Chương 3: Khói đen
Chương 3: Khói đen
Chiều mưa tạnh, mây tan sương mù, ánh nắng vàng rực rỡ ẩn hiện sau đám mây. Thịnh Ngộ lấy chìa khóa từ trong cặp ra, phát hiện trước cửa nhà có thêm hai bưu phẩm.
Trước cửa nhà họ Lộ có một hòm thư nhỏ, đã bị hỏng một nửa, nhân viên giao hàng quen tay đặt những bưu phẩm nhỏ vào trong. Hôm nay có hai bưu phẩm đều là tài liệu, nắp hòm thư màu xanh không che hết các góc của túi tài liệu, nên chúng đã bị dính nước mưa.
Thịnh Ngộ vừa mở cửa, vừa với tay lấy hai túi tài liệu vào lòng.
Vào sân, con chó đen to lớn đang nằm ngủ dưới mái hiên, thấy cậu vào cũng chỉ lười biếng “hừ” một tiếng, chân vẫn gác lên bát thức ăn của mình.
Có lẽ nó chưa bao giờ gặp một con người nào “trơ trẽn” như Thịnh Ngộ, sủa hai ngày liền mà không đuổi được, lại còn “sàm sỡ” mình, không biết lấy đâu ra dũng khí để hôn.
Hiếm khi nó ngoan ngoãn, đuôi vẫy qua vẫy lại, Thịnh Ngộ ngứa tay, đi ngang qua không nhịn được vuốt một cái.
“Gâu!”
Trước khi bị nó mắng, Thịnh Ngộ “xẹt” một cái trượt vào nhà, nhanh tay đóng cửa lại.
Thịnh Ngộ ôm túi tài liệu lên tầng hai.
Tầng hai có hai phòng ngủ, cửa đối diện nhau, một phòng bị khóa, cậu vào phòng không khóa bỏ cặp sách xuống, cúi đầu nhìn ghi chú trên túi bưu phẩm.
Một cái là thủ tục chuyển trường của cậu, còn cái kia…
Hình như không phải của cậu?
Thịnh Ngộ liếc thấy họ trên phiếu gửi, mí mắt phải không ngừng giật.
Theo số điện thoại dịch vụ trên phiếu gửi, Thịnh Ngộ liên lạc với tổng đài, nói với họ có một bưu phẩm đã bị gửi nhầm.
Một lúc sau, nhân viên giao hàng phụ trách gọi lại:
“Địa chỉ của đơn hàng đó ghi đúng là ở đó, nhưng người nhận không liên lạc được, đã bị tồn lại vài ngày rồi, hình như là tài liệu quan trọng, nếu không giao được nữa chúng tôi sẽ hoàn trả.”
Thịnh Ngộ: “...”
Trên phiếu gửi, người nhận chỉ có một chữ “Lộ” ngắn gọn. Mặc dù Thịnh Ngộ đã đoán được rằng người duy nhất họ Lộ bị gửi nhầm đến đây chỉ có một người.
Cậu cúp máy gõ từng chữ số điện thoại của người nhận theo phiếu gửi, màn hình chính hiện lên một ghi chú không bất ngờ:
[Lộ Tự Chu].
“...”
Đúng là oan gia mà.
Cậu thở dài một hơi đầy u buồn, quay đầu ra ban công.
Mùa mưa vừa qua, ban công lát gạch đỏ đã mọc một lớp rêu mỏng. Thịnh Ngộ cậy một mảng rêu xanh đó, nghiền nát bằng đầu ngón tay, lặng lẽ lắng nghe tiếng tút tút bận rộn trong ống nghe.
Quả nhiên, không gọi được.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhân viên giao hàng không gọi được, chắc chắn cậu cũng không gọi được. Tuy nhiên, cậu vẫn còn một chiêu khác - WeChat của Lộ Tự Chu.
Nếu không nhầm, tối qua 11:32 Lộ Tự Chu đã đăng một bài trên bảng tin, có thể loại trừ một loạt các yếu tố bên ngoài như điện thoại hỏng, không có sóng, bị bắt cóc. Rất có thể chỉ là hắn không muốn nghe điện thoại của một số người, tạm thời chặn cả thế giới.
— Đừng hỏi tại sao cậu biết, cậu cũng hay làm vậy, lấy bụng ta suy bụng người, cậu nghĩ Lộ Tự Chu chắc chắn cũng sẽ làm thế.
