Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Edit: Hừa

"Doãn Trạch Cạnh?" Hạ Văn Nam dừng bước.

Doãn Trạch Cạnh quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Văn Nam thì mỉm cười: "Văn Nam, biết ngay là anh ở đây mà."

Hạ Văn Nam hỏi: "Sao hôm nay cậu lại đến công ty?"

Doãn Trạch Cạnh nói: "Em đến tăng ca, lúc nãy định đi về thì chợt nghĩ có lẽ anh cũng đang tăng ca nên lên đây xem thử."

Hạ Văn Nam nhìn cậu ta, không đáp.

Doãn Trạch Cảnh nhìn Hạ Văn Nam từ đầu đến chân, nụ cười trên mặt không chút thay đổi: "Sau đó vừa bước vào hành lang thì ngửi thấy mùi pheromone của giám đốc Minh, cho nên em nghĩ không chỉ có một mình anh tăng ca."

Chỉ cần liếc mắt nhìn Hạ Văn Nam một cái là hiểu vừa có chuyện gì xảy ra, hơn nữa không thể che giấu được mùi pheromone Minh Lộ Xuyên trên người cậu. Vốn cậu cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng rồi chỉ cười nhẹ hai tiếng sau khi nghe Doãn Trạch Cạnh lảm nhảm.

Doãn Trạch Cạnh nhìn đằng sau Hạ Văn Nam: "Lộ Xuyên đâu?"

Hạ Văn Nam nói: "Đi mua cơm tối."

"Cái gì?" Doãn Trạch Cạnh hơi kinh ngạc, "Buổi tối còn tiếp tục tăng ca?"

Hạ Văn Nam: "Vẫn chưa xong việc mà."

Doãn Trạch Cạnh gật đầu tựa như có chút tiếc nuối: "Vậy không hẹn anh đi ăn tối chung được rồi."

"Ba không chờ cậu về ăn tối cùng à?"

Doãn Trạch Cạnh chỉ cười mà không nói gì, vẫy tay với Hạ Văn Nam: "Em về trước nhé."

Hạ Văn Nam nhìn cậu ta đi về phía thang máy, đợi cửa thang máy mở ra rồi khép lại, lúc này Hạ Văn Nam mới đi tới cửa phòng thí nghiệm, kiểm tra khóa cửa.

Cánh cửa vẫn được khóa chặt, tất cả những dữ liệu quan trọng trên bàn thí nghiệm của cậu đều đã được cất cẩn thận, ngoại trừ cậu và Minh Lộ Xuyên, không ai có thể mở được két sắt.

Hạ Văn Nam thử đứng vào vị trí mà lúc nãy Doãn Trạch Cảnh vừa đứng, nhìn vào phòng thí nghiệm một lúc rồi quay người đi về phòng làm việc của mình.

Minh Lộ Xuyên mua bữa tối về, gồm bốn món một canh, còn mang theo cả bia.

"Uống bia?"

Minh Lộ Xuyên đưa cho Hạ Văn Nam một lon bia: "Chuyện này không đáng để uống một ly ăn mừng sao?"

Hạ Văn Nam nhận lấy lon bia, đợi cậu mở lon bia của mình rồi cụng với Minh Lộ Xuyên, vui vẻ nói: "Dzô!"

Bất kể tâm trạng đang vui vẻ hay buồn bã đều rất dễ uống nhiều hơn bình thường, đêm đó Hạ Văn Nam vừa ăn nhiều vừa uống nhiều, lúc bước ra khỏi công ty cậu đã say quắc cần câu.

Minh Lộ Xuyên muốn đưa Hạ Văn Nam lên xe, nhưng cậu đứng bên cạnh cửa xe nhất quyết không chịu vào.

"Vậy em muốn về nhà bằng cách nào?" Minh Lộ Xuyên tỉnh táo hơn ai kia rất nhiều.

Hạ Văn Nam nói: "Tôi có thể bay về."

"Bay như nào?" Minh Lộ Xuyên hỏi cậu.

Hạ Văn Nam vươn tay sờ phía sau lưng: "Ủa? Cánh của tôi đâu rồi?" Dứt lời, cậu tìm cánh sau lưng mất nửa ngày rồi xoay người muốn đi về phía thang máy.

Minh Lộ Xuyên: "Em đi đâu vậy?"

Hạ Văn Nam nói: "Lên sân thượng để bay."

Minh Lộ Xuyên lập tức kéo cậu lên xe: "Vào trong xe mà bay đi."

Tài xế chở bọn họ về nhà.

Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên ngồi kế bên nhau ở hàng ghế sau, một lúc sau cậu tựa đầu vào vai hắn, nói: "Minh Lộ Xuyên."

Minh Lộ Xuyên nhẹ "ừm" một tiếng đáp lại.

"Tôi biết trên mông tôi có nốt ruồi rồi." Hạ Văn Nam nói.

Minh Lộ Xuyên đưa mắt nhìn phía ghế lái, tài xế hai mắt nhìn thẳng mà lái xe, không có chút phản ứng nào.

"Biết là được rồi, không cần phải nói ở đây." Minh Lộ Xuyên nhẹ giọng đáp.

Hạ Văn Nam cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng muốn phát sốt, không nhịn được mà mè nheo trên vai Minh Lộ Xuyên: "Lần trước tôi còn bảo anh xem giùm tôi đó, anh có thấy nó không?"

"... Không phải sau khi tỉnh rượu, em bảo em quên hết rồi?"

Hạ Văn Nam không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi dồn dập: "Rốt cuộc là anh có nhìn thấy không?"

Minh Lộ Xuyên liếc mắt nhìn tài xế, trầm giọng: "Đã bảo là em đừng nói chuyện này ở đây."

