Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 52

"Tân hoàng mặc một bộ... ừm, long bào màu vàng, đúng, chính là long bào! Tân hoàng mặc long bào vàng bước vào đại điện, thật đúng là oai phong thần võ, thật đúng là anh tuấn tiêu sái! Quả thực không hề kém cạnh Lang Vương điện hạ nhà chúng ta chút nào!"

"..." Lang Tạp thô lỗ cắt lời: "Nói trọng điểm!"

"Vâng vâng."

Sứ giả phụ trách đích thân mang lễ vật từ thảo nguyên đến An Du nay đã quay về, lúc này đang đứng trong phòng kể lại cho Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp nghe về quang cảnh ngày đăng cơ của Tạ Chỉ Minh. Sứ giả tính tình hoạt bát, mỗi lời nói ra đều kèm theo biểu cảm trên gương mặt và cử chỉ vô cùng khoa trương.

"Tân hoàng nhận lấy con thỏ bông mà Vương phi tự tay làm. Ngài ấy rất thích, cứ ngắm mãi không thôi, căn bản chẳng thèm quan tâm tới số vàng bạc hay bò dê mà chúng ta dâng tặng."

Sứ giả im lặng được vài câu rồi lại hăng hái, hắng giọng, bắt chước ngữ điệu của Tạ Chỉ Minh, nói: "Tân hoàng bảo: 'Phiền sứ giả thay trẫm chuyển lời cảm tạ Lang tộc Vương phi.'"

Tạ Chỉ Thanh hai tay ôm mặt chăm chú lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

"Sau đó thì sao? Hoàng huynh còn nói gì nữa không?" Tạ Chỉ Thanh hỏi.

"Sau đó à? Sau đó ta liền sải một bước tiến lên—" Sứ giả vừa tỏ ra nghiêm chỉnh không bao lâu lại tiếp tục phấn khích, "Ta nói với lão thái giám bên cạnh ngài ấy rằng—"

"..." Lang Tạp lạnh giọng: "Không ai hỏi ngươi. Ta muốn hỏi Tạ Chỉ Minh, đừng có đem chuyện của ngươi vào!"

"Vâng vâng." Người nọ rũ vai, nghe lời đáp: "Tân hoàng cực kỳ yêu thích con thỏ ấy, đến tận khi đại điển kết thúc vẫn luôn nắm chặt trong tay."

"Vậy thì tốt rồi..." Tạ Chỉ Thanh gật đầu, mỉm cười mãn nguyện.

Lông của Phù Phù rụng không nhiều — vì làm con thỏ đó mà y gần như đã vét sạch số lông thỏ tích trữ từ lâu. Thế mà đến cuối cùng lượng lông vẫn không đủ, con thỏ nhỏ làm xong lại thiếu mất cái đuôi.

Tạ Chỉ Thanh véo nhẹ hai bên, khiến phần mông con thỏ trở nên tròn trĩnh mũm mĩm hơn, như vậy mới có thể che giấu được phần "thiếu sót" đó.

May mà hoàng huynh không ghét bỏ, Tạ Chỉ Thanh vui mừng nghĩ thầm.

Sau đó, y lại hỏi thăm tình hình những người khác. Sứ giả trả lời rằng lão hoàng đế tinh thần vẫn rất tốt, nhị hoàng tử cùng công chúa cũng bình an vô sự.

"Ngươi gặp công chúa rồi ư?" Tạ Chỉ Thanh kinh ngạc hỏi, "Khoảng cách có gần không? Còn nhớ nàng cao đến đâu không?"

"Nhớ chứ!" Sứ giả vô cùng tự hào, đứng dậy đưa tay ra trước ngực để làm dấu, "Công chúa bây giờ cao đến vai ta rồi."

Tạ Chỉ Thanh chăm chú nhìn vai người nọ một hồi, hơi do dự rồi nói: "Cao vậy sao? Tiểu Nguyệt Nhi lớn nhanh thật... Lần trước gặp nàng vẫn chưa cao như thế mà?"

