Chương 107 (Hết chính truyện)
Edit: Hừa
Ký ức có thể lừa dối con người chúng ta, dẫu cùng trải nghiệm một điều tương tự nhưng những ký ức lưu lại trong tâm trí của ta và của người khác có thể sẽ không giống nhau, có lẽ ta sẽ chỉ ghi nhớ những điều mà ta muốn nhớ.
Minh Lộ Xuyên vốn lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng trong ký ức của Hạ Văn Nam, hắn lại trở nên đáng yêu không thể giải thích được.
Trong đầu Hạ Văn Nam xuất hiện nhiều mảnh ký ức vụn vặt không liên kết với nhau, trong tòa nhà thí nghiệm cũ kỹ, bốn mùa xuân hạ thu đông, đủ loại mùi hương khác nhau quẩn quanh khung cửa kính bằng gỗ, điểm xuyết trong ký ức của mọi người. Tuy nhiên, đa phần ký ức Hạ Văn Nam đều lấp đầy bởi hình ảnh của Minh Lộ Xuyên.
Khoảng thời gian đó, quá trình nghiên cứu nước hoa pheromone đã khả quan hơn trước, Hạ Văn Nam gần như dành toàn bộ thời gian ngâm mình trong phòng thí nghiệm, bởi vì đây là dự án nghiên cứu phát minh quan trọng nhất của Minh Nghiên, nên Minh Lộ Xuyên cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong phòng thí nghiệm.
Rất nhiều mảnh ký ức ngắn ngủi còn lưu lại trong đầu Hạ Văn Nam. Thời điểm đó, Minh Lộ Xuyên vẫn còn là giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển dự án, hắn đã học qua kiến thức liên quan đến nước hoa nhưng không am hiểu việc điều chế chúng, hơn nữa còn là Alpha nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone và nhiều mùi hương khác. Mặc dù vậy, hắn vẫn dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh Hạ Văn Nam, hỗ trợ cậu để công việc được tiến hành thuận tiện hơn.
Hạ Văn Nam từng nghe ai đó nói rằng Minh Lộ Xuyên đang cạnh tranh quyền thừa kế công ty với với người em trai Omega của mình, cho nên hắn đặc biệt quan tâm đến dự án nghiên cứu nước hoa pheromone. Cũng có lúc Hạ Văn Nam để ý thấy Minh Lộ Xuyên thường ngồi yên trong phòng thí nghiệm không nói một lời, nhìn ngắm cây hoa mộc tê bên ngoài cửa sổ.
Sau đó, cậu lại nghe nói rằng Minh Lộ Xuyên thất tình.
Nhiều mảnh ký ức vụn vặt dần dần được ghép lại với nhau trong đầu Hạ Văn Nam, trở thành một ký ức hoàn chỉnh.
Có một buổi sáng, Hạ Văn Nam nói với Minh Lộ Xuyên: "Hóa ra là em cầu hôn anh thật à?"
Lúc đó Minh Lộ Xuyên vừa mới rời giường, hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt lướt trên người Hạ Văn Nam một vòng rồi lạnh nhạt "hừ" một tiếng.
Hạ Văn Nam ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống, cậu nhìn Minh Lộ Xuyên: "Hừ cái gì mà hừ."
Minh Lộ Xuyên cởi áo ngủ, chuẩn bị thay quần áo, đáp: "Có gì hay chứ?"
Bỗng nhiên Hạ Văn Nam cảm thấy không vui: "Lúc đó anh còn nhớ thương Đoàn Ninh chứ gì?"
Minh Lộ Xuyên không đáp lại cậu.
Hạ Văn Nam nói: "Thế mà còn dám nói để Đoàn Ninh chụp ảnh cưới cho chúng ta, anh chỉ nói suông thôi chứ có thèm nhớ đâu?"
Minh Lộ Xuyên mặc áo sơ mi vào, ngón tay linh hoạt cài nút áo, vừa cài nút vừa nói: "Đoàn Ninh đang ở nước ngoài, anh đã hẹn với cậu ấy, đợi về nước thì chụp."
Hạ Văn Nam bất ngờ, ngẩn người hỏi: "Chụp ở đâu?"
"Em muốn chụp ở đâu cũng được." Minh Lộ Xuyên mặc xong áo sơ mi, chuẩn bị thắt cà vạt.
