Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng.

Tầm 8:30 tối, Noah đưa bọn nhóc về nhà của chúng rồi quay lại nhà mình. Cậu lại phải một lần nữa đi qua con hẻm đó. 

Cậu không định đi vào đó, nhưng tính tò mò lại nổi lên, khiến cậu vô thức đến chỗ con hẻm. Noah đạp xe chầm chậm trong bóng tối, mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

-Không ai định bật đèn đường thật hả…

Cậu nói thầm với chính mình, rồi cũng tự tay bật lên những ánh đèn cũ kỹ, không ổn định. Một đoạn nhỏ sau, cậu đến chỗ cửa tiệm đồ cưới. Nơi đó vẫn sáng đèn, sáng nhất hẻm dẫu cho không có một ai đến cả. Con ma nơ canh vẫn đứng bơ vơ ở đó một mình.

Cậu không biết vì lý nào mình lại muốn ngắm nó như thế, dẫu sao bộ vest kia cũng không phải gu của cậu. Sao giống như đang bị chơi bùa ấy nhỉ? Nghĩ rồi, cậu quay mặt đi, đạp xe về nhà nhanh chóng. 

Về đến nhà, cậu mệt mỏi vác balo trên vai mà vào ngôi nhà yêu quý, ấm cúng của mình.

-Thưa mẹ con mới về. -Noah nói lớn với giọng điệu mệt mỏi.

-Về trễ vậy? Lại đi chơi à?

-Con đi cùng bọn nhóc, chúng cứ lằng nhằng mãi.

-Đưa chúng về nhà chưa?

-Dạ rồiiii.

Cậu thích trò chuyện với mẹ của mình, nhưng bây giờ thì không, Noah mệt lắm rồi. Cả ngày phải giao tiếp với xã hội, đã vậy, chiều chiều còn đùa giỡn cùng bọn nhỏ, khiến cậu thở chẳng ra hơi.

Noah bảo với mẹ mình rằng bữa tối cậu sẽ ăn sau, mẹ cậu thấy vẻ mặt thẫn thờ đó cũng chẳng chèo kéo cậu dùng bữa làm gì. Cậu vứt chiếc balo trên ghế và nhảy lên chiếc giường thân yêu. Noah rất muốn cuộn tròn bản thân trong đống chăn nệm mềm mại đang chờ đợi cậu, nhưng cậu chưa thay đồ, chưa tắm. 

Sau 30 phút lằng nhằng trong phòng tắm, Noah bước ra với một chiếc áo phông trắng và quần jogger xám, cùng mái tóc ướt sũng đang được cậu lau khô, thỉnh thoảng có rơi vài giọt nước còn đọng lại trên tóc.

Noah thở phào một hơi như trút được mệt mỏi trong ngày thì khoảnh khắc cậu mở mắt, cậu thấy bóng dáng ai đó ngồi trên giường của mình. Một hình bóng màu đen đang quay đầu về phía cậu, nhưng trong một thoáng chớp mắt, bóng đen ấy đã biến mất. 

Phải mất một lúc lâu sau, Noah mới kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt cậu mở to, đang cố gắng phủ nhận điều cậu vừa thấy vì đó là điều duy nhất giờ đây cậu có thể làm.

-Đèn đang mở sáng trưng mà… Mình nhìn nhầm, phải không…?

Noah nhìn quanh phòng một lần nữa. Đèn phòng vẫn đầy đủ, không gian vẫn bao trùm cả căn phòng. Không có điều gì lạ từ khi cậu về đến nhà. Vậy bóng đen kia rốt cuộc là cái quái gì?

Không thể nói rằng Noah cảm thấy bình thường, vì chân cậu đang run, chỉ đợi chờ thời cơ bóng đen ấy xuất hiện một lần nữa, chân cậu có thể mềm nhũn ra mà quỳ rạp xuống đất. Khi đó có muốn chạy cũng không thể.

-Ảo giác thôi. Do mình mệt thôi.