Thịnh Ngộ: [Ảnh JPG]
Thịnh Ngộ: [Cậu có một bưu phẩm, tôi để ở cửa nhà rồi, cậu xem có quan trọng không? Nếu quan trọng tôi sẽ gọi người ship đến cho cậu.]
Gửi xong, Thịnh Ngộ đọc lại, thấy vẫn còn hơi cứng nhắc, nên thêm một câu: [Hoặc tôi cứ để trong nhà, khi nào tiện thì cậu về lấy nhé. ^-^]
Chờ năm phút không thấy trả lời, Thịnh Ngộ vào phòng lấy bưu phẩm còn lại ra, ngồi xuống ghế mây xé niêm phong.
Quyết định chuyển trường hơi vội vàng, hồ sơ chưa đầy đủ, nhưng nhìn chung không có sai sót gì. Thịnh Khai Tế tự mình lo liệu, chủ tịch Thịnh sẽ không cho phép mình mắc sai lầm sơ đẳng như vậy.
Thịnh Ngộ xem lướt qua một lượt, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Cậu lấy ra xem, ghi chú người gửi là [Bố].
Bố: [Thủ tục nhận được rồi chứ. Sáng mốt 9 giờ báo danh, đừng đến muộn.]
Bố: [Xem tin nhắn thì gọi lại.]
Thịnh Ngộ liếc qua hai tin nhắn này, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở ghi chú, im lặng một lúc, bấm vào ảnh đại diện, đổi ghi chú thành [Thịnh Khai Tế].
Sau đó, cậu gọi cho chủ tịch Thịnh.
Rõ ràng đây không phải là giờ làm việc, chủ tịch Thịnh nhấc máy rất nhanh, “Alo?”
Thịnh Ngộ mím môi, ấp úng nói gì đó, “... Cháu đây.”
Không biết Thịnh Khai Tế có nghe rõ cách xưng hô mập mờ của cậu hay không, hay đã nhận ra ý đồ của cậu, nhưng ông im lặng một lúc lâu. Trong ống nghe chỉ có tiếng thở yên tĩnh.
“... Nơi ở mới có quen không?” Một thế kỷ im lặng trôi qua, Thịnh Khai Tế cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu không thể hiện cảm xúc, vẫn là kiểu nói chuyện ngắn gọn thường thấy.
Thịnh Ngộ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi ra ban công, “Dạ, khá quen ạ. Ở đây có nhiều món ăn vặt.”
Thịnh Khai Tế: “Toàn đồ ăn vặt vớ vẩn, có gì đáng mừng.”
Thịnh Ngộ: “...”
Từ khi Thịnh Ngộ có ký ức, chủ tịch Thịnh luôn là một robot nghiêm nghị, ăn, uống, đi đứng đều có một tiêu chuẩn hoàn hảo. Ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong mắt giới truyền thông. Dù ở bên ngoài hay trong nội bộ gia đình, hình tượng của Thịnh Khai Tế luôn gần như thiết diện kim cang.
(Chỉ người mặt sắt như Kim Cang, vô cùng nghiêm khắc, chính trực, không dễ lay động bởi tình cảm cá nhân.)
Thịnh Ngộ từ nhỏ đã bất trị, người duy nhất cậu sợ chính là người cha này.
Không chỉ cậu, các anh chị em họ cũng vậy. Khi còn nhỏ chơi quá đà không chịu đi ngủ, chỉ cần nhắc đến ba chữ “Thịnh Khai Tế” là còn hiệu quả hơn cả dọa ma.
“Nhà cũ nhà họ Lộ ở vị trí hẻo lánh, ngày mai ta sẽ cử một tài xế đến, đưa đón con đi học.”
Thịnh Ngộ cạy đầy tay rêu, nói khẽ: “Thôi ạ, đường ở đây hẹp, xe không vào được.”
“...”
Lại một khoảng im lặng nữa.
Thịnh Khai Tế dường như còn có điều gì muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cứ thế đối mặt với ba bốn phút im lặng.
Tháng Sáu, đang là mùa hoa cẩm tú cầu.
Trong gió thoang thoảng hương hoa. Ban công tầng hai trồng một hàng hướng dương dọc theo tường, không có ánh nắng, chúng rũ đầu xuống.
