Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Edit: Hừa

"Nào, nào, nào." Hạ Văn Nam vô cùng khí thế, "Cậu nói tôi nghe xem, tôi may mắn chỗ nào hả?"

Hai mắt Minh Tư Thần đỏ bừng nhìn Hạ Văn Nam: "Anh có một Alpha yêu anh, còn chưa đủ may mắn hả?"

Hạ Văn Nam nói: "Chuyện này thì may mắn cái gì? Vậy tôi hỏi cậu, nếu như tôi không có bạn đời Alpha là tôi xui xẻo hả? Hay bây giờ người yêu tôi không phải Alpha, cứ là Beta tức là xui xẻo?"

"Nhưng Alpha mà tôi yêu sẽ không yêu Beta." Minh Tư Thần nhìn Lục Hoài Dã.

Hạ Văn Nam chỉ vào Lục Hoài Dã, hỏi: "Anh không yêu Beta à?"

Lục Hoài Dã không thể trả lời lập tức câu hỏi này.

Hạ Văn Nam cũng không cần anh ta trả lời, cậu phất tay một cái rồi nói với Minh Tư Thần: "Anh ta là Alpha, không yêu Beta cũng là chuyện bình thường, là cậu có mong muốn không bình thường, cậu không nên quy những điều bất thường thành những thứ xui xẻo."

"Tôi bất thường chỗ nào chứ?"

Hạ Văn Nam lại đem cái lý luận mà cậu từng nói với Minh Lộ Xuyên ra: "Trời sinh xu hướng tính dục của Alpha là Omega, giống như gà chỉ yêu gà, chó chỉ yêu chó. Bây giờ cậu yêu phải một con chó, còn bắt nó nhất định phải yêu lại cậu, bảo cậu bất thường còn không đúng sao?"

Nghe câu này của Hạ Văn Nam xong, sắc mặt Lục Hoài Dã như sụp đổ, vừa lúng túng vừa không vui vẻ gì.

Nhưng Minh Tư Thần như bị choáng váng bởi lời nói của Hạ Văn Nam, một lúc sau cậu ta mới vặn lại: "Vậy Minh Lộ Xuyên là con chó yêu con người hả?"

Hạ Văn Nam nói: "Ví von mà cậu nghe không thủng à? Nếu nói Minh Lộ Xuyên là chó vậy thì cậu cũng là chó đấy, hai người là anh em mà." Hạ Văn Nam thấy Minh Tư Thần dám công kích Minh Lộ Xuyên, cảm thấy hơi bực mình.

"Nhưng bất kể là người yêu của anh có nên yêu anh hay không, thì anh ấy cũng yêu anh rồi."

Hạ Văn Nam nói: "Thế thì càng không phải là may mắn, mà là do bản lĩnh của tôi. Cậu không có bản lĩnh khiến cho anh ta yêu cậu, cậu không nên trách móc giới tính của bản thân, càng không nên hãm hại em trai Omega của mình, chính cậu mới là người phải tỉnh táo lại đấy. Tôi hỏi cậu, nếu như Lục Hoài Dã thích phụ nữ, cậu dám cấy ghép tuyến thể thế cũng dám chuyển giới luôn à?"

Minh Tư Thần sụt sịt mũi: "Dù tôi có nỗ lực hơn nữa thì có thể làm được gì chứ?"

Hạ Văn Nam nói với cậu ta: "Cậu biến thành Omega nhưng vẫn không có được người cậu yêu, đừng nói đến những vấn đề khác ngoài chuyện giới tính, vấn đề chẳng phải nằm ở chính cậu sao?"

"Anh không hiểu gì hết!" Minh Tư Thần khóc nức nở, gào thét: "Anh không phải là Beta bình thường, anh không thể hiểu được đâu. Bẩm sinh anh có thể ngửi thấy mùi pheromone, nếu như anh cũng giống như những Beta bình thường bị ngăn cách bên ngoài thế giới của pheromone, làm sao anh có được những thành tựu như ngày hôm nay? Càng không thể khiến Minh Lộ Xuyên chọn anh làm bạn đời!"

