Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Edit: Hừa

Khi Hạ Văn Nam tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên một chiếc giường bệnh, trên góc tường đầu giường mở một ngọn đèn ngủ nhỏ, ngồi trên ghế bên cạnh giường là người chồng Alpha của cậu - Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tay chống cằm, ánh sáng của ngọn đèn ngủ chiếu rọi lên một bên gò má của hắn, còn một nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tối.

Hạ Văn Nam tưởng rằng hắn đang ngủ nên định chạm lên mặt hắn, nhưng khi vừa vươn tay ra thì Minh Lộ Xuyên mở mắt, hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi mau chóng buông ra, nhìn xuống bàn tay bị quấn băng gạc của Hạ Văn Nam: "Đã bị như này rồi mà còn nghịch nữa à?"

"Anh nói nghe như ba em vậy."

Minh Lộ Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng.

Hạ Văn Nam đưa tay lên nhìn, bàn tay được băng bó cẩn thận khiến cậu nhớ đến vết rạch trên lòng bàn tay, hỏi: "Phải khâu lại à?"

Minh Lộ Xuyên đáp: "Ừm."

Hạ Văn Nam nói: "Quào, tự nhiên thấy em hên ghê, bất tỉnh rồi nên không cảm thấy đau gì hết."

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu, đôi mắt hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt, hỏi: "Vậy bây giờ có thấy đau không?"

Hạ Văn Nam cảm nhận một lúc rồi gật đầu: "Nhưng không phải lúc đau nhất."

Minh Lộ Xuyên lẳng lặng ngồi nhìn cậu một lúc lâu, sau đó vùi mặt vào ngực Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam sờ tóc hắn bằng bàn tay không bị thương của mình, để những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay rồi cậu nắm lấy một nhúm tóc nhỏ, giật thử.

Minh Lộ Xuyên ngẩng đầu lên, sầm mặt: "Em ấm đầu à?"

Hạ Văn Nam nói: "Em đang thử xem mình tỉnh thật chưa, em chóng mặt quá."

"Bị va vào đâu sao?" Minh Lộ Xuyên hơi ngạc nhiên, tình cảnh lúc nãy vô cùng hỗn loạn, vết thương trên tay của Hạ Văn Nam là dễ thấy nhất, nhất thời không ai nhận ra cậu có những vết thương khác hay không.

Hạ Văn Nam khẽ lắc đầu: "Lúc nãy đập vào tường, khi bất tỉnh em cứ nằm mơ suốt, hình như mơ thấy nhiều chuyện lắm."

Sắc mặt Minh Lộ Xuyên trở nên nghiêm túc: "Đợi trời sáng rồi chụp CT nhé?"

"Ừm." Hạ Văn Nam đáp một tiếng rồi hỏi hắn: "Minh Tư Thần với Minh Tư Ngạn đâu?"

"Em muốn nghe ai?"

"Nghe cả hai chứ."

Minh Lộ Xuyên chỉnh lại chăn cho cậu: "Một đứa đang trong phòng bệnh, mới khâu lại khí quản nên không thể nói chuyện được, đứa còn lại thì không rõ tung tích."

"Anh biết hết mọi chuyện chưa?" Hạ Văn Nam hỏi hắn.

Minh Lộ Xuyên nói: "Anh nghe từ Lục Hoài Dã rồi."

"Vẫn chưa biết Minh Tư Ngạn bị đưa đến nơi nào? Thím Trương đâu? Có ai thấy bà ta không?"

"Tìm ra thím Trương rồi, nhưng bà ta không phải người đưa Minh Tư Ngạn đi, cảnh sát vẫn đang điều tra xuyên đêm."

Hạ Văn Nam nhíu mày: "Xem camera giám sát chưa?"

"Rồi, cảnh sát đã xác định được nghi phạm, đang điều tra tung tích."

Hạ Văn Nam nghi hoặc hỏi: "Là ai vậy?"

Minh Lộ Xuyên: "Là một Alpha người lai."

Mấy chữ này từ từ lọt vào tai tiến vào não Hạ Văn Nam, đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trong đầu, cậu chống tay ngồi dậy: "Hình như em từng gặp anh ta rồi, có phải anh ta có mái tóc đen ngắn, hơi xoăn, dáng người rất cao?"

Minh Lộ Xuyên tựa vào lưng ghế, "ừ" một tiếng, "Em còn nhớ gì không?"

Hạ Văn Nam hồi tưởng lại một chút: "Người thuê chiếc xe ô tô màu đen định tông em không phải là người địa phương đúng không?"

Minh Lộ Xuyên gật đầu: "Hẳn là gã được Minh Tư Thần thuê, nhưng hiện tại Minh Tư Thần không thể nói chuyện."

"Tại sao cậu ta lại muốn giết em?"

Minh Lộ Xuyên lắc đầu một cái: "Anh không biết, có lẽ một chỉ có một mình nó biết, hoặc ngày nào đó em hồi phục trí nhớ mới biết được."

Hạ Văn Nam đặt tay lên trán mình.

Minh Lộ Xuyên nhẹ giọng: "Nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵng nói tiếp."

Hạ Văn Nam nhìn hắn, hỏi: "Vậy anh ngủ ở đâu?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Anh ngồi đây trông em."

"Anh cứ nhìn chằm chằm vậy sao em ngủ được." Hạ Văn Nam nằm nhích sang bên cạnh, "Lên đây ngủ đi."

"Giường nhỏ lắm."

Hạ Văn Nam nói: "Chen một chút thôi mà."

Khóe môi Minh Lộ Xuyên hơi cong lên, lộ ra nụ cười rất khẽ rồi nhanh chóng biến mất, nghiêm túc nói: "Không chen, em ngủ đi."