Suy nghĩ của Hạ Văn Nam lại bay cao bay xa: "Chúng ta chưa từng đi du lịch nước ngoài, hay là kiếm hòn đảo nào nghỉ dưỡng nha?"
"Ừm."
Thấy Minh Lộ Xuyên trả lời như vậy, Hạ Văn Nam bắt đầu háo hức mong chờ.
Lúc Minh Lộ Xuyên mặc chiếc áo vest đã được ủi phẳng chỉnh tề, hắn cau mày nói với Hạ Văn Nam: "Vẫn chưa chịu dậy? Hôm nay phải ra mắt sản phẩm mới đấy."
Hạ Văn Nam không nhúc nhích, không phải cậu quên mà là cảm thấy hơi căng thẳng, hít sâu một hơi rồi nói: "Cho em hai phút, xong ngay đây."
Minh Lộ Xuyên thay xong âu phục, lấy từ trong tủ quần áo một chai nước hoa nhỏ, xịt một ít sau tai.
Hạ Văn Nam tò mò muốn hỏi nước hoa gì, nhưng ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương quen thuộc: "Suối Nước Thiền Viện?"
"Ừm." Minh Lộ Xuyên đưa chai nước hoa cho cậu.
Đây là phiên bản mẫu đầu tiên.
Mặc dù Hạ Văn Nam có tham gia vào kế hoạch chọn thiết kế bao bì dòng nước hoa mới này, nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy thành phẩm. Thiết kế của chai nước hoa hoàn toàn phù hợp với mùi hương của chúng, là một thiết kế thiên về phong cách tối giản, cậu ngước lên nói với Minh Lộ Xuyên: "Cảm giác như gặp con trai của mình ấy."
Minh Lộ Xuyên đưa một chai nước hoa khác cho cậu, cùng một kiểu dáng thiết kế với Suối Nước Thiền Viện nhưng có màu sắc nhẹ nhàng hơn, đây chính là sản phẩm mới cùng dòng với Suối Viện Thiền Viện - Hoa Và Cây Cỏ.
"Vậy chai này là gì?" Minh Lộ Xuyên hỏi.
Hạ Văn Nam mỉm cười nhận lấy, nói: "Tất nhiên là đứa con trai thứ hai rồi."
"Vậy mấy loại nước hoa trước đó thì sao?"
Hạ Văn Nam nhìn hắn: "Chúng đều là con gái của em, được chưa? Em yêu cả con trai và con gái của mình."
Ngày ấy, Hạ Văn Nam mặc một âu phục màu đen vừa người, cùng Minh Lộ Xuyên tham dự hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Minh Nghiên.
Với tư cách là nhà điều chế nước hoa chủ chốt của Minh Nghiên, Hạ Văn Nam nhận được sự chú ý lớn nhất trong cuộc họp báo, gần như tất cả các đơn vị truyền thông đều nhắm ống kính của họ về phía Hạ Văn Nam.
Dưới ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, Minh Lộ Xuyên nắm lấy tay Hạ Văn Nam, trong nháy mắt tiếng màn trập của các phóng viên và nhiếp ảnh gia càng vang lên kịch liệt hơn.
Sau cuộc họp báo, Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên cùng nhận cuộc phỏng vấn của một đơn vị truyền thông.
Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên đã đặt một câu hỏi: "Dòng nước hoa pheromone mới là nước hoa Alpha và nước hoa Beta, điều này tượng trưng cho hai người đúng không?"
Hạ Văn Nam không trả lời ngay lập tức mà liếc mắt nhìn Minh Lộ Xuyên một cái, thần sắc Minh Lộ Xuyên rất bình tĩnh nhưng không có ý định trả lời câu hỏi này. Hạ Văn Nam đành phải chủ động lên tiếng: "Không phải."
Phóng viên cảm thấy điều này vô cùng thú vị: "Ồ?"
Minh Lộ Xuyên cũng nhìn cậu một cái, không rõ mang hàm ý gì.
Hạ Văn Nam nói: "Nước hoa chỉ là nước hoa thôi, không đại diện cụ thể bất kỳ người nào. Dù sao cũng phụ thuộc vào ý cảnh, từng người khác nhau sử dụng nước hoa đều có thể cảm nhận mùi hương theo một cách riêng biệt, truyền tải cảm xúc độc nhất của người đó."
Phóng viên lại hỏi: "Vậy nước hoa Beta có ý nghĩa gì? Tất cả chúng ta đều biết Beta không có pheromone, cũng không thể cảm nhận được pheromone."
