Chương 37
Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển
Edit: Hừa
Hạ Văn Nam hồn vía lên mây.
Cậu tưởng Minh Lộ Xuyên chỉ đang lừa cậu thôi, nhưng rồi cậu lại nghi ngờ có khi Minh Lộ Xuyên không lừa mình, dù sao thì Minh Lộ Xuyên còn biết trên mông cậu có bao nhiêu nốt ruồi cơ mà?
Khoảng thời gian ăn tối sau khi tan tầm, Hạ Văn Nam tránh mặt Minh Lộ Xuyên, cậu mua đồ ăn ngoài về nhà, mau chóng nhốt mình trong phòng, vừa bật phim trên laptop vừa ăn cơm.
Ăn xong, Hạ Văn Nam chưa nghe thấy tiếng Minh Lộ Xuyên về, vội vàng tranh thủ ném hộp cơm vào thùng rác nhà bếp, rồi lại trốn vào trong phòng.
Lúc chốt cửa phòng, đột nhiên Hạ Văn Nam nghĩ, nếu cậu và Minh Lộ Xuyên đã làm tất cả mọi chuyện rồi, tại sao bọn họ phải chia phòng ngủ riêng? Cho nên chắc chắn Minh Lộ Xuyên nói xạo. Nghĩ đến đây, Hạ Văn Nam cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều, cho bản thân niềm tin để tiếp tục phản bác Minh Lộ Xuyên.
Sáng hôm sau, không chờ Minh Lộ Xuyên thức dậy, Hạ Văn Nam đã ra khỏi nhà.
Đợi giờ ăn trưa ở công ty, Hạ Văn Nam cầm khay đựng đồ ăn ngồi chung bàn với các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên Minh Lộ Xuyên bưng khay đến ngồi bên cạnh bọn họ.
Cả bàn ăn bỗng im bặt, không chỉ bàn này mà những bàn ở xung quanh cũng im lặng theo.
Bởi vì chiếc ghế bên cạnh Hạ Văn Nam đã có người ngồi, cho nên Minh Lộ Xuyên ngồi vào ghế trống duy nhất trong bàn, chỉ cách Hạ Văn Nam một người ở giữa.
Ngồi giữa hai người họ là Đổng Lệ Thiến, một nữ nhân viên Beta trong phòng thí nghiệm, lúc Minh Lộ Xuyên ngồi xuống bên trái của cô, cô đột nhiên cảm thấy một luồng áp suất thấp phả thẳng vào mặt, bàn tay cầm đũa khẽ run một cái.
Cô hơi do dự, đang định hỏi Hạ Văn Nam đang ngồi bên phải mình có muốn đổi chỗ với cô hay không, thì Minh Lộ Xuyên đã lên tiếng, cô vội ngậm miệng lại, cố cúi đầu xuống thật thấp.
Minh Lộ Xuyên nói: "Tối nay về nhà ăn cơm."
Mọi người trong bàn yên lặng chờ đợi Hạ Văn Nam trả lời, nhưng Hạ Văn Nam chỉ tập trung ăn cơm mà không nói gì.
Bầu không khí có chút gượng gạo.
Đổng Lệ Thiến lén huých Hạ Văn Nam một cái, Hạ Văn Nam đang chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Minh Lộ Xuyên: "Anh đang nói chuyện với tôi đấy à?"
Minh Lộ Xuyên lạnh mặt nhìn cậu.
Hạ Văn Nam nói: "Tôi tưởng anh đang nói chuyện với Lệ Thiến chứ."
Đổng Lệ Thiến càng lúc càng cảm thấy áp lực, không còn muốn ăn cơm nữa, cầm khay đứng dậy.
Hạ Văn Nam ngẩng đầu lên hỏi: "Ăn xong rồi à?"
Đổng Lệ Thiến gật đầu, "Em đang giảm cân ạ." Cô bưng khay lên vội vàng rời đi, tìm một góc hẻo lánh để ăn nốt cơm.
Giữa Minh Lộ Xuyên và Hạ Văn Nam không còn gì ngăn trở nữa.
Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, tình trạng này kéo dài chưa đầy năm giây, một nam Alpha khác trong phòng thí nghiệm bưng khay đồ ăn ngồi vào giữa hai người họ.
Nam Alpha tên là Trần Vấn Sơ, tính cách vẫn luôn vô tư vô lo, anh đi đến từ phía đằng sau nên chỉ thấy lưng của Minh Lộ Xuyên chứ không nhận ra là ai, cũng không để ý đến những người xung quanh đang nháy mắt ra hiệu cho mình, đợi đến khi ngồi xuống rồi mới nhận ra bầu không khí ở bàn ăn này đã gượng gạo hơn nhiều.
Trần Vấn Sơ hơi bất ngờ một lúc, sau đó gật đầu với Minh Lộ Xuyên: "Chào giám đốc ạ." Sau khi chào hỏi xong, giờ Trần Vấn Sơ rời đi không được, mà không rời đi cũng không được, anh cắn răng cúi đầu tập trung ăn cơm.
Lúc này Minh Lộ Xuyên mới nói: "Hạ Văn Nam."
Hạ Văn Nam nhìn anh: "Vâng sếp?"
"Lời tôi nói em đã nghe chưa?"
"Anh bảo là về nhà ăn cơm á hả?" Hạ Văn Nam hỏi, "Anh nấu hay tôi nấu?"
"Em biết nấu ăn?"
"Không." Nói xong, bỗng nhiên cậu thấy hơi không rõ ràng, "Tôi không nấu đâu đấy?"
"Vậy em còn lảm nhảm cái gì nữa?"
Hạ Văn Nam thầm nghĩ, "Thôi, nể mặt anh vậy.", cậu đáp: "Ừm."
Minh Lộ Xuyên lại nói: "Hết giờ làm việc thì đến văn phòng tôi."
Hạ Văn Nam gật đầu.
Lúc này, một vị giám đốc bộ phận đi tới sau lưng Minh Lộ Xuyên, cúi người nhỏ giọng báo cáo chuyện công việc với hắn, dường như có hơi sốt ruột.
Minh Lộ Xuyên bưng khay đồ ăn và đứng dậy, "Qua kia nói chuyện." Sau đó, hắn cùng giám đốc bộ phận chuyển sang bàn khác.
Mọi người trong bàn thở phào nhẹ nhõm, thấy rõ bọn họ mới rủ vai xuống.
Có người nói đùa với Hạ Văn Nam: "Giám đốc Hạ, sau này đừng ngồi cùng bàn với tụi em nữa nhá."
Hạ Văn Nam cũng cười đùa: "Sao lại ghét bỏ tôi rồi?"
Trần Vấn Sơ ngẩng đầu lên: "Bình thường ở nhà giám đốc cũng nói chuyện với anh thế này à?"
Hạ Văn Nam nói: "Đúng, anh ấy một ngày 24 giờ lúc nào cũng dữ dằn hết."
"Sao không thấy dịu dàng chút nào cả?" Trần Vấn Sơ có chút xúc động, "Tôi không còn không thể giận vợ tôi ấy chứ. Chẳng lẽ giám đốc không đánh dấu anh à?"
tvs vừa dứt lời, người ngồi đối diện tằng hắng một cái thật to, cố gắng đổi chủ đề.
Đương nhiên Hạ Văn Nam không cần trả lời câu hỏi này, nhưng cậu thấy mọi người trở nên cố gắng nói chuyện cẩn thận hơn, không đề cập đến chuyện cậu là Beta và chuyện không thể đánh dấu được, thậm chí còn có một Omega nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm.
Lúc Hạ Văn Nam ăn xong chuẩn bị rời đi, Trần Vấn Sơ đã nói với cậu: "Anh phải giám sát giám đốc kỹ vào đấy, dù sao giám đốc cũng là Alpha."
Người ngồi bên cạnh đá vào chân Trần Vấn Sơ dưới gầm bàn.
