Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ôn thi đại học

Thời gian như con sóng trên mặt biển rộng, mải miết xô đẩy rồi không biết đã trôi qua từ lúc nào.
--------------------------------------------------------------

Tiểu Ân và Linh Nhi mới vào trường hôm nào giờ đã đứng trước ngưỡng cửa Đại học. Hai người nhất định phải ôn thi thật tốt, đỗ vào trường mình mong muốn. Linh Nhi cùng Tiểu Ân đăng kí đại học kinh tế quốc dân. Gia đình Tiểu Ân chỉ có một mình cô. Cô phải phấn đấu giúp sức cho bố. Bố cô cũng lớn tuổi rồi.

Khỏi phải nói tổng giám đốc Thiệu chúng ta ngày ngày quan tâm cô người yêu. Mỗi sáng đều gửi quà đến kèm theo mảnh giấy "chúc em thi tốt, Ân Ân của anh."

Bắt đầu từ tháng ôn thi, cô bận rộn hơn, không có nhiều thời gian bên cạnh anh. Anh bên kia cũng quen dần với công việc. Ngày ngày mở cuộc họp, chiều gặp đối tác quan trọng, tối dự tiệc. Anh không mệt chỉ là có chút nhớ cô.

"Bing bong bing bong" Tiểu Ân nghe tiếng chuông liền ra mở cửa.

Anh chuyển phát nhanh quen thuộc đứng mỉm cười:" Chào cô, anh Thiệu có gửi cô món quà. Mời cô kí tên vào đây."
Tiểu Ân nhận quà, miệng không tự chủ mỉm cười: "Hôm nay là quà gì đây."

"Woa, ngôi nhà nhỏ bằng matcha. Thích thật" Đó là ngôi nhà một tầng, bên ngoài là cỏ cây hoa lá. Toàn bộ được làm bằng matcha- chính là hương vị cô thích. Đi kèm là tấm thiệp có chữ viết của anh:" Chúc em thi tốt, nhớ em"
" Phải gọi cho anh ấy mới được" cô bấm điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:" Anh Thiệu Huy, em đã nhận được quà rồi. Nhưng lần sau không cần tốn kém thế đâu."
Bên kia chuyền đến tiếng cười trầm ấm:" Em thích là được."
"Anh nuông chiều em như thế, em sẽ hư đó.
"Ân Ân, anh tình nguyện mà."
"Huy, em nhớ anh. Anh làm việc tiếp đi nhé bye bye" Nói xong câu nhớ anh cô cũng ngại đỏ mặt, dập máy ngay không để bên kia trả lời.
"Em nhớ anh" câu nói ở đầu dây bên kia tưởng như còn vang vọng. Ai đó nghe được

Lòng chợt ấm áp, mặt cũng hiện lên tầng màu hồng:" Đồ ngốc Ân Ân này, em cứ làm tâm anh nhộn nhạo mới chịu sao."

Bên nhà Tiểu Ân cũng không kém phần ồn ào.
"Này, anh tớ lại gửi quà cho cậu à." Linh Nhi hỏi vậy chứ cô biết là anh trai mình gửi rồi. Trời ơi anh ấy có thể yêu thương cô bằng nửa à không bằng 1/3 Tiểu Ân được chứ. Anh trai gì như anh người khác. Mà thôi, may là anh mình thích Tiểu Ân, chứ thích người khác thì đúng là không yên tâm được
"Ngôi nhà bằng matcha này, mình cùng ăn đi." Tiểu Ân đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu.
"Thế bây giờ tớ gọi cậu một tiếng chị dâu nhỉ" Linh Nhi trêu ghẹo, cô biết chuyện này cũng sớm đến thôi.
"Ừ ý. Em chồng học xong nhớ xếp gọn sách vở, đừng bày ra nhà nữa nhé. Ngoan chị thưởng cho cái kẹo." Tiểu Ân cũng hùa theo. Có người em chồng dễ thương như này, cả đời không chán.
Tiểu Ân không biết cô đã thừa nhận mình là vợ Thiệu Huy từ lúc nào. Tình cảm là thứ khó đoán định. Tưởng chỉ thích anh ấy một chút, hóa ra đã thích anh ấy nhiều chút rồi.

_________________________________________
T5.04.07.19
Hix ước gì có người yêu🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com