Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bữa sáng ấm áp

Bố mẹ đừng trêu cô ấy, con dâu của hai người đó.
--------------------------------------------------------------

"Hmm...." Tiểu Ân ngọ nguậy lật người, ôm chặt con gấu bông vào người. Cô chưa muốn dậy đâu.

"Chào buổi sáng Ân Ân" giọng trầm ấm của Thiệu Huy cất lên. Con sâu lười này, ngủ say rồi coi anh là gấu bông mà ôm. Đôi chân còn gác lên người anh. Thật phiền não mà.

Tiểu Ân còn mê man ngủ. Mà khoan, giọng nghe soái vậy. Hôm nay bố gọi cô dậy à, bình thường toàn là mẹ mà?
"Ơ.... Anh Thiệu Huy!!!???? Gì vậy? Sao anh ở phòng em?" Tiểu Ân hú vía rồi. Sao anh ấy ở đây vậy, anh ấy đến gọi mình sao?

"Quỷ vô tâm. Đây là phòng anh. Hôm qua ai đó say rượu bám lấy anh không buông. Níu tay anh rồi xâm phạm anh. Đời con trai thế là tàn rồi. Em chịu trách nhiệm đi!" Ân Ân của anh, thật muốn trêu chọc cô.

"Ơ em cũng không rõ. Hôm qua em thấy hơi mệt. Sau đó thì..... Không có sau đó nữa." mẹ con ơi, cô ngủ ở phòng anh cả đêm sao? Anh và cô chung giường sao?
"Ừ. Linh Nhi đưa nhầm rượu cho em. Vấn đề là em quên hôm qua em nói gì rồi à." này đừng có nói em quên nhé, tôi tỏ tình mà em quên thì sao được.
"Em có nói gì sao...? Cơ mà... Hình như..." đầu cô muốn nổ tung, não tự động di chuyển về hình ảnh hôm qua. Cô níu tay anh rồi nói gì mà.... Em thích.. Thích.... Anh! Lạy chúa, mình điên sao!!!?
"Ân Ân, anh thích em" Đợi cô nhớ đến bao giờ, anh chủ động có phải hơn không.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa. Cái áo này là như nào! Anh thay cho em đấy à!!! Gì vậy tối qua em mặc váy mà." cô ngượng đỏ mặt
"Em mau thay đồ đi, Linh Nhi mang tới đấy." anh cũng ngại ngùng, vội lảng tránh. Anh là trai tân mà, 26 năm cuộc đời có tiếp xúc ai đâu. Thay đồ cho cô khiến người anh bừng bừng như bị cảm. Ash, chết tiệt thật. Cứ nghĩ đến đêm qua người anh lại nóng. Thật muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Nghĩ là làm, anh cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, tham lam hít từng hơi thở thơm ngát của cô. Một lúc sau, Tiểu Ân chạy vào phòng tắm bỏ lại tiếng cười trầm thấp của ai đó. Tiểu Ân không muốn gặp ai nữa. Tiểu Ân cần cái lỗ chui vào, trốn trong đấy, mãi mãi không bò ra.

Bữa sáng tại Thiệu gia
"Tiểu Ân tỉnh rồi à. Lại đây ăn sáng đi con." mẹ Thiệu cười cười nhìn Tiểu Ân. Bà thích cô nhóc này lắm, ngoan ngoãn lễ phép, tuy có hơi ngốc chút. Nhưng xứng đáng 100% làm con dâu Thiệu gia. Chuyện này tối qua bà đã kể cho bà Trần biết. Bên kia cũng hí hửng lắm.
Hôm qua bà đi tìm thằng con trai mãi không thấy đâu, nó phải giao tiếp với các vị lãnh đạo, đùng cái biến mất. May có cô con gái chạy ra kể lể sự tình. Thằng này, có người thương quên bố mẹ ngay. Tiểu Ân là báu vật, chỉ có Tiểu Ân mới giữ chân thằng nhóc nhà bà được.

"Con chào hai bác, con xin phép về trước ạ. Chắc nhà lo lắng lắm" Tiểu Ân không biết giấu mặt vào đâu, vừa nói đã chạy mất hút sau cánh cửa."
Thiệu Huy nhìn theo bóng dáng đấy mà cười khiến đôi mắt híp theo: "Bố mẹ đừng trêu cô ấy, con dâu tương lai của hai người đó."

"Bố mẹ thấy không, anh con vừa cười đến nỗi mắt dính vào thành sợi chỉ kìa bố mẹ." Linh Nhi lập tức hùa vào trêu. Ông anh này tính cách ấm áp nhưng không ít khi có hiểu cảm như hôm nay. Phải trêu cho bõ ghét.

"Ừ thấy rồi. Con trai theo vợ, bỏ gia đình rồi Nhi ạ. Chỉ có con là đứa trẻ ngoan thôi Linh Nhi." ông Thiệu cũng được dịp gia đình náo nhiệt chèn thêm câu cho tăng không khí.
Buổi sáng có sức sống hơn, có tiếng cười nói vui vẻ, có thứ tình cảm nào đó đang nảy mầm

_________________________________________
T3. 02.07.19
Thứ 3 chỉ một mình ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com