Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 33

Mấy hôm nay tuyết lại phủ trắng thảo nguyên. Tuy tuyết rơi không lớn nhưng không hề ngơi nghỉ, mặt đất cũng đã đọng lại một lớp dày. Tạ Chỉ Thanh bước sâu bước cạn mà đi, trên giày đã lấm lem tuyết trắng.

Khi đến bên vách núi phía trên căn cứ bí mật, y chồm người cúi xuống xem thử.

Thính lực của Lang Tạp rất nhạy bén, lẽ ra nên nghe được tiếng bước chân của y rồi mới phải. Thế nhưng phía dưới vẫn yên ắng không động tĩnh gì, Tạ Chỉ Thanh không khỏi nghi ngờ có khi nào Lang Tạp không còn ở dưới nữa không?

Thế nhưng y vẫn quyết định xuống dưới xem thử một chuyến.

Bậc thang chưa được hoàn thiện trước kia đến nay cũng đã sửa xong, nhưng khoảng cách giữa các bậc thang không đồng đều, hai ba bậc cuối rõ ràng cao hơn hẳn các bậc phía trên. Tạ Chỉ Thanh đã đi qua mấy lần nhưng vẫn chưa quen, lần này cũng trượt chân như những lần trước, loạng choạng mà nhảy bừa xuống đất.

Tạ Chỉ Thanh kêu "aida" mấy tiếng, trong lòng lo lắng liệu mình có dẫm lên tuyết rồi ngã nhào xuống hay không.

Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai, y liền rơi vào một vòng tay quen thuộc.

"Lang Tạp!" Tạ Chỉ Thanh bật cười, nhào vào lòng hắn, "Thì ra ngươi thực sự ở đây!"

Lang Tạp vòng tay ôm chặt y, cúi đầu hỏi: "Sao lại đến đây?"

Vừa nói, hắn vừa ôm eo Tạ Chỉ Thanh, đưa y vào bên trong sơn động nhỏ.

Xem ra Lang Tạp đã ở đây một lúc lâu rồi, đống củi đang cháy bừng bừng, khiến cho cả hang động sáng ngời và đầy hơi ấm.

Chỉ là ngoài đống lửa ấy ra, trong động không hề có thức ăn hay nước uống gì cả.

"Ngươi đang ngồi đây ngẩn người đấy à?" Tạ Chỉ Thanh cười nói.

Lang Tạp cũng lười biếng cười theo, không nói gì, chỉ mơ hồ "ừ" một tiếng.

Mãi đến lúc sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chậm rãi mở lời: "Cái bậc thang bên ngoài làm không tốt, lát nữa ta sẽ sửa lại. Mỗi lần thấy ngươi đi lên đi xuống, ta đều lo ngươi bị trượt ngã."

"Không sao đâu mà." Tạ Chỉ Thanh ngồi sát cạnh hắn, dùng ngón tay chọc chọc khuỷu tay hắn, nhỏ giọng nói, "Ta biết ngươi ở đây, cho nên..."

Câu phía sau không nói hết, nhưng Lang Tạp đã hiểu.

Y biết Lang Tạp ở nơi này, chỉ cần có hắn ở đây thì y sẽ không bị ngã, Lang Tạp nhất định sẽ đón được y vào lòng.

Lang Tạp phát ra tiếng "ừ" thật dài, gật đầu nói: "Cũng đúng, vậy thôi, khỏi phải tốn công chỉnh sửa nữa."

Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không ai lên tiếng.

Sau đó, vẫn là Lang Tạp mở lời trước.

"Tháp Nặc Tư lại ra ngoài rồi." Hắn chống hai tay xuống đất, tư thế thả lỏng vô cùng, nói: "Không biết lại đi đâu, chắc là đi tìm Lang Tiêu Tiêu rồi."

"Nga, thảo nào," Tạ Chỉ Thanh bừng tỉnh, "Hèn gì sáng nay không thấy nó đến tìm A Thắc Tư chơi."