Lang Tạp trầm mặc một lúc, đưa tay ôm lấy vai y, thấp giọng nói: "Nữ hài tử 12-13 tuổi là độ tuổi trưởng thành nhanh, như vậy cũng là bình thường."

Tạ Chỉ Thanh bán tín bán nghi gật đầu, lại tự mình suy nghĩ một chút, mỉm cười.

Tiễn người sứ giả vừa khoa trương vừa hoạt bát kia đi xong, Lang Tạp bỗng nói: "Trước đây ta vẫn luôn cho rằng trong hoàng thất ai nấy đều ham tranh quyền đoạt lợi. Nhưng tình cảm huynh đệ giữa các ngươi, quả thực ta chưa từng thấy."

Tạ Chỉ Thanh đáp: "Ta và nhị hoàng huynh... chúng ta đều không phải người thích hợp để làm hoàng đế, dù là... thân thể hay tính cách, đều không phù hợp. Từ nhỏ, chúng ta cũng chưa từng có ý nghĩ đó."

Y híp mắt nghĩ ngợi giây lát, lại nói: "Từ lúc còn nhỏ, ta và Chỉ Phong đã hiểu rõ đại hoàng huynh mới là người thích hợp để được chọn làm thái tử. Những chuyện khác, chúng ta chưa từng suy xét qua."

Nói tới đây, ánh mắt y có chút phiền muộn: "Thật kỳ lạ, phải không? Nếu nói ra ngoài thì người khác sẽ cảm thấy 'Tại sao hoàng tử An Du các ngươi lại không có chí tiến thủ như thế?' Nhưng ta thực sự không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế."

"Không kỳ lạ chút nào, không có." Lang Tạp lắc đầu, "Ngươi như vậy rất tốt. Hai ca ca đều thương yêu ngươi, muội muội cũng luôn nhắc đến ngươi, thế là đủ rồi."

Nói đoạn, Lang Tạp bĩu môi, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Dù sao thì ngươi tốt hơn Lang Tiêu Tiêu nhiều lắm."

"..." Tạ Chỉ Thanh bật cười, che mặt: "Sao lại mắng nàng nữa rồi?"

Lang Tạp vẫn còn chưa nguôi giận. Kể từ khi Lang Tiêu Tiêu trở về, lần nào gặp nàng hắn cũng phải châm chọc đôi ba câu. Lang Tiêu Tiêu biết mình đuối lý nên không dám cãi lại hắn, lần nào cũng chỉ đành ngậm ngùi chịu đựng.

"Ta mắng nó à?" Lang Tạp nhếch môi cười lạnh, "Ta đâu có muốn mắng, là nó tự vác mặt tới, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi."

"?" Tạ Chỉ Thanh ngạc nhiên: "Nàng đến rồi sao?"

Y vội vàng chạy ra mở cửa.

Quả nhiên, Lang Tiêu Tiêu đang đứng cách đó vài bước.

Nàng vác theo một tay nải lớn trên vai, trong tay nắm chặt một đống đồ chơi, gương mặt mang vẻ lúng túng nhìn Tạ Chỉ Thanh.

"..." Tạ Chỉ Thanh thấy bộ dạng kia thì bật cười, hỏi: "Ngươi lại ra ngoài chơi đấy à?"

Lang Tiêu Tiêu hạ tay nải trên vai xuống đất, gãi gãi đầu, lắp bắp nói: "À... ta đi mua chút đồ chơi... tặng, tặng cho ngươi."

Nàng lôi cái tay nải to tới trước cửa, ngó đầu vào trong quan sát, dáng vẻ dè dặt không dám bước vào.

Lang Tạp liếc nàng, hừ lạnh một tiếng.

Tạ Chỉ Thanh bị kẹp giữa hai người, thoáng lộ vẻ khó xử. Y nhìn sắc mặt Lang Tạp, cẩn thận nói: "Tiêu Tiêu, vào đi."

