Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

(Edit sửa tên tể tướng từ Vương Sướng sang Vương Dương nha, hôm nay mới beta lại phát hiện khúc trước QT bị sai, mà cả cái baidu của tui cũng sai luôn QvQ)

Chương 29

Phu tử sử học im lặng nửa ngày, trước tiên bảo hắn quay về phòng học.

Kê Lâm Hề chậm rãi quay về phòng học, khi bước vào phòng học, nhận thấy ánh mắt thù địch đang chiếu lên mình, không để ý khẽ vỗ vạt áo, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng sợ lạnh, ngồi trở lại vị trí gần cửa sổ của mình.

Người xưa có câu, đánh người trước hết phải đánh vào lòng, đánh vào lòng còn phải nhìn người mà làm, cũng chỉ có đánh vào lòng mới là thượng sách để đánh bại người khác.

Trước ngày kỳ nghỉ thu, Kê Lâm Hề lại được phu tử sử học gọi đến viện phu tử, phu tử sử học mấy ngày nay đã đi tìm các phu tử khác, nói tình hình của Kê Lâm Hề, phần lớn các phu tử thương hại đồng tình, nhưng lại không có động thái nào.

Họ biết ý của phu tử sử học, nhưng nhận nuôi một học sinh không phải là chuyện đơn giản, tuy họ cũng thích những học sinh cần cù chịu khó như Kê Lâm Hề, nhưng thời gian tiếp xúc lại quá ngắn, ngày thường giúp đỡ trong học tập thì còn được, nhưng nếu cung cấp ăn ở cho đối phương, ý nghĩa lại khác rồi, tương đương với việc nhận người này làm học trò thân cận, học trò thân cận, đây là chuyện liên quan đến danh tiếng của mình. Kê Lâm Hề mới vào học viện được vài ngày, họ dạy học nhiều năm, cũng không phải chưa từng gặp những người ban đầu cần cù chịu khó, sau đó không chống đỡ được bao lâu thì tự sa đọa, nếu Kê Lâm Hề cũng là học sinh như vậy, danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại vì thế, ảnh hưởng đến uy tín của họ với tư cách là phu tử.

Người đọc sách trọng nhất, chẳng phải chính là hai chữ danh tiếng sao?

Huống chi nếu gặp phải loại người lấy ân báo oán, quấy rối không dứt, thì đó quả thực là vận rủi lớn.

Hai ngày nay, phu tử sử học suy nghĩ tới lui, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

Ông ta nói với Kê Lâm Hề: "Kỳ nghỉ thu, con hãy dọn đến nhà ta ở."

Lần này Kê Lâm Hề không còn giả vờ chống cự nữa, mà dứt khoát vén vạt áo quỳ xuống đất, dập ba cái đầu với phu tử sử học, sau đó chắp hai bàn tay thô ráp lại, ngọc ngân cao mà công tử mỹ nhân cho chỉ có một hộp nhỏ, hắn dùng rất tiết kiệm, bây giờ đôi tay đó đã không còn vẻ xấu xí với những vết đỏ chảy mủ trước đây, nhưng vẫn có những vết xanh, trên đó đầy vết chai sần giống như tay của một người làm công, không giống tay của một người đọc sách.

"Học sinh cảm ơn thầy giáo đã thu nhận, học sinh nhất định sẽ dốc hết sức khổ đọc tu học, đỗ đạt khoa cử để báo đáp ân tình của thầy giáo!"

Trong mắt hắn là một vẻ cảm động và biết ơn.

Lần này hai chữ thầy giáo, phu tử sử học thật lòng chấp nhận.

Ông ta đỡ Kê Lâm Hề dậy, đôi mày hơi nhíu giãn ra, nhưng sắc mặt cũng không dịu đi bao nhiêu: "Còn muốn đỗ đạt khoa cử, người khác học nhiều năm như vậy cũng không dám nói ra lời này, con đúng là cuồng vọng, con có thể thi vào thi hội, đã là phúc khí do tổ tiên con cầu khẩn mà có rồi."

Kê Lâm Hề nghĩ như vậy thì không được.