Lang Tạp bất đắc dĩ nói: "Sói cũng giống chủ nhân, Tháp Nặc Tư vô tư quá mức, chỉ biết rong chơi cả ngày. A Thắc Tư bằng tuổi nó đã biết giúp ta chăn dê rồi."

"Bởi vì ngươi là Lang Vương mà." Tạ Chỉ Thanh hơi nghiêng đầu, dựa vào vai hắn, nói, "Nàng không phải Lang Vương, đương nhiên sẽ không chính chắn được như ngươi..."

Nói đến đây thì lại dừng. Tạ Chỉ Thanh ngẫm nghĩ một lúc, múa máy tay chân nói: "Ý ta là nàng tuổi còn nhỏ, chưa trải qua nhiều chuyện hay gặp gỡ nhiều người như ngươi, nên... có lẽ trong một số chuyện, nàng cũng chưa từng nghĩ đến."

Tạ Chỉ Thanh nhấn mạnh: "Không phải Tiêu Tiêu không muốn hiểu, mà là trước nay chưa từng nghĩ đến. Lang Tạp, ta nói có đúng không?"

Lang Tạp lại lắc đầu: "Không thể lấy đó làm cái cớ. Tiểu Thanh Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi và nó cùng tuổi, ngươi có thể suy nghĩ thấu đáo, sao nó lại không thể?"

Tạ Chỉ Thanh nghẹn lời. Y chỉ có thể lắc đầu, an ủi: "Có lẽ... chỉ là trùng hợp thôi?"

Y từng trộm xem qua tài liệu điều tra của Lang Tạp.

Dù sao Tiêu Tề Chân cũng là hoàng tử nước Biền Dương, thông tin cá nhân của hắn không dễ bị lan truyền ra ngoài. Người hầu của Lang Tạp đã rất vất vả hỏi thăm nhưng cũng chỉ tra ra được vài chuyện mà ai ai cũng biết.

Mà những chuyện "ai ai cũng biết" ấy lại khiến người ta lo lắng không yên.

Không biết vì nguyên nhân gì, vị hoàng tử này chưa từng lập chính phi. Mà vào tháng sáu năm nay, một tiểu thiếp của hắn đã qua đời. Sinh lão bệnh tử trên đời cũng không có gì lạ; thời buổi này hoàng tử nạp thiếp cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều thực sự khiến người ta lo lắng là... đây đã là nữ nhân thứ ba qua đời bên cạnh Tiêu Tề Chân.

Một người có thể cho là ngẫu nhiên, hai người là trùng hợp, nhưng ba người thì thật sự quá đỗi quỷ dị.

Với một người chưa từng có kinh nghiệm tình trường như Lang Tiêu Tiêu, tâm tính đơn thuần như tờ giấy trắng, gặp phải một người có tình sử thế này tuyệt đối không thể xem là một nhân duyên tốt.

Lang Tạp nhún vai: "Là trùng hợp hay không ai mà biết được. Thôi đi, mặc kệ nó, với tính khí của Lang Tiêu Tiêu, ta có nói thì nó cũng không nghe đâu. Đến lúc gặp lại ta sẽ nói chuyện này với nó, còn kết quả thế nào thì... mỗi người mỗi số mệnh thôi."

Hắn thậm chí còn có tâm tư đùa giỡn một câu: "Mỗi con sói mỗi số mệnh."

Tạ Chỉ Thanh bật cười.

Y chợt nhớ đến một câu mà Lang Tiêu Tiêu từng hỏi mình.

Hình như không lâu trước đây, Lang Tiêu Tiêu đã hỏi rằng mình có yêu Lang Tạp không, hỏi tình yêu là gì, lại lơ mơ hỏi một câu: "Ngươi có từng hận Lang Tạp không?"