Lang Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, rón rén đi vào, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Nàng lấy từng món đồ trong tay nải ra, nhẹ giọng nói: "Ta ra ngoài một chuyến, nhìn thấy rất nhiều đồ chơi mà tiểu hài tử thích... liền nghĩ... về sau tiểu bảo bảo có lẽ cũng sẽ thích, nên... nên ta mua một ít mang về."

Lang Tạp hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi làm sao biết được bảo bảo sẽ thích gì—"

Lời còn chưa nói xong, trong phòng bỗng vang lên vài tiếng leng keng leng keng.

Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Chỉ Thanh đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, tay cầm một chiếc lục lạc lắc qua lắc lại, vẻ mặt thích thú vô cùng.

Lang Tạp: "..."

Được rồi, tiểu bảo bảo có thích hay không thì không biết, nhưng hình như tiểu hoàng tử của hắn đã thích lắm rồi.

"..." Tạ Chỉ Thanh chớp mắt mấy cái, tay vẫn không ngừng lắc lục lạc, miệng lẩm bẩm: "Âm thanh này... nghe ngân nga quá, hì hì."

Lang Tiêu Tiêu thấy đã có người ủng hộ mình, lập tức ưỡn thẳng sống lưng, nàng vội chạy đến bên cạnh Tạ Chỉ Thanh, dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Nàng lục lọi trong tay nải, tìm ra một quả cầu tròn, hai mắt sáng rực: "Thì ra Tiểu Thanh Nhi cũng thích mấy thứ này à! Vậy cái này ta tặng cho ngươi, nó cũng phát ra âm thanh đấy!"

Thứ nàng đang cầm là một quả cầu gốm nhỏ, bên trong dường như chứa cát hoặc hạt gì đó, khi lắc lên sẽ phát ra tiếng xào xạc vui tai.

Tạ Chỉ Thanh nhận lấy để sát vào tai lắc thử, vui vẻ nói: "Cái này nghe cũng hay quá!"

Tiếng quả cầu gốm xào xạc, trầm đục mà ấm áp; còn tiếng lục lạc thì thanh thuý và giòn giã. Y hết lắc cái này rồi lại lắc cái kia, chơi đến quên cả trời đất.

Lang Tạp thật sự không chịu nổi nữa, hai tay ôm lấy mặt xoa mạnh mấy cái, trông bộ dạng vừa bất đắc dĩ vừa hận không thể quay lưng bỏ đi.

Hắn sực nhớ ra trước đây tiểu hoàng tử nhà mình cũng thường xuyên vì cái tính ham chơi mà lén trốn ra khỏi cung hết lần này đến lần khác.

"Đi đây." Lang Vương chịu đựng âm thanh ồn ào bên tai được một lát, cuối cùng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, "Ta đi xem thuốc tối nay đã sắc xong chưa."

Trước khi đi, hắn còn quay đầu liếc Lang Tiêu Tiêu một cái.

Lang Tiêu Tiêu: "..."

Nàng bặm môi, chầm chậm đứng dậy, động tác cứng đờ lẽo đẽo theo sau hắn ra ngoài.

Lang Tiêu Tiêu đi cách Lang Tạp chừng hai ba trượng, không dám đi song song với hắn. Nàng thở dài thườn thượt, hai tay vò mái tóc, bím tóc được thắt chỉnh tề cũng bị nàng làm cho rối tung.

Không biết đi được bao lâu, Lang Tạp bỗng dừng bước, quay đầu lại lạnh giọng hỏi: "Ngươi theo ta làm gì?"

Lang Tiêu Tiêu: "... Không phải là huynh gọi ta ra ngoài sao?"

Lang Tạp nhíu mày, giọng nói có chút bất lực: "Ta bảo ngươi đừng ở nhà gây ồn nữa! Trời ạ, Tiểu Thanh Nhi còn nói là ngươi trưởng thành rồi, trưởng thành cái rắm!"

Lang Tiêu Tiêu: "..."

Nàng xấu hổ gãi gãi đầu, lí nhí đáp: "À... ừm..."

