Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Edit + Beta: Tĩnh

*********

Một học sinh đã chăm chỉ học tập nhiều năm như vậy, việc đầu tiên làm khi được nhận vào đại học sẽ là gì đây?

Tôi còn khá mờ mịt.

Rõ ràng vất vả lâu như vậy nhưng vào giờ phút này lại không biết nên làm cái gì, cả người lơ lửng giống như rất lâu rồi chưa được đặt chân xuống mặt đất.

May mắn khoá huấn luyện quân sự đã kéo tôi quay lại.

Ánh nắng mặt trời chói chang, làn da tôi phơi dưới ánh nắng trở lên đau nhức như bị kim đâm.

Ngày đầu tiên phơi nắng làm mặt tôi ngứa ngáy.

Uý Từ tắm xong kinh ngạc nhìn tôi: "Trình Trúc, mặt của cậu sao lại đỏ như vậy?"

"Hả?"

Tôi đưa tay lên mặt sờ, Uý Từ vội vàng nắm lấy cổ tay của tôi cúi người lại gần tôi: "Đừng cử động, hình như bị cháy nắng."

Tôi im lặng nhìn cậu ấy, mặt của Uý Từ ở gần ngay trước mắt, gần đến mức ... Dường như chỉ cần tôi nhẹ nhàng xích tới gần là có thể hôn.

Tôi nhất thời quên cả thở, hình như mặt càng lúc càng đỏ, Uý Từ lấy tay huých một cái đầu ngón tay của cậu ấy lạnh tới mức làm tôi run lên: "Sao tay của cậu lại lạnh như vậy?"

Uý Từ không để ý nói qua loa: "Không sao, vừa rồi tắm nước lạnh."

Cậu ấy buông tay ra, lục lọi bên trong hành lý của bản thân một lát thì tìm được một hộp thuốc mỡ.

"Chỉ cần bôi cái này."

"Cảm ơn ... Cảm ơn." Tôi đang định cầm lấy thuốc mỡ thì Uý Từ liền cúi người xuống bôi thuốc mỡ lên mặt của tôi.

Trên mặt tôi từng mảng mát lạnh, tôi nhìn Uý Từ, cậu ấy đang chuyên tâm bôi thuốc.

Đầu ngón tay lướt qua trên mặt tôi làm hơi thở của tôi hỗn loạn.

Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị phát hiện.

Tôi sợ giây tiếp theo tôi sẽ không khống chế được bản thân mà sẽ hôn cậu ấy, sau đó vội tránh ra: "Không cần, tớ có thể tự mình bôi."

Uý Từ không vui hừ một tiếng: "Sẽ ổn ngay thôi, cậu tránh cái gì?"

Yết hầu của tôi lăn lên trượt xuống một vòng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa mặt qua.

May là hai người bạn cùng phòng không ở đây, nếu không có thể tôi sẽ chạy trối chết.

Tôi đợi mấy giây Uý Từ bôi xong mà như đợi cả năm, cậu ấy đưa cho tôi thuốc mỡ và một hộp kem chống nắng: "Ngày mai nhớ bôi kem chống nắng, dạo này ánh nắng rất độc."

Tôi chậm chạp gật đầu đáp lại: "Ồ ... Được ... Được."

Bỗng nhiên Uý Từ nở nụ cười: "Sao mặt cậu vẫn đỏ như vậy, giống như quả táo."

"..." Còn không phải vì cậu sao.

Nhưng tôi không thể nói, thuốc mỡ của Uý Từ thật sự rất tốt một lát sau tôi đã không còn bị cháy nắng nữa.

Sau khi chính thức khai giảng tôi cũng nhanh chóng thích ứng với cuộc sống hiện tại, cùng ở chung với Uý Từ cũng không khác gì trước kia bình bình đạm đạm, ít nhất cũng tốt hơn việc cậu ấy càng ngày càng xa cách tôi.

Trong trường đại học có rất nhiều câu lạc bộ tất cả đều rất thú vị.

"Đàn em, có hứng thú với câu lạc bộ kịch không? Vui lắm đó."

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, một đàn chị có tính tình rất tốt đã cản tôi và Uý Từ lại.

Tôi đối với kịch nói không có hứng thú, vì thế từ chối nói: "Ngại quá, không muốn tham gia."

Một cô gái dễ thương lanh lợi từ phía sau đàn chị nhô đầu ra: "Vào đi, thật sự rất vui đấy, tôi vừa mới xem các video trước kia của họ không nghĩ nhiều liền chọn luôn. Hơn nữa các cậu lớn lên đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất được yêu thích đó!"

Cậu ấy có một mái tóc đen mượt như mực, đôi mắt hạnh vừa tròn vừa sáng và khi cười rộ lên bên môi có hai má lúm đồng tiền nông.

Khuôn mặt này làm cho tôi không thể từ chối được, vì thế tôi đành dùng cùi chỏ huých vào tay Uý Từ.

Uý Từ thong thả nói: "Nếu nhóm cậu đã nhiệt tình như vậy, có thể thử một chút."

"..." Cậu ấy có hứng thú với kịch nói từ bao giờ chứ?

Hay là ... Tôi nhìn cô gái kia cười rất ngọt ngào chẳng lẽ Uý Từ thích cô gái này rồi sao?

Cô gái đi lên bắt tay Uý Từ hai lần rồi lại bắt tay tôi hai lần: "Chào hai cậu, tớ tên là Thời Phi Đãi rất vui được quen biết hai cậu, hoan nghênh hai cậu gia nhập câu lạc bộ kịch!"

Đàn chị đứng ở bên ho nhẹ hai tiếng: "Hoan nghênh thành viên mới."

