Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

"Mẹ kiếp! mấy tên sản xuất bị gì vậy? Người chứ có phải máy đâu mà lịch trình dày đặc quá vậy?"

Tiếng chửi vang vọng khắp cảnh phòng bệnh khiến cậu trai xinh đẹp ngồi trên giường dưỡng thương cũng phải lắc đầu ngao ngán liếc nhìn người quan lí và cũng là bạn thân của mình đang nói chuyện điện thoại ở góc phòng chửi rủa mấy ông giám đốc điều hành chết dẫm. Sau khi cúp mắt, người quản lí kia đến chỗ giường vị idol mới nổi kia, mặt mày sưng sỉa, miệng vẫn lầm bầm đủ thứ chuyện

"Ôi thật là! Đám người kia có còn coi cậu là con người không thế?"

"Sao vậy?"

"Sau khi biểu diễn xong, cậu đã phải nhập viên thế này rồi. Mà sáng mai còn có buổi livestream giới thiểu sản phẩm nữa!"

"Thì phải làm mới có miếng cơm ăn mà"

Nhìn thấy bạn mình cứ thản nhiên ngồi bóc quýt tỉnh bơ trong khi tay vẫn phải gắn dây truyền nước kia khiến vị quản lý không chịu được mà cáu lên

"Cậu đấy! Lo mà chăm sóc sức khỏe của cậu đi! Ốm ra đó là tớ bị mắng liền đó!"

"Bình tĩnh đi Chimon, khi tính đến việc làm idol, tớ đã lường được việc này rồi, tối nay ngủ một giấc cho kkhỏe là được rồi"

"Hoàng Lạc Vinh! Cậu muốn làm việc đến chết đấy à?"

"Ừ, không tệ. Ít nhất tớ được chết trong vinh quang lao động"

Vừa mở miệng ra định mắng thêm thằng bạn mình mấy câu, đã bị nhét nguyên nửa quả quýt vào miệng khiến Chimon không sao nói đàng hoàng được. Hoàng Lạc Vinh thấy vậy thì không nỡ tiếc thương cho bạn mà cứ nhàn nhã tách từng múi quýt ra bỏ vào miệng thưởng thức

"Quýt ngọt nhỉ?"

"Ừ công nhận....Nhưng mà đó không phải vấn đề!! Mẹ kiếp, tớ là quản lí của cậu mà sao cậu không nghe vậy? Nếu không ổn thì nghỉ đi!"

"Tớ đã bảo tớ không sao rồi Chimon, sau livestream còn gì nữa không?"

"Hình như còn buổi chụp ảnh cho báo BOZM nữa..."

"Sao dưng công ty mình lại hợp tác với bên đó? Bình thường toàn là với bên KAZZ mà??"

"Nghe bảo là do bên BOZM đề nghị á, chụp hình cùng với một tay đua thì phải?"

"Sao lại là tay đua?? Tớ là idol mà, có liên quan gì đến trường đua, xe cộ gì đâu?"

"Chịu, sao tớ biết được"

Xoa xoa thái dương rồi thở dài, thật tình à! Mấy tên cấp trên có vấn đề về thần kinh ư? Hoàng Lạc Vinh cứ có dự cảm không lành về buổi chụp hình ngày mai, sao không dưng lại là chụp với một tay đua? "Hình như tên đó...cũng được gọi là tay đua ấy nhỉ?" Lạc Vinh trầm ngâm suy nghĩ.

"Thôi cậu nghỉ ngơi sớm đi, mai là một ngày dài đó"

"Ừ, cảm ơn nhiều, cậu cũng vậy nha"

Chimon véo nhẹ má Lạc Vinh rồi ra khỏi vòng bệnh, để cậu ngồi trong phòng một mình nghỉ dưỡng. Suốt đêm, chẳng hiểu sao cậu cứ trằn trọc mãi mà không thiếp đi được, tâm trí cậu hiện ra hàng vạn câu hỏi vì sao, và tất cả đều liên  quan đến người tình cũ chết dẫm của cậu, liệu hắn ta có liên quan đến việc này không? Nếu có thì ý định của hắn là gì? Mẹ kiếp tên bạn trai cũ, đã chia tay lâu rồi mà sao vẫn không chịu buông tha cho cậu vậy!?

Không ngủ được, Hoàng Lạc Vinh mở máy ra để lướt ig và kiểm tra lại một số tin nhắn công việc. Bỗng dưng lướt trúng đoạn chat từ 1 năm về trước, Lạc Vinh sững người lại chút. "Chà...đã lâu thế rồi cơ à?". Yêu là thật, mà hận cũng là thật, chính vì điều đó nên cả cậu và người đó đều chọn lựa chia tay để buông tha cho nhau. Ghét thât....cậu ghét chính mình ngay bây giờ, hắn ta là người khiến cậu phải chật vật lắm mới có ngày hôm nay, sao bây giờ cậu lại nhớ hắn da diết như thế này? Cậu điên rồi!

Vứt máy sang một bên, rồi nhìn chằm chằm vào trần nhà, thầm ước rằng mọi chuyện sẽ đừng diễn ra như cậu nghĩ. Trái tim đã nguội lạnh bỗng dưng đập thình thịch trong lồng ngực. Chẳng biết từ bao giờ, hốc mắt cậu đã nóng ran thế này rồi...Chia tay lâu rồi mà tên đó còn dám làm cậu ấm ức như thế này, thật sự là muốn đấm cho mấy cái mới đã cái nư!

Hoàng Lạc Vinh úp mặt vào gối rồi gào lên "Mẹ kiếp thằng chó Lâm!!! Tao mà thấy mày chỗ nào là tao đập mày chỗ đấy!!"

Sau một giấc ngủ chập chờn, cậu lê thân xác mệt nhừ của mình để đi vệ sinh cá nhân. Lúc 7 giờ sáng, đã nghe tiếng Chimon lanh lảnh từ đâu đến dù thậm chí còn chưa thấy bóng "Vinh ơi!!! Dậy đi ông cháu ơi, tớ mang đồ ăn sáng tới rồi nè". Chimon vừa mới vào phòng đã thấy nguyên cái bản mặt chình ình của cậu làm cho hồn bay phách lạc, sao mà nhìn thảm thế kia, tóc rối bù, mặt còn lấm tấm nước, quầng thâm hiện dưới mắt khiến cậu nom như mới trải qua một trận ốm nặng.

"Này, sao đó? Tối qua không ngủ được à?"

"Ừ,...tớ đang mệt lắm đây này"

Vừa nói, Hoàng Lạc Vinh vừa quay lại tiếp tục công việc vệ sinh của mình trong khi Chimon bắt đầu dọn món ra chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng. Chà...Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

"Này, cậu chắc là trụ được chứ? Trông cậu như sắp chết đến nơi ấy"

Hoàng Lạc Vinh chỉ biết day day thái dương đang đau nhức của mình rồi thở dài trả lời

"Tớ còn khỏe mà, cậu đừng lo. Cùng lắm làm xong vào viện nằm tiếp là được"

"Vâng, ông chỉ có thế là giỏi. Cuồng công việc như cậu thì biết bao giờ kiếm ra người yêu?"

"Người yêu à?" Hoàng Lạc Vinh thầm nghĩ, đúng vậy nhỉ? Từ hồi xưa cậu đã ham công tiếc việc, thế mà vẫn có người ở bên cạnh, sẵn sàng an ủi, yêu thương cậu đấy thôi...Chỉ tiếc là bây giờ lại chẳng thuộc về nhau nữa.

" Ôi dào, tớ còn trẻ, cậu cứ khéo lo, đẹp trai ngời ngợi thế ai mà cưỡng lại được? Với cả hiện tại tớ đang muốn tập trung vào sự nghiệp hơn"

"Dạ rồi, ăn nhanh lên còn đi cho tớ nhờ thưa nghệ sĩ Nanon"

Xử lý xong bữa sáng, Chimon nhanh chóng lấy xe đưa Hoàng Lạc Vinh đến buổi livestream bán hàng. Tuy cơ thể còn mệt mỏi cộng thêm tối qua không ngủ đủ giấc nhưng khi lên hình, vẫn là Hoàng Lạc Vinh vui vẻ, tràn đầy năng lượng mà mọi người thường gặp, Điều này khiến nhãn hàng lẫn các ông chủ lớn đều hài lòng, nhờ khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng nụ cười khiến bao người phải chết mê chết mệt, chẳng mấy chốc số hàng đã bán được gần như là toàn bộ. Nói lời tạm biệt với khán giả, Hoàng Lạc Vinh tiến đến phòng nghỉ rồi nằm ườn ra sofa gần đó mà rên rỉ

"Ugh....Chimon ơi...tớ mệt quá, khản cả họng rồi..."

"Ừa, nói liên tục mấy tiếng thế lại không mệt." Vừa nói, Chimon vừa đưa một chai nước mát cho cậu. Cầm lấy chai nước mà tu ừng ực mấy hồi, Hoàng Lạc Vinh bây giờ mới cảm thấy bản thân mình sống lại

"Chiều nay đi chụp cho báo BOMZ, xong việc có cần phỏng vấn không vậy?"

"Hình như là có, nhưng để tớ xin rút ngắn lại, còn cỡ 30 phút thôi, thế là hết lịch trình cho hôm nay rồi đó"

"Mà tớ vẫn thắc mắc, rõ ràng tớ là ca sĩ, sao tớ lại phải chụp cùng một tay đua? Ý tớ là cậu có thấy điều đó vô lý lắm luôn không?"

"Sắp tới cậu có MV ca nhạc đúng không?"

"Ừ, đúng vậy, sao à?"

"Giám đốc tính cho tên đó vào luôn á, nghe bảo là đẹp trai, nổi tiếng nên muốn kết hợp cùng cậu luôn"

"Nhưng công ty chúng ta vốn liên quan gì đến tay đua à?"

"À, thì không có gì lắm, vợ ổng muốn thấy 2 trai đẹp mà ông ấy thích chung 1 khung hình nên thế ấy mà"

"Thật?"