Lang Tạp không buồn để ý đến nàng nữa, sải bước đi đến chỗ Tôn thái y lấy thuốc sắc cho buổi tối.

Thuốc vẫn chưa sắc xong, Lang Tạp đành đứng đợi ngoài cửa một lúc.

Lang Tiêu Tiêu cũng không rời đi, vẫn đứng cách mấy bước, lặng lẽ chờ đợi.

"Ta hỏi này." Lang Tạp hơi nhíu mày, giọng lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, "Ngươi đi theo ta để làm gì? Nếu rảnh rỗi quá thì cứ ra ngoài chơi tiếp đi, đừng ở đây chướng mắt."

Lang Tiêu Tiêu vò vò tóc, không trả lời.

Lang Tạp cũng mặc kệ nàng, chuyên chú dựa vào khung cửa chờ Tôn thái y sắc thuốc xong.

Qua một hồi, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, hắn tưởng Lang Tiêu Tiêu rốt cuộc cũng chịu bỏ đi, nhưng vừa quay đầu lại —

"Ca ca, xin lỗi." Lang Tiêu Tiêu ủ rũ cụp mắt, ngập ngừng nói ra một câu.

Động tác của Lang Tạp hơi dừng lại.

Hắn bặm môi thành một đường thẳng, cánh môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không biết nói gì.

Lang Tạp thu lại tầm mắt, thậm chí không nhìn nàng nữa, chỉ lười biếng đứng dựa ở cửa phòng Tôn thái y, tiếp tục chờ thuốc.

Lang Tiêu Tiêu thấy hắn không nói năng gì, sắc mặt càng thêm ủ dột. Nàng nhích nhích mũi giày, hai tay vò nặn vạt áo, dáng vẻ túng quẫn vô cùng.

"Này—thuốc đã xong rồi!" Trong phòng vang lên giọng nói của Tôn thái y, "Lang Vương, thuốc đã sắc xong!"

Lang Tạp lập tức đi vào phòng.

Vị Tôn thái y này hết mực quan tâm đến sức khoẻ của Tạ Chỉ Thanh, đến cả việc sắc thuốc cũng muốn tự mình làm.

Khi Lang Tạp vào trong, lão đang dùng khăn dày cẩn thận đỡ nồi thuốc, chậm rãi rót thuốc ra chén, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Người trong nhà, chín bỏ làm mười thì mới nên."

Hiển nhiên lão đã nghe được đoạn đối thoại giữa hai người ở ngoài cửa.

"..." Lang Tạp cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Già rồi còn nhiều chuyện."

Tôn thái y tức giận đến mức râu tóc dựng đứng: "Ngươi, ngươi! Lão phu phải đi cáo trạng với Tam hoàng tử mới được!"

Lang Tạp vội vàng giật lấy chén thuốc, nhấc chân chạy một mạch như bay.

Trong lòng Lang Tiêu Tiêu vẫn đang phiền muộn, trông thấy cảnh này liền bật cười khúc khích.

Tôn thái y vuốt chòm râu, ung dung nói: "Cảm tình thật tốt."

Lang Tiêu Tiêu vội vàng gật đầu, đáp: "Ca ca và Tiểu Thanh Nhi tình cảm rất tốt."

Tôn thái y nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét: "Đã là một cô nương lớn chừng này rồi, sao đầu óc lại ngốc nghếch thế! Đúng là trẻ nhỏ khó dạy, trẻ nhỏ khó dạy mà!"

"A?" Lang Tiêu Tiêu không hiểu vì sao mình lại bị mắng cho một trận, đành gãi đầu cười gượng.

Tôn thái y quát: "Đi, đi mau!"

Lang Tiêu Tiêu bất đắt dĩ, xoay người đi mất.

...

Lang Tạp trở về nhà, bắt gặp Tạ Chỉ Thanh đang ngồi nghịch một vật trang sức nhỏ xinh.

Không ngờ đó lại là một con sói nhỏ.