Nếu chỉ dừng lại ở thi hội, hắn sẽ mãi mãi không đến được trước mặt công tử mỹ nhân, muốn hái vầng trăng cao cao tại thượng phải từng bước leo lên cao hơn, cao đến trước mặt vầng trăng, nên hắn không chỉ phải đỗ đạt khoa cử, mà còn phải bất chấp thủ đoạn để leo lên trong quan trường, cho đến khi leo lên vị trí dưới một ngườ trên vạn người, ôm công tử mỹ nhân mà hắn thèm muốn vào lòng, hôn hương thơm của y.

Sau đó hôn mỗi ngày.

Hôn trước khi lên triều, hôn sau khi tan triều, hôn khi lên giường, hôn khi xuống giường.

Chỉ như vậy mới có thể khiến hắn thỏa chí vui vẻ cả đời.
...
Kỳ nghỉ thu đến, khi các học sinh khác lần lượt dọn đồ về nhà, Kê Lâm Hề ảo tưởng đã thuận lợi chuyển đến nhà phu tử sử học.

Không giống như phủ đệ trang nhã của người đọc sách mà hắn nghĩ, nhà của phu tử sử học không có gì khác biệt nhiều so với nhà dân thường, chỉ tốt hơn một chút so với những hộ nghèo khó, một sân nhỏ, bốn căn phòng, phòng chính, nhà củi, phòng sách, phòng khách, trong nhà ngay cả một hạ nhân phục vụ cũng không có, chỉ có phu tử sử học và vợ ông.

Tuy ít người, nhưng không lạnh lẽo, giữa sân trồng một cây bạch quả, bốn phía cũng trồng rất nhiều hoa cỏ, chỉ vì là mùa đông, đa số đều im lìm, chỉ chờ mùa xuân đến nở lá khoe sắc.

Vợ của phu tử dẫn hai đứa con ra đón, đó là một người phụ nữ có dung mạo ưa nhìn, trông khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, hai đứa trẻ đi bên cạnh, một đứa e thẹn nấp sau lưng mẹ, một đứa nắm tay mẹ, dũng cảm quan sát người lạ là hắn.

Từ thư của chồng biết ông ấy sẽ đưa một học sinh về nhà ở một thời gian, Tề nương tử đã dọn dẹp sạch sẽ phòng khách từ trước, còn chuẩn bị nấu cơm, vẻ mặt vô cùng nồng nhiệt, "Đây là Lâm Hề đúng không, quả thực là một vẻ người tài."

Lúc này không thể gọi là sư mẫu được, dù sao phu tử sử học vẫn chưa nói lời nhận hắn làm học trò thân cận, vì vậy Kê Lâm Hề cung kính gọi một tiếng: "Vãn bối Kê Lâm Hề, bái kiến phu nhân."

Nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai lừa người và thái độ lễ phép, Kê Lâm Hề lập tức nhận được sự yêu thích của người phụ nữ, cười nói: "Gọi gì mà phu nhân, ta cũng không phải nhà giàu có, gọi ta là Tề nương tử là được."

Phu tử sử học và vợ mình nói hai câu, sau đó dẫn Kê Lâm Hề đến phòng khách, ông ta đẩy cửa, "Khoảng thời gian kỳ nghỉ thu này, đây là nơi con ở, đọc sách cũng ở đây.”

Ông ta là một người nghiêm khắc với học sinh, nhận Kê Lâm Hề, nói chuyện cũng không giữ lại nhiều tình cảm: "Cuối tháng hai năm sau là thi huyện, nếu kỳ nghỉ thu con không cần cù nỗ lực, không qua được thi huyện, kỳ nghỉ hè lần sau con không cần đến chỗ ta nữa."

Kê Lâm Hề vội vàng vâng lời.

Phu tử sử học tên là Hoài Tu Vĩnh, thấy thái độ hắn rất tốt, sắc mặt lại dịu đi không ít, bảo hắn đặt hành lý xuống rồi đi ăn cơm.

