Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Edit: Hừa

Hà Dục Phong cất tiếng chào Hạ Văn Nam trước rồi làm như thể vừa mới phát hiện Minh Lộ Xuyên cũng ở bên cạnh, khuôn mặt anh ta lộ chút vẻ ngạc nhiên: "Giám đốc Minh."

Minh Lộ Xuyên gật đầu một cái, ngữ khí lạnh nhạt đáp lại: "Chào giám đốc Hà." Nói xong, hắn đưa tay xoa đầu Hạ Văn Nam: "Đi sớm về sớm."

Hạ Văn Nam không quen với mấy động tác thân mật bất ngờ của Minh Lộ Xuyên, vội đáp: "Em biết rồi."

Lúc này Hà Dục Phong đã xuống xe, đích thân anh ta mở cửa bên ghế phó lái cho Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam liếc nhìn Minh Lộ Xuyên, thấy hắn vẫn đang đứng tại chỗ không hề có ý định rời đi, vì vậy cậu không thể làm gì khác đành cảm ơn Hà Dục Phong một tiếng rồi lúng túng ngồi xuống ghế phó lái.

Ngay khi Hạ Văn Nam ngồi xuống, Hà Dục Phong vừa định đưa tay đóng cửa xe lại thì đột nhiên cậu lại đưa tay chặn cửa, bước ra khỏi xe rồi kề sát má Minh Lộ Xuyên thơm một cái, nói: "Đợi em về nhé." Dứt lời liền chui ngược lại vào trong xe.

Hà Dục Phong vịn tay lên cửa xe, liếc nhìn Minh Lộ Xuyên một cái rồi mới đóng cửa lại lần nữa, sau đó anh ta nói với Minh Lộ Xuyên: "Giám đốc Minh, chúng tôi xin phép đi trước."

Hiển nhiên tâm trạng Minh Lộ Xuyên trở nên tốt hơn nhiều, hắn gật đầu một cái rồi đáp: "Đi đường cẩn thận."

Hà Dục Phong mỉm cười: "Chắc chắn sẽ đưa phu nhân của ngài về nhà an toàn."

Thời điểm chiếc xe rời khỏi tòa nhà Minh Nghiên, Hạ Văn Nam không nhịn được nhìn Minh Lộ Xuyên thông qua gương chiếu hậu, Minh Lộ Xuyên vẫn đứng đó chưa rời đi.

Hà Dục Phong nhìn cậu, nói: "Dạo này tình cảm của hai người tốt hơn rồi?"

Hạ Văn Nam chỉ mỉm cười, không nói gì.

Bầu không khí trong xe yên lặng đến vài phút.

Đợi đến khi chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, anh ta chủ động nói với Hạ Văn Nam: "Chuyện lần trước của Đoàn Ninh, có phải em không hài lòng với anh đúng không?"

"Chuyện gì của Đoàn Ninh cơ?" Nhất thời Hạ Văn Nam chưa kịp nhớ lại chuyện trong nhà hàng Tần Cung.

Hà Dục Phong tỳ khuỷu tay lên rìa cửa sổ xe, tựa trán vào những ngón tay của mình: "Bởi vì anh đã không giúp Đoàn Ninh chặn rượu vào hôm đó, cho nên giám đốc Minh mới uống quá chén."

Lúc này Hạ Văn Nam mới nhớ ra, cậu nói: "Không đâu, vả lại em với Đoàn Ninh cũng không thân quen lắm." Nói đến đây, cậu nhìn về phía Hà Dục Phong: "Lúc trước tôi còn tưởng Đoàn Ninh là bạn trai của anh."

Hà Dục Phong nghe vậy thì khẽ mỉm cười, đáp: "Quen biết nhau vì công việc thôi, là bạn bè bình thường."

"Tôi thấy Đoàn Ninh cũng ổn đấy chứ, có vẻ anh ta cũng chưa có bạn trai, anh có muốn cân nhắc thử xem không?"

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh.

Hà Dục Phong vừa lái chiếc xe chậm rãi băng qua ngã tư phía trước vừa nói: "Sao vậy? Đoàn Ninh có ý với anh à?"

