Chương 10
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 10
Trước khi ngủ còn xảy ra một phen như vậy, gương mặt Tạ Chỉ Thanh nóng ran, nhưng đêm ấy y lại ngủ rất ngon giấc.
Thời tiết càng lúc càng lạnh, Tạ Chỉ Thanh luôn có thói quen dậy sớm cũng ngày một khó rời giường hơn.
Đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà thân thể lại không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp. Y nhắm mắt nằm yên, thầm nghĩ, rõ ràng mới đến nơi này không bao lâu mà đã bị Lang Tạp chiều chuộng ra thói quen ngủ nướng rồi.
Nghĩ tới người nọ, Tạ Chỉ Thanh mở mắt nhìn xuống đất.
Lang Tạp vẫn nằm ngủ dưới sàn.
Cho dù đêm qua đã xảy ra chút thân mật, cuối cùng Lang Tạp cũng chỉ hôn nhẹ lên tóc y, không hề mượn cớ để lưu lại.
Tình huống hiện tại của hai người thật là kỳ lạ quá... Tạ Chỉ Thanh nhắm mắt lại, âm thầm suy nghĩ.
Mặc kệ nói thế nào, hai người đã chính thức thành thân. Việc hôn sự vốn nên do phụ mẫu làm chủ, lời mai mối làm trọng, có mấy ai trước khi thành thân đã thấu hiểu được tâm ý đối phương? Không phải là nên thành thân thì thành thân, nên động phòng thì động phòng hay sao?
Nghĩ đến đây, y lại lặng lẽ mở một bên mắt, trộm nhìn vị Lang vương đang nằm dưới đất.
Đêm qua Lang Tạp có nói — hắn thường nhân lúc mình ngủ mà hôn mình...
Tạ Chỉ Thanh đỏ mặt, xoa xoa ngón tay.
Thì ra lần trước không phải là lần đầu. Lang Tạp người này thật là, bề ngoài đoan đoan chính chính đều là giả vờ mà thôi.
Nhưng... cho dù là như thế, cho dù Lang Tạp không hề che giấu tình cảm đối với mình, hắn cũng chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn — nhưng mà giữa phu thê với nhau, làm gì có chuyện gọi là vượt quá giới hạn?
Tạ Chỉ Thanh lắc đầu, không suy nghĩ nữa.
Ở phương diện tình yêu y vốn hiểu biết rất ít, theo lý thì y đã nên thành thân từ hai ba năm trước, nhưng là bởi vì...
Bởi vì thân thể đặc thù, mới trì hoãn đến tận bây giờ.
Nghĩ đến đây, Tạ Chỉ Thanh thở dài.
Không biết sau này khi Lang Tạp biết được bí mật của mình, sẽ phản ứng ra sao...
Tạ Chỉ Thanh nghĩ ngợi mông lung, lúc hoàn hồn lại thì Lang Tạp đã tỉnh, đang nhìn y chằm chằm.
"Ngươi... ngươi tỉnh rồi à!" Tạ Chỉ Thanh giật nảy mình, nói lắp cả lên.
Lang Tạp gật đầu, "Ừ, tỉnh rồi. Ngươi đang ngẩn người gì đó?"
Hắn vừa tỉnh dậy đã thấy Tạ Chỉ Thanh nằm trên giường ngây ngốc xuất thần.
"Không có gì không có gì," Tạ Chỉ Thanh vội vã phủ nhận, "Vừa mới tỉnh, đầu óc còn mơ màng. À, sao hôm nay ngươi dậy sớm vậy?"
Lang Tạp nói: "Phù Phù đang kêu."
Đã đến giờ thay khẩu phần ăn cho thỏ rồi.
Tạ Chỉ Thanh mải mê suy nghĩ chuyện của mình, không hề chú ý đến động tĩnh trong lồng thỏ. Nghe Lang Tạp nói vậy, y liền chống người dậy nhìn một cái.
Quả nhiên trong lồng thỏ đã hết sạch thức ăn.
"Hỏng rồi!" Tạ Chỉ Thanh đập nhẹ lên trán, vội vàng ngồi dậy, vừa mới nhỏm người đã hít vào một hơi, nói: "Lạnh quá, lạnh quá!"
"Để ta." Lang Tạp nhanh hơn y một bước, vừa nói vừa ngáp, đi thay cỏ khô.
Tạ Chỉ Thanh không khách sáo nữa, vội vã chui lại vào chăn.
