Chương 45
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 45
Đêm nay bọn họ nói với nhau quá nhiều, Tạ Chỉ Thanh có chút mệt mỏi. Mãi cho đến khi sắp ngủ, y mới mơ màng nhớ ra mình vẫn chưa biết Lang Tiêu Tiêu rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi.
Mang theo nghi hoặc ấy, y nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Tạ Chỉ Thanh lại nhắc đến chuyện này.
Cũng không rõ hai huynh muội kia đã nói những gì, tóm lại vừa mới nhắc đến tên Lang Tiêu Tiêu, sắc mặt Lang Tạp lập tức trầm xuống.
"..." Tạ Chỉ Thanh khuyên nhủ: "Tiêu Tiêu... còn nhỏ tuổi, lời nói và việc làm có đôi lúc thiếu suy nghĩ. Ngươi là ca ca, ngươi cũng hiểu rõ tính tình nàng nhất mà."
Lang Tạp lạnh nhạt đáp: "Biết, cho nên ta mới lười mở miệng nói với nó."
Tạ Chỉ Thanh thấy khuyên mãi không được, trong lòng vừa gấp gáp vừa bất lực, đành đổi hướng, tiếp lời: "Chúng ta đều cảm thấy Tiêu Tề Chân là ngươi không đáng tin. Vậy ngươi yên tâm để Tiêu Tiêu một mình đi theo hắn sao?"
Không ngờ Lang Tạp lại lắc đầu, nói: "Nó không đi cùng Tiêu Tề Chân."
Hôm đó sau khi cãi nhau ầm ĩ với Lang Tạp, Lang Tiêu Tiêu liền một mình rời khỏi thảo nguyên — nàng không làm đúng như lời đã nói là tìm Tiêu Tề Chân hỏi cho rõ ràng mà cứ thế thẳng thừng bỏ đi mất.
Nàng không nói với bất cứ ai, cứ như vậy âm thầm rời đi.
Tiêu Tề Chân sau một ngày mỏi mòn chờ đợi cũng hết sạch kiên nhẫn, muốn tìm Lang Tạp hỏi cho ra lẽ — tất nhiên hắn cũng không gặp được, vừa rời khỏi phòng đã bị thị vệ của Lang Tạp ngăn lại.
Nghe nói Tiêu Tề Chân đã đứng ngay trước cửa mắng chửi om sòm, đám thị vệ kia vẫn điềm nhiên không để ý, cũng chẳng cãi lại nửa câu. Hắn mắng mỏi mồm, cảm thấy không còn gì thú vị, cuối cùng gào thét đòi bỏ đi.
Lần này thị vệ của Lang Tạp cũng không ngăn cản, thậm chí còn chỉ đường cho hắn rời khỏi thảo nguyên.
Tiêu Tề Chân tức đến nghiến răng nghiến lợi, không chần chừ bỏ đi mất.
"..." Tạ Chỉ Thanh nghe đến đây thì rất kinh ngạc, liên tục cảm thán: "Haiz... chuyện này đúng là phức tạp quá."
Trong lòng y nảy sinh muôn vàn cảm xúc, thấp giọng nói: "Ta cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Ta thấy Tiêu Tiêu thật lòng thích hắn, nhưng mối hôn sự này... nói thật, nếu Tiêu Tiêu là muội muội của ta, ta cũng không đồng ý đâu."
Y ngẫm nghĩ một hồi, thì thầm: "Thôi được rồi... ta vẫn hi vọng Tiêu Tiêu đừng thành thân với hắn."
Lang Tạp mặt mày lạnh băng gật đầu, lại nói cho y thêm một sự kiện.
Hóa ra người đề nghị thành thân chính là Lang Tiêu Tiêu. Tiểu cô nương ngây ngô, chỉ nghĩ thành thân là chuyện đơn giản như bái thiên địa là xong, hoàn toàn không biết được rằng Tiêu Tề Chân là một hoàng tử, muốn tổ chức một hôn sự phải trải qua nhiều quy củ phức tạp như thế nào.
Tạ Chỉ Thanh nghe xong liền thở dài: "Ta hiểu rồi. Chắc là Tiêu hoàng tử cũng không phải thật lòng muốn cưới nàng. Thảo nào lần trước ngươi nói Lang tộc sẽ không trợ giúp hắn, hắn cũng không hề tỏ ra khó chịu, hóa ra là vì nguyên nhân này."