Hạ Văn Nam lập tức ngẩng đầu lên từ vai hắn: "Tại sao không thể nói hả?" Giọng điệu ấm ức vô cùng.

Lúc này tài xế đột nhiên lên tiếng: "Ngài Minh, có cần tìm chỗ đỗ xe cho hai người nói chuyện rồi mới trở về không?"

Minh Lộ Xuyên gằn từng chữ: "Không cần."

Vì vậy tài xế tiếp tục trầm mặc mà lái xe.

Hạ Văn Nam vẫn bám Minh Lộ Xuyên không buông tha: "Anh có xem cho tôi không vậy hả?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Em biết là mình có rồi mà, còn cần tôi xem làm gì?"

"Có hay không có với xem hay không xem là hai chuyện khác nhau." Hạ Văn Nam tựa như tư duy vẫn còn rất rõ ràng.

"Chưa xem."

Hạ Văn Nam: "Anh thật là lạnh lùng."

"..."

"Anh lúc nào cũng hung dữ với tôi, còn lạnh lùng với tôi như vậy, vậy mà tôi lại thích anh, đúng là đầu óc tôi có vấn đề mà." Hạ Văn Nam vừa nói vừa u sầu như sắp khóc, đưa tay lên che mặt.

Minh Lộ Xuyên lập tức nắm lấy cổ tay cậu: "Em vừa nói cái gì, nói lần nữa."

Hạ Văn Nam che mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Để tôi xuống xe, tôi muốn bay về."

Minh Lộ Xuyên hít một hơi thật sâu rồi buông Hạ Văn Nam ra, nói với tài xế: "Để em ấy xuống xe, cho tự bay về."

Tài xế dừng xe ở ven đường.

Hạ Văn Nam mở cửa, thấy cửa đã bị khóa không mở được, cậu vừa định hỏi thì tài xế đã chủ động mở khóa cửa.

Cậu hé mở cửa xe thành một khe nhỏ, cái chân chưa thò ra ngoài đã rút về, "Thôi..."

Minh Lộ Xuyên hỏi cậu: "Không bay nữa à?"

Hạ Văn Nam không nói lời nào.

Minh Lộ Xuyên đưa tay về phía Hạ Văn Nam: "Không muốn bay nữa thì lại đây."

Hạ Văn Nam nắm chặt tay Minh Lộ Xuyên, bị hắn kéo vào lồng ngực ấm áp, một lần nữa dựa vào vai Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên bảo tài xế tiếp tục lái xe, sau đó cúi đầu nhỏ giọng vào tai Hạ Văn Nam: "Tôi không xem cho em, vì tôi sợ mình không nhịn được."

Hạ Văn Nam liếc nhìn hắn một cái.

Minh Lộ Xuyên lại nói: "Cho dù em có hồi phục trí nhớ hay không, tôi cũng sẽ không để em rời đi."

-

Sáng hôm sau, Hạ Văn Nam tỉnh dậy từ trên giường Minh Lộ Xuyên, ký ức cuối cùng còn sót lại là hình ảnh hai người đang uống rượu trong văn phòng, thậm chí cậu còn không nhớ nổi mình đã quay về bằng cách nào.

Nếu chỉ uống nhấp môi thì thực sự không đã chút nào, bài học lần trước Hạ Văn Nam vẫn chửa rút kinh nghiệm, một khi đã uống thì không thể dừng lại.

Đầu óc choáng váng đi vào nhà tắm, Hạ Văn Nam mở nắp bồn cầu để đi vệ sinh, vì đã nhịn tiểu quá lâu nên phải đứng tiểu một lúc lâu cả người mới có thể thanh tĩnh lại. Đi vệ sinh xong, cậu dựa vào tường thống khổ ôm lấy cái đầu đau nhức.

"Ổn không?" Minh Lộ Xuyên hỏi cậu khi hắn bước vào.

Hạ Văn Nam đáp: "Tôi uống quá nhiều rồi."

Minh Lộ Xuyên vừa lấy bàn chải và kem đánh răng vừa nói: "Em uống quá nhiều rồi."

"Tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra cả." Bây giờ Hạ Văn Nam vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trộn lẫn với mùi pheromone Minh Lộ Xuyên khó mà tiêu tan trên cơ thể mình. Cả hai loại mùi hòa quyện với nhau khiến khứu giác nhạy cảm của cậu như muốn nổ tung.

"Ừm." Minh Lộ Xuyên chỉ đáp lại một chữ rồi bắt đầu đánh răng.

Hạ Văn Nam tựa cả người vào bức tường, ngoại trừ đau đầu thì cả cơ thể không còn chút sức lực nào, cậu muốn gột bỏ đủ thứ mùi vị trên người mình đi nhưng thực sự không muốn nhúc nhích chút nào, cậu đỡ vách tường chậm chạp lết đến bồn tắm, chui vào bên trong.

Minh Lộ Xuyên đánh răng xong, sau khi súc miệng thì nói: "Lần sau say rượu tiếp thì em sẽ nhớ lại thôi."

"Cái gì cơ?" Hạ Văn Nam nghe không hiểu.

Minh Lộ Xuyên đặt bàn chải đánh răng xuống, quay lại nhìn anh: "Em đang làm gì vậy?"

Hạ Văn Nam nằm thẳng cẳng trong bồn tắm, nói: "Anh có thể xả nước cho tôi tắm một chút không, tôi không muốn nhúc nhích tí nào cả."

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu một lúc, "Được." Sau đó giúp cậu bật vòi hoa sen phía trên buồng tắm.

---

Hừa: Nam Nam nó khùng giai đoạn cuối rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com