Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

 Chaeyoung trở về nhà , nhanh chóng thu dọn đồ đạc , dù sao hết ngày hôm nay nàng cũng không ở lại được cho nên thà về sớm còn hơn .

" Chaeyoung? "

Người phụ nữ xuất hiện ở cánh cửa , nhìn cô con gái đang loay hoay dọn đồ chuẩn bị rời đi .Bà đóng cửa bước vào trong phòng đưa một bình nước mát cho nàng .

" Uống nhiều nước một chút "

Bà vẫn âm thầm lén lút quan tâm nàng , chỉ có điều vẫn đặc biệt thương chị gái hơn mà thôi . Chaeyoung ngậm ngùi nhận lấy , cất vào balo .

" Con cảm ơn "

" Chaeyoung , con đi đường cẩn thận nhé , chút nữa ba mẹ đưa Jaryoung đi coi mảnh đất mới , chắc không đi với con được "

Chaeyoung đã quá quen với việc này , nàng nở nụ cười công nghiệp hàng ngày vẫn làm , cất xong để balo ngay ngắn trên giường :

" Mọi người cứ yên tâm đi , con có thể tự về "

" Ừm chào con "

Cạch

Cánh cửa cứ thế đóng lại . Cha mẹ thà đi coi đất mua đất mua nhà với Jaryoung còn hơn là đưa một người mù như nàng về nhà an toàn . Chaeyoung quen đến nỗi không còn cảm thấy quá thiệt thòi chua xót với cách đối xử thiên vị này của họ nữa .

Mấy cái này đâu đã là gì so với nàng năm đó đâu .

---

Cha mẹ nàng đến một khoảng thời gian làm ăn nên nổi , kinh doanh của cha ngày càng có tiến triển hơn , mẹ nàng buôn bán thì càng thuận lợi , cho nên hai người họ phát triển mạnh mẽ , vì vậy mà Jaryoung và Chaeyoung cũng được đưa đến những môi trường học tập tốt hơn .

Hai người con gái được học thêm những kĩ năng khác , nhưng họ luôn luôn không cùng nhau ở một chỗ , một nơi học , vì đơn giản là Jaryoung không thích học chung với em gái .

Chaeyoung cần mẫn chịu khó , nàng thường xuyên gặp khó khăn trong lúc di chuyển hay khi mới bắt đầu học một cái gì đó vì vấn đề về mắt , bác sĩ nói có thể chữa được nhưng phải tìm một người có đôi mắt phù hợp .

Chaeyoung mới tốt nghiệp trung học phổ thông liền dọn ra ngoài sống riêng , nàng chọn được một khu chung cư tầm trung ở gần trường học . Chi tiêu hàng tháng một nửa là nàng kiếm được bằng sức mình , nửa còn lại là cha mẹ chu cấp .

Còn tiền sinh hoạt là nàng phải hoàn toàn dựa vào bản thân , vì cha mẹ nàng chỉ có thể chu cấp nửa số tiền thuê nhà cho nàng mà thôi , số tiền còn lại đều sẽ đổ vào cho Jaryoung .

Chaeyoung thường kiếm tiền sinh hoạt tháng và tiền dùng hàng ngày bằng cách làm gia sư và phiên dịch những bài hát nước ngoài mới ra mắt đăng lên youtube , Chaeyoung cũng rất thích ca nhạc , nàng thường đăng các bài hát của  mình tự sáng tác nhạc lời lên mạng để thư giãn cho bản thân .

Chaeyoung cũng bán các tác phẩm tranh vẽ của mình cho những người có nhu cầu mua chúng .

Nàng trở về phòng của mình , nhanh tay dọn dẹp cất đồ đạc lại như thường lệ , nàng đi tắm , sau đó sẽ trả tiền thuê nhà , dù sao hai ngày nữa cũng tới ngày hạn , nàng không muốn lắng nghe người chủ nhà đến đòi tiền đâu .

Chaeyoung là alpha cho nên sức khoẻ làm nhiều việc mà gắng ngượng cũng tạm chấp nhận chịu khổ được . Nàng sau khi chuyển tiền xong , ngồi vài bàn học bài .

Chaeyoung có cuộc sống khó khăn hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa , nàng dựa vào chú sóc nhỏ mà bác cả tặng cho  , nó giúp nàng phân biệt màu sắc miêu tả khung cảnh thiên nhiên , Chaeyoung nương tựa vào nó mà hoàn thành bức tranh .

Nàng cũng sắp xếp theo lời chú sóc nhỏ để những lọ màu vào hộp màu theo số thứ tự để nàng có thể dễ dàng bỏ vào hộp màu vẽ . Chaeyoung từ bé đã rất ngoan , đồ đạc trong nhà luôn được nàng bảo quản kĩ lưỡng , phòng lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng , cha mẹ nói gì nghe nấy , nói chung là một đứa trẻ không làm cho người khác lo lắng .

Chaeyoung hôm nay đến cửa hàng tranh mà nàng thường đến bán , anh chủ cửa hàng rất thương người , thấy Chaeyoung đặc biệt hơn hẳn những người khác cho nên anh và vợ anh ấy cũng hay giúp đỡ nàng nhiệt tình .