Đợi đến khi phu tử rời đi, Kê Lâm Hề lấy hành lý của mình ra, thực ra cũng không nhiều, chỉ là sách giấy bút mực nghiên, nhưng thứ khiến hắn trân quý nhất, vẫn là ngọc ngân cao mà công tử mỹ nhân tặng và con cờ ngọc đen mà hắn nhặt được, bị công tử mỹ nhân ném ra ở viện Nhật Thăng trong nhà họ Vương.

Tay trái hắn cầm hộp hôn một cái.

Tay phải nắm con cờ hôn một cái.

Dường như công tử mỹ nhân đang ở trước mắt, hắn sâu sắc nói: "Công tử, đợi ta."

Ta nhất định sẽ đến được trước mặt người.

Khiến người nhìn thấy ta.
...
Ngắt vài cành hoa mai trắng đang nở rộ trong Mai viên, cung nhân ôm trong lòng vội vàng trở về Đông cung, thay những cành mai đã cắm trong bình hoa mai bằng sứ đen có họa tiết cúc mực và đất xanh ngày hôm qua.

Trong điện có hệ thống sưởi sàn, cửa điện đóng lại, hoàn toàn ngăn cách cái lạnh bên ngoài, cung nhân vừa thay mai xong dựa vào hơi ấm này mà thở phào một hơi, sắc mặt cũng trở nên vui vẻ hơn.

Cô quay đầu nhìn vào bên trong.

Bên trong tấm rèm lụa mỏng buông xuống, thái tử đang chơi cờ với Yên thế tử. Không lâu sau, Yên thế tử chán nản nói: "Ta chơi cờ với điện hạ chưa từng thắng, kỹ năng cờ của điện hạ vượt trội."

Sở Úc thu cờ: "Ngươi bảo cô so võ thuật với ngươi, cô cũng không thắng nổi ngươi."

Khi hai người đang chơi ván cờ thứ hai, Trần công công sau khi tĩnh dưỡng tốt trở lại phục vụ bên cạnh Sở Úc đi vào truyền tin: "Điện hạ, Vân Sinh cầu kiến."

Sở Úc nghiêng đầu: "Cho hắn vào."

Chẳng mấy chốc Vân Sinh bước dài đi vào, quỳ một gối trên đất hành lễ nói: "Điện hạ."

"Tất cả các ngươi ra ngoài."

"Nghe thấy không, thái tử bảo các ngươi ra ngoài." Trần công công sai bảo.

Sở Úc nói: "Ngươi cũng vậy."

Trần công công thay đổi sắc mặt, cúi đầu cười nói một tiếng vâng, dẫn cung nhân ra ngoài.

"Vương lão gia, Vương phu nhân, Vương công tử, Tống tri phủ đã tự sát vì sợ tội trong đại lý ngục."

Ngón tay kẹp quân cờ của Yên Hoài dừng lại, sững sờ: "Tự sát vì sợ tội?"

Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cơn lạnh, hiểu được ý nghĩa đằng sau năm chữ này, nhưng hắn vẫn không dám tin: "Tống tri phủ thì thôi, Vương lão gia, Vương phu nhân và Vương Hạc, họ không phải người thân của Vương tể tướng sao? Vương lão gia còn có ân tình với ông ta."

Cũng chính vì ân tình đó mới khiến Vương lão gia một tay che trời ở Ung Thành, đây cũng là điều hắn mới biết sau khi trở về kinh thành.

Sở Úc nắm quân cờ trong tay: "Hóa ra trước mặt lợi ích và quyền lực, tình thân cũng là thứ mà tể tướng có thể vứt bỏ."

Tại sao phải giết những người này, chẳng qua là vì họ biết điều gì đó, và những điều họ biết sẽ mang lại phiền phức cho Vương Dương, vì vậy dứt khoát ra tay tàn nhẫn.
Ngay cả người trong đại lý ngục cũng có thể thò tay vào, ai nói Vương tể tướng không quyền lực che trời chứ?

"Xem ra, vụ án này rất nhanh sẽ kết thúc."
...
...
Phủ tể tướng.