Lang Tạp "ừ" một tiếng, nói: "Tiêu Tiêu muốn ra ngoài thì cứ để nó đi, nó ở lại thảo nguyên ta nhìn còn thấy bực."
Tạ Chỉ Thanh gật đầu, nói: "Tiêu Tiêu có võ công cao, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, để nàng ra ngoài giải khuây cũng tốt. Ta chỉ lo nàng thật sự chạy sang Biền Dương, nay biết nàng không đi cùng Tiêu Kỳ Chân thì tốt rồi."
Lang Tạp nhẹ giọng thở dài, gật đầu: "Để đó rồi tính sau. Giờ mà nhìn thấy nó thì ta chỉ muốn đập cho nó một trận thôi — Thôi, đừng nhắc tới nữa, chỉ có nó đi gây phiền phức cho người khác, chứ không ai dám bắt nạt nó đâu."
Hắn phủi tay, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói: "Hiện giờ ta cũng không có tâm trí đâu mà quản nữa. Chờ tình trạng của ngươi ổn định hơn, ta sẽ phái người đi tìm Tiêu Tiêu vậy."
"..." Tạ Chỉ Thanh hơi đỏ mặt, không biết thế nào mà câu chuyện lại hướng về phía mình. Y quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Ta... ta có chuyện gì đâu..."
Lang Tạp ngồi xuống phía sau y, cằm tựa lên vai y, nói: "Ta nghe nói nữ tử nhân tộc mang thai ba tháng đầu rất nguy hiểm, ta không yên lòng."
Tạ Chỉ Thanh đẩy gương mặt y ra, khe khẽ nói: "Ta đâu phải nữ tử..."
"Nhưng ta vẫn không yên tâm." Lang Tạp nghiêm giọng: "Ta phải trông chừng ngươi mọi lúc."
Tạ Chỉ Thanh thở dài, cảm thấy Lang Tạp so với hoàng trưởng huynh của mình còn nghiêm khắc hơn gấp bội.
Lang Tạp nói muốn trông chừng y cả ngày, quả thật liền làm vậy. Ngoại trừ những việc hệ trọng bắt buộc phải xử lý, những việc khác gần như đều bàn giao cho vài vị trưởng lão có kinh nghiệm của Lang tộc, hắn chỉ chuyên tâm ở lại trong nhà chăm sóc Tạ Chỉ Thanh.
Mấy ngày sau, cuối cùng bên An Du cũng có tin gửi tới.
Là thư hồi âm của Tạ Chỉ Phong.
Bức thư này đến có phần chậm trễ.
Trước đây, người thị vệ đích thân đi gửi thư đó không đợi hồi âm đã trực tiếp quay trở về. Nghe nói ở An Du, từ hoàng đế cho đến hoàng tử, cả gia đình hoàng thất đều tụ tập lại, vò đầu bứt tai mà chẳng ai biết phải viết thư hồi âm như thế nào.
Thị vệ ấy đợi mãi không được, bèn tự mình quay về trước.
Không ngờ vì một phen chậm trễ này, bức thư lại tới muộn những mấy ngày.
Tạ Chỉ Thanh nóng lòng mở ra phong thư.
Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ dặn dò việc mang thai không dễ dàng, bảo y nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Lời lẽ tuy ngắn gọn nhưng vẫn chứa đựng biết bao sự ân cần và đắn đo, muốn dặn thêm vài câu thì sợ quá dong dài, cắt bớt mấy chữ lại lo lắng thành ra lạnh nhạt. Một bức thư ngắn nhưng phải viết viết sửa sửa rất lâu.
So ra cũng giống hệt bức thư ngắn gọn mà Tạ Chỉ Thanh đã từng gửi về trước đó.
Cuối thư, Tạ Chỉ Phong lại nói, phụ hoàng vô cùng để tâm, lòng đầy lo lắng, đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho người mang theo tiến về thảo nguyên. Đồng thời người cũng đã phái vài vị ngự y giỏi nhất ở An Du, mang theo y thư đi cùng. Đường sá xa xôi, lễ vật quá nhiều, chỉ sợ còn phải muộn thêm một tháng mới tới nơi, dặn dò y kiên nhẫn chờ đợi.