Dứt lời, Minh Lộ Xuyên tắt chiếc đèn ngủ đầu giường bệnh, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối.

Hạ Văn Nam nằm đợi một lúc mới có thể nhìn thấy hình dáng của Minh Lộ Xuyên trong bóng tối, cậu nhìn chằm chằm Minh Lộ Xuyên một lúc rồi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, dần thiếp đi.

Lần này cậu ngủ rất sâu nhưng lại rơi vào một giấc mơ rất mơ hồ. Vô vàn hình ảnh lóe lên trước mắt Hạ Văn Nam, tựa như đó là những gì cậu đã từng trải qua, cũng tựa như một thước phim điện ảnh.

Khi thức dậy một lần nữa, Hạ Văn Nam vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ hơi nhúc nhích tay một chút thôi cũng thấy đau, chưa kể cơn đau trên đầu.

Căn phòng bệnh này vẫn cùng một phòng với đêm qua, chỉ là khi mở mắt thì trời đã sáng, không thấy bóng dáng Minh Lộ Xuyên ở trong phòng.

Hạ Văn Nam chống tay ngồi dậy, chậm chạp bước xuống giường đi về phía cánh cửa đóng kín. Ngay khi cửa vừa mở ra, cậu nhìn thấy Lâm Trữ Thu mặc một chiếc áo blouse, đang chuẩn bị đi vào trong phòng.

"Văn Nam!" Giọng Lâm Trữ Thu đầy lo lắng, "Mày không sao chứ?"

Minh Lộ Xuyên ở ngay phía sau Lâm Trữ Thu, có lẽ sau khi gặp Lâm Trữ Thu thì hắn định quay lại phòng bệnh của Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam đáp: "Không sao."

Sau khi Lâm Trữ Thu khám sơ lược cho Hạ Văn Nam, cậu ta mở hồ sơ bệnh án để trưa nay Hạ Văn Nam chụp CT.

"Nếu không có vấn đề gì thì mày có thể xuất viện." Lâm Trữ Thu nói.

Hạ Văn Nam nói cảm ơn với Lâm Trữ Thu, sau đó ngồi dậy khỏi giường, hỏi, "Minh Tư Thần ở phòng nào vậy?"

Lâm Trữ Thu không đáp lời ngay mà quay lại nhìn về phía Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên hỏi: "Em muốn làm gì?"

Hạ Văn Nam nói: "Nói chuyện với cậu ta một chút."

"Nhưng bây giờ cậu ta tạm thời không thể nói được." Lâm Trữ Thu lên tiếng.

Hạ Văn Nam ngồi khoanh chân trên giường bệnh, nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi nhỏ: "Có phải cậu ta đang bị cảnh sát giám sát, cho nên bây giờ không thể gặp mặt đúng không?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Trước mắt vẫn chưa, đợi đến khi nó xuất viện đã."

Hạ Văn Nam gật đầu: "Vậy em đi gặp cậu ta một lát, có nói chuyện được hay không thì tính sau."

Minh Tư Thần ở trong một phòng bệnh đơn, bên ngoài không có ai canh gác, Hạ Văn Nam hé khe cửa nhìn vào thì thấy Minh Khâm đang ở bên trong.

Minh Khâm ngẩn người ngồi cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm Minh Tư Thần, còn Minh Tư Thần đang nhắm mắt không cử động, trông như đang ngủ.

Khi Hạ Văn Nam mở cửa, Minh Khâm ngoảnh lại nhìn, thấy khuôn mặt của Hạ Văn Nam thì chú không nói gì, quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm Minh Tư Thần.

Vì vậy Hạ Văn Nam cũng không lên tiếng, yên lặng bước đến mép giường nhìn Minh Tư Thần.

Cứ như thế, một lúc sau Minh Khâm không nhịn nổi mà hỏi Hạ Văn Nam: "Con muốn làm gì?"

Hạ Văn Nam nhìn khuôn mặt điềm tĩnh khi ngủ của Minh Tư Thần, trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy đây vẫn là Minh Tư Thần của trước đây, gần như không có sự khác biệt giữa "hai Minh Tư Thần".

"Con muốn nói chuyện với Minh Tư Thần." Hạ Văn Nam nói.

Minh Khâm nói: "Nó đang không nói được."

Hạ Văn Nam: "Con biết, con nói là được rồi, cậu ấy chỉ cần nghe thôi."

Minh Khâm không nói gì, ngược lại Minh Tư Thần đang nằm trên giường lại khẽ run run mí mắt.

Hạ Văn Nam cúi người xuống, ghé sát vào Minh Tư Thần hỏi: "Có phải cậu tỉnh rồi đúng không? Minh Tư Thần?"

Minh Khâm đứng lên: "Đừng có đánh thức nó."

Hạ Văn Nam không để ý đến Minh Khâm, vẫn tiếp tục nói với Minh Tư Thần: "Hiện tại cậu thú nhận mình là Minh Tư Thần, có phải do cậu không nỡ xuống tay với Minh Tư Ngạn đúng không?"

Mí mắt Minh Tư Thần khẽ run, cả phần băng gạc quấn quanh cổ họng dường như cũng run rẩy theo.

"Một khi đã lầm lỡ, cậu buộc phải làm nhiều điều sai trái hơn để che giấu nó, nhưng cậu không tiếp tục được nữa nên muốn kết liễu bản thân đúng không?"

Minh Tư Thần từ từ mở mắt ra.

Hạ Văn Nam lập tức quay lại nhìn Minh Khâm: "Ba nhìn đi, cậu ấy muốn nói chuyện với con, chỉ là không muốn nói chuyện với ba thôi. Ba có thể đi ra ngoài trước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com