Y nhìn Lang Tạp cởi trần ngồi xổm trước lồng thỏ, đưa tay ra đón lấy Phù Phù đang nhảy lên lòng bàn tay hắn. Cảnh tượng này vừa hoà hợp lại vừa tương phản — một người là sói, một là thỏ, vậy mà lại chung sống hòa thuận vô cùng.
Lang Tạp tính tình thật đáng ghét, Phù Phù đang nằm ngoan trong tay hắn, hắn lại cứ phải giật lấy thức ăn nó đang ăn dở, để nó trố mắt tìm kiếm khắp nơi. Chọc ghẹo mấy lần, Phù Phù tức giận, hai chân ôm chặt một củ cà rốt nhỏ, quay người chỉ để lại cái đuôi bông mềm về phía hắn.
Lang Tạp vẫn chưa chịu thôi, lại vươn tay chọc vào tai và mông nó.
Phù Phù chỉ có thể run tai biểu thị sự kháng nghị.
Tạ Chỉ Thanh cuộn trong chăn, nhìn một màn trước mặt.
Thật thần kỳ. Ngày đầu tiên Phù Phù tới đây, bị Lang Tạp dọa tới mức chạy loạn khắp phòng, hình ảnh ấy cứ như vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Vậy mà bây giờ bọn họ đã có thể ở cạnh nhau hài hòa như vậy.
Tạ Chỉ Thanh đưa tay gãi gãi mặt, lại nghĩ — không chỉ có Phù Phù, chẳng phải bản thân mình cũng như thế sao? Y vẫn nhớ rõ ngày đầu khi thành thân, bản thân ngồi trong kiệu hoa, nước mắt rơi lã chã.
Nhớ lại bộ dạng lúc ấy của mình, Tạ Chỉ Thanh chỉ cảm thấy xấu hổ, liền sờ mũi, e thẹn cười cười.
Lang Tạp không quay đầu lại, giữ nguyên tư thế hỏi: "Cười gì thế?"
Tạ Chỉ Thanh "a" một tiếng, cẩn thận hỏi: "Ngươi nghe thấy được sao?"
"Tai của ta thính lắm." Lang Tạp chỉ chỉ vào tai mình, "Ta là Lang Vương, ngươi đừng xem thường ta."
"Không có," Tạ Chỉ Thanh cười hì hì, "Ta nào dám."
Lang Tạp "ừm" một tiếng, không nói thêm , tiếp tục ngồi chồm hỗm trêu chọc Phù Phù.
Lang Tạp thân thể cường tráng, khi ngồi xổm trên mặt đất đường xương sống trên lưng nhô lên, đường cong trên cơ thể kéo dài đến tận eo, biến mất vào trong lớp quần.
Có điều, so với dáng người tuyệt mỹ của Lang Vương điện hạ, điều khiến Tạ Chỉ Thanh để ý hơn là...
"Lang Tạp, ngươi không lạnh sao?" Y hỏi nhỏ, "Đừng để bị cảm đó."
Lang Tạp ngừng lại động tác, khi mở miệng thì nghiến răng nghiến lợi: "Không lạnh, ta không sợ lạnh, ta nóng muốn chết."
Hắn dọn lồng qua loa, đuổi Phù Phù về lại trong đó, sau đó ra ngoài rửa tay. Khi quay trở lại phòng thì vẫn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ như ban nãy.
"Ta ngủ thêm lát nữa." Lang Tạp lau tay sạch, chui lại vào chăn.
Vừa nằm xuống lại chợt nhớ ra một việc: "Aiz, ta quên chưa thay nước."
Nói rồi định ngồi dậy.
"Ta làm ta làm, để ta!" Lần này Tạ Chỉ Thanh chủ động nhận việc, y vội vàng đứng dậy, chạy tới mở lồng thỏ, rửa chén, thêm nước, đặt trở về, động tác liền mạch một hơi xong xuôi.
Nhưng vẫn lạnh, y xoa xoa tay, hơi thở ra toàn là khói trắng.
Y cũng ngồi xổm bên lồng thỏ, nhìn Phù Phù uống hai ngụm nước mới định đứng dậy.
Nào ngờ vừa đứng lên liền va vào người ở phía sau.
Lang Tạp này, đi tới mà không có một tiếng động nào cả!
Tạ Chỉ Thanh hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không sao cả." Lang Tạp từ phía sau ôm lấy Tạ Chỉ Thanh, "Thấy ngươi lạnh quá, để ta giúp ngươi sưởi ấm một chút."
Lang Tạp thân hình cao lớn, gần như có thể bao trọn cả người Tạ Chỉ Thanh vào lòng, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu y.
Tạ Chỉ Thanh xác thực đang lạnh, chỉ muốn nhanh chóng chui vào ổ chăn ấm áp. Y không nghĩ nhiều, dùng khuỷu tay khều khều Lang Tạp, quay đầu lại nhỏ giọng bảo: "Buông ta ra đi, lạnh muốn chết rồi."
Vừa quay đầu lại liền đụng phải ánh mắt Lang Tạp.
Hắn đang cúi đầu nhìn Tạ Chỉ Thanh, ánh mắt đong đầy tình ý.
Hắn ôm lấy y, môi dán trên vầng trán của Tạ Chỉ Thanh, nửa chạm nửa không dựa sát vào y.
Khoảng cách quá gần khiến bầu không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên ái muội. Mái tóc dài của hai người đan vào nhau, từng sợi quấn lấy tay Tạ Chỉ Thanh.
Nhiệt độ cơ thể của Lang Tạp khiến xung quanh cũng trở nên ấm áp, chẳng biết từ lúc nào, ngay cả má Tạ Chỉ Thanh cũng đã ửng hồng.
Y mơ màng hỏi: "Ngươi... ngươi thật sự không thấy lạnh à..."
Hình như Lang Tạp đang cười: "Không lạnh đâu. Chăn của ta rất ấm, không lừa ngươi. Có muốn cảm thụ một chút không?"
Dứt lời, hắn liền kéo Tạ Chỉ Thanh ngã xuống phía sau.
Chăn đệm của Lang Tạp được trải rất dày, hoàn toàn không lo bị đau. Tạ Chỉ Thanh còn chưa kịp từ chối đã bị lớp chăn mềm mại che phủ cả mặt, tiếp đó lại cảm nhận được cánh tay Lang Tạp vòng qua cổ mình.
Y bị Lang Tạp ôm chặt vào trong ngực.
Cánh tay rắn chắc vòng ra sau lưng rồi đặt lên đầu y, eo cũng bị giữ chặt, mặt y áp vào vai Lang Tạp, chóp mũi tựa sát hõm cổ hắn.
Lang Tạp vẫn chưa thấy hài lòng. Hắn nắm lấy tay Tạ Chỉ Thanh, nhíu mày nói: "Sao tay lại lạnh như vậy? Bên trong chăn không đủ ấm sao?"
Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, lắp bắp đáp: "Không... không phải... rất ấm rồi..."
Lang Tạp buông một tay ra, nắm lấy tay Tạ Chỉ Thanh, từng ngón tay đan vào nhau, mười ngón giao nhau chặt chẽ.
Hai người ôm nhau trong một tư thế có phần ngượng nghịu.
Tạ Chỉ Thanh rúc trong lòng Lang Tạp, không nhịn được mà vòng tay ôm lấy eo của Lang Vương điện hạ.
Y trộm ngẩng đầu nhìn Lang Tạp, thấy người kia đã nhắm mắt.
Tạ Chỉ Thanh không rõ tâm tình mình ra sao, chỉ thấy trong lòng yên ổn lạ thường. Bờ vai của Lang Tạp rất rộng, dường như có thể che chắn hết mọi gió sương.
Y lại khẽ duỗi chân, dán chân mình lên bắp chân Lang Tạp.
Thân thể tuy đã ấm, nhưng chân thì vẫn còn lạnh.
Chân vừa chạm vào, Lang Tạp lập tức cau mày mở mắt.
"..." Tạ Chỉ Thanh trong lòng có chút bất an. Tay chân y vốn dễ nhiễm lạnh, giờ lại áp vào đôi chân ấm áp của người ta... quả thực có chút...
"Sao lạnh như vậy mà không nói sớm?" Lang Tạp chau mày, ôm y chặt hơn nữa, "Ta vẫn còn mấy túi chườm nóng, sớm biết thì đã đưa hết cho ngươi rồi."
Hắn giúp y đắp lại chăn, lại nói: "Hèn chi ban đêm ngươi trở mình hoài, thì ra là lạnh chân."
Tạ Chỉ Thanh giãy giụa chui ra khỏi chăn: "Không thở nổi nữa rồi..."
Lang Tạp thấy thế thì bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má y một cái, nói: "Đừng nhúc nhích nữa, nằm ấm thêm một lát rồi hẵng dậy."
Thân thể Lang Tạp quả thực còn ấm hơn cả lớp chăn dày, Tạ Chỉ Thanh bị hắn ôm trong lòng, toàn thân đều được bao bọc trong hơi ấm. Tiểu hoàng tử luôn luôn sinh hoạt đúng giờ lần đầu tiên trong đời ngủ nướng được thêm một giấc.
Khi y mở mắt lần nữa, trời đã giữa trưa.
Lang Tạp cũng tỉnh, đang chống đầu nhìn y.
Cảnh tượng này khiến Tạ Chỉ Thanh choáng váng, y dụi mắt, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, mới lúng túng gọi một tiếng:
"Lang Tạp, buổi sáng... à không, buổi trưa tốt lành."
Lang Tạp bắt chước giọng điệu của y: "Buổi trưa tốt lành."
Tạ Chỉ Thanh bĩu môi, không nói nữa.
Ban đầu còn chút ngại ngùng và lúng túng, bị Lang Tạp trêu chọc như vậy, bầu không khí ngược lại trở nên thoải mái hơn.
Lang Tạp ngồi dậy, đi lấy y phục giúp Tạ Chỉ Thanh, nói: "Đi thôi, trưa nay dẫn ngươi đi ăn món ngon."
Tạ Chỉ Thanh hoan hô một tiếng: "Được!"
Vừa ra khỏi cửa liền gặp một rắc rối mới.
Lang Tạp không nói rõ sẽ đưa y đi đâu, nhưng lần này phải... cưỡi ngựa.
Tạ Chỉ Thanh chớp mắt, do dự hỏi: "Phải cưỡi ngựa sao? Xa vậy ư?"
Lang Tạp hiểu sai ý, tưởng y đói đến mức không chờ nổi, suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là tối hẵng đi?"
"Không, không phải thế." Tạ Chỉ Thanh vội xua tay, lại thấy mình nói không rõ, dứt khoát ngậm miệng: "Không sao, mau đi thôi!"
Thấy Tạ Chỉ Thanh luống cuống leo lên ngựa, Lang Tạp lúc này mới vỡ lẽ.
"À, thì ra là vì cái này." Lang Tạp vỗ vỗ đùi Tạ Chỉ Thanh, nói: "Đợi một lát, ngươi ngồi vững nhé."
Hắn lao vào phòng, lục lọi một hồi vẫn không tìm được thứ gì thích hợp, cuối cùng đành lấy một chiếc áo choàng của mình kẹp dưới cánh tay rồi đi ra.
Hắn vòng tay đỡ lấy eo Tạ Chỉ Thanh, xếp áo choàng lại rồi lót dưới mông y. Áo choàng nhìn có hơi mỏng nhưng sau khi được Lang Tạp gấp lại thì mềm mại chẳng khác gì tấm đệm lông ngày trước.
Xong xuôi mọi thứ, Lang Tạp cũng leo lên ngựa, ngồi sau lưng Tạ Chỉ Thanh, thấp giọng hỏi: "Nếu còn không thoải mái... nhớ nói với ta."
Tạ Chỉ Thanh ngoảnh đầu lại nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.
Y nắm lấy cánh tay Lang Tạp đang vòng qua eo mình, đầu ngón tay vô thức siết chặt.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi thẳng xuống đỉnh đầu, Tạ Chỉ Thanh như bị say nắng, trái tim bất giác đập thật nhanh.
"Lang Tạp, ta..."
Lang Tạp lại không nghe y nói.
Hắn đẩy vai Tạ Chỉ Thanh để y ngồi thẳng người, cắt ngang câu nói ấp úng của người kia. Hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy y, cằm tựa lên vai, dịu giọng nói:
"Nếu không biết phải nói gì...Có thể để lúc sau lại nói."
Hắn thấy Tạ Chỉ Thanh nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Lang Tạp mỉm cười. Hắn dùng sườn mặt cọ cọ mũi Tạ Chỉ Thanh, lên tiếng:
"Lời muốn nói thì cứ nói với ta bất cứ lúc nào. Nếu chưa muốn nói, ta sẽ đợi đến khi ngươi thật lòng muốn nói cho ta. Tiểu Thanh Nhi, nói thật lòng... Ta cưới ngươi, không phải vì một phút bốc đồng, mà là—"
Lang Tạp dừng lại, lắc đầu cười khổ:
"Là ta đã có chủ mưu từ lâu. Ta hiểu rõ ngươi... có lẽ còn nhiều hơn cả những gì ngươi tưởng. Vậy nên..."
Hắn siết lại cánh tay, ôm Tạ Chỉ Thanh vào lòng chặt thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com