Rất hiếm thấy, món đồ này được chế tác rất đáng yêu, tạo hình không đáng sợ một chút nào. Khuôn mặt sói nhỏ tròn trĩnh, nhìn còn có phần ngốc nghếch ngây thơ.

Tạ Chỉ Thanh giơ món đồ lên ngang mặt hắn, cười nói: "Xem này, có giống Lang Vương của chúng ta không?"

Lang Tạp hừ một tiếng, lập tức há miệng để lộ bốn chiếc răng nanh sắc bén hòng dọa y, bị tiểu hoàng tử chọc chọc vào vai nhắc nhở mới chịu bình thường trở lại.

Sau đó, con sói nhỏ này cũng bị Tạ Chỉ Thanh bỏ vào ngăn kéo.

Lang Tạp tựa người vào án kỷ, giọng lười biếng: "Cái ngăn kéo này của ngươi... ta thật muốn xem nó có thể nhét được bao nhiêu thứ nữa."

"..." Tạ Chỉ Thanh vành tai thoáng ửng đỏ, lẩm bẩm: "Ngươi... quản ta làm gì..."

Vừa nói, y vừa đóng ngăn kéo lại.

Động tác có hơi vội vàng, đồ đạc bên trong va chạm vào nhau, ngổn ngang lộn xộn. Con sói nhỏ kia đứng không vững, lắc lư mấy cái rồi ngã nhào, lăn qua lăn lại trong ngăn kéo, đụng vào một món đồ chơi khác.

Là con thỏ ngọc nhỏ mà Tạ Chỉ Thanh mang từ An Du đến đây.

Tạ Chỉ Thanh nghe tiếng động liền kéo ngăn kéo ra nhìn thử, trông thấy hai con thú nhỏ lăn lộn thành một đống, y vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Y vội vàng đỡ con sói nhỏ lên, giả vờ nghiêm mặt giáo huấn: "Sao ngay cả đồ chơi cũng hung dữ như vậy, suốt ngày bắt nạt người khác!"

Lang Tạp tặc lưỡi, cúi người bóp lấy cằm y, hung hăng hôn xuống.

Đúng là hung dữ thật, Tạ Chỉ Thanh mơ màng nghĩ.

...

Ngày tháng cứ thế trôi qua, yên bình và giản dị.

Không biết có phải là ảo giác của hai người hay không, kể từ hôm Lang Tạp phát hiện tiểu bảo bảo đang lớn lên, quả thực bụng của Tạ Chỉ Thanh càng ngày càng tròn trịa.

Khi khoác áo choàng thì không dễ nhận ra, nhưng đến lúc cởi bỏ lớp y phục mùa đông dày nặng, bụng của tiểu hoàng tử đã nhô lên hết sức rõ ràng.

Nếu còn ở An Du, Tạ Chỉ Thanh đã sớm xấu hổ đến mức không dám ra ngoài gặp người. Tuy An Du không phải quốc gia quá phong kiến hay bảo thủ, mọi người đều đề cao tự do yêu đương, tự do hôn phối, thế nhưng... một nam nhân hoài thai, dù thế nào cũng là chuyện quá mức kinh thế hãi tục.

Nhưng tại Lang tộc này, dường như không có ai bất ngờ về chuyện ấy cả.

Hôm ấy Tạ Chỉ Thanh ra ngoài, gặp được một tiểu cô nương người sói, chính là tiểu muội vẫn thường giúp việc giặt giũ y phục cho y và Lang Tạp.

Không lâu trước đây nàng vừa mới thành thân, vẫn còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Vừa trông thấy bụng Tạ Chỉ Thanh hơi nhô lên, đôi mắt nàng lập tức toát lên một tia ngưỡng mộ.

Phía sau nữ lang, chiếc đuôi sói ve vẩy nhẹ nhàng, hai lỗ tai sói cũng chưa hoàn toàn biến mất. Nàng còn trẻ, tâm trí chưa đủ trưởng thành, cử chỉ và dáng vẻ vẫn đậm chất dã tính, không giỏi che giấu cảm xúc. Ngay khi trông thấy Tạ Chỉ Thanh, ánh mắt nàng đã dính chặt vào bụng y, trên mặt viết rõ mấy chữ "Muốn sờ thử quá."