Thịnh Ngộ đá một hòn đá nhỏ cạnh chậu hoa, nói: “Nếu không có gì nữa thì cháu cúp máy nhé.”
Chủ tịch Thịnh nói: “Được.”
Điện thoại cúp, đồng hồ treo tường ở hành lang vừa vặn vang lên một tiếng.
Thịnh Ngộ vẫn giữ nguyên tư thế vừa cúp máy, ngẩng đầu nhìn trời, ngẩn người trong làn gió trưa khô nóng.
Sợ thì sợ, nhưng đột nhiên không còn là cha con, thực sự có chút không quen.
*
Thịnh Ngộ vẫn có WeChat của Lộ Tự Chu, mặc dù khung chat chỉ có vài tin nhắn ít ỏi.
8 giờ tối, Thịnh Ngộ lau tóc từ phòng tắm đi ra, ba tin nhắn đó vẫn nằm chỏng chơ trong khung chat.
"Mình có phải là người quỵ lụy không?"
Lẩm bẩm một câu, cậu ngồi xuống bàn học, tiện tay mở bảng tin của Lộ Tự Chu.
Lộ Tự Chu dùng một hình đại diện màu đen thuần, Thịnh Ngộ chưa từng thấy hắn đổi. Tính cách của một người có thể nhìn thấy qua hình đại diện: nhạt nhẽo, xa cách.
Tên WeChat cũng đơn giản, chỉ là phiên âm tiếng Anh của họ, road.
Người này không có hứng thú chia sẻ cuộc sống, bảng tin rất ít, chỉ thỉnh thoảng đăng gì đó như ‘cải muối tự làm’, ‘đậu phụ lên men tự làm’, ‘tương ớt tự làm’, giống như đang quảng cáo giúp ai đó.
Thịnh Ngộ lướt lên, phát hiện mỗi bài đăng công khai đều có lượt thích của mình. Lần đầu tiên cậu nhận ra mình lại thích ấn "thích" đến vậy, giống như để lại một dấu “đã đến đây”, sợ rằng không ai biết cậu đã ghé qua.
Cậu cuộn ngón tay lại, bắt đầu hủy thích từng bài một từ bài đầu tiên. Có những bài thậm chí cậu còn không nhớ mình đã thích từ khi nào. Không biết Lộ Tự Chu có cảm thấy cậu bị điên không khi thấy hơn mười thông báo thích…
Đang lúc "phi tang chứng cứ", điện thoại bỗng rung lên “vù” một tiếng.
Thịnh Ngộ giật mình, chuyển về, thấy một tin nhắn mới ngắn gọn.
Đến từ hình đại diện màu đen:
[Tôi đến lấy bây giờ.]
Bây giờ?
Thịnh Ngộ vô thức nhìn đồng hồ, 8:46 tối.
Từ biệt thự nhà họ Thịnh chạy đến đây, phải mất hơn một tiếng.
Cậu trả lời một chữ [Được], úp điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi lại hai vòng.
Thực ra cậu không hề bồn chồn, chỉ là cậu không nhịn được tự tìm việc để làm. Không chỉ Lộ Tự Chu ghét cậu, mỗi lần cậu gặp Lộ Tự Chu, cậu cũng luôn cảm thấy tay chân thừa thãi, không biết đặt đâu cho phải.
Dù sao cũng còn hơn một tiếng, Thịnh Ngộ định xuống lầu làm chút đồ ăn. Cậu sống một mình, thường xuyên không có cảm giác thèm ăn, đôi khi đói quá lại lười ăn.
Trong tủ lạnh có đồ xào đóng gói từ nhà hàng bên ngoài, chỉ cần hâm nóng lại là được. Trong nhà không có lò vi sóng, cậu vặn bếp ga lên.
Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, cậu vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, còn nghĩ, phim ảnh đúng là không lừa mình, lửa thật sự có thể bốc cao đến vậy.
Hẻm Hỉ Thước rất yên tĩnh sau 10 giờ tối. Cư dân quanh đây chủ yếu là người già, 10 giờ là thời gian họ đi ngủ.
Cậu trai trẻ soi đèn pin, cái bóng dưới ánh đèn đường lúc dài lúc ngắn. Hắn cúi đầu lướt điện thoại, không thèm nhìn đường, như thể đã quá quen thuộc với khu này.
Trên màn hình sáng lên dòng chữ “Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021...”.