Hạ Văn Nam nói: "Vậy thì sao? Tôi có thể ngửi thấy pheromone nhưng tôi vẫn là Beta, tôi không thể giải phóng pheromone, không thể dùng pheromone để quyến rũ Alpha, tôi không có kỳ phát tình, càng không vì phát tình mà khiến Alpha động đục. Chẳng phải giống với cậu là đều cảm nhận từ một phía và không có khả năng hấp dẫn pheromone lẫn nhau đúng không?"

Minh Tư Thần ngẩn ra.

Hạ Văn Nam nói: "Tôi rất tò mò, cậu đã cấy ghép tuyến thể nên cậu có thể giải phóng pheromone, nhưng cậu có thể cảm nhận được pheromone không? Cậu nghĩ mình làm như vậy là đã trở thành một Omega thực thụ, dung nhập vào thế giới của bọn họ rồi à?"

Minh Tư Thần không nói lời nào.

"Cậu xem, chúng ta đều chỉ là những Beta 'đặc biệt' thôi, không có ai may mắn hơn ai cả. Tôi và cậu vĩnh viễn không thể bước vào cái thế giới có thể trao đổi pheromone cho nhau, cũng không bao giờ có thể dựa vào pheromone để truyền tải tình yêu đến đối phương được."

Minh Tư Thần cúi đầu vùi mặt vào đầu gối của mình, chỉ lộ ra tiếng nức nở như có như không.

Bỗng nhiên Hạ Văn Nam cảm thấy cậu ta hơi đáng thương, nói: "Nhưng tình yêu của chúng ta mới là tình yêu chân chính, không giống sinh vật cấp thấp dùng mùi hương để hấp dẫn nhau, chúng ta ở cấp cao hơn." Hạ Văn Nam chỉ vào vị trí trái tim trên ngực mình, "Là hấp dẫn về mặt tâm hồn."

Sắc mặt Lục Hoài Dã càng trở nên khó coi, liếc nhìn Hạ Văn Nam một cái, cảm giác như mình bị sỉ nhục nhưng không thể phản bác ngay lúc này.

Hạ Văn Nam nói với Minh Tư Thần đầy thương cảm: "Ngay từ đầu cậu đã sai rồi, Tư Thần."

Minh Tư Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu ta lau nước mắt trên mặt rồi nhìn về phía Lục Hoài Dã: "Lục Hoài Dã, anh đồng ý hẹn hò bởi vì anh nghĩ em là Minh Tư Ngạn đúng không?"

Lục Hoài Dã đáp: "Ừ."

Minh Tư Ngạn giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của mình về phía sau: "Sau khi chúng ta hẹn hò với nhau một khoảng thời gian dài, anh cảm thấy em không phải Minh Tư Ngạn trong ấn tượng của anh, nên anh mới muốn chia tay đúng không?"

Lục Hoài Dã vẫn đáp: "Ừ."

Minh Tư Thần khẽ hít sâu một hơi: "Có liên quan đến giới tính không?"

Lục Hoài Dã nhẹ nhàng đáp: "Ban đầu tôi vốn không rõ, nhưng hiện tại chắc chắn là không."

Minh Tư Thần hỏi anh ta: "Anh có từng yêu tên thiểu năng bị Minh Tư Thần thế chỗ kia chưa?"

"Không thể gọi là yêu." Lục Hoài Dã ngừng lại một chút, "Nhưng quả thực tôi có hảo cảm với em ấy, loại tình cảm này không liên quan đến giới tính."