Hạ Văn Nam: "Vậy nếu một Beta yêu một Alpha hoặc Omega và muốn thể hiện tình yêu của mình, có lẽ nên thử dùng phương thức truyền tải qua pheromone này xem? Ngoài việc nói 'tôi yêu bạn' bằng miệng, còn rất nhiều cách khác để thể hiện tình yêu mà."
"Hoa Và Cây Cỏ có mùi hương rất đặc biệt, không giống hương vị ngọt ngào của tình yêu chúng ta thường thấy."
"Bởi vì tình yêu đâu chỉ có mỗi vị ngọt." Hạ Văn Nam nhìn người phóng viên kia, "Anh cũng là Beta đúng không?"
Phóng viên gật đầu: "Vâng."
"Bạn đời hay người yêu của anh thì sao?"
"Cũng là Beta."
Hạ Văn Nam nghe vậy thì gật đầu: "Vậy có lẽ anh chưa trải nghiệm qua tình yêu của Beta dành cho Alpha hoặc Omega, tôi tin rằng nó không chỉ có sự ngọt ngào."
Phóng viên nghe vậy thì trầm mặc một lúc, anh ta nói: "Thực ra người yêu cũ của tôi là Omega, chúng tôi chia tay vì tôi không thể tiếp tục kiên trì được nữa."
Hạ Văn Nam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Bỗng nhiên phóng viên đưa cổ tay lên mũi ngửi, lúc nãy anh ta đã dùng thử nước hoa Hoa và Cây Cỏ, lúc anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Văn Nam, ánh mắt anh ta trở nên sáng lấp lánh: "Tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi chỉ có thể ngửi thấy mùi hương mà không biết thông điệp pheromone ẩn chứa trong nó, nhưng tôi cảm thấy đây là loại nước hoa pheromone tuyệt nhất."
Kết thúc buổi phỏng vấn Hạ Văn Nam ra bên ngoài hít thở không khí, cậu duỗi thắt lưng đau mỏi của mình, sau đó cậu nhìn thấy ở phía sân vườn không xa, Minh Khâm đang đẩy Minh Tư Ngạn trên xe lăn đi tản bộ.
Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm Minh Tư Ngạn.
Vài phút sau, Minh Lộ Xuyên đi đến sau lưng cậu, hỏi cậu đang nhìn cái gì.
Hạ Văn Nam quay người lại, nói: "Tự nhiên em nghĩ đến một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Hình như từ đầu đến cuối em vốn không biết Minh Tư Thần và Minh Tư Ngạn hoán đổi thân phận với nhau."
Minh Lộ Xuyên đưa tay ôm cậu: "Là Minh Tư Thần có tật giật mình."
Hạ Văn Nam thấy ấm ức: "Thế thì em có dính líu gì đến bọn họ đâu, vậy mà suýt ngỏm củ tỏi, còn quên mất anh."
"Nhưng em đã nhớ lại rồi."
Hạ Văn Nam tựa đầu lên vai Minh Lộ Xuyên: "Cơ mà em vẫn thấy mình khùng thật, không hiểu sao lại yêu anh chứ? Giống như vừa trải qua kiếp trước kiếp này vậy."
Minh Lộ Xuyên chỉ "hừ" một tiếng, một lúc sau mới nói: "Là do em tự chọn, kiếp trước hay kiếp này cũng chỉ có thể yêu anh thôi."
Hạ Văn Nam miễn cưỡng đáp: "Thôi cũng được, tạm vậy đi."
- Hết -
Tác giả có lời muốn nói:
Chính truyện đã kết thúc rồi, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ viết ngoại truyện về quá khứ của hai người.
Tôi cứ dây dưa bộ truyện này mãi, cảm thấy cực kỳ có lỗi với các độc giả đang theo dõi, hy vọng tôi có thể điều chỉnh trạng thái của mình trong tương lai, nhưng sắp xếp thời gian thực sự khó khăn, vô cùng xin lỗi!
---
Edit: Vậy là end chính truyện rùi mọi người ơi, tui mới mò được thêm 17 chương ngoại truyện của bộ này, quá trời nhiều luôn nên mọi người cứ chill chill đợi tui edit tiếp nha =)))))) làm 1 bộ truyện mà tui nhây hơn 3 năm 🤡 sỏgy nhiều ạ, cảm ơn mọi người đã kiên trì chờ đợi ᕕ( ᐛ )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com