Đi ngang qua một hàng thùng rác phân loại, ánh đèn đường chiếu thẳng xuống đầu hắn, những tia sáng vàng vỡ vụn nhảy nhót trên mái tóc.
Biết sắp đến nơi, Lộ Tự Chu chuyển sang một trang khác, điền đáp án của câu hỏi điền vào chỗ trống cuối cùng vào ghi chú, rồi cất điện thoại vào túi.
Ngẩng đầu lên, hắn thấy căn nhà cũ quen thuộc có bức tường đầy hoa cẩm tú cầu ở cuối đường đang bốc khói nghi ngút.
“...”
Thằng khốn nào đã phóng hỏa nhà mình vậy?
Cổng chính đóng, Lộ Tự Chu không có thời gian tìm chìa khóa. Hắn quăng cặp sách, chạy lấy đà vài bước rồi trèo qua bức tường rào chưa đầy hai mét.
Con chó đen to lớn đang ngủ gà gật trong sân bỗng bật dậy, nhìn hắn hai giây, rồi lại chậm rãi ngồi xuống.
Lộ Tự Chu không có thời gian nghĩ con chó ngốc này sao lại ở đây, hắn chạy thẳng đến vòi nước trong sân, lắp ống mềm cao su để tưới hoa vào rồi quay đầu xông vào trong.
Giây tiếp theo, “thằng khốn” đã phóng hỏa kia bưng một chiếc chảo sắt cháy đen bước ra. Hai người chạm mặt nhau.
“Cậu...”
“Thằng khốn” kia còn bối rối hơn, nhìn cánh cổng sắt đang đóng chặt, rồi lại nhìn hắn, trên mặt hiện rõ: Cậu vào bằng cách nào vậy?
Dòng nước chậm trễ phun ra từ đầu ống mềm, Lộ Tự Chu nhíu mày, dùng ngón cái chặn lại.
“Tôi thấy có khói. Có cháy không?”
Thịnh Ngộ thật thà gật đầu.
Lộ Tự Chu xách ống mềm đi vào, “Cháy ở đâu?”
“Cái này.”
Thịnh Ngộ đưa chiếc chảo ra trước mặt hắn.
Lộ Tự Chu: “...”
Tuy chân tay cậu ấm này vụng về, chẳng biết gì về bếp núc, nhưng phản ứng với nguy hiểm khá nhanh nhạy. Khi phát hiện ngọn lửa không thể dập tắt, cậu lập tức bê bình cứu hỏa từ ngoài sân vào.
Trận chiến với khói mù mịt chỉ thu về thành quả là một chiếc chảo sắt.
Trong sân có một bồn rửa cao ngang hông người, áp lực nước lớn hơn trong bếp.
Thịnh Ngộ ném chiếc chảo vào bồn, Lộ Tự Chu bóp ống mềm xả nước. Cả hai đều không nói gì trước.
Chưa đầy nửa phút, Lộ Tự Chu quay người tắt vòi nước, lạnh nhạt nói: “Cháy thủng rồi.”
Ý là, hết cứu.
Thịnh Ngộ chột dạ liếm môi.
Chiếc chảo sắt này cũng không phải của cậu, mà là tài sản quý giá của vị chủ nhân trước, ngài Lộ Tự Chu.
Thấy đối phương không có ý trách móc, cậu đưa tay ra nắm lấy tay cầm chảo:“Vậy tôi đi vứt, vài ngày nữa mua cái mới...”
Chưa nói dứt lời, cậu đột nhiên “a” một tiếng, chiếc chảo “loảng xoảng” rơi xuống đất. Cậu ôm lấy tay phải, cuộn tròn lại như con tôm.
Lộ Tự Chu bất giác đưa tay ra, loáng thoáng thấy ngón trỏ tay phải của Thịnh Ngộ có một vệt đỏ, chắc là vết bỏng vô tình bị lửa táp vào. Lúc trước không thấy đau, giờ thì bắt đầu đau nhức.
Vừa định đỡ vai Thịnh Ngộ, cậu ấm nhỏ này đột nhiên giật nảy mình, nâng ngón trỏ lên thổi phù phù, nhảy qua nhảy lại hai bước, hệt như một con cá bị giẫm vào đuôi.
Lộ Tự Chu vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay: “...”
Làm sao vậy?
Lửa bén gân rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com