Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

" Làm ơn tha cho tôi "

Một người thanh niên đã quỳ xuống ôm lấy chân của một người đàn ông mặc vest lịch lãm , hai người có vị thế hoàn toàn khác nhau đang ở trong một căn phòng , ngoài người đàn ông lịch lãm kia xung quanh còn có những người đàn ông cao to khác , có vẻ là đang làm nhiệm vụ của một người vệ sĩ .

Người đàn ông đang được gã kia ôm chân tỏ vẻ chán ghét nhìn hắn , cái kiểu quỳ lạy van xin như này cũng chẳng phải là lần đầu hắn chứng kiến , dùng một chân đạp gã đàn ông văng ra khỏi chân mình , điệu bộ coi thường nói :

" Thằng lỏi con , mày không trả nổi nên mới bày đặt chạy sang nước ngoài trốn đúng không ? "

" Không phải , ý em không phải như vậy "

Gã đàn ông lại lồm cồm bò dậy chắp tay lạy hắn , lắc đầu liên tục , có vẻ bị đánh khá nhiều nên người đàn ông này mặt mũi đều bầm dập cả rồi . Người đàn ông mặc vest thở dài một hơi , hắn cũng nhanh chân muốn xong việc rồi về nhà ngủ một giấc lắm chứ .

" 200 tỷ won mày nợ La Tổng chưa trả hết thì đừng hòng chạy đi đâu chết rõ chưa , tao mà phát hiện mày còn có ý định trốn sang Mỹ hay Anh gì đó , thì coi chừng tao chặt chân mày "

" Vâng tôi biết rồi ạ "

Bỗng từ phía xa xa có một người bước đến , dáng vẻ cao ráo xuất hiện sau cánh cửa gỗ to lớn của căn phòng , người đàn ông mặc vest nhìn thấy sếp của mình , vội cúi chào lui ra vài bước .

Bóng dáng kia lại là một người phụ nữ có khí chất hơn người , ánh mắt lạnh lẽo lướt lên bóng dáng nhục nhã của người đàn ông tồi tàn kia .

Ngồi xuống ghế được người làm để sẵn , cô cao ngạo nhìn hắn ta , chầm chậm mở lời :

" Mày định trốn đi đúng không ? "

Người đàn ông nhận ra mối nguy hiểm gần kề , liền chắp tay cần khẩu vô cùng tha thiết lắc đầu liên tục :

" Tôi không có , tôi không dám nữa "

Người phụ nữ đó có vẻ không quan tâm đến lời hắn ta nói , đứng dậy nhìn hắn :

" Chặt ngón chân hắn coi như lời cảnh cáo "

Lập tức có hai người đàn ông vệ sĩ từ phía sau giữ hắn ta lại , hắn ta sợ hãi vùng vẫy điên cuồng , từ đâu có một con dao nhỏ xuất hiện trên tay người phụ nữ , cô ta bước lại gần hắn , thách thức quơ con dao qua lại cùng nụ cười tự mãn :

" Một ngón chân sẽ giúp mày không còn có ý định chạy trốn nữa "

" Tôi xin cô La Tổng đừng làm vậy "

Hắn lắc đầu liên tục van xin nhưng có vẻ đều vô dụng với cô ta , con dao từ từ di chuyển xuống bàn chân của hắn , cô ấy có chút hứng thú nói :

"Nếu ngay khoảng khắc này mày chỉ cho tao một nữ nhân xinh đẹp thì có lẽ ngón chân của mày sẽ được tha ấy chứ "

Nghe được lời này cũng là lúc con dao đặt lên ngón chân út của hắn , hắn hoảng loạn vội vàng nói , hắn biết có người là mỹ nhân như vậy :

" Tôi biết có một cô gái rất xinh đẹp , nó là em gái của tôi , nó ... nó mới lên đại học "

Lúc này con dao đang có ý định di chuyển lại đột ngột dừng , nhướng mày một cái , ánh mắt nguy hiểm vô tâm của cô dàn lên gương mặt hoảng sợ của hắn :

" Em gái mày ? "

Hắn cười như vớ được vàng , ngón chân hắn , có cơ hội được lành lặn rồi . Cô ngược lại với hắn lại chẳng có ý cười gì trên gương mặt sắc xảo của mình , đưa con dao cho người đàn ông khi nãy , đứng lên nghĩ ngợi gì đó . Người đàn ông liền nói tiếp :

" Nó là Kim Jennie , nó .... nó học ngành y , rất giỏi .... nó sống ở XXX gần trường YG "

" Mày nghĩ tao sẽ tốn công đi tìm cô ta ? "

Ánh mắt chán ghét lần nữa lướt qua hắn , hắn nhìn ra ý sai của mình vội vàng sửa đổi ngay lập tức , cười cười cho qua :

" Thực không có ý đó , tôi sẽ bảo con bé đến đây , nó là một beta , nhưng La Tổng đây là Enigma mà cho nên chắc chắn sẽ làm hài lòng La Tổng "

Cô quay người rời đi , khi cánh cửa đóng lại cô nhìn thuộc hạ của mình lạnh lùng ra lệnh :

" Bẻ gãy ngón chân út của hắn đi "

Nhận được lệnh , thuộc hạ ngay lập tức bước vào phòng làm theo :

" Vâng "

Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của gã đó , cô ung dung lên chiếc xe hơi ưu thích của mình , lái xe đến tập đoàn làm việc . Muốn trao đổi chỉ vì một đứa con gái , cô không để đôi bên thuận lợi như vậy đâu , ít nhất cũng phải để lại ấn tượng gì đó cho gã chứ .

----

Bước vào căn phòng làm việc của mình , xung quanh chỉ là một mảng tối tăm , theo phản xạ đưa tay lên bật công tắc đèn , mọi thứ xung quanh vẫn chỉ là một màu trắng đen , chỉ khác là có thêm màu trắng .

Lướt qua bàn làm việc có bảng ghi chủ tịch Lalisa , ngồi vào bàn làm việc của mình , trầm ngâm một chút , trong lòng lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Năm đó , cô tìm cha mình trả thù .

Xô xát cuối cùng lại bị ông ta đánh lén , đầu bị đập đến nỗi , mắt cô có vấn đề .

Từ đó cô đã hoàn toàn mất đi khả năng nhìn thấy màu của mình , vì là một alpha trội mạnh mẽ , lại có cơ hội hồi phục thân thể nhanh nhưng lại bị kìm hãm bởi di chứng để lại sau vụ việc là không hề nhẹ .

Bác sĩ nói rằng di chứng này nếu không thể tự mình hồi phục thì có khả năng là sẽ dựa vào người khác , bất kì điều gì. Chính là người bạn đời của cô sẽ giúp cô hồi phục tình trạng này . Cô đã gặp biết bao khó khăn khi bản thân mù màu , chẳng có cảm nhận được nghệ thuật đẹp đẽ gì với hai đôi mắt chỉ thấy trắng đen .

Đã từng gặp qua bao nhiều người nhưng chẳng có ai cho cô một cảm giác gì , đôi mắt cũng chẳng có hi vọng nhìn thấy được màu sắc lần nữa .

Vì cô chỉ có một người .

Lisa ngồi trên bàn làm việc , suốt 8 năm cố gắng gầy dựng nên một tập đoàn hùng mạnh như thế này cũng chẳng phải là dễ dàng gì . Cô châm cho mình điếu thuốc , mùi khói độc nhẹ nhàng lan toả ra khắp căn phòng .

Hút thuốc cũng xem như là một thứ khiến cho tâm tình cô được thư giãn . Đối với cô có lẽ nó là thứ thuốc nghiện tốt để dựa vào . Có tiếng gõ cửa vang vọng đến , lúc sau nhận được lệnh của cô thì mở cửa đẩy nhẹ vào , cung kính cúi chào :

" La tổng đây là những thông tin cần thiết về cô em gái của Kim Yoo Hun "

Nhận được tệp tài liệu nhỏ , người nhân viên lập tức rời khỏi phòng cô , Lisa chầm chậm mở tệp tài liệu ra , những hồ sơ nhỏ lẫn thông tin cần thiết đều nằm trong này , xung quanh chỉ liên quan đến một cô gái mang tên Kim Jennie .

