Chương 72
Edit: Hừa
Việc đi dạo quanh khuôn viên trường lúc trời chạng vạng như thế này đối với Hạ Văn Nam mà nói, vừa tựa như chuyện từ rất lâu rồi vừa tựa như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Rất nhiều ký ức được khơi gợi trở lại, cậu nhớ thời điểm mình vừa mới vào trường học, cậu quay đầu lại hỏi Hà Dục Phong: "Đàn anh, lúc tụi em nhập học có phải anh cũng có mặt ở hội chào đón tân sinh viên không?"
Hà Dục Phong nghe vậy thì nở nụ cười: "Em vẫn nhớ à?"
Hạ Văn Nam nói: "Một vài ký ức đặc biệt sẽ được khắc sâu vào trí nhớ mà." Cậu dừng bước chân, nhìn vào đại lộ rợp bóng cây trải dài trước mặt mình, cuối đường là một tòa nhà kiểu kiến trúc cũ, đó là thư viện của trường.
Cậu vừa cảm thấy hoài niệm vừa cảm thấy tiếc nuối, cậu mất đi vài năm cuộc sống sinh viên quý báu, khung cảnh này khiến cậu vô cùng nóng lòng muốn khôi phục ký ức để tìm lại những trải nghiệm quý giá nhất trong cuộc đời: Cuộc sống trong trường đại học, những ký ức cuối cùng về ông nội và những gì đã xảy ra trong phòng thí nghiệm của tòa nhà xây bằng gạch đỏ đó.
Làn gió lay nhẹ những chiếc lá khô, không khí lạnh lẽo mang theo một mùi hương đặc trưng của nó, kèm theo cả mùi hương của chocolate truffle.
Hạ Văn Nam quay lại nhìn Hà Dục Phong, phát hiện Hà Dục Phong đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt của anh ta vẫn luôn dõi theo cậu.
"Có chuyện gì vậy?" Hạ Văn Nam nhịn được mà hỏi.
Hà Dục Phong: "Đàn em này, em có còn nhớ vào năm anh tốt nghiệp, thời điểm chúng ta đi dạo trên con đường này anh đã nói những gì với em không?"
Vẻ mặt Hạ Văn Nam mờ mịt: "Anh đã nói gì?"
Hà Dục Phong nói: "Anh đã nói với em rằng sau khi tốt nghiệp anh sẽ đến Mạt Trạch, anh chờ em ở đó. Nhưng tại sao em lại tới Minh Nghiên?"
"Em... không nhớ rõ." Hạ Văn Nam nhìn Hà Dục Phong.
Hà Dục Phong: "Có phải em thấy đàn anh đối xử với em không đủ tốt không?"
"Nhưng em thật sự không nhớ gì cả mà."
Sắc mặt Hà Dục Phong sầm xuống: "Vì vậy nên hiện tại dù anh có hỏi gì cũng không nhận được câu trả lời đúng không?"
Hạ Văn Nam nói: "Em xin lỗi."
Hà Dục Phong chỉ thở dài một hơi rồi không nói gì nữa.
Hạ Văn Nam thấy phía trước có ba cậu sinh viên cao to đang ôm quả bóng rổ đang lại gần. Trong lòng cậu có chút lo lắng rằng Hà Dục Phong sẽ lại tiếp tục nói gì đó khiến cuộc trò chuyện càng trở nên khó xử, vì vậy cậu chỉ về phía trước: "Em nhớ bên kia có một sân bóng rổ đúng không, hồi năm nhất đơn xin vào đội bóng của em bị từ chối, hình như lúc đó anh là đội trưởng đội bóng rổ?"
"Bởi vì lúc đó số lượng sinh viên năm nhất được tuyển vào có hạn, lại có vài Alpha..."
Hà Dục Phong còn chưa dứt lời, ba cậu sinh viên kia đã đến gần, hai người trong số họ đột nhiên chơi trò đuổi bắt, cậu sinh viên còn lại ôm bóng đang chạy thì vô tình đụng trúng Hạ Văn Nam.
Sinh viên kia là một Alpha, thân thể vô cùng to lớn, cậu ta vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại mới phát hiện mình vừa đụng trúng một người nào đó, lúc đó Hạ Văn Nam đã bị cậu ta huých lên thân cây một cái "bẹp" rồi.
