổi, thậm chí khi thằng nhóc còn ở đây, gã đàn ông bình thản lột bỏ bộ váy của người đàn bà, không cho phép từ chối mà đẩy bà ta xuống.
Tiếp theo chuẩn bị xảy ra một màn gì, chẳng cần nghĩ nó đã đủ rõ. Với loại trò hề thường xuyên lặp lại trong quá khứ lẫn trong giấc mơ này, thằng nhóc ngả đầu, nâng cằm, trực tiếp coi hai con người sống phía trước thành một đám sâu bọ.
Sắp rồi.
Thằng nhóc hờ hững buông mi mắt. Làn mi cong dài đến độ tinh xảo hơi run, khi nó ngẩng đầu lần nữa, chiếc kim phút chỉ số 12 qua tấm kính thủy tinh phản chiếu ngược lại trong đôi đồng tử mờ đục.
Phụt, máu bắn thẳng lên mặt thằng nhóc. Vẩn quanh chóp mũi, cái mùi tanh gay gắt và nồng nặc khiến bụng thằng nhóc co lại một cách mãnh liệt.
Cảnh tượng thoắt đổi, bàn tay thấm đẫm sắc đỏ quỷ dị xuất hiện, chậm rãi và dai dẳng bám mãi theo thằng nhóc.
- Nhóc con.
Thằng nhóc giật mình bừng tỉnh. Đau đớn chấn động cả đại não, mỗi sợi dây thần kinh căng thẳng bức ép nó không thở nổi. Cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng sượt lên rồi mạnh mẽ bao trùm cả khoang ngực khiến tâm nó không kìm được mà run lẩy bẩy.
- Ngoan.
Chốc lát khi cơn hoảng loạn dần qua đi, thần trí thằng nhóc trở nên rõ ràng hơn phân nửa. Ánh mắt thằng nhóc treo mãi trên bàn tay thon gầy đặt ở trán nó, không gian yên tĩnh, chỉ có âm điệu khàn khàn của người con trai vỗ về liên tục. Nương theo vầng sáng rải khắp căn phòng, nó bắt gặp gã đang nhập nhèm ngủ.
Mái tóc bạc xõa loạn sau lưng, gã nhắm hờ mắt, tâm trạng nặng nề chùn chùn qua đầu mày khẽ nhíu. Dịch xuống thêm chút, thằng nhóc bỗng ngẩn cả người, ngón tay túm chặt lấy áo gã tự giác thả ra rồi rụt phắt lại.
Thằng nhóc thấy mình mẩy nóng ran một cách bất thường.
Kì lạ. Sao có thể dựa dẫm gã như vậy.
Tự nhiên động tác nhỏ nhặt đến thế cũng có thể làm gã thức giấc. Xoa xoa cần cổ mỏi nhức lúc lâu, ngoài cái ngáp dài của gã thì vẻ tinh tường trên nét mặt kia thật khiến thằng nhóc hoài nghi gã có ngủ hay không.
- Sao rồi? Nhóc gặp ác mộng à?
Không ngờ gã đoán đúng chỉ nhờ mấy giây liếc qua, thằng nhóc im lặng cúi đầu, chẳng hó hé câu nào, hệt như đang ngầm biểu thị hình thức chống đối.
Gã sẽ giận chứ? Sẽ đánh? Sẽ trách móc hay khinh rẻ?
Trong đầu thằng nhóc ngắn ngủi đã tưởng tượng thấy vô số sắc thái mà gã sẽ bày ra. Song, đi ngược lại mọi dự đoán, âm thanh hô hấp của gã vẫn bình ổn và vững vàng sau khoảng trầm mặc giữa hai người.
- Ta biết rồi, sẽ không hỏi gì nữa. - Gã vò tóc thằng nhóc, thản nhiên cười. - Được rồi, đi ngủ thôi. Nhóc thức dậy chẳng đúng lúc gì cả, đang buổi đêm mà.
Vừa nhắc đến chữ 'ngủ', ngón tay thằng nhóc bất giác gập vào. Mà khi nó còn chưa kịp đáp, thằng nhóc đã nhanh chóng bị đẩy sang bên cạnh, còn người đẩy thì ung dung nằm xuống rồi tắt đèn.
Bóng tối lập tức phủ phục căn phòng, ở một góc nơi có cửa sổ, ánh sáng chen chúc qua kẽ rèm chưa kéo hết, hắt dài tạo thành vệt sáng dịu nhẹ trên chiếc sàn lát gạch. Thằng nhóc chăm chú, chừng đến hai phút, rốt cuộc nó thừa nhận, rằng nó vẫn chẳng thể nào ngủ nổi sau cái giấc mơ đầy độc địa ấy.
Vì vậy mà thằng nhóc loay hoay suốt, lúc vừa nghiêng đầu, cảm giác râm ran nhanh chóng bao lấy gò má nó. Thằng nhóc mò mẫn cầm lên lọn tóc, mân mê mãi xúc cảm mềm mại trong tay.
- Này nhóc, ngủ đi. - Gã nhẹ nhắc nhở.
- Không ngủ được.
Rất ít lần thằng nhóc mở miệng, và nội dung tán dóc giữa hai người thì chẳng bao giờ là những câu chuyện bình thường. Đêm tối thanh tĩnh, bầu không khí dịu mát làm lòng người thỏa mái nhưng thanh âm trẻ con bên cạnh nghe ra so với tiếng chuông gió còn sống động hơn. Thâm tâm gã theo đó nổi lên cảm giác kì quặc, gã quay lại túm gọn đám tóc ra sau, bản thân thì dựa đầu chống tay cúi nhìn thằng nhóc.
Dù xung quanh mù mịt đến nhường nào, thân hình thằng nhóc vẫn hiện rõ cái kích thước cụt lủn, ngắn cũn của đứa trẻ mới mười tuổi. Gã nháy mắt, tự dưng thấy thú vị vô cùng.
Trẻ con không ngờ lại bé xíu như vậy. Cũng mới mẻ quá chứ!
- Vậy ta ôm ngươi cùng ngủ.
Gã thốt ra câu đó, thằng nhóc bỗng giật bắn. Một lực đạo không nhẹ không nặng kéo eo thằng nhóc, cơ thể nhỏ bé của nó lọt thỏm trong lồng ngực người đàn ông. Thằng nhóc toan giãy giụa, gã lại cứng rắn thít chặt, dễ dàng chế trụ nó. Song chung quy gã vẫn không nỡ đụng đau nó, động tác mạnh bạo biến thành nâng niu, gã tựa thật nhẹ cằm trên đầu thằng nhóc, tay vỗ vỗ lưng như cố trấn an nó.
- Ta mệt rồi, ngủ nhé?
Nhịp thở trầm ổn, hương thơm từ gã lanh lạnh tản ra, thằng nhóc nằm đến cả người nhẹ bẫng. Cuối cùng, nó dụi mặt sát hơn tới gần cổ gã, buông bỏ mọi phòng bị mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Không mộng không mị. Cứ như vậy ngủ đến tận mặt trời lên cao.
Trời bên ngoài chưa sáng hẳn, gã đã phải bừng tỉnh vì bệnh trạng tái phát. Lúc này, các bộ phận trên người gã nặng trĩu như chì. Gã thử cử động, xương cốt gã ngắt ngứ và lạnh tanh, một cảm giác không hề dễ chịu mà ai cũng có thể chịu đựng.
Biểu cảm gã bình thản. Gã quen thuộc điều động dòng khí lưu chuyển khắp nơi trong mạch máu. Mồ hôi dần rịn nhiều hơn trên khuôn trán, nhưng chỉ vừa sơ sẩy dời đi sự chú ý, gã liền đau đến mức mặt mũi trắng bệch.
- Làm sao vậy?
Sinh ra với năm giác quan hơn hẳn người thường, thằng nhóc dù ngủ say tới cỡ nào cũng sâu sắc nhận thấy được sự bất thường của người bên cạnh. Chỉ vừa mở mắt, cơn thống khổ không cách nào che dấu trên vẻ mặt gã làm thằng nhóc sững sờ hồi lâu.
Dù đang bị hành hạ đến dở sống dở chết, tròng mắt xanh thẳm tuyệt đẹp của gã khi rơi xuống thằng nhóc vẫn kiên nhẫn ánh lên tia hòa nhã.
- Không sao. Không cần lo lắng.
Vừa dứt lời, thằng nhóc để ý rõ trên bàn tay gầy guộc của gã lồ lộ các đoạn gân xanh đáng sợ. Câu kia nói ra có thể chỉ để an ủi nó, song nó cũng thực sự ngồi im, cố gắng không ảnh hưởng tới gã. Vậy mà quá trình này dài hơn thằng nhóc tưởng tượng, ước chừng đã qua 5 phút, tình trạng gã vẫn chẳng hề khởi sắc thêm chút nào.
- Tôi giúp gì được?
Thằng nhóc níu lấy áo gã, bộ dáng vừa phiền muội vừa khẩn trương.
Thoáng sau ngạc nhiên, khóe mắt gã không kìm nổi mà cong cong, âm điệu trầm thấp đong đầy ý cười.
- Nhóc có thể vì ta mà chịu đau sao?
- Có thể.
- Làm bất cứ điều gì?
Vết thương sớm đã ổn định và cũng không còn quá thương tổn như ban đầu. Gã thú nhận, bản thân là hứng lên trêu chọc thằng nhóc và rồi bất cẩn quá đà. Sau câu hỏi vừa nãy, vẻ mặt thằng nhóc trở nên đăm chiêu hẳn, trò đùa này đang dần dời xa quỹ đạo bình thường, gã lập tức ý thức được điều đó.
- Không phải tất cả, nhưng tôi sẽ cố.
Dự định cắt ngang thằng nhóc tắt ngủm ngay sau khi gã nghe rõ lời nó đáp.
- Ngươi không sợ ta hại ngươi sao?
- Vậy thì đã sớm hại.
Gã nhướn mày, có vẻ cảm khái trước độ nhanh nhảu của nó. Hiển nhiên gã vẫn lắc đầu, những cộng tóc đen ngắn cũn vương trên đầu ngón tay, gã bỗng nghĩ đến điều gì.
- Vậy, chỉ cần việc này thôi.
Không gian căn phòng vào sáng sớm phủ lên một lớp mờ ảo, cũng không thể làm mất đi dung nhan mỹ mạo của nam nhân trước mặt. Gã hơi cúi người, bốn mắt giao nhau, gã nhả chậm từng chữ với nụ cười mỉm đầy xấu xa.
- Ta muốn, đặt tên cho nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com