Tạ Chỉ Thanh có phần lý giải được vì sao nàng lại hỏi như thế, nhưng thật lòng cho đến hiện tại, y cũng chưa từng suy xét đến chuyện này. Y chưa từng hận Lang Tạp, dù một chút cũng không. Ngay từ lúc bọn họ bắt đầu đoạn tình cảm này, điều mà Tạ Chỉ Thanh mang nhiều hơn trong lòng chính là cảm kích. Cảm kích hắn đã cứu lấy quốc gia của mình, cảm kích hắn luôn vì mình mà suy nghĩ, cảm kích hắn đã làm tất cả vì mối hôn sự hòa thân này.

Chính vì thế khi Lang Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi mình như vậy, Tạ Chỉ Thanh mới không biết phải trả lời ra sao.

Tạ Chỉ Thanh cho rằng ít nhất trong chuyện này, Lang Tiêu Tiêu đã có cái nhìn sâu sắc hơn chính mình một bước.

Tạ Chỉ Thanh đem chuyện này kể lại cho Lang Tạp nghe, chỉ lược đi đoạn "có từng hận Lang Tạp, hận cuộc hôn nhân này hay không", sau đó an ủi hắn:

"Không phải Tiêu Tiêu là người nông cạn đâu, có lẽ nàng còn trưởng thành hơn ngươi tưởng đó."

Lang Tạp nghe vậy, thật sự có chút không thể tin được: "Nha đầu điên đó có thể nói ra những lời như vậy sao?"

Tạ Chỉ Thanh bật cười, đấm nhẹ vào vai hắn một cái: "Ngươi đừng mắng nàng nữa mà."

Lang Tạp lắc đầu, rất ra vẻ mà bĩu môi.

Hai người không tiếp tục bàn về chuyện đó nữa, chỉ yên lặng tựa vào nhau mà ngồi.

Mấy ngày nay Lang Tạp thực sự phiền não vì chuyện của Lang Tiêu Tiêu, tuy hiện tại vẫn chưa giải quyết được triệt để, nhưng có Tạ Chỉ Thanh bên cạnh, tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt đẹp đến lạ thường.

Hắn đưa tay nhéo nhéo vành tai Tạ Chỉ Thanh, cuối cùng nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Thấy hắn cười rồi, Tạ Chỉ Thanh cũng không còn lo lắng nữa. Y gãi gãi mũi, có phần ngượng ngùng nói: "Hôm nay ta có lén ngươi xem tài liệu... về Tiêu Tề Chân."

Lang Tạp nghiêng đầu nhìn y, nói: "Sao lại gọi là xem lén chứ? Đồ của ta, ngươi muốn xem thì cứ xem. Không có gì là không thể để cho ngươi biết cả."

Tạ Chỉ Thanh cong môi cười.

Lang Tạp lại nói: "Đồ của ta thì tức là của ngươi — ta không giữ lại điều gì với ngươi cả."

Tạ Chỉ Thanh cúi đầu càng thấp, vệt màu quen thuộc lại bắt đầu từ vành tai dần lan đến gò má của y.

Lang Tạp hắng giọng, nghiêng người hôn lên môi y.

Ngọn lửa trong sơn động khiến một bên gương mặt của Tạ Chỉ Thanh ửng đỏ, y nhắm mắt lại, vẻ mặt thực dịu ngoan.

Lúc Lang Tạp đưa tay ôm lấy Tạ Chỉ Thanh, y cũng vòng tay ôm eo hắn, ngoan ngoãn để người kia bế mình lên đặt ở trên đùi.

Khi Lang Tạp cắn nhẹ vào đầu lưỡi y, y hơi né tránh, cúi đầu nói: "Còn chưa tới buổi tối mà..."

"Ban ngày thì không được sao?" Lang Tạp cúi đầu, lần tìm môi y một lần nữa: "Có ai quy định chỉ buổi tối mới có thể?"

Tạ Chỉ Thanh không nói lại hắn, quay đầu đi không trả lời. Hàng mi y chớp chớp, lần này vừa xấu hổ lại vừa lớn mật, chủ động đáp lại.

Y chạm vào môi Lang Tạp, thanh âm nhẹ đến mức không nghe thấy:

"Ban ngày... cũng được..."