Noah tự trấn an bản thân và ngồi lên giường. Cậu cố gắng chú tâm vào việc lau khô đầu và lướt điện thoại dù cho nỗi sợ hãi chẳng vơi bớt đi phần nào cả. Đôi tay cậu vẫn run, nhưng cậu e rằng chỉ cần để “nó” biết được rằng cậu đang sợ, “nó” sẽ được nước lấn tới.

Sau chừng 15 phút yên ắng, Noah định buông điện thoại để đi lấy máy sấy vì cơ địa cậu dễ sinh bệnh nên cậu phải sấy tóc cho chắc. Cậu đặt chiếc điện thoại xuống tủ đầu giường, đứng lên và rồi một tiếng bụp vang lên, cả căn phòng cậu tối đen như mực.

Chẳng còn một tia sáng nào dành cho cậu cả. Cậu chìm trong bóng tối cứ ngỡ như là dài vô tận ấy. Trước mắt cậu không chỉ là màu đen mà còn là nỗi sợ hãi kinh hoàng. Cậu hoảng loạn, cậu muốn dùng giọng nói của mình để hét lên hết mức, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. 

Noah với tay xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó. Điện thoại cậu, cậu muốn với lấy nó. Nhưng tại sao lại không có gì ở phía trước nhỉ? Không có tủ đầu giường của cậu, đằng sau cậu cũng chẳng có một cái giường nào cả. Xung quanh cậu không có vật cản nào. Cứ như cậu đã chìm trong đại dương sâu cả nghìn mét vậy.

Khoé mắt Noah dần trở nên ươn ướt. Nỗi sợ này đối với cậu là quá lớn, cậu không biết mình có thể chịu đựng đến mức nào.

-Mẹ… Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?! Có nghe con nói không?! Mẹ tìm được đèn pin chưa?! Đừng để bị vấp nhé! Mẹ! Trả lời con đi!

Noah gào thét vào trong màn đêm kia. Ít lâu sau, vẫn không một lời hồi đáp. Nỗi sợ, sự lo lắng, sự hoảng loạn, mọi cảm xúc đều đang hiện hữu trong cậu khiến cậu như muốn phát điên lên.

Như một sự cứu rỗi vô hình và bí ẩn, một bàn tay từ đâu đó nắm lấy cổ tay Noah một cách từ tốn và nhẹ nhàng, khiến cậu không khỏi giật mình mà muốn rụt tay lại. Mặc cho sự dịu dàng từ bàn tay đó, Noah vẫn sợ hãi và hoảng loạn cố gắng rụt tay lại.

-Không! Cái quái gì vậy?! Ai đó?! Đừng đùa nữa mà!

Cậu hét lên trong vô vọng, bàn tay bí ẩn từ ai đó vẫn chưa chịu khuất phục. Song, có một giọng nói vang lên từ hư vô, nhỏ nhẹ, trầm ấm, trấn tĩnh cậu.

-Noah. Đi cùng tôi.

Cậu vốn định phản kháng với lời nói đó, nhưng không hiểu vì lý nào cậu lại cảm thấy được trấn tĩnh vào lúc đó. Noah dần lấy lại bình tĩnh, không còn cựa quậy, vùng vẫy như ban nãy. Cậu đứng yên một chỗ. Rồi “sàn nhà” dưới chân cậu hoá thành nước, khiến cậu rơi xuống một cách đột ngột mà chẳng kịp lấy hơi.

Rồi cậu tỉnh giấc.

Noah tỉnh giấc khỏi ác mộng kia, mồ hôi nhễ nhại trên chiếc gối cậu nằm. Mái tóc vẫn còn ươn ướt, chiếc điện thoại vẫn để cạnh tay cậu, có vẻ cậu vừa ngủ gục khi đang lau khô tóc và lướt điện thoại. Khuôn mặt cậu càng thêm phần mệt mỏi vì ác mộng đó. Cậu hít thở một cách khó khăn và gấp gáp, sau đó hít thở sâu và gắng gượng quên đi chuyện vừa nãy.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Nó chưa từng xuất hiện trước đây bao giờ cả. Cậu chưa từng gặp phải giấc mơ như thế, cũng chẳng từng nghe qua giọng nói ấy bao giờ. Nó vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu, không thể thoát ra.

Nó xuất hiện ở đó từ bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com