" Chaeyoung nay vẽ được bao nhiêu bức đây ? "

Chaeyoung mỉm cười đặt lên bàn một túi xách lớn màu đen , theo thường lệ , anh ấy lấy ra những bức tranh của nàng , tổng cộng là 3 bức . Lấy ra một số tiền được gói cẩn thận đặt vào tay Chaeyoung :

" Hừm , tốt đấy , công nhận em có khiếu thật , ở đây tranh của em bán chạy lắm , tổng cộng 3 bức là 350 ngàn won nhá"

" Vâng em cám ơn "

Chaeyoung nhận lấy cẩn thận cất vào túi xách . Thường thì đây là tiền sinh hoạt điện nước của nàng , sắp tới nàng cần phải kiếm thêm thu nhập , chứ tiền học phí sắp tới sẽ tăng nàng thì không có khả năng chi trả đủ nữa .

" À Anh Yoon "

" Sao á em ?"

Chaeyoung mím môi , có chút lưỡng lự nói :

" Em ...em đang tìm việc làm thêm , anh có quen biết chỗ nào không ? "

Yoon đứng suy nghĩ một lúc , đối với Chaeyoung có chút đặc biệt , anh cũng không quá rành chuyện này , đang suy nghĩ thì đột nhiên nhớ tới một người , Yoon lập tức gọi điện thoại cho người đó .

" À vâng vâng "

Tắt máy xong Yoon gửi qua cho Chaeyoung một dãy số điện thoại , anh vui vẻ nói :

" Chaeyoung , bạn anh nó có công việc mới nghỉ , mà chỗ đó cũng đang thiếu nhân sự đấy , em có muốn thử không ? "

Vì đang túng thiếu , Chaeyoung nghe xong vui vẻ nhận lời , nhưng nàng lại do dự muốn có ai đó đi cùng mình , dù gì nàng cũng không rõ đó là ai là làm ở chỗ nào .

" Em yên tâm , anh sẽ đến đó với em , bạn anh làm ở La Thị , chỗ chuyên đấy "

Chaeyoung nghe anh Yoon giải thích , cảm giác bất an vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống . Bạn anh Yoon hẹn ngày hôm sau sẽ đưa nàng đến La Thị phỏng vấn vị trí này , Chaeyoung lại giỏi ngoại ngữ, cho nên nếu là công việc liên quan tới ngoại ngữ thì không thành vấn đề với nàng .

---

Cho đến ngày hẹn , Chaeyoung thực sự bước vào La Thị cùng với anh Yoon và bạn anh ấy , nàng chỉ nghe tiếng ngưỡng mộ của anh Yoon chứ bản thân không thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp với độ to của tập đoàn , bước vào trong , có nhiều ánh mắt nhìn theo nàng , cảm thấy nàng có chút kì quái .

" Chúng tôi đến để phỏng vấn ạ "

" Vâng mời ba vị qua bên kia chờ giúp tôi "

Vị tiếp tân làm giấy tờ cho nàng xong thì mời nàng sang chỗ chờ đợi đọc tên , anh Yoon và bạn anh ta không ngừng khích lệ Chaeyoung :

" Chaeyoung anh tin em làm được "

Bạn của anh ta cũng mong nàng được nhận :

" Vị trí này có lẽ khó đấy nhưng mà nếu may mắn được nhận thì lương ổn định lắm , anh cũng ua được chiếc xe hơi trong 2 năm nhờ làm ở đây đấy , em chịu khó một xíu với lại trong lúc làm hãy chịu khổ với La Tổng một chút là được "

Yoon quay sang nói với bạn anh ta :

" La Tổng , cái vị giàu nức vách ấy hả , công nhận nhìn cổ ngầu dễ sợ , còn cao ráo nữa "

" Ừ bởi thế nhưng mà khó tính cực đấy , đi làm mà biết hôm đó có La tổng ghé xem thì ai cũng sợ , nói chung làm việc tập trung với khi có La Tổng đến thì cứ chuyên tâm làm là được "

" La Tổng sẽ ghi nhận công của em để cuối năm có người sẽ nâng tiền lương cho em lên , miễn là em làm tốt việc "

Chaeyoung lắng nghe lời hai anh nói , gật đầu tiếp nhận lời khuyên , trong lòng có chút hồi hộp vô cùng . Nàng là lần đầu đến một nơi vừa lớn vừa sang trọng như thế này làm việc , chỉ sợ bản thân sẽ không làm tốt trách nhiệm được giao .

" Park Chaeyoung "

" Vâng "

Nàng ngoan ngoãn đáp lại một tiếng , sau đó đi vào trong phòng cùng với người hướng dẫn , vào phòng nàng bước đến ngồi xuống , tuy không thấy được nhưng nàng biết những vị phỏng vấn đang nhìn mình một cách khó hiểu .