Ánh mắt liên tục lươn lướt trên mặt giấy , cũng chẳng phải là loại phụ nữ xuất chúng gì , chung quy vẫn chỉ là một nữ nhân xinh xắn chịu học hỏi mà thôi .

Kỳ thực lần đầu nhìn thấy những bức ảnh ngoài đời của Jennie , đúng là cô gái này thực xinh xắn. Cô đột nhiên lại nhớ đến nàng .

Bé con .

Không biết ở bên kia , em sao rồi ?

Jennie trong ảnh đáng yêu , cô vô thức nhớ đến bé con của mình .

Bây giờ chắc em cũng lớn cỡ Jennie nhỉ ?

Bé con .

-----

Trong một cuộc thi vẽ tranh toàn quốc .

Các thí sinh hồi hộp chờ đợi tác phẩm của mình , xem có được giành giải hay không . Người MC trao giải từng người một , rất hoan nghênh chào đón những người thắng giải , cho đến giải nhất , cũng là giải đặt biệt được bình chọn nhiều nhất :

" Xin mời người giành giải nhất ngày hôm nay , Park Jaryoung ! "

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng .

Một cô gái có mái tóc đen tuyền bước lên nhận giải , xinh đẹp cúi chào cảm ơn mọi người , bức tranh giành giải nhất , chủ đề hình bóng .

Một chủ đề mơ hồ không rõ ràng nhưng lại được thí sinh Park Jaryoung vẽ rất chi tiết có hồn , mang theo sự đau thương khó tả . Bức tranh hiện lên nỗi ám ảnh của một người phụ nữ ôm lấy đứa nhỏ đang thoi thóp trong tay , điên cuồng gào khóc .

Hình ảnh người mẹ hay người chị , cả người yêu đều được hiện lên làm xúc động bao nhiêu trái tim . Vì vậy giải thưởng này mà nói , giải nhất là vô cùng xứng đáng .

" Jaryoung của chúng ta giỏi quá "

Cô gái được ba mẹ khen hết lời , gia đình ba người đi ăn tối sau đó cùng nhau trở về nhà , căn nhà là một căn biệt thự ở trung tâm thành phố , người cha phải đến công ty làm việc , còn người mẹ thì đi gặp bạn .

Jaryoung trở về nhà .

Cô gái về nhà , hôm nay là thứ bảy , bước lên căn phòng đối diện phòng của mình , mở cửa đẩy vào trong .

Két

Trong phòng là bao nhiêu bức tranh được vẽ nên , nhìn vào cũng có thể thấy được sự tâm huyết của người hoạ sĩ vẽ nó , ở giữa phòng là một cô gái có mái tóc vàng đang chăm chú vẽ tranh , trong phòng còn mở nhạc do chính cô ấy sáng tác .

Rầm

Âm thanh của bức tranh vừa đoạt giải bị vứt sang một góc không thương tiếc , Jaryoung chán ghét nhìn cô gái đang chăm chú vẽ kia , giọng nói châm biến :

" Trả mày "

Cô gái với mái tóc vàng dừng bút , xoay người lại nhìn Jaryoung , hai người mặt đối mặt tỏng phòng lớn , cô gái nhìn sang bức tranh mà mình cất công vẽ hơn hai tuần , bước đến nhặt nó lên , nàng trân quý từng bức vẽ của mình , không giống Jaryoung .

Nàng từ nhỏ đã rất thích vẽ . Vẽ từ bé sớm đã quen rồi , cho nên từ khi không còn thấy được , nàng trân quý bức tranh hơn .

" Mày bao giờ đi ? "

" Hết ngày mai "

Hai người họ mặt đối mặt một lần nữa , tuy không thể nhìn thấy chị gái nhưng nàng biết chị đang đứng đó nhìn mình , nàng đã sớm làm quen với việc đi trong nhà mà không cần dùng gậy rồi , Jaryoung nghiếng răng , rất ghét cái kiểu cô gái tóc vàng nhìn mình với ánh mắt mù loà đó :

" Lâu vậy , mà dạo này mày về thường xuyên thế ? "

" Chuyện của tôi , chị quản làm gì ? "

Cô gái kia quay người đưa lưng về phía Jaryoung . Jaryoung gọi nhưng không đáp lại chỉ tiếp tục cất tranh mình vẽ đi , muốn về phòng ngủ nghỉ ngơi , bước qua Jaryoung , nhưng Jaryoung tức giận không rõ nguyên nhân , giữ lấy tay nàng :

" Chaeyoung , mày có nghe tao nói không ? Mày mù chứ đâu có điếc ?"