Bức thư này được Tạ Chỉ Thanh đọc đi đọc lại nhiều lần. Y ôm chặt bức thư trước ngực, trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp.
Lang Tạp từ phía sau vòng tay ôm lấy y, mượn tay y đọc qua loa một lượt.
Những lúc thế này, trong lòng Lang Tạp lại dấy lên đôi chút áy náy. Y ôm chặt người trong lòng, hạ giọng nói: "Ta sẽ sai người đi thăm dò xem bọn họ đang theo đường nào tới đây, sau đó phái người ra tiếp đón."
Tạ Chỉ Thanh dụi dụi mắt, mỉm cười đáp: "Được."
Bức thư ấy cũng được y cất vào ngăn kéo. Ngăn kéo nho nhỏ đựng lông thỏ của Phù Phù, râu của A Thắc Tư, cùng những món đồ quý giá khác.
Lang Tạp trộm liếc nhìn, trong ngăn kéo ấy hắn còn thấy một con thỏ nhỏ đan bằng cỏ do chính tay mình làm, cùng hai cây trâm gỗ.
Tạ Chỉ Thanh thực sự không phải chỉ dỗ dành hắn — hai cây trâm ấy được y cất vào ngăn kéo, gìn giữ rất cẩn thận.
Lang Tạp đưa tay ra, định chạm vào hai cây trâm đó, lại bị Tạ Chỉ Thanh đập nhẹ vào tay một cái.
"Không được động vào." Tạ Chỉ Thanh lắc lắc ngón tay, nghiêm túc nói, "Trong ngăn này đều là bảo bối của ta, không ai được động vào hết."
Lang Tạp không hề giận, chỉ nhìn y mỉm cười, nói: "Được được được, bảo bối của ngươi, ta không động, không động."
Nói xong liền ôm người vào lòng.
...
Năm ngày sau, các thái y của nước An Du cuối cùng cũng tới thảo nguyên.
Lang Tạp hoan hỉ đón họ vào phòng Tạ Chỉ Thanh — nói là "hoan hỉ" thì có phần khoa trương, nhưng quả thực hắn rất vui mừng, cũng yên tâm không ít.
Không phải đại phu Lang tộc không đáng tin, chỉ là Lang Vương điện hạ mang trong lòng một loại tâm lý rất kỳ lạ, hắn cứ cảm thấy những thứ của An Du tốt hơn, càng thích hợp với Tạ Chỉ Thanh hơn.
Hiện tại thái y của nước An Du đã đến, người và y thư đều tới, Lang Tạp cuối cùng cũng an lòng, cảm thấy việc mang thai của Tạ Chỉ Thanh ắt sẽ thuận lợi, không xảy ra sai sót gì.
Các thái y ấy quả nhiên vô cùng tận tâm, vừa đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức chạy đến phòng của Tạ Chỉ Thanh.
Mấy vị thái y này đều là lão thần trong cung, đối với Tạ Chỉ Thanh rất mực quen thuộc, những chuyện khác cũng chẳng cần giải thích nhiều.
Vị thái y đứng đầu hỏi qua vài câu về việc ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt, còn đặc biệt hỏi Lang Vương có thói quen uống rượu hay không.
Tạ Chỉ Thanh lần lượt trả lời.
Vị lão thái y vừa nghe vừa gật gù, dường như rất hài lòng, chỉ khi nghe Tạ Chỉ Thanh nói mình cả ngày rảnh rỗi, không dám ra ngoài thì mới hơi nhíu mày lại.
"Tam hoàng tử, vì sao không dám ra ngoài?" Lão thái y hỏi, "Có phải đi lâu quá sẽ dễ mệt mỏi hay không?"
Tạ Chỉ Thanh nhìn Lang Tạp, nhỏ giọng nói: "Không phải... hiện tại thảo nguyên đang là mùa lạnh nhất, Lang Vương sợ ta ra ngoài trượt ngã, vì thế không cho ta ra ngoài."
"..." Lão thái y im lặng.
Ông ta nghi hoặc nhìn về phía Lang Tạp. Nghĩ ngợi một lúc, có lẽ cảm thấy sắc mặt vị Lang Vương trước mắt này không giống loại người biết nghe khuyên can, bèn quay sang nhìn Tạ Chỉ Thanh một lần nữa, nói: "Vận động thích hợp vẫn rất cần thiết. Trong trường hợp không thấy mệt, có thể đi lại nhiều một chút — Tất nhiên khi đi lại vận động phải nhớ chú ý cẩn thận, đừng để trượt chân. Còn nữa..."