Hạ Văn Nam: "Em có biết đâu."

Hà Dục Phong bật cười, "Vậy em mai mối cho bọn anh làm gì chứ? Tại sao em biết Đoàn Ninh không có ý với anh?"

"Thì dù sao một trong hai người cũng phải có người chủ động trước mà."

Hà Dục Phong vẫn nở nụ cười nhưng không tiếp tục đề tài này với Hạ Văn Nam nữa, sau khi chiếc xe đã đi qua hai con phố, anh ta mới nói: "Anh với cậu ấy không hợp."

Thực ra Hạ Văn Nam cũng không có hứng thú với chuyện tình cảm của Hà Dục Phong và Đoàn Ninh, cậu chỉ kiếm đại một đề tài để tán gẫu với Hà Dục Phong để bầu không khí không quá gượng gạo thôi. Nói đến đây, cậu không tiếp tục câu chuyện về Đoàn Ninh nữa mà chỉ nói: "Em đã nói là em không nhớ gì về chuyện của thầy Lâm đâu đấy."

Hà Dục Phong gật đầu: "Ừm, em đã nói với anh rồi."

Hạ Văn Nam ngồi thẳng người lên, "Lỡ như đến lúc đó thầy có hỏi gì thì anh phải nói đỡ cho em đấy nhé." Dừng lại một lúc Hạ Văn Nam tiếp tục, "Đàn anh."

Hà Dục Phong không trực tiếp nhận lời mà hỏi ngược lại: "Vậy em cũng không nhớ rõ gì về anh à?"

Hạ Văn Nam: "Anh thì em vẫn nhớ được một tí."

Hà Dục Phong nhất thời đưa mắt nhìn hvm một cái rồi lại lập tức nhìn thẳng về phía trước, nhẹ giọng nói: "Vậy xem ra anh cũng có gì đó khác với những người bình thường nhỉ?"

Hạ Văn Nam cảm thấy câu nói này có gì đó lấn cấn, cậu có ký ức về Hà Dục Phong chỉ vì cả hai quen nhau từ rất sớm, hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân Hà Dục Phong. Cậu hơi hé miệng, do dự không biết có nên giải thích hay không, nhưng giải thích thì lại trông như mình rất để tâm đến chuyện này, dù sao Hà Dục Phong cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.

Trong lúc Hạ Văn Nam chưa kịp lên tiếng, Hà Dục Phong đã chủ động thay đổi đề tài: "Gần đây em có bận việc gì không?"

Hạ Văn Nam không muốn trò chuyện với anh ta về vấn đề công việc lắm, cậu quay đầu nhìn khung cảnh ngoài ô cửa kính, nhàn nhạt đáp: "Bán mình cho sếp tổng mà, có bao giờ rảnh rỗi đâu."

Hà Dục Phong: "Vậy em có định đổi sếp không, chuyển qua làm cho anh thì sao?"

Hạ Văn Nam không nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh ta, "Anh làm vậy mà coi được ấy hả?"

Thần sắc Hà Dục Phong vô cùng nghiêm túc: "Có gì mà không được? Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc mà. Nếu em đến làm ở Mạt Trạch, chắc chắn anh sẽ cho em đãi ngộ tốt nhất, không để những tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của em."

Hạ Văn Nam cảm thấy anh ta có ý đồ riêng nhưng cậu giả vờ như không nghe thấy, đáp: "Tôi thấy như bây giờ cũng tốt mà."

Hà Dục Phong cười cười.

Bọn họ trở lại trường đại học.

Sau khi mất trí nhớ trong vụ tai nạn giao thông, đây là lần thứ hai của Hạ Văn Nam trở lại đây. Giống với lần trước, cậu vẫn không xuống xe mà chỉ vội vã lướt qua khuôn viên trường ngày đầu đông. Bánh xe cán qua từng mảng lá khô rụng trên đại lộ rợp bóng cây, chiếc xe tiến thẳng vào tòa ký túc xá cũ kỹ dành cho giảng viên sâu bên trong trường.