Tuy là người mù thường có ảnh hưởng đến khả năng nghe nhưng Chaeyoung thì không phải vậy .

Vì nàng đâu phải tự nhiên bị mù . Nhờ thuốc tốt và sự chăm sóc của bác sĩ , nàng may mắn không bị ảnh hưởng đến khả năng nghe . Hơn nữa còn là Alpha cho nên đề kháng càng mạnh mẽ đáng ngờ .

Chaeyoung gạt tay mình ra khỏi tay Jaryoung không ấm không lạnh :

" Đã lấy được cái giải rồi , còn muốn gì nữa ? "

Chaeyoung nói rồi , bước về phòng , khoá cửa lại nhưng trước khi đóng cửa còn nghe được tiếng cười giễu cợt của chị gái :

" Thân là Alpha mà ngay cả thứ của Alpha còn không có , đồ khuyết tật "

Cạch

Cánh cửa đóng lại , sau đó khoá chặt .

Park Jaryoung và Park Chaeyoung là chị em song sinh , nhưng lại khác biệt đến lạ lùng , điều này là vô cùng hiếm thấy ở giới y học , vì ngoài gương mặt giống nhau y đúc thì họ không có gì giống nhau nữa .

Ngay cả mái tóc thì Jaryoung đen tuyền hiền dịu thục nữ , còn Chaeyoung vàng óng quyến rũ gợi cảm còn mang theo chút thuần khiết khó cưỡng . Jaryoung là Beta nhưng Chaeyoung lại là Alpha .

Lúc mới sinh ra , đã có sự khác biệt như vậy .

Jaryoung sau đó được bác cả nhận nuôi ở nước ngoài vì cha mẹ muốn cô bé có thể phát triển tốt ở đó , hơn nữa họ cũng đặt niềm tin nhiều hơn ở Jaryoung bởi vì Chaeyoung rõ ràng là có pheromone của Alpha nhưng cơ thể lại không có " dương vật " mà các alpha khác , điều đó làm cha mẹ cả thấy lạ lùng cũng khó chấp nhận nổi .

Vì vậy mà từ bé Chaeyoung đã không nhận được tình thương nhiều như Jaryoung .

Và đến bây giờ cũng như vậy . Cha mẹ còn nói, nàng sẽ khó cưới được ai , vì nàng khuyết tật .

Không chỉ bên dưới háng mà còn khuyết tật về mắt .

----

Chaeyoung nằm lên giường , nhận được cuộc gọi của người bạn thân , Kim Jennie :

" Alo ghệ của chuỵ , mai đi chơi không ? "

Nàng cười vui vẻ đáp , bạn của nàng cứ mãi đáng yêu như vậy :

" Ở đâu thế ? "

Jennie ngồi ở nhà ăn bánh tráng , vừa ăn vừa lướt mạng xã hội tìm chỗ đi chơi mà mình vừa thấy:

" Thú vị , trung tâm thương mại ấy , mai nó có mở thêm mấy chỗ ăn uống với cửa hàng quần áo "

" Cũng được , lâu rồi không đi chơi , vậy mai gặp , nhớ gửi ghi âm giờ đi đấy "

" Ok nhá , mai tao qua chở mày "

Hai người tắt máy trong sự vui vẻ , Chaeyoung có Jennie , luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nàng , mỗi lần ở cạnh Jennie nghe cô bạn nói trên trời dưới biển là bao nhiêu buồn phiền của Chaeyoung tan biến hết .

Nàng đắp chăn dần dần chìm vào giấc ngủ .

---

Bất ngờ chưa quý vị :)))

Đăng nốt chap mới :)))

Cmt nèoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng