,
Nàng đứng kia,rực rỡ trong ánh sáng. cầu vồng tuôn xuống qua từng tấm kính có các hoạ tiết màu,in lên chiếc váy trắng hoàn hảo của nàng. Chàng biết nàng đang hạnh phúc,và nụ cười đang nở dần ra ở xa xa kia càng khiến nàng trông như một bông hoa không thực. Chao ôi,nàng xinh đẹp và rực rỡ đến nỗi nào,và những giây này,nàng còn như đang biến thành một khao khát sống nào đó,mê hoặc nhiệt độ xung quanh nàng. Mọi người ngồi xung quanh chàng đều bất giác nở nụ cười theo.
Phải rồi
Chàng là khách tham dự vào đám cưới này,chứ không phải là người sẽ bước dần tới trên dải lụa đỏ để đón lấy bàn tay đang giơ ra trong đôi găng trắng nhỏ của nàng
Chàng biết "vô nghĩa"
Chàng biết chàng không nên tới
Nhưng chàng không đừng được
Người đã ám ảnh chàng liên tiếp năm này qua năm khác,người mà chàng đã mong có được hạnh phúc hơn ai hết, người mà chàng đã nguyện đốt cháy mình thành tro để làm bất cứ điều gì được yêu cầu
Chàng nhất quyết phải xem những phút hạnh phúc nhất của người ấy
Chàng tới đây với tư cách khách mời. Chàng không hề theo đạo thiên chúa,nhưng chàng đã bằng lòng mỗi cuối tuần đều tới đây cầu nguyện trong nhiều tháng. Tất cả chỉ để đạt được một điều,ấy là được cha xứ coi như một đối tượng đáng được mời tới dự đám cưới sẽ tổ chức ở nhà thờ này.
Chàng để râu và đeo một cặp kính. Không phải vì chàng sợ nàng sẽ nhận ra mình. Mà vì chàng sợ nàng sẽ không nhận ra mình. Nên chàng,để chuẩn bị cho tâm hồn yếu đuối của mình,cố gắng trông khác đi để nàng "có lý do"mà không nhận ra chàng
Và vậy đấy,vài tháng trời chàng cứ ngẩn ngơ với suy nghĩ về đám cưới này,để hôm nay ngồi đây,chàng thấy mình bị ngợp bởi sự trống trải
Thời gian mà thiếu vắng nàng từng làm chàng đau khổ tới chết đi sống lại đã qua,chắc chắn thế rồi. Chàng cũng đinh ninh mình sẽ hoàn toàn ổn. Và đúng là chàng ổn,nếu cảm giác cô quạnh nghẹn thở này không phải là một cảm xúc tiêu cực. Cá nhân chàng đã làm quen với sự cô độc đủ lâu để chàng không còn coi nó là một cảm xúc xấu nữa. Nên chàng nghĩ mình ổn cả
Khi nàng nở nụ cười mà đặt trọn bàn tay mình trong lòng bàn tay người chồng tương lai,chàng biết chàng hoàn toàn ,chắc chắn đã từng làm nàng nở một nụ cười tương tự. Chàng nghĩ thế với một tâm trạng không thể nêu tên,nhưng có thể nói nó gần với,thoả mãn và đau đớn
Kể cả khi nàng cười nhẹ nhàng thốt ra từ "con đồng ý" mà dù ở quá xa để nghe thấy nhưng chàng hoàn toàn nhìn rõ giọng nói trong trẻo ấy của nàng, chàng vẫn còn giữ nguyên cảm giác kia. Nó cân bằng và chưa hề tỏ rõ bản chất
Và dù lúc nàng trao cho người chồng của mình nụ hôn,chàng vẫn không hiểu sao mình chưa hề cảm thấy cán cân trong mình bị lệch về mặt tối như chàng đã đoán
Chỉ tới khi,chỉ tới khi
Sau nụ hôn ấy,nàng với vành tai hơi đỏ,cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh quanh ngón tay mình. Và nụ cười của nàng khi ấy,đó là điều chàng chưa hề biết qua
Tất cả mọi người xung quanh chàng đứng dậy,chúc mừng và vỗ tay
Nhưng chàng cứ ngồi yên như thế,tâm trí bị hút chặt vào nụ cười kia. Cả cuộc sống này của chàng như chỉ rõ rệt khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười mà chàng đã luôn mơ hồ mà chắc chắn biết rằng nó luôn ở đâu đó trong nàng,nhưng chàng đã thất bại khi tìm cách đưa nó xuất hiện trên khuôn mặt nàng
Giờ đây,chàng mới nhìn thấy nó.
Tầm nhìn chàng nhoè đi,và chàng biết mình đã sai. Sẽ không phải chàng mà là người đàn ông mà chàng thậm chí không nhìn tên kia,là người sẽ đem đến hạnh phúc tuyệt vời nhất cho nàng. Không phải như chàng luôn nghĩ rằng sẽ không ai yêu nàng hơn chàng đã yêu, điều ấy dẫu vậy chưa hề đem tới cho nàng nụ cười ấy.
Chàng đã chỉ là người yêu tới phát điên. Và điều ấy đã không đủ với nàng
Hiểu ra tất cả những năm tháng ấy,chàng cúi đầu,lẳng lặng rơi nước mắt như một người cha trong đám cưới con mình. Tim chàng siết chặt lấy chính nó,và chàng biết ơn cơn đau lâu ngày mới thấy lại này. Chính nàng là ngọn nguồn của nó,hôm nay chắc hẳn nàng cũng sẽ gạt bỏ nó khỏi chàng. Hôm nay chắc chắn,chàng biết mình không còn đủ lí do để được nghĩ tới nàng như một nỗi hối tiếc nữa. Hòn than mà chàng cứ dìm mãi trong lòng mình bị nàng dập tắt bởi nụ cười kia
Chàng không đau khổ. Chàng không hạnh phúc. Chàng chỉ thấy giản đơn khi nhìn nàng ,rằng một điều như vậy, như ngồi nhìn nàng từ xa đã tạo nên cuộc sống này
Khi cặp vợ chồng đi ra khỏi nhà thờ,khi bước qua hàng ghế của chàng,chàng biết nàng đã không một lần ngoái lại
Cái kìm cũ kĩ từ lâu không xuất hiện kia lại kẹp chặt tim chàng trong giây phút. Nhưng chàng biết đã ngừng được nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mình.
Vẫn không quay lại nhìn nàng bước đi với hạnh phúc nhảy múa theo bước mình, chàng chờ cho tiếng của đám đông nhạt dần qua cánh cửa nhà thờ. Khi đó,chàng thì thào,ngạc nhiên khi giọng nói của mình khác hẳn với tâm trạng,vỡ vụn ra trong vùng sáng nhiều màu chiếu xuống sàn
"Em. Em muôn vàn thân mến. Chúc em hạnh phúc ,từ tận đáy lòng"
Rồi chàng đứng dậy và bước chậm rãi ra khỏi nhà thờ. Bước đi trên con đường nhỏ giữa bãi cỏ mềm mịn,chàng thấy từ xa kia,là người chàng yêu. Cô đứng dựa lưng trên cánh cửa xe, cặp kính sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Cô vẫn chờ chàng. Bất giác,chàng thấy mệt mỏi ghê gớm,như chỉ muốn nằm xuống trong vòng tay cô mà thiếp đi. Chàng bước tới gần, nở nụ cười hối lỗi
"Lần nữa,cảm ơn em đã chấp nhận yêu cầu ích kỉ này của tôi"
Nhấc cặp kính gọng bầu dục xuống,cô nhìn thẳng vào chàng. Trong đó,chàng chỉ thấy sự bình yên,sự bình yên của chàng. Đưa ra một chiếc khăn tay trắng gấp nhỏ,cô nhắc nhẹ nhàng "lau mặt đi nào. Anh không còn bé nữa đâu"
Vào trong xe và lên đường về ,chàng cứ chăm chăm nhìn sang một bên màu xanh của cây và những dải đen của đất vụt qua bên cạnh xe. Cô chăm chú lái xe,và một lúc sau,cô cất tiếng hỏi,bỗng với một giọng rụt rè khác lạ "anh chắc mình ổn chứ?"
Rồi chàng quay lại. Lắc đầu nhẹ nhàng,chàng sửa lại "ổn cả mà em. Tôi chỉ nghĩ rằng,hay tôi chỉ nhận thấy thêm rằng.."chàng vươn người sang đặt một nụ hôn lên tóc cô"..tôi yêu em biết nhường nào"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com