Tạ Chỉ Thanh đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy..."

Nữ lang nuốt một ngụm nước bọt, mắt vẫn không rời khỏi bụng y, con ngươi sáng rực.

"Này!" Bên cạnh, Lang Tạp rốt cuộc không nhịn nổi, quát: "Ngươi nhìn cái gì đó?"

Nữ lang lập tức hoảng sợ, nhưng đôi mắt vẫn tham lam nhìn vào bụng Tạ Chỉ Thanh, miệng lắp bắp: "Bảo... bảo..."

Nàng nói năng chưa trôi chảy lắm, khi nói chuyện phải ngắt quãng từng chữ một.

Tạ Chỉ Thanh cười ngượng ngùng, ôn hòa đáp: "Rồi ngươi cũng sẽ có bảo bảo thôi."

Nữ lang vui sướng kêu một tiếng, quay người chạy đi.

Tạ Chỉ Thanh cười tủm tỉm nhìn nàng.

Tiểu cô nương nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Tạ Chỉ Thanh vẫn còn đứng tại chỗ phát ngốc, cho đến khi...

Bụng bị Lang Tạp nhẹ nhàng sờ lên.

Tạ Chỉ Thanh giật mình, vội xoay đầu nhìn y, ánh mắt trách móc: "Ngươi làm gì vậy?"

Lang Tạp thản nhiên đáp: "Sờ một cái thôi mà."

Tạ Chỉ Thanh phủi tay hắn ra, sải bước đi tiếp, chỉ có vành tai lặng lẽ ửng hồng.

Lang Tạp cúi đầu cười, nhanh chóng đuổi theo.

Hắn ôm lấy vai Tạ Chỉ Thanh, nụ cười trên môi cũng nhạt đi, chậm rãi nói: "Ngươi... nói thật cho ta biết đi, trước đây ta từng lo, không biết ánh mắt dò xét của bọn họ có khiến ngươi thấy khó chịu không?"

Tạ Chỉ Thanh nhẹ nhàng khoác tay hắn, từ tốn trả lời: "Thật ra... cũng có đôi chút. Ngươi nghĩ mà xem, rõ ràng ta là nam tử nhưng lại mang thai. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ cảm thấy lạ lùng và kinh ngạc lắm."

Nói đến đây, y hơi ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi mặt, nhỏ giọng: "Lang Tạp, ta không biết ngươi có hiểu được tâm trạng này hay không... Có lẽ nhiều người không mang ác ý, nhưng sự nghi hoặc và khó hiểu trong mắt họ cũng đủ khiến ta bối rối. Nhưng ở trên thảo nguyên này, ta chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy."

Lang Tạp như đã hiểu ra, gật đầu: "Bởi vì nơi đây phần lớn đều là người sói, tâm trí chưa hoàn toàn giống con người, trong đầu họ không có nhiều định kiến phức tạp như vậy. Đối với họ, việc này không đáng để nghi hoặc, ngược lại, họ chỉ nhìn ngươi bằng ánh mắt đơn thuần nhất, phải không?"

"Đúng vậy!" Tạ Chỉ Thanh cười rạng rỡ gật đầu, đôi mắt lấp lánh, "Họ nói 'chúc mừng' thì thật lòng đang vui mừng, thật lòng đang chúc phúc cho ta. Họ không thấy kỳ quái, cũng không cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Họ không quan tâm thái quá, cũng không cố ý né tránh. Chính cái sự giản đơn ấy khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm... ta rất thích như vậy."

Lang Tạp nhún vai, dửng dưng nói: "Ngươi thích là được."

Hắn trầm mặc một lát, bất đắc dĩ thở dài: "Trước kia ta cứ luôn cho rằng bọn họ quá ngốc, nói chuyện với họ thật vất vả... Nhưng giờ nghĩ lại—"

Hắn đưa tay xoa mặt, cười khổ: "Ngốc cũng có cái tốt của ngốc."

"Không phải đâu!" Tạ Chỉ Thanh chọc chọc vai hắn, làm bộ tức giận, "Ngươi đừng nói bậy."

Hai người trở về nhà, vừa vặn bắt gặp đám người hầu đang khuân vác hàng hóa đứng trước cửa.

Hóa ra phụ hoàng của Tạ Chỉ Thanh lại gửi tới một đống đồ lớn từ An Du sang đây.

Từ khi thoái vị, lão hoàng đế trở nên nhàn nhã hơn nhiều, những bức thư nhà được gửi tới dồn dập, thuốc bổ và dược liệu cũng liên tục được vận chuyển tới thảo nguyên.

Họ đã hẹn với nhau rồi, đợi đến khi tiểu bảo bảo trong bụng Tạ Chỉ Thanh bình an chào đời, thuận lợi trí hoá, cả nhà sẽ cùng đến thảo nguyên thăm nom. Như vậy vừa tránh để Tạ Chỉ Thanh phải phân tâm chăm sóc bọn họ, vừa để y chuyên tâm dưỡng thai.

Lang Tạp rất muốn mở miệng nhắc nhở tiểu hoàng tử: Tương lai hai người cũng có thể trở về An Du định cư, dù sao thì hắn sống ở nơi nào cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên cạnh Tạ Chỉ Thanh, ở đâu cũng như nhau. Thế nhưng hắn tạm thời vẫn chưa thể nói được.

Chuyện về người kế nhiệm ngôi vị Lang Vương vẫn luôn khiến hắn đau đầu.

Nhắc tào tháo thì táo tháo đến, người đang lọt vào danh sách ứng cử viên kế vị lập tức xuất hiện.

Lang Tiêu Tiêu lại kéo theo một bọc lớn, hí hửng chạy tới tìm Tạ Chỉ Thanh chơi.

Từ lần trước sau khi vô tình phát hiện ra Tạ Chỉ Thanh thích thú với mấy món đồ chơi như trống lắc, nàng liền được nước lấn tới, vài ba hôm là lại ra ngoài rong chơi một vòng, tha về cả đống đồ chơi kỳ quặc để dâng lên cho tiểu hoàng tử.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nhìn thấy Lang Tạp, trong lòng nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, khép nép chào hắn một tiếng rồi lập tức men theo bờ tường chuồn đến bên cạnh Tạ Chỉ Thanh, đem khoe những món đồ chơi mới lạ mà nàng vừa kiếm được.

Đến lúc này, thật lòng Lang Tạp cũng không còn giận nàng bao nhiêu nữa. Trận cãi vã hôm đó, hắn cảm thấy đau lòng nhiều hơn tức giận—dù là vì lý do gì, Lang Tiêu Tiêu cũng đã vô tình xé toạc nỗi bất an được chôn sâu trong lòng Lang Tạp, bắt buộc hắn phải đối mặt với nó.

Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, nghĩ lại thì cũng nhờ trận cãi vã đó mà hắn mới hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của Tạ Chỉ Thanh.

Đổi góc nhìn mà nói, chuyện ấy cũng được xem như là trong cái rủi có cái may.

Về phần Lang Tiêu Tiêu, có lẽ nàng cũng đã thực sự biết lỗi rồi. Tiểu nha đầu từng bị hắn đánh đòn không biết bao nhiêu lần mà vẫn dám cãi lại chem chẽm, bây giờ lại ngoan ngoãn cụp đuôi đứng trước mặt mình.

Nghĩ tới đây, Lang Tạp cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Thôi đi, Lang Vương rộng lượng, không chấp nhặt với tiểu nha đầu nữa.

Nhưng trước hết, còn có một chuyện cần phải xử lý.

Lang Tạp hắng giọng, đưa mắt nhìn Lang Tiêu Tiêu.

"..." Lang Tiêu Tiêu lập tức đứng thẳng người, cúi đầu chờ nghe quở trách.