Nghe tin gia đình thúc phụ và Tống tri phủ "tự sát vì sợ tội", Vương Dương tựa vào chiếc ghế thái sư, nhắm mắt lại. Ông ta nhớ lại nhiều năm trước khi mình còn nhỏ, người lén lút dẫn mình đi chơi, mua kẹo hồ lô cho mình là thúc phụ, còn có khi mình bị ngã xuống nước, nhảy xuống nước cứu mình là thúc phụ.

Khi thăng tiến chốn quan trường, ông ta biết thúc phụ hám sắc ham chơi, liền không đưa ông ấy đến kinh thành, mà để lại ở Ung Thành, ngay cả Tống tri phủ được thăng chức đến Kinh Châu, cũng là để tính toán cho thúc phụ.

Nhưng chỉ vì một chuyến đi xuất cung của thái tử, đã khiến ông ta mất đi một người thân thật lòng với mình.

Người được phái đi điều tra quỳ dưới đất hồi bẩm, mọi chuyện không có gì khác biệt so với những gì lại mục từ Ung Thành truyền tin đến, thái tử và Yên thế tử đến Ung Thành vào ngày thứ hai, Yên thế tử không giấu giếm thân phận, thái tử dùng thân phận của Thẩm Văn Trí, vào ngày tiệc tiễn biệt, có vài người xông vào, tố cáo thúc phụ với Tống tri phủ, thái tử hỏi xong, những người này liền đối mặt với thái tử tố cáo.

Sau đó là thái tử muốn điều tra, thúc phụ ngăn cản, sau đó cho người vây hãm, điều này khiến thái tử tức giận, đúng lúc con trai của thái phó mang theo cấm vệ đến xem náo nhiệt, thế là bắt giữ gia đình thúc phụ, sau khi điều tra xong chứng cứ ngay trong đêm thì lập tức áp giải về kinh thành giao cho Đại Lý Tự.

"Tể tướng, xem ra mọi thứ chỉ là cơ duyên trùng hợp, chứ không phải thái tử cố ý nhắm vào." Trường sử Quách Hành Án nói.

(“长史” (Trường sử) là một chức quan cổ đại, có ý nghĩa và địa vị khác nhau tùy từng triều đại, nhưng nhìn chung đều là quan văn, phụ tá chính cho thủ lĩnh.)

Lại viên* Lữ Mông cười lạnh: "Sao lại trùng hợp đến vậy, trùng hợp đến mức Thẩm nhị công tử mang theo cấm vệ đến phủ của Vương lão gia ngay trong ngày đó? Nếu không có cấm vệ quân, tình hình đã không đến mức này, bây giờ đã mấy ngày Vương tể tướng không lên triều rồi. Hơn nữa thái tử làm việc dứt khoát như vậy, hoàn toàn không cho tể tướng có cơ hội nhận tin kịp thời để cứu vãn, nói không phải thái tử cố ý nhắm vào, ai tin?"

(“吏员” (lại viên) không phải là chức quan chính thức trong hệ thống quan chế (官制), mà thiên về ngạch “lại” – tức tầng lớp làm việc trong nha môn, lo về giấy tờ, công văn, ghi chép, quản lý sổ sách.)

Quách Hành Án khinh bỉ liếc nhìn gã một cái: "Nếu ngươi biết thái tử giấu giếm thân phận đi đến một nơi nào đó và ngày cuối cùng sẽ rời đi trở về cung, cấm vệ lại ở bên cạnh ngươi, để đảm bảo an toàn cho thái tử, chẳng lẽ ngươi sẽ không đi đón sao?"

Lữ Mông nghẹn lời không thể phản bác.
Quách Hành Án lại tiếp tục nói: "Hơn nữa Thẩm nhị công tử không phải Yên thế tử, Yên thế tử là bạn đọc của thái tử, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, rõ ràng là người của thái tử, nhưng Thẩm nhị công tử thì không phải, hoàng hậu thái tử nhiều lần tỏ thiện ý hắn đều từ chối, không thân thiết với thái tử, cũng không thân thiết với bất kỳ hoàng tử nào, ý của ngươi là hắn nghe theo lệnh của thái tử? Là người của thái tử?"

Sắc mặt Lữ Mông âm u: "Ta đâu có nói vậy, đây là do ngươi tự nói!"