"Giám đốc sủng vợ tận trời, cậu cũng đâu là, với cả cậu biết ông ấy cũng khoái cậu mà"

"Thì biết là thế nhưng mà..."

Bất lực, Hoàng Lạc Vinh đang cảm thấy vô cùng bất lực ngay bây giờ...

"Có cảnh lái moto đúng không?"

"Ừm, nhưng mà làm sao?"

"Vấn đề ở đó đấy, mấy ông lớn muốn nhân đây quảng bá MV của cậu, nhân tiện cái người chụp cùng cậu sẽ đóng MV luôn á"

"Sao tớ không được nghe gì về việc này thế?"

"Ờ thì sự việc này mới được bàn thôi mà, tớ mới được thông báo đây thôi"

"Sao không bàn với tớ??"

"Mấy thằng cha óc toàn nghĩ đến tiền kia, cậu nghĩ họ quan tâm à? Họ chỉ cần biết sau vụ này có thể hái ra bao nhiêu tiền thôi"

"À, với cả này là chính tay đua đó yêu cầu luôn đó"

"Hả???"

Cạn lời rồi, mẹ kiếp...Làm đến mức này là như thế nào? Bộ đầu óc thằng kia có vấn đề thần kinh à. Hoàng Lạc Vinh chỉ biết khấn trời đất rằng đừng là người mà cậu nghĩ đến, hoặc y thề, Lạc Vinh sẽ không kìm được mà đấm người ta ngay giữa buổi chụp ảnh mất.

Nằm dài than thân trách phận chán chê, Hoàng Lạc Vinh cuối cùng cũng nhấc đôi chân thon dài của mình rồi thườn thượt đi. Thật sự là muốn trôn quá à, nhưng trốn thì chỉ có nước cạp đất mà ăn nên đành nhịn cơn buồn bực xuống mà đi đến tòa soạn BOMZ.

Không hổ là tập đoàn BOMZ, chỉ mới riêng công ty con chuyên về mảng báo chí và phỏng vấn thôi cũng đã đồ sộ như thế này rồi. Trụ sở nằm ở trung tâm của Thượng Hải với lối thiết kế sáng tạo, mới lạ. Thật sự với người chẳng am hiểu gì đến kiến trúc thì cũng phải ấn tượng khi lần đầu đến. Vừa mới bước chân vào cửa, Pran - giám đốc quản lí của công ty con này đã nồng nhiệt bước ra chào đón cậu, Pran năm nay 21 tuổi, có tiền bạc có nhan sắc, tính tình cởi mở phóng khoáng, là mẫu hình của bao người, tuy nhiên khổ nỗi lại có cái nhược điểm là mê trai, điều này khiến chồng Pran nhiều lần cạn lời mà chẳng làm được gì. Pran nắm chặt tay cậu, trong ánh mắt không giấu được vẻ phấn khích

"Chào Nanon, đã nghe danh anh đã lâu, bây giờ mới có dịp được gặp"

Thấy được vẻ hào hứng của đối phương, Hoàng Lạc Vinh không kìm được trong lòng mà cảm giác có chút tự luyến, dẫu sao thì có phải bao giờ một idol mới debut lại được chính giám đốc quản lý ra tiếp đón nồng hậu thế này đâu. Cậu nở một nụ cười thật tươi rồi nói lại với vị giám đốc trẻ

"Vâng, lần này rất vui được gặp ngài ạ! Đây là sự hân hành của tôi"

"Chúng ta đi vào trong cho kịp giờ nhé?"

"Dạ vâng, vậy cho tôi hỏi lần này tay đua nào sẽ hợp tác với tôi ạ?"

Pran nghe thấy câu hỏi này thì không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu qua vai rồi nháy mắt, kẽ cười

"Rồi cậu sẽ biết thôi ~"

"..."

Sao Hoàng Lạc Vinh cảm thấy mình nên trốn ngay bây giờ nhỉ? Vừa toan quay đầu thì đã thấy Chimon đứng thù lù sau lưng nhìn cậu bằng ánh mắt tóe lửa như muốn nói "Đã cảnh báo rồi mà không nghe, giờ cậu muốn chạy để cấp trên mắng xa xả vào tớ à?" Thì Lạc Vinh nén tiếng thở dài rồi sải đôi chân dài bước đến chỗ chụp.

Vừa đến trường quay, đôi mắt cậu đã đập ngay vào người đang mặc trang phục tay đua đang ngồi trên sofa ở phía góc phòng nhìn dàn staff bắt đầu set up các dụng cụ cho buổi chụp.

"Sao...tên đó lại ở đây?"


__________________

Thì đây là lần đầu tiên, thử kiểu viết như này không biết mấy bồ thấy ổn không nhỉ?

Có đoán được tên đó là ai khum nèe

Nhân tiện do chỉ là bản thử nghiệm, nên nếu chap 1 không được 10 vote thì t drop lun nhen..Tui sẽ tập trung bên fic " Linh ta linh tinh của Ohm và Nanon" he




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com