Thời Phi Đãi vui vẻ ôm vai đàn chị: "Chị họ có phải em rất lợi hại không? Giúp chị tìm được hai chàng trai đẹp nha!"

Trên môi Uý Từ hiện ý cười, làm tôi nhất thời cảm thấy mất mác.

Cảm giác này tới có hơi khó hiểu nhưng bao phủ tôi như một cơn lũ.

Tôi nói mà, sao Uý Từ có thể là đồng tính luyến ái được? Người như cậu ấy, nên ... nên ...

Nên như nào? Tôi chợt không biết nên nghĩ như thế nào, dường như có một ý nghĩ trong đầu, trái tim liền đau nhói làm tôi không thể thở được.

Hoá ra, tôi và Uý Từ không có khả năng trở thành người cùng đường.

Sau hai ngày ở câu lạc bộ kịch, lúc này đàn chị mới hiểu được một chuyện ___ tôi chính là một "Bao cỏ xinh đẹp".

Ngoài khuôn mặt ra, tôi chẳng biết gì cả. Thậm chí diễn xuất cũng hỏng bét, diễn thế nào cũng không được.

Cuối cùng đàn chị đành phải coi tôi như một linh vật, mỗi lần tập luyện đều để tôi ở bên cạnh đợi.

Giống như thay đổi một chỗ khác để hóng mát.

Nhưng Uý Từ và tôi không giống nhau, cậu ấy lớn lên đẹp trai và diễn xuất tốt, hơn nữa nói chuyện rất dễ làm cho người khác vui vẻ ở trong câu lạc bộ kịch nhanh chóng nổi tiếng, mỗi ngày có rất nhiều cô gái vây quanh trước mặt cậu ấy.

Mỗi lần tôi nhìn thấy đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rất muốn họ tránh xa Uý Từ ra.

Một nhánh cây như tôi thì có tư cách gì? Chỉ có thể ở trong góc làm mặt hờn dỗi, trừ việc đó ra thì chẳng thể làm gì.

Đặc biệt là Thời Phi Đãi mỗi ngày đều đi theo Uý Từ.

Đôi khi thấy hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ tôi sẽ cảm thấy họ rất xứng đôi trai tài gái sắc.

Nếu sau này Uý Từ và Thời Phi Đãi đến với nhau ...

Tưởng tượng như vậy, có vẻ cũng rất tốt.

Tôi vô thức xiết chặt tay đứng dậy khỏi ghế trong khán phòng.

Tôi nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ kịch, tính mắt không thấy tâm không đau.

Không khí bên ngoài so với bên trong tươi mát hơn rất nhiều.

Nhưng hình ảnh Uý Từ và Thời Phi Đãi cứ lởn vởn lặp đi lặp lại trong đầu tôi không biến mất được.

Tôi ở bên ngoài câu lạc bộ kịch rất lâu ngồi trên bậc thang hóng gió một lúc, vẫn cứ nhớ tới ánh mắt Uý Từ nhìn Thời Phi Đãi.

Không phải cậu ấy thật sự thích Thời Phi Đãi rồi chứ? Nếu là thật, sau đó họ sẽ hẹn hò vậy chẳng phải tôi không thể mỗi ngày ở cùng một chỗ với Uý Từ sao?

Như vậy, thà lúc đó tôi đăng ký khác trường với Uý Từ còn hơn, ít nhất tôi không cần chứng kiến tình yêu của cậu ấy làm tim tôi đau nhói.

Thật sự ... Rất rất buồn.

Tôi thật sự muốn nhốt Uý Từ lại để cho cậu ấy từ nay về sau chỉ thuộc về một mình tôi. Chỉ là lý trí của tôi nói cho tôi biết, tôi không thể làm như vậy.

Uý Từ là một cá nhân độc lập, cậu ấy chỉ thuộc về chính cậu ấy.

"Sao lại chạy ra đây?"

Uý Từ ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi nhìn cậu ấy vài lần rồi thu ánh mắt lại: "Thật nhàm chán."

"Được rồi." Uý Từ đứng lên, lại quay về.

Cậu ấy đúng là có mới nới cũ.

Nhưng một lát sau Uý Từ đã quay lại, cậu ấy nắm lấy cách tay của tôi kéo tôi đứng dậy: "Được rồi, đi thôi."

"Cậu không nói chuyện tiếp cùng nhóm Thời Phi Đãi sao?"

Khuôn mặt của Uý Từ tuấn mỹ như thiết lập mô phỏng trong game vậy, là kiểu cho dù nhìn bao lâu cũng không thấy chán, khuôn mặt rất hấp dẫn.

Cậu ấy mỉm cười: "Tớ đã đánh tiếng chào hỏi bọn họ rồi, chúng ta có thể rời đi trước."

Tôi ngớ ra một lúc, như bị ma xui quỷ khiến mở miệng nói: "Uý Từ ... Cậu có thể ..."

Có thể chỉ của một mình tôi không?

Nhưng những lời này chắc chắn sẽ không thể nói ra, bỗng nhiên Thời Phi Đãi ở phía sau gọi: "Uý Từ, cậu để quên điện thoại ở bên trong."

Thời Phi Đãi kéo lý trí của tôi về, lúc này tôi mới hiểu được mình vừa rồi giống như thiếu chút nữa đã ... Phạm một sai lầm lớn.

Uý Từ cười nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.

Hai bên vườn trường cành lá xum xuê giống như năm đó ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tương lai chắc hẳn còn rất dài, dù sao cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Uý Từ ... Tôi nên từ từ nói ra thử dũng cảm theo đuổi cậu ấy.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com