Quả nhiên nàng đoán đúng khi có một người hỏi nàng :

" Cô không có khả năng thấy được bao lâu rồi ? "

" Tôi lúc bé có bị tai nạn nên mất đi đôi mắt ạ , lúc đó cũng đang học cấp hai "

Mọi người nhìn nhau bàn tán gì đó , một vị khác đưa ra câu hỏi :

" Thế cô có chắc rằng mình sẽ phán đoán cũng như phiên dịch tốt cho một công việc cần sự linh hoạt này hay không ? "

" Vâng , tuy không thể dùng đôi mắt nhưng đôi tai của tôi linh hoạt lắm ạ , tôi có thể nghe và đáp lại cũng như viết ra một bản tiếng Hàn mới hoàn toàn cũng được ạ "

" Thế ngoài tiếng Anh ra cô còn thông thạo tiếng nào khác nữa không ? "

" Tiếng Nhật , Trung và Pháp ạ "

Sau đó để tránh tình trạng nàng nói dối , bọn họ đã thử thách nàng , Chaeyoung rất tự tin đứng trả lời và phiên dịch đầy đủ những thứ tiếng và nội dung mà họ yêu cầu . Nàng chỉ cần nghe là có thể phiên dịch vô cùng tốt .

Cuối cùng bọn họ nhìn nhau vô cùng hài lòng .

Cạch

" La...La Tổng "

Đột nhiên không khí trầm hẳn đi , Chaeyoung cứ nghĩ mình phỏng vấn xong rồi nhưng nghe bọn họ nói gì đó , rồi tiếp đến là một khoảng không gian im lặng đến ngộp thở .

Lisa không thèm nhìn nàng một cái , bước chân thẳng đến chỗ bọn họ , xem qua giấy tờ thông tin cơ bản về nàng :

" Không có khả năng thấy đường ? "

Vị lão sư đẩy nhẹ gọng kính cười đáp :

" Vâng tuy vậy nhưng khả năng  nghe và ứng biến tình huống của cô ấy khá linh hoạt đấy ạ , cũng có năng khiếu La Tổng "

" Chỗ chúng ta chỉ cần chút năng khiếu là có thể vào à ? "

Lisa chậm rãi nói mang theo sát khí làm nhấn chìm toàn bộ lời nói định thốt ra , lão sư khi nãy cũng hoàn toàn im lặng . Cô bắt ghế ngồi xuống , nghiêm nghị nhìn Chaeyoug :

" Vị trí này phải thường xuyên đi công tác với tôi , phải trao dồi kiến thức ngoại ngữ liên tục , chỉ có khả năng nghe thôi thì chưa đủ , tôi không muốn đi công tác mà suốt ngày phải xem xét cô có bị lạc đường vì mãi dò đường hay không đâu "

Lisa tàn nhẫn mà nói ra , dù vậy cô vẫn yêu cầu tính chuyên nghiệp lên hàng đầu , không trách khi yêu cầu vẫn sẽ có những lời nói mang tính sát thương cao.

" La...la Tổng , nếu vậy có thể cho cô ấy thử việc ạ "

" Tôi thấy cô ấy cũng khá , có gì trong quá trình thử việc La Tổng tuỳ ý đánh giá "

Bọn họ thực sự là công nhận khả năng phán đoán ngôn ngữ của nàng , nếu Lisa chỉ vì chuyện nàng mù mà loại nàng thì bọn họ cảm thấy tiếc cho một nhân tài , Lisa im lặng một lúc , mắt vẫn tập trung vào Chaeyoung :

" Các người nghi ngờ mắt nhìn của tôi ? "

" A không chúng tôi có ý đó "

Khí thế áp đảo của cô làm bọn họ đổ mồ hôi hột , trong lòng khóc thầm với nhau vì soa hôm nay cô lại ở đây lâu như vậy. Lisa nghiêng nhẹ đầu suy tính gì đó :

" Cô Park , ngày mai đến văn phòng tôi "

Nói rồi Lisa đứng dậy rời khỏi cửa phòng . Bọn họ ngơ ngác nhìn theo cô rồi quay sang chúc mừng nàng :

" Ah chúc mừng cô nha , La Tổng nhận cô vào làm thực tập sinh rồi đó "

" Nếu thắc mắc thì có gì cô có thể ra ngoài hỏi tiếp tân , có người chỉ cho cô giờ giấc làm việc "

Chaeyoung bước ra khỏi phòng , vẫn chưa hoàn hồn được rằng mình đã được nhận . Chaeyoung bước ra gặp hai người anh , cười toe toét như đứa nhỏ :

" Anh ơi, em được nhận rồi "

" Thật á , tốt quá nhỉ "

Ba anh em vui mừng , Lisa đứng ở góc không xa nhìn bọn họ,  cô lạnh lùng nhìn cô gái kia đang vui vẻ hồn nhiên , trong lòng thầm suy tính chuyện gì đó , thư ký Bae nhìn cô rồi lại nhìn Chaeyoung :

" La Tổng , có gì muốn làm không ạ ? "

Lisa nhướng mày nhẹ xoay người rời đi :

" Không "

Thư ký Bae khó hiểu nhưng cũng nhanh chân đi theo Lisa về văn phòng .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng