Chương 4.
Một tháng.
Hắn đã ở đây một tháng rồi. Hoặc hắn nghĩ thế.
Dù sao trong căn hầm tối tăm đầy mùi cát và máu khô này, hắn cũng không phân biệt nổi ngày hay đêm, chỉ có thể dựa vào số lần tên quản ngục đến hành hình mà tính.
Một tháng này, hắn bị tra tấn từng ngày, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau đớn đến chết lặng.
Nhưng hắn vẫn sống, thế là đủ rồi.
Nếu hắn còn sống, hắn mới có thể gặp lại quân mẫu, hưởng thụ vòng tay ấm áp nọ.
Bất quá, hắn đột nhiên được thả ra, quản ngục cũng không hề nói gì, chỉ nói với hắn một câu.
"Mạng này của ngươi, cũng thật là vô giá."
Hắn không để câu nói đó vào tâm, giơ roi thúc ngựa ngày đêm chạy về tới hoàng cung mới biết được, quân mẫu đã đi rồi, người đến Tây vực thế thân cho hắn.
A?
Quân mẫu, người nhẫn tâm như vậy?
Người có lòng tin với hắn tới mức, mặc kệ hoàng thất, mặc kệ giang sơn, thậm chí bỏ quên cả bản thân mình?
Người muốn Thái y giấu hắn, nhưng họ nào có giấu được. Hắn biết người bị bệnh, hắn cũng biết người không còn thời gian.
Nhưng sao người lại tàn nhẫn đến thế?
Văn tướng quân nói với hắn, đừng phụ tấm lòng của người. Y cũng nói, Tây vực, có thể là nơi người... mất đi.
Người đi rồi, bỏ lại hắn, bảo hắn biết làm gì đây.
À phải rồi, không thể để cho người đi mất, hắn phải đón người về. Trước đó, hắn còn phải tiễn Tây vương về với đất mẹ đã. Không thể để người đó thất vọng với mình được.
A. Quân mẫu, người nhất định phải sống, người nhất định phải đợi nhi thần.
Nếu không thì, nhi thần sẽ phát điên lên mất.
*******************************************************
Mấy ngày nay, Tây vương phát điên thật rồi.
Dùng biện pháp không chính đáng thu mỹ nhân vào tay, lại không thể có được cả thể xác lẫn tâm thần người nọ. Gã nghẹn đến phát điên.
Quân sư nói, mỹ nhân như người này phải dùng mềm mỏng để thuần hóa. Gã mềm mỏng, nịnh nọt. Quân sư nói, nếu mềm mỏng không chịu, phải dùng cách cứng rắn. Gã cứng rắn, thô bạo, thậm chí còn lấy tính mạng toàn dân Trung Nguyên ra để đè ép.
Nhưng chết tiệt!
Người này cứng mềm đều không ăn!
Nịnh nọt xun xoe con mẹ nó, mỹ nhân lại coi mình như nô tài bưng nước.
Cứng rắn thô bạo cái rắm, người này không hề để ý tới mạng sống của người dân.
Tây vương đau đầu suy nghĩ, ngàn suy vạn tính lại không nhớ tới, một người đế vương dám dùng mạng mình đổi đi, thì còn tiếc gì giang sơn đã sớm đổi chủ?
Khí hậu ở Tây vực nóng nhưng không quá khô hạn, đối với bệnh của Tô Trạch quả thực là rất tốt. Hắn ở đây, ngoại trừ mấy con bọ suốt ngày lượn lờ trước mắt thì cũng không có gì quá mức chịu đựng.
Quên nói, có một con bọ chét còn muốn leo lên giường cậu vào buổi tối nữa.
Cậu không phản đối quan hệ nam nam, nhưng là cậu rất phản đối gã. Nhìn đi nhìn lại, không biết gã tự tin ở điểm nào đối với khuôn mặt và dáng người gã.
Dù cậu là ca nhi, tên hôn quân trước kia cũng bị cậu giết rồi, giờ cậu vô chủ, nhưng vẫn có một khiếu thẩm mỹ nhất định chứ.
Nhìn con bọ chét này, ngứa mắt.
Nhìn đi nhìn lại, vẫn là Huyền của cậu đẹp mắt nhất.
Ừm, đúng vậy.
Lăn qua lăn lại chơi đùa với mấy tên quân sư của gã được hai năm, cậu cũng thấy rất bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là mình thế mà lại sống được lâu như thế. Bất ngờ thứ hai, Tây vương cũng đủ thật thà, sau một lần cậu dọa tự sát cũng không dám động thủ nữa, chỉ bắt cậu không được rời khỏi tẩm điện.