Trần Vấn Sơ quay đầu lại và nói: "Chuyện gì vậy? Tôi chỉ lo lắng cho giám đốc Hạ thôi mà, tôi là Alpha nên rất hiểu sức ảnh hưởng của pheromone mạnh cỡ nào."
Hạ Văn Nam không thể không nói: "Thế là Alpha không thể kiểm soát nửa thân dưới của mình phải không?"
Trần Vấn Sơ thản nhiên đáp: "Nửa thân dưới không phải là vấn đề, đó là bản năng cơ thể được kích hoạt bởi pheromone thôi, nếu anh thử qua một lần thì sẽ hiểu."
Những người khác không nói gì, chỉ có một Omega ngồi cùng bàn yên lặng gật đầu.
Vì Hạ Văn Nam đã đồng ý với Minh Lộ Xuyên, nên vào trước giờ tan tầm cậu đến phong làm việc của Minh Lộ Xuyên, ngồi trước bàn làm việc của hắn.
Minh Lộ Xuyên vẫn đang nghe điện thoại để giải quyết công việc.
Hạ Văn Nam cầm một cây bút trên bàn, xoay bút trên tay, nhìn Minh Lộ Xuyên đang nói chuyện điện thoại.
Sau khi Minh Lộ Xuyên nhận thấy ánh mắt của cậu, hắn ngẩng đầu lên và nhìn cậu.
Hạ Văn Nam bị Minh Lộ Xuyên nhìn chằm chằm một lúc lâu làm cậu bắt đầu thấy khó chịu, cậu nghĩ nếu ai rời mắt đi trước thì người đó thua, vì vậy cậu cố căng mí mắt ra nhìn hắn, ra dáng hùng hùng hổ hổ, như cú mèo trừng mắt với Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên hơi nhíu mày, xoay ghế tựa hướng ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói chuyện công việc qua điện thoại.
Sau khi Minh Lộ Xuyên cúp điện thoại, Hạ Văn Nam hỏi: "Anh về nhà nấu cơm cho tôi ăn à?"
Minh Lộ Xuyên đặt điện thoại lên bàn, bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Về nhà ba."
"Hả?" Hạ Văn Nam hơi bất ngờ, "Sao lại gấp vậy?"
"Sáng nay ba gọi cho tôi." Nói đến đây, Minh Lộ Xuyên ngừng lại rồi mới nói tiếp, "Hôm nay nhà có khách."
Hạ Văn Nam rơi trầm tư, không chú ý đến nửa câu sau của Minh Lộ Xuyên mà hỏi: "Tất cả mọi người đều quay về luôn à?"
"Ừm."
Hạ Văn Nam nghiêng người về phía trước, hai bàn tay đan nhau tì trên bàn: "Tôi nói tất cả mọi người, ý là bao gồm cả những người đã ăn tối tại nhà anh vào đêm tôi gặp tai nạn thông ấy."
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu: "Em muốn nói gì?"
Hạ Văn Nam vẫn không thể bỏ qua vấn đề này, chỉ cần nhắc đến gia đình của Minh Lộ Xuyên là cậu lại nhớ tới.
Minh Lộ Xuyên không nhận được câu trả lời của cậu, một lúc sau hắn nói: "Em có biết khách đến nhà là ai không?"
"Gì?" Hạ Văn Nam ngẩn ra một lúc, "Khách gì cơ?"
"Khách tối nay đến nhà ăn cơm."
Hạ Văn Nam hiểu ý hắn, nhìn biểu cảm trên mặt hắn, cậu vung vẩy ngón trỏ: "Để tôi đoán xem, không lẽ là Bạch Nguyệt Quang của anh?"
Sắc mặt Minh Lộ Xuyên trở nên lạnh lùng: "Tôi không có Bạch Nguyệt Quang."
Hạ Văn Nam ôm ngực, hát: "Nơi nào đó trong trái tim... đớn đau như vậy..."
"Mời em câm miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com