Lão thái y giơ tay gõ nhẹ vào chóp mũi Tạ Chỉ Thanh, nghiêm giọng dặn: "Đừng ăn quá nhiều, đừng để béo quá."
"..." Tạ Chỉ Thanh chột dạ đáp: "À... vâng."
Vị lão thái y ấy họ Tôn, xem như là người đã nhìn Tạ Chỉ Thanh lớn lên từ bé. Giờ thấy y mang thai, ngoài mặt Tôn thái y tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cũng không khỏi xúc động. Cộng thêm tính tình của ông thẳng thắn, lời nói càng bộc trực, lúc quay sang nói chuyện với Lang Tạp lại càng không biết kiêng dè.
"Lang Vương, ta biết ngài cũng là vì tam hoàng tử, nhưng phải biết dùng đúng cách chứ!" Tôn thái y vừa dùng nắm tay đập vào lòng bàn tay vừa nói, "Ở Trung Nguyên chúng ta có câu thành ngữ gọi là 'uý tắc phế thực', ngài có hiểu không? Tức là có người vì nghẹn mà chết, liền không cho cả thiên hạ ăn cơm nữa! Việc ngài đang làm bây giờ chẳng phải cũng như vậy sao?!"
Tôn thái y trách mắng: "Đâu ra cái lý vì sợ té ngã mà không cho người ta ra ngoài? Hả? Thai phu sao có thể không ra ngoài? Không ra ngoài thì vận động thế nào, không vận động thì thân thể chẳng phải sẽ yếu ớt hay sao? Cũng đâu phải bắt y cưỡi ngựa, săn bắn hay trèo đèo lội suối gì đâu! Chỉ cần đi vài bước, vài bước là được! Lang Vương, ngài đã hiểu chưa?!"
"..." Lang Tạp nghiến răng ken két, đáp một tiếng: "Hiểu rồi!"
Sau đó hắn vừa mời vừa lôi kéo, mạnh mẽ tiễn ông lão ra ngoài.
Trong suốt quá trình ấy, Tạ Chỉ Thanh cứ lấy tay che miệng cười trộm. Cũng hiếm có ai dám đối xử với Lang Vương điện hạ như vậy lắm.
Vừa rồi Tạ Chỉ Thanh còn cho rằng Lang Tạp sắp không nhịn nổi mà đánh cho Tôn thái y một trận. Thế nhưng Lang Tạp vẫn kiềm chế, đến cuối cùng còn thành thật gật đầu, nhẹ giọng nói một câu: "Hiểu rồi."
Tiễn Tôn thái y đi rồi trở về, Lang Tạp đen mặt nói: "...Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài tản bộ."
Tạ Chỉ Thanh vất vả nhịn cười, y hắng giọng một cái, nói: "Hay là hôm nay đi, ăn xong bữa tối chúng ta ra ngoài luôn!"
Lang Tạp ồm ồm đáp: "Được, đi!"
Nói cho cùng, chuyện này cũng là do Lang Tạp quá mức cẩn thận.
Tạ Chỉ Thanh thân thể khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn ít khi mắc bệnh, mang thai đến nay trừ việc hay buồn ngủ thì chẳng có phản ứng xấu nào khác.
Huống chi trong khoảng thời gian này, Lang Tạp đã cho người san phẳng mảnh đất trước cửa nhà, mỗi ngày còn xúc tuyết ba lần, triệt để loại bỏ mọi khả năng khiến Tạ Chỉ Thanh trượt ngã.
Đêm đó, hai người tay trong tay cùng nhau tản bộ trên thảo nguyên.
Tạ Chỉ Thanh được bọc kín mít, đội chiếc mũ lông hồ ly trước kia, lại mang thêm đôi găng tay mới dày dặn do Lang Tạp đích thân làm.
Mũ lông mềm mại, găng tay cũng vô cùng ấm áp, đi ngoài trời tuyết cũng không thấy lạnh chút nào.
Trên đường, Lang Tạp nói: "Trước đó ta đã cho người báo tin cho phụ mẫu, hôm nay cũng đã nhận được tin tức hồi âm rồi. Họ cũng đang trên đường quay về thảo nguyên."