Hai năm cơ đấy, gã cũng nghẹn đủ.
Mà nghẹn đủ rồi, thì đương nhiên là bùng nổ. Một buổi chiều nọ, gã giơ ra trước mặt cậu một tấm da bò, cười dung tục nói, gã đã mời sứ giả Trung Nguyên tới đây, đến hôm thiết yến sẽ thượng cậu trước mặt mọi người.
Tô Trạch cười nhạt, cũng không thèm để ý đến khuôn mặt tức giận của gã mà tiếp tục mài ngọc.
Cậu muốn làm một chiếc nhẫn cho Huyền, mà ngọc ở Tây vực chính là loại ngọc hiếm có nhất.
Còn cái yến tiệc gì gì đó kia, cậu vốn không để trong lòng. Cùng lắm thì kéo Tây vương xuống mồ.
Cái chuyện xuống mồ này, cậu hiểu rõ hơn ai hết.
Ngày qua ngày, chiếc nhẫn dần thành hình, mà sứ giả các nước cũng đã đến đủ cả. Sáng sớm hôm thiết yến, cậu đã bị lôi lôi kéo kéo ra khỏi chăn, trang điểm phục sức lòe loẹt. Khuôn mặt tinh xảo mang nét bệnh trạng cũng vì đó mà ửng hồng diễm lệ.
Cậu nhìn chiếc gương đồng, quả thực không nhìn thấy cái gì gọi là diễm lệ. Không phải toàn là màu vàng xanh sao? Nhìn qua đồng còn có thể thấy được màu sắc hả?
Với lại, cậu ở thế giới này sống hơn hai mươi hai năm, trước đó thân thể này đại khái cũng phải mười lăm tuổi, tính cả thảy là ba mươi lăm tuổi rồi, mấy cô nương mười ba mười bốn tuổi bảo cậu là mỹ nhân có phải hơi...?
Bị dày vò từ sáng tới xẩm tối, trái tim vốn có chút tốt lên của cậu cũng vì thế mà không được ổn cho lắm, sắc mặt tái nhợt đến mức phấn thơm cũng không che hết được.
Đến lúc cậu bị người khác nửa đẩy nửa kéo ngồi xuống chiếc ghế da hổ bên cạnh chiếc ghế chủ vị của Tây vương, sắc mặt cậu mới hòa hoãn chút ít.
Ánh mắt đó, là Huyền.
Đã chín năm không gặp, bộ dáng từ thiếu niên mười ba tuổi đã trưởng thành không ít, thậm chí cậu còn thiếu chút nữa nhìn không ra. Nhưng ánh mắt đó, cậu không thể nào sai được.
Tô Trạch mỉm cười, nhìn thấy ánh mắt người kia bỗng chốc sáng rỡ tựa như ánh sao mùa hạ, trong lòng cũng cảm thấy khoan khoái không ít.
Cậu thấy sứ giả các nước đều đứng lên tặng lễ vật.
Cậu thấy Huyền, Huyền của cậu đứng lên, từng bước từng bước đi về phía này.
Cậu thấy Văn Ca từ trong hàng người xông ra, hai tay vung kiếm, máu tươi nhuộm sàn.
Cậu thấy binh lính Trung Nguyên từ bên ngoài xông vào, mấy tên quân sư đứng đằng sau Tây vương bị vạn tiễn xuyên tâm, chết ngay tại chỗ.
Cậu thấy Tây vương trợn mắt nhìn mình, thấy con dao bảo mệnh của mình đặt trên cổ hắn, một nhát cắt đứt yết hầu, cũng thấy máu dính lên trên mặt mình, nóng hổi mà thoải mái.
Tô Trạch đạp thi thể của hắn xuống đất, quay người nhìn Huyền.
Cậu cũng thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn mười bước, nhưng cậu lại đợi không được.
Một thanh đao từ phía sau xuyên qua cơ thể cậu, máu đỏ trào ra, sinh mệnh cũng dần cạn kiệt.
Vô lực nằm trong lòng người nọ, cậu đột nhiên nhớ ra một điều.
Huyền còn chưa biết tâm ý của cậu, còn chưa nhận được chiếc nhẫn.
Không được, cậu không thể cứ thế mà đi được.
Cậu không thể...
Huyền sẽ... đau lòng...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com