"Đàn em!" Hà Dục Phong đỡ lấy Hạ Văn Nam, đồng thời đẩy cậu sinh viên kia tránh xa khỏi người Hạ Văn Nam.
"Em xin lỗi, em xin lỗi!" Cậu sinh viên cao lớn liên tục xin lỗi Hạ Văn Nam.
Đầu Hạ Văn Nam đụng vào thân cây thô ráp, phần trán bị cọ trầy da ngay lập tức trở nên ửng đỏ và sưng lên.
Cậu sinh viên kia hỏi: "Anh có muốn vào phòng y tế của trường không?"
Hạ Văn Nam phất tay, cậu thấy vụ va chạm không quá nghiêm trọng, chỉ là hiện tại cậu bị vây quanh bởi mấy tên Alpha, ba người trong số bọn họ còn vừa chơi bóng rổ xong, cả người được bao phủ trong lớp mồ hôi. Mùi pheromone quá nồng nặc, Hạ Văn Nam bị bao vây trong đủ loại mùi hương khiến cậu cảm thấy chóng mặt.
Hà Dục Phong vẫn đang còn đỡ lấy Hạ Văn Nam: "Hay anh đưa em đến bệnh viện xem nhé?"
Lúc này, đột nhiên bên đường phát ra một tiếng kèn xe ô tô, Hạ Văn Nam nghiêng đầu nhìn ra khe hở giữa hai người trước mặt mình, nhìn thấy một chiếc xe đang dừng ở đó.
Cửa sổ xe hạ xuống, Minh Lộ Xuyên ngồi ở ghế lái, khuôn mặt lạnh lùng: "Mấy người đang làm gì vậy?"
Hạ Văn Nam tránh khỏi cánh tay của Hà Dục Phong rồi nói: "Em không có vấn đề gì đâu, em đi trước đây, cảm ơn mọi người." Cậu vòng qua một cậu sinh viên đứng trước mặt mình, đi đến xe ô tô mở cửa rồi ngồi xuống ghế phó lái, thậm chí cậu còn không hiểu tại sao mình lại nói cảm ơn với bọn họ.
Cậu sinh viên va trúng Hạ Văn Nam lớn tiếng hỏi: "Anh ổn thật không đấy? Em đi trước nhé?"
Hạ Văn Nam phất tay với cậu ta.
Mà Hà Dục Phong đã đến trước cửa sổ xe, cúi người xuống hỏi: "Em về à?"
Hạ Văn Nam đáp: "Tạm biệt đàn anh."
Hà Dục Phong cũng chỉ đành gật đầu: "Tạm biệt."
Minh Lộ Xuyên không lập tức khởi động xe, hắn nhìn Hạ Văn Nam, "Trán em bị sao vậy?"
"Đập vào cây." Nói xong, cậu rút một tờ khăn giấy để sẵn trong xe để lau trán của mình, thấy khăn giấy dính máu nhưng cũng không nhiều lắm, cậu nói: "Không có gì đâu, chúng ta mau đi thôi."
Minh Lộ Xuyên liếc nhìn Hà Dục Phong rồi lái xe rời đi. Hắn đi theo thiết bị chỉ đường vòng qua bên kia sân trường, dừng xe tại một chỗ đậu xe gần cổng trường. Minh Lộ Xuyên vươn tay nắm cằm Hạ Văn Nam để cậu quay đầu lại cho hắn xem: "Tại sao lại bị đập vào cây?"
Hạ Văn Nam cũng cảm thấy oan ức: "Em đang đứng ở bên đường, tự nhiên có thằng nhóc sinh viên kia huých em đụng vào cây. Em vô tội mà."
Giọng điệu của Minh Lộ Xuyên trở nên dịu dàng hơn: "Đau không?"
Hạ Văn Nam lắc đầu: "Không đau, chúng ta về đi." Cậu liên tục giục Minh Lộ Xuyên mau chóng rời đi. Thực ra trán không đau nhiều nhưng vẫn luôn khiến cậu có cảm giác chóng mặt.
Cảm giác chóng mặt này kéo dài suốt cả đêm.