Hạ Văn Nam và Minh Tư Thần đều hiểu ý của Lục Hoài Dã. Lục Hoài Dã luôn nghĩ rằng Minh Tư Ngạn ngồi trên xe lăn kia là Minh Tư Thần, khi ấy cậu ta đã bị biến thành Beta, Lục Hoài Dã có hảo cảm với cậu ta không dựa trên giới tính Alpha Omega, cũng không có bất kỳ sự hấp dẫn nào của pheromone.

Minh Tư Thần - người sở hữu pheromone của Minh Tư Ngạn, lại không thể hấp dẫn được Lục Hoài Dã.

Minh Tư Thần nói: "Tôi hiểu rồi." Sau đó cậu ta chống tay nhấc người dậy, chân trần đứng trên giường bệnh.

Hạ Văn Nam vẫn đang đề phòng cậu ta, lùi lại hai bước: "Cậu định làm gì?"

Minh Tư Thần nói: "Trả lại cho em ấy."

"Cái gì?" Hạ Văn Nam không hiểu lời của cậu ta.

Nhưng một giây sau Hạ Văn Nam thấy Minh Tư Thần nhấc tay lên, trong tay cậu ta lóe ánh sáng sắc bạc của một vật gì đó, là một con dao nhỏ.

Cơ thể của Hạ Văn Nam phản ứng nhanh hơn cả não của cậu, vô thức xông tới muốn giật lấy con dao. Con dao trong tay Minh Tư Thần đã kề sát cổ cậu ta, vì bị tay của Hạ Văn Nam cản lại nên sượt qua động mạch chủ, cứa vào phần da trên cổ.

Lục Hoài Dã mau chóng nhảy lên giường bệnh, một phát bắt lấy tay Minh Tư Thần, giật con dao trước khi cậu ta định cắt cổ thêm lần nữa.

Nhưng nhát dao vừa rồi của Minh Tư Thần cũng không nhẹ, cắt trực tiếp vào khí quản, rồi cổ họng cậu ta phát ra tiếng "ằng ặc" vô cùng khủng khiếp.

Hạ Văn Nam cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, thời điểm Lục Hoài Dã cướp lấy con dao, Minh Tư Thần đã vung tay đập vào gò má Hạ Văn Nam, khiến Hạ Văn Nam đập đầu vào vách tường bên cạnh tủ đầu giường, phát ra một tiếng "bốp" trầm đục.

Lúc này, cơn đau đầu và cơn đau kịch liệt từ lòng bàn tay cùng nhau kéo đến dồn dập, khiến cả người Hạ Văn Nam gần như tê liệt, đầu óc trống rỗng, cơ thể cậu từ từ trượt từ trên tường xuống đất.

Lục Hoài Dã vẫn đang áp chế Minh Tư Thần, không để ý đến cậu.

Ngay sau đó, cánh cửa của phòng bệnh bật mở từ bên ngoài. Hạ Văn Nam đầu váng mắt hoa không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ mơ màng biết rằng ai đó vừa bước vào, sau đó cậu cảm thấy mình được bế lên, lách qua đám đông rời khỏi phòng bệnh.

"Minh Lộ Xuyên." Hạ Văn Nam vô thức kêu lên.

"Anh đây." Người đàn ông đang bế cậu trả lời bằng chất giọng trầm thấp.

"Hở?" Hạ Văn Nam cố gắng hết sức để mở to mắt, từ góc độ này cậu chỉ có thể nhìn thấy góc hàm dưới của người kia, đây không phải là góc độ thường thấy nhưng Hạ Văn Nam có thể nhận ra đó là Minh Lộ Xuyên, "Tại sao anh lại đến đây?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Anh đến rồi, đừng lo lắng."

Hạ Văn Nam thấy hắn không trả lời câu hỏi của mình, nhưng thời điểm này cậu không thể suy nghĩ kỹ càng, chỉ quay lại nhìn phòng bệnh của Minh Tư Thần, thấy bác sĩ trực ban và y tá dồn dập chạy vào căn phòng đó, cửa phòng bị vô số bóng người tầng tầng lớp lớp che lại, không thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com