"Nga!" Tạ Chỉ Thanh vui vẻ nói, "Thật lâu rồi không gặp họ. Lần này họ lại đi đâu chơi thế?"
Lần trước đôi lão phu phụ ấy trở về thảo nguyên là vì chuyện hôn sự của Lang Tiêu Tiêu.
Lang Tạp nhắc tên của một địa danh, nói: "Rất xa, với tốc độ của hai người họ cũng phải nửa tháng mới tới nơi."
"Không vội đâu, dù sao cũng không phải chuyện gì gấp." Giọng nói Tạ Chỉ Thanh mang theo vẻ ngưỡng mộ, nói: "Bọn họ thật thảnh thơi, ta cũng muốn ra ngoài đi chơi một chuyến."
Lang Tạp đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi y, mỉm cười nói: "Vậy đợi đến khi hài tử chào đời, chúng ta cũng đi."
"Hay quá!" Tạ Chỉ Thanh ban đầu vui mừng, nhưng rất nhanh lại nhăn mặt nói: "Ngươi là Lang Vương, sao có thể tùy tiện bỏ đi được?"
Lang Tạp trả lời: "Ta không làm Lang Vương nữa là được."
Tạ Chỉ Thanh nói: "Ngươi lại nói bậy rồi. Mấy hôm trước không phải ta đã nói rồi sao, ngươi là một người trưởng thành, không nên cứ mãi—"
Nói đến nửa câu, Tạ Chỉ Thanh chợt ngậm miệng.
Lúc này y mới chợt phản ứng!
Lang Vương đời trước là phụ thân của Lang Tạp, vậy Lang Vương đời sau cũng chính là...
Gương mặt Tạ Chỉ Thanh từ từ đỏ lên.
Y đứng yên tại chỗ, không chịu bước tiếp nữa.
Lang Tạp cúi người nhìn y, khoé miệng cong cong, còn cố ý trêu chọc: "Sao vậy? Không nên cứ mãi... thế nào?"
Tạ Chỉ Thanh mím chặt môi, né tránh ánh mắt hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không... không có gì nha!"
"Chờ ta không làm Lang Vương nữa—" Lang Tạp cố ý kéo dài giọng, sau đó dựa sát vào người tiểu hoàng tử, trêu ghẹo: "Sẽ để hài tử của chúng ta làm Lang Vương, thế nào?"
Hai gò má Tạ Chỉ Thanh nóng đến mức sắp bốc khói, lắp bắp nói: "Hài... hài tử còn nhỏ như vậy! Làm sao trở thành Lang Vương được chứ!"
Y rõ ràng biết Lang Tạp chỉ đang nói nhảm, thế mà vẫn nghiêm túc giải thích với hắn.
Dáng vẻ này của y quá mức đáng yêu, Lang Tạp nhìn mà cảm thấy yêu thích vô cùng.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, xác định bốn phía không có ai, liền cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Tạ Chỉ Thanh.
Tiểu hoàng tử khẩn trương nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.
Dáng vẻ chờ đợi nụ hôn này lại một lần nữa đâm trúng trái tim Lang Tạp.
Lang Vương không dằn lòng được nữa, tháo chiếc áo choàng trên vai xuống phủ lên cả hai người, tay còn lại ôm lấy sau cổ Tạ Chỉ Thanh, ấn y vào lòng mình.
Hai gò má Tạ Chỉ Thanh vốn đang thấm lạnh lại dần dần nóng bừng lên trong không gian nhỏ hẹp dưới lớp áo choàng.
Hơi thở của Lang Tạp mạnh mẽ xâm nhập vào miệng y, tham lam cướp lấy từng hơi thở thơm ngọt của Tạ Chỉ Thanh.
Tạ Chỉ Thanh bị hôn đến mức toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của Lang Tạp, rụt rè mà e lệ đáp lại nụ hôn này.
Từng bông tuyết nhỏ lất phất rơi xuống, một hai hạt rơi lên người bọn họ, xuyên qua khe hở nhỏ của áo choàng đậu lên mái tóc của hai người.
Không biết từ lúc nào, búi tóc của tiểu hoàng tử và bím tóc dài trên vai Lang vương đều đã vương đầy tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com