"Ha," Quách Hành Án tiếp tục lạnh lùng nói: "Đồ ngu, ngươi cũng không chịu động não mà nghĩ, tể tướng của chúng ta rõ ràng là một phe với thái tử, thái tử có lý do gì để đối phó với tể tướng? Làm như vậy đối với thái tử không phải là tự đào mồ chôn sao? Chẳng lẽ y chê cái ngôi vị thái tử của mình ngồi không đủ vững?"

"Được rồi." Sắc mặt Vương Dương âm u mở mắt ra, ngắt lời cuộc cãi vã của họ, im lặng một lát, ông ta nói với Quách Hành Án: "Quách Hành Án, ngươi đã phán đoán sai một chuyện."

Quách Hành Án sững sờ, nhớ lại lời nói của mình, không thấy có chỗ nào phán đoán sai, nhưng tể tướng nói sai, vậy thì là sai, thế là hắn quỳ trên đất, cúi mình nói: "Xin lắng nghe giáo huấn của tể tướng."

Vương Dương cười lạnh một tiếng, trong giọng nói chứa đựng một sự lạnh lẽo vô cùng sâu sắc: "Thái tử đã được lập, chính là nền tảng quốc gia, có ta hay không có ta, vị kia ở Đông cung vẫn là thái tử, cho dù Bệ hạ muốn phế, chỉ cần thái tử không phạm sai lầm lớn, Bệ hạ cũng không thể phế."

Từ xưa đến nay có bao nhiêu thái tử bị phế? Mấy vị bị phế, hoặc là phạm trọng tội, hoặc là xảy ra tai nạn bị tàn phế, hoặc là tuổi đã lớn vẫn là đồ ngu, nhưng vị thái tử của họ không dính vào bất kỳ điều nào.

"Trữ quân cũng là quân."

Trữ quân cũng là quân.

Quách Hành Án và Lữ Mông cùng các mưu sĩ khác không dám nói gì, lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

"...Nhưng dù vậy, làm như vậy đối với thái tử cũng không có lợi." Quách Hành Án không cam lòng nói.

"Trữ quân cũng là quân." Vương tể tướng nhắm mắt lại, "Cơ thể đại quân khỏe mạnh, tiểu quân liền trở thành một sự tồn tại chói mắt."

Vì vậy để không trở thành cái gai đâm vào tim của đại quân, thái tử của họ đã chọn ẩn mình, nhưng sự ẩn mình này lại phải hy sinh gia đình thúc công của ông ta, còn phải bồi thường Tống tri phủ Kinh Châu do ông ta đề bạt.

Hôm nay ông ta mới hiểu ra những gì mà vị kia ở Đông cung đã làm, cũng chính vì thế mới khiến trong lòng ông ta hận đến tận xương tủy.

Khiến ông ta phải giết chết người thân của mình, cảm giác này, hóa ra khổ đau như vậy.

Và con trai được ông ta gửi vào cung làm bạn đọc, cũng đã bị bêu xấu dưới sự trêu đùa của thái tử, bây giờ đã lan truyền khắp triều đình.

"Thái tử——"

Ông ta nghiến chặt răng.
...
...
Tất cả các phạm nhân liên quan đến vụ án đều "tự sát vì sợ tội" trong ngục của Đại Lý Tự, cộng với chứng cứ trước đó đã rõ ràng, Đại Lý Tự cũng chỉ có thể lưu hồ sơ, sau khi kết thúc vụ án một cách qua loa, gửi hồ sơ đến trước mặt Hoàng đế bệ hạ.

Hoàng đế chỉ tùy tiện nhìn qua, không hỏi một lời nào về việc tất cả phạm nhân "tự sát vì sợ tội", buổi chầu ngày hôm sau cho Vương Dương trở lại chầu, lão công khai quở trách một hồi, nói rằng vì công lao của ông ta đối với giang sơn xã tắc, hơn nữa thái tử không bị thương, vì vậy phạt trượng hình hai mươi gậy, phạt bổng ba năm, phạt tự kiểm điểm tại phủ nửa tháng.