Giữa lúc hơi thở rối loạn, Tạ Chỉ Thanh cảm thấy tóc mình bị lơi lỏng. Y mở mắt nhìn, hoá ra trâm cài tóc đã bị Lang Tạp tháo xuống.

"Tiểu Thanh Nhi..." Hơi thở nóng rực của Lang Tạp kề cận bên tai, hắn cúi đầu hôn lên mi mắt ươn ướt của người trong lòng.

Tạ Chỉ Thanh nỉ non một tiếng, không còn bận tâm hắn đang làm gì với mái tóc dài của mình nữa.

Mái tóc đen như mực quấn vài vòng trong tay Lang Tạp, không biết hắn đã học được thủ pháp ở đâu, chỉ vài động tác đơn giản đã buộc lại gọn gàng. Sau đó, hắn lấy từ trước ngực ra một vật nhỏ, nhẹ nhàng cố định tóc y lại.

Tạ Chỉ Thanh chẳng còn lòng dạ đâu mà để ý. Y bám chặt bả vai Lang Tạp, cằm tựa lên đó, hai mắt hơi thất thần.

Đống củi mà Lang Tạp đã đốt khi nãy đang dần tàn lụi, ánh sáng cũng theo đó mà yếu đi. Bên ngoài trời dần tối, trong sơn động chỉ còn lại hai bóng người mờ nhạt. Bàn tay trắng nõn thon dài gắt gao bấu chặt bờ vai đối phương, rất lâu sau mới chịu buông ra, để lại từng vết cào nhàn nhạt.

Tạ Chỉ Thanh tỉnh lại đã là nửa canh giờ sau.

Y nằm trên đống áo choàng và áo khoác của Lang Tạp, trên người được phủ bằng y phục của chính mình.

Hơi ấm của tàn lửa vẫn còn, trong sơn động không quá lạnh. Y nắm chặt áo choàng trên người, lên tiếng hỏi: "Lang Tạp, ngươi đâu rồi? Ta không nhìn thấy ngươi."

Ngay sau đó, Lang Tạp lên tiếng, tiếng bước chân cũng đến gần.

Tạ Chỉ Thanh lập tức bị nam nhân ôm vào lòng lần nữa.

"Ta định đi tìm thêm ít cành khô để đốt lửa," Lang Tạp nói, "Nhưng vừa ra ngoài thì tuyết rơi nhiều quá, cành cây đều ẩm, không thể nhóm lửa được."

Tạ Chỉ Thanh vừa ngủ dậy, giọng nói mềm nhẹ: "Không cần nhóm lửa nữa đâu, ngươi có thể thấy rõ là được rồi."

"Ngươi không lạnh sao?" Lang Tạp hỏi.

Tạ Chỉ Thanh cử động tay chân một chút, đáp: "Không lạnh."

Lang Tạp đưa tay chạm thử, quả nhiên tay chân tiểu hoàng tử vẫn ấm áp.

"Chuyện này kỳ lạ thật." Lang Tạp tỏ vẻ hiếu kỳ, "Ở trong phòng có lò sưởi và túi chườm nóng nhưng tay chân ngươi vẫn cứ lạnh như băng. Vậy mà ở nơi hoang vắng thế này lại ấm lên rồi?"

Tạ Chỉ Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, ở một góc mà Lang Vương điện hạ không nhìn thấy, y trộm khinh thường nhìn người này một cái.

Đương nhiên là bởi vì so với những thứ ấy thì thân thể của Lang Tạp ấm áp hơn nhiều...

Tạ Chỉ Thanh bĩu môi, trong lòng oán trách Lang Tạp đúng là không hiểu phong tình.

Không biết có phải đã giãi bày được tâm sự bị đè nén bấy lâu trong lòng hay là vì trận hoan ái bên trong căn cứ lúc nãy đã giúp Lang Tạp phát tiết hết những buồn bực, tóm lại lúc ra khỏi sơn động, tâm trạng của Lang Tạp đã tốt hơn trước rất nhiều.

Hắn cõng Tạ Chỉ Thanh trên lưng như mọi khi, thong thả trở về.

"Tiểu Thanh Nhi, ta đã suy nghĩ lại rồi," Trên đường, Lang Tạp chủ động mở miệng, "Chính vì bình thường Tiêu Tiêu để lại cho người khác cảm giác quá đáng lo cho nên ta cứ nghĩ nó chỉ biết gây chuyện. Biết đâu ngươi lại nói đúng, nó cũng có suy nghĩ riêng của mình. Vậy nên ta nghĩ chi bằng đừng đoán già đoán non nữa, đợi Tiêu Tiêu trở về, tìm lúc thích hợp mà nói chuyện kỹ càng một phen, sau đó tính tiếp."

Tạ Chỉ Thanh nằm trên lưng hắn gật đầu, nói "Được".

Sau đó, Lang Tạp lại nói: "Mấy ngày qua vì chuyện của nó mà bận tới lui, từ ngày mai ta không lo nữa!"

Tạ Chỉ Thanh cười: "Lang Vương thật là tuỳ hứng quá!"

"Đúng vậy, ta thích tuỳ hứng đó." Lang Tạp nâng y lên cao thêm một chút, cười nói: "Dù sao cũng chẳng ai quản được ta."

Nói rồi, hắn lại thấp giọng mắng một câu: "Thì cái tính ương bướng của nha đầu chết tiệt đó cũng giống ta thôi!"

Tạ Chỉ Thanh bật cười ha hả.

Đêm nay tiết trời tốt đẹp, vầng trăng vừa tròn vừa sáng tỏ, ánh trăng dịu dàng như toả nhiệt giữa trời đêm, Tạ Chỉ Thanh cảm thấy cõi lòng đầy ấm áp.

Y nằm sấp trên lưng Lang Tạp, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời.

Ban đêm ở thảo nguyên luôn tĩnh lặng và tối tăm, ngoài ánh trăng ra không còn tia sáng nào khác. Thế nhưng bóng tối lúc này lại mang đến cho Tạ Chỉ Thanh một cảm giác an toàn không thể tả.

Y áp mặt lên vai Lang Tạp, lặng lẽ nói trong lòng, chỉ cần có Lang Vương ở đây, cho dù trước mắt là một mảnh tối đen, mình cũng sẽ không sợ hãi.

Tạ Chỉ Thanh ôm chặt cổ Lang Tạp, vui vẻ nói: "Trăng đẹp thật đó!"

"Ừ." Lang Tạp không rõ vì sao câu chuyện lại chuyển sang đề tài này, nhưng vẫn theo lời y mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, "Trăng đêm nay sáng thật."

"Ừm!" Tạ Chỉ Thanh chạm chạm vào mặt hắn, thấp giọng rủ rỉ bên tai.

Đêm ấy trước khi ngủ, Tạ Chỉ Thanh theo thói quen đưa tay rút trâm cài tóc, bỗng nhiên cảm giác có gì là lạ.

Y vội chạy tới trước bàn trang điểm, ngồi xuống soi gương đồng, lúc này mới phát hiện ra khi nãy Lang Tạp đã đổi cho y một chiếc trâm cài tóc khác.

Tạ Chỉ Thanh rút trâm ra, cầm trong tay ngắm kỹ.

Là một cây trâm làm từ gỗ đàn hương xanh biếc.

Tạ Chỉ Thanh vuốt nhẹ cây trâm trong tay, trong lòng ngập tràn vui sướng.

Y cẩn thận đặt cây trâm mới trước bàn trang điểm, nhảy chân sáo quay lại giường, nhấc chăn chui vào ôm lấy Lang Tạp.

"Ha ha!" Y cười ngu ngốc với hắn.

Lang Vương giả vờ chê cười đẩy y ra, rất nhanh sau đó lại ôm y vào lòng.

Lại là một đêm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com