Mãi đến khi nằm lên trên giường, Hạ Văn Nam nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm có khi nào mình đập đầu vào cây một cái rồi bị chấn động não không?
Cánh cửa phòng bị người bên ngoài mở ra, Minh Lộ Xuyên xách hòm thuốc bước vào rồi yên lặng ngồi xuống bên cạnh giường của Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam nhìn Minh Lộ Xuyên, thấy hắn mở hòm thuốc tìm kiếm một lúc lâu, lấy ra một chai rượu thuốc dạng xịt rồi đưa lên vùng trán của Hạ Văn Nam, nhưng dường như hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên đặt trở lại hòm thuốc, đổi thành một chai i-ốt, thấm thuốc vào một chiếc bông ngoáy tai rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho Hạ Văn Nam.
Lau xong, Minh Lộ Xuyên đổi vị trí thành ngồi xổm xuống bên cạnh giường, dán lên trán Hạ Văn Nam một miếng băng cá nhân.
Hạ Văn Nam bật cười.
Lúc Minh Lộ Xuyên chăm sóc vết thương cho cậu, từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn giữ một vẻ lạnh như băng. Sau khi dán xong băng cá nhân, hắn dọn dẹp lại hòm thuốc rồi chuẩn bị rời khỏi phòng Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam túm lấy hắn, nói: "Đại ca ơi, đầu em còn đau quá nè."
Minh Lộ Xuyên lạnh lùng đáp: "Ai là đại ca của em?"
Hạ Văn Nam ra vẻ suy tư một lúc, làm giọng nũng nịu: "Đau đầu quá, thổi cho em chút đi."
"Tự thổi đi."
Hạ Văn Nam bật dậy ngay lập tức: "Trời đất, em ám chỉ rõ ràng rồi mà anh đừng có như vậy chứ? Em bị đập đầu đau quá nè, đêm nay anh không tính ở lại chăm sóc em hả?"
Minh Lộ Xuyên: "Ai bảo em ăn tối với Hà Dục Phong?" Giọng điệu tuy rằng vẫn rất lạnh lùng nhưng hắn đã đặt hòm thuốc xuống, ngồi xuống bên mép giường.
Hạ Văn Nam cố tình nằm nhích vào bên trong, chừa hẳn một nửa giường còn lại, đưa tay vỗ vỗ, "Chờ anh mãi, mau lại đây."
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu một lúc, cuối cùng cùng nằm xuống chỗ trống.
Hạ Văn Nam lập tức lăn vào lồng ngực của hắn, đồng thời kéo chăn đắp lên người cả hai. Ngửi thấy mùi pheromone trên người Minh Lộ Xuyên, cơn đau đầu choáng váng của Hạ Văn Nam mới vơi bớt đi một chút, cậu nhắm mắt lại nói: "Không phải em đã nói là qua nhà thầy Lâm ăn cơm rồi sao?"
"Bữa tối thế nào?"
"Ngon lắm, thầy Lâm là người rất tốt."
"Vậy em cơm nước xong xuôi sao lại đi đập đầu vào cây?"
"Là người khác đụng em mà! Tụi nó đi không nhìn đường còn trách em à?"
Minh Lộ Xuyên trầm mặc một lúc, hỏi: "Còn đau lắm không?"
Lúc này Hạ Văn Nam mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hắn một cái: "Em hơi chóng mặt, không biết có phải bị chấn động não không?"
Minh Lộ Xuyên ngồi dậy muốn xuống giường, "Đi bệnh viện."
Hạ Văn Nam kéo hắn lại: "Đã muộn lắm rồi, không đi đâu. Tối nay mình cứ quan sát trước xem sao đã, biết đâu ngày mai lại hết." Hạ Văn Nam lại chui vào lồng ngực của Minh Lộ Xuyên, tìm cho mình tư thế thoải mái nhất rồi nằm xuống, nhắm mắt lại, "Đầu em lúc nào mà chẳng có vấn đề, nói không chừng đập vào cây một cái lại làm tan cục máu đông kia, ngày mai khôi phục trí nhớ."
Minh Lộ Xuyên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Hạ Văn Nam: "Ngủ đi."
Nhưng Hạ Văn Nam không tài nào ngờ được, buổi tối hôm ấy cậu lại nằm mơ thấy Hà Dục Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com