Trong số các triều thần, có người lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

Chưa nói đến những chuyện xấu xa mà gia đình họ Vương ở Ung Thành đã làm, chỉ riêng việc sai người động tay vào thái tử, mà lại nhẹ nhàng bỏ qua như vậy?

Nhưng triều đình không ai dám đứng ra nói một lời nào.

Tên thái giám hành hình đi vào mời Vương tể tướng đi, bên ngoài truyền đến tiếng rên rỉ, sau khi hai mươi tiếng gậy đánh kết thúc, Vương tể tướng lại được đỡ vào, run rẩy quỳ xuống dập đầu: "Thần, tạ ơn long ân——"

"Thôi được, buổi chầu hôm nay đến đây thôi." Giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự uy nghiêm.

Tiếng chuông vang lên, kèm theo sự ra đi của Hoàng đế, các quan viên còn lại trên triều đình nhìn nhau, xem ra, thái tử thật sự không được Hoàng thượng yêu thích, đã hoàn toàn mất thế.

Tin tức truyền đến hậu cung.

"Nương nương——"

Hoàng hậu được ma ma thân cận đỡ dậy, sau một lúc hoang mang ngắn ngủi, ngẩng đầu cười thành tiếng, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống.

"Ha ha ha ha..."

"Hắn Sở Cảnh ngày đó cưới bản cung vào Đông cung làm Thái tử phi, đã thề sẽ đối xử tốt với bản cung cả đời, sẽ cho hoàng nhi của chúng ta tất cả những gì tốt nhất trên đời, mới có bao nhiêu năm chứ?!"

"Hóa ra một đời người, lại ngắn ngủi như vậy, ngắn đến chỉ có hai mươi năm!"

Nghe bà ta thẳng thừng gọi tên Hoàng đế, các cung nữ trong cung đồng loạt quỳ xuống đất, không dám nói một chữ nào, ma ma đã già cùng vào cung hai mắt cũng đỏ hoe: "Nương nương..."

Lại có một cung nữ vội vàng đi vào điện, quỳ dưới đất nói: "Nương nương, hôm nay Hoàng thượng đã lật thẻ bài của Cẩm Tú cung."

Cẩm Tú cung, chính là cung điện mà An quý phi ở.

Móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu, Hoàng hậu rên rỉ một tiếng, trong miệng ói ra máu.

"Nương nương!" Ma ma thân cận đỡ bà ta, lạnh lùng ra lệnh cho các cung nữ trong cung, "Mau đi truyền Tôn thái y!"

Nhìn thấy cung nữ bước nhanh ra khỏi cửa cung, Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay của ma ma thân cận bên cạnh, từ từ đứng thẳng người dậy.

Không, bà vẫn chưa thể gục ngã.

Nếu ngay cả người mẹ này cũng không còn, thì con trai bà, Úc nhi sẽ còn nương tựa vào ai? Bà phải gắng gượng, phải sắp đặt mọi thứ cho Úc nhi, cho đến ngày nhìn thấy con đăng cơ trở thành hoàng đế.

Sở Cảnh, An Yên…

Ân oán giữa họ, sớm muộn gì cũng sẽ được tính toán rõ ràng.

Muốn cướp ngôi vị Thái tử của Úc nhi, muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế tương lai của y, tuyệt đối không thể nào!

Cục diện kinh thành biến đổi liên tục, song ở tận Ung thành xa xôi, Kê Lâm Hề vẫn chẳng hề hay biết. Hắn còn đang vùi đầu khổ học chăm chỉ như thế, ngay cả Tề nương tử cũng kinh ngạc không thôi.

“Cái học trò này của ông đúng là khắc khổ. Đêm qua ta trở mình dậy đi tiểu, hắn vẫn còn ngồi đọc sách, ánh nến trong phòng chưa từng tắt.”

Biểu hiện lần này của Kê Lâm Hề, Hoài Tu Vĩnh vô cùng hài lòng, nhưng ngoài mặt lại hừ lạnh:“Nếu hắn không chịu nỗ lực, thì lấy gì mà đi thi khoa cử? Chỉ e ngay cả kì thi huyện cũng chẳng qua nổi.”