Hạ Văn Nam cùng Hà Dục Phong xuống xe và bước vào hành lang âm u, cậu không nói năng gì chỉ trốn sau lưng Hà Dục Phong, trong lòng ngập tràn thấp thỏm vì sắp phải gặp lại giảng viên cũ của mình.

Thầy Lâm là một vị giáo sư cũ trong trường đại học của bọn họ, hiện đã nghỉ hưu.

Hà Dục Phong gõ cửa, người mở cửa cho hai người họ chính là thầy Lâm. Vị giáo sư già tóc bạc trắng đang đeo tạp dề và cầm một cái xẻng xào cơm trên tay. Khi nhìn thấy Hà Dục Phong và Hạ Văn Nam, ông lập ngay lập tức nở nụ cười rồi mời họ vào nhà ngồi.

Cả thầy Lâm và vợ thầy đều là Beta, cặp vợ chồng tính cách ôn hòa nhưng vô cùng nhiệt tình với hai người học trò cũ. Toàn bộ quá trình ngày hôm nay trôi qua dễ dàng hơn nhiều so với Hạ Văn Nam tưởng tượng, bởi vì thầy sẽ không hỏi cậu những vấn đề chuyên ngành, cũng không đề cập đến các bài nghiên cứu của cậu, tất cả chỉ là về cuộc sống hiện tại.

Thậm chí đến khi bữa ăn kết thúc, dưới sự che chở của Hà Dục Phong, thầy Lâm còn không nhận ra Hạ Văn Nam đã mất trí nhớ.

Sau đó, mọi người ngồi tại bàn ăn tán gẫu, vợ của thầy dọn dẹp bàn và rửa chén bát trong nhà bếp.

Thầy Lâm và Hà Dục Phong đang nói chuyện về việc nghiên cứu phát triển tuyến thể nhân tạo và pheromone nhân tạo trong lĩnh vực y học.

Điện thoại của Hạ Văn Nam rung lên một cái, cậu cúi đầu nhìn xuống màn hình thấy Minh Lộ Xuyên vừa gửi cho cậu một tin nhắn, hỏi cậu đang ở đâu. Hạ Văn Nam gửi thẳng định vị vị trí hiện tại của mình cho Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên nhanh chóng trả lời: "Đợi tôi, tôi sẽ đến đón em."

Hạ Văn Nam ngẩng đầu lên, mau chóng giấu nụ cười mỉm bên khóe môi.

Thầy Lâm đang hỏi Hà Dục Phong: "Thầy nhớ em có một người em trai đang du học ở nước ngoài, bây giờ đã tốt nghiệp đại học chưa?"

Hà Dục Phong đáp lời: "Sẽ tốt nghiệp trong năm nay ạ."

Thầy Lâm gật đầu, "Tốt nghiệp rồi thì về nước, tập trung phát triển sự nghiệp."

Hà Dục Phong cười nói: "Chắc chắn sẽ về nước ạ."

Ăn một bữa tối không mất nhiều thời gian lắm, Hà Dục Phong và Hạ Văn Nam cùng rời khỏi nhà của thầy Lâm. Lúc hai người đi bộ đến chỗ đậu xe trước tòa nhà, Hạ Văn Nam dừng lại và nói: "Đàn anh, anh về trước đi, em đợi Minh Lộ Xuyên đến đón."

Hà Dục Phong đứng trước mặt cậu, hỏi: "Giám đốc Minh đến rồi sao?"

Hạ Văn Nam nhắm chừng phải mất một lúc nữa, "Chắc chút anh ấy nữa mới tới."

Hà Dục Phong: "Vậy anh đứng chờ với em."

"Không cần đâu!" Hạ Văn Nam vội vã từ chối.

Thái độ của Hà Dục Phong rất đỗi tự nhiên, "Đã lâu rồi chúng ta không trở lại trường, đi dạo một vòng không được sao? Thật khó để có cơ hội được tán gẫu với em."

Hạ Văn Nam quay lại khung cảnh xung quanh, thấy hiện tại cũng còn khá nhiều người đi qua lại trên đường khiến cậu cũng muốn đi dạo một chút, vì vậy cậu gật đầu với Hà Dục Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com