Tề nương tử nhìn thiếu niên tuấn tú đang khoác áo ngồi bên song cửa, gắng chịu cái rét mà cặm cụi đọc sách, liền huých khuỷu tay chồng mình cười nói: “Ông nhận đúng học trò rồi, chẳng những diện mạo tuấn tú, đọc sách lại siêng năng, việc vặt cũng gọn gàng đâu ra đấy. Sáng nào cũng dậy sớm gánh nước, chẻ củi, ăn xong còn chủ động rửa bát, thấy ta làm việc nặng liền xắn tay phụ giúp. Nào có giống ông——”

Nàng khinh bỉ liếc nhìn thân hình yếu ớt của chồng, "Bảo ông đi gánh nước, gánh hai lần cũng không bằng ta gánh một lần."

Sắc mặt phu tử sử học đỏ lên,cứng cổ nói: "Hắn còn chưa phải học sinh thật sự của ta, hơn nữa, ta là người đọc sách, thể lực tự nhiên... tự nhiên phải kém hơn một chút."

"Thôi đi." Tề nương tử đảo mắt: "Nói như học sinh của ông không phải người đọc sách vậy, ông không thể học hỏi học sinh của mình một chút sao, khi đọc sách mệt thì chống đẩy một chút không được sao? Lần nào cũng phải đợi ta chủ động, chẳng lẽ ta không mệt?"

"Tề Tương Vân! Nàng không biết xấu hổ!" phu tử sử học hạ giọng giận dữ.

Tề nương tử thấy chồng giận, vội vàng nghiêng mặt hôn một cái, "Hạ hỏa hạ hỏa," Tiếp đó không biết nghĩ đến cái gì, lập tức cười lớn.

"Nàng cười cái gì?"

Tề nương tử liếc ông ta một cái: "Ta không nói."

"Dù sao cũng không phải cười ông."

Nàng nghĩ, sau này cô gái nào gả cho Kê Lâm Hề thì có phúc rồi, vừa thông minh lại vừa tháo vát, tinh lực dồi dào, có lẽ đêm tân hôn xong ngày hôm sau cũng không xuống giường nổi.

"Cha, mẹ, hai người đang nói gì vậy?"

Hai đứa trẻ tò mò xáp lại.

Tề nương tử xua tay: "Trẻ con đi chỗ khác chơi, lời cha mẹ nói, trẻ con các con có thể nghe sao?"

Anh trai bĩu môi, dẫn em gái ra ngoài chơi tuyết. "Đợi chúng con lớn, cũng không cho cha mẹ chơi cùng."

Một lát sau, hai người nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Thầy, Tề nương tử."

Tề nương tử ra mở cửa, cười tủm tỉm nói:"Là Lâm Hề à, có chuyện gì sao?"

Kê Lâm Hề đã đọc sách trong phòng được một thời gian, khuôn mặt vốn ngăm đen đã trắng ra một chút, lộ ra vài phần khí chất của thư sinh, hắn ôn hòa nói: "Giấy mực và nến của học sinh đã hết, hôm nay học sinh muốn ra phố mua một ít, sẽ về muộn một chút."

"Vậy à, đi đi, trên đường chú ý an toàn, về chúng ta sẽ phần cơm cho con."

Kê Lâm Hề chắp tay cảm ơn, vác túi đồ đi ra ngoài.

Mất hơn nửa canh giờ, hắn đến chợ.

Quả nhiên, so với cuộc sống khổ sở học hành, hắn vẫn thích khói lửa nhân gian hơn, hít một hơi thật sâu không khí tràn ngập hương thơm, Kê Lâm Hề ưỡn ngực đi đến trước một quán mì, gọi ba bát mì Từ Ô, ăn hết một hơi, hài lòng trả tiền, vác túi đồ đi mua sách.

(Mì Từ Ô là một món ăn nhẹ truyền thống của thị trấn Từ Ô, thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang . Có nguồn gốc từ thời Nam Tống, món ăn này được cho là do một đầu bếp bánh ngọt triều đình du nhập vào vùng nông thôn)

Phu tử sử học đối với hắn khá thẳng thắn, sách trong phòng sách tùy hắn lật xem, chỉ cần cẩn thận giữ gìn là được, nhưng vẫn có một số sách phu tử sử học không có, phải ra tiệm sách tìm.

Mất hơn một canh giờ, mua xong những cuốn sách muốn mua, Kê Lâm Hề chuẩn bị trở về, vừa khéo hắn đi ngang qua một tiệm sách tạp, chần chừ một lát, Kê Lâm Hề vẫn không nhịn được đi vào.

Sách chính thống làm sao mà xem thoải mái bằng sách tạp, dễ hiểu mà lại tuyệt vời vô cùng, mua vài cuốn lén lút để giết thời gian cũng không tồi, nhưng không thể xem quá lâu, sẽ lơ là học tập.

Hắn ở trong tiệm sách lật lật chọn chọn, từ ngoài vào trong, nhìn thấy một cuốn "Hợp Âm Dương", dừng lại một chút. Người như hắn mười bốn, mười lăm tuổi đã xem tranh xuân cung, vừa nhìn tên sách đã biết đây là cái gì, cái này quả thực là…

Thích quá rồi!

Hắn không để lộ vẻ gì tiện tay cầm một cuốn sách thảo dược bên cạnh, cầm lên đè xuống dưới, lại nhìn thấy một cuốn "Kinh Hoàng Đinh", lại không để lộ vẻ gì cầm lên đè xuống dưới, "Huyền cơ trong phòng the", "Bổ ích trong phòng the"...

Đây quả thực là kho sách báu.

Kê Lâm Hề cầm một xấp sách dày, nhìn xung quanh, thấy quầy còn có người, quay sang chỗ khác giả vờ nghiêm túc chọn sách, đợi đến khi quầy không còn ai, lập tức chớp lấy cơ hội đến trước quầy, thản nhiên đưa sách ra.

"Tiểu nhị, lấy những cuốn này, tính tiền cho ta."

"Vâng, công tử." Tiểu nhị quầy tính tiền nhìn hắn cầm nhiều sách như vậy, vô cùng nhiệt tình, nhìn thấy cuốn trên cùng là Cương mục thảo dược, không quá để ý cầm lên nhìn xuống dưới, khi nhìn thấy "Hợp Âm Dương" thì tay dừng lại, nhìn xuống nữa, nhìn thấy một cuốn "Kinh Hoàng Đình", nhịn xúc động muốn ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục nhìn xuống.

Trời ơi, hắn chỉ thấy người ta mua một hai cuốn, chưa từng thấy mua nhiều như vậy.

"Tổng cộng ba mươi hai lạng, công tử." Sau khi đếm xong, tiểu nhị cúi đầu không dám ngẩng lên nói.

Kê Lâm Hề đặt ba mươi hai lạng lên quầy, cầm cuốn Cương mục thảo dược ấn mạnh lên trên, cho vào túi đồ vác lên người, vỗ tay nghênh ngang đi ra ngoài.

Hắn suy nghĩ, nếu mình xem hết những cuốn sách này, nghiên cứu nghiêm túc một lần, còn lo sau này không phục vụ tốt công tử mỹ nhân sao?

Nhất định sẽ khiến công tử mỹ nhân tình nồng dục thịnh, không thể dứt ra khỏi hắn!

Lần này thật sự chuẩn bị trở về.

Đi qua quầy bán thịt heo, Kê Lâm Hề lại dừng chân, mua hai cân thịt heo.

Lần này thật sự chuẩn bị trở về.

Đi qua quầy bán kẹo, nghĩ đi nghĩ lại, lại mua một túi kẹo.

Đã ở nhà phu tử, ở nhờ tiết kiệm được nhiều tiền như vậy, nhận được nhiều lợi lộc như vậy, mua chút đồ về cũng là điều nên làm.

Cái gọi là tình nghĩa, có đi có lại, mới là tình nghĩa.

Có qua có lại mới toại lòng nhau, đây không phải là điều người đời yêu thích sao?

___

Chương này ngồi search các thứ muốn xỉu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com