Lang Tạp hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra cửa, trước khi đi còn liếc mắt ra hiệu cho nàng.

Lần này hắn thực sự có ý định bảo nàng cùng đi theo.

Lang Tạp dẫn nàng đi vài bước, đảm bảo khoảng cách vừa đủ để lời nói không lọt vào tai Tạ Chỉ Thanh rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Lang Tiêu Tiêu, những chuyện rắc rối của ngươi... đã giải quyết xong chưa?"

"..." Ánh mắt Lang Tiêu Tiêu dao động, chột dạ nói: "Xong rồi, xong rồi... thật đó."

Lang Tạp nhìn bộ dạng chột dạ ấy thì lại nổi đoá: "Xong kiểu gì? Là xong theo cách nào?"

Lang Tiêu Tiêu ấp a ấp úng, không nói được lời nào.

"Câm rồi à? Sao không mở miệng?" Lang Tạp lại mắng, "Hay là... xong theo kiểu phóng hỏa đốt nhà người ta?"

"!!!" Lang Tiêu Tiêu giật bắn, sắc mặt trắng bệch: "Huynh... sao huynh biết?!"

"Ta sao biết?" Lang Tạp cười lạnh, "Chuyện gì mà ta chẳng biết."

Lang Tiêu Tiêu lập tức im thin thít, không dám cãi lại nửa lời.

Một lúc sau lửa giận trong lòng đã vơi bớt, Lang Tạp mới chậm rãi nói: "Nếu bây giờ người ta tìm tới tận cửa để trả thù thì ngươi định thế nào?"

Lang Tiêu Tiêu chau mày: "Tiêu Tề Chân còn dám mò tới đây?! Ta phải đi tìm hắn tính sổ!"

Lang Tạp báo một địa điểm: "Hắn đã đến chỗ này rồi, e là tối nay hoặc chậm nhất sáng mai sẽ đặt chân vào thảo nguyên."

Lang Tiêu Tiêu không ngờ đối phương lại có thể khó nhằn đến thế, nghe xong mặt mày lập tức tối sầm, giọng nói lạnh hẳn đi: "Ca ca, chuyện này do ta gây ra, ta sẽ không để huynh phải nhọc lòng... Huynh cứ yên tâm, hiện giờ thân thể Tiểu Thanh Nhi bất tiện, huynh đừng lo lắng cho ta, chỉ cần chuyên tâm chăm sóc cho y là được."

Một cô nương suốt 18 năm qua chưa bao giờ biết đến hai chữ "ổn trọng", vậy mà giờ đây ánh mắt lại trở nên kiên định lạ thường: "Đây là chuyện của ta, ta nhất định sẽ tự mình giải quyết. Dù kết quả thế nào, ta cũng sẽ không liên lụy tới huynh, cũng không để Lang tộc phải chịu vạ lây."

Lang Tạp yên lặng nhìn nàng một lúc, cuối cùng nhàn nhạt nói: "Ta cũng không định nhúng tay. Chuyện của ngươi thì tự ngươi đi giải quyết, có tới tìm ta cũng vô dụng."

Nói xong, hắn khoát tay: "Đi đi."

...

Khi quay về nhà, Lang Tạp ngạc nhiên khi thấy Tạ Chỉ Thanh đang đứng trước cửa chờ mình.

Lang Tạp lập tức bước nhanh tới gần, hỏi: "Sao lại đứng ngoài này? Sao không vào trong?"

Tạ Chỉ Thanh trông có vẻ tâm tình rất tốt, đuôi mắt khoé môi đều cong cong, mỉm cười: "Chờ ngươi."

"Muốn chờ thì vào trong mà chờ, ngươi đứng ở đây làm gì. Không thấy mệt sao?" Lang Tạp cau mày, ngữ khí không vui.

Tạ Chỉ Thanh thấy hắn lo lắng quá mức, cố tình dùng cái bụng hơi nhô lên đụng nhẹ vào mu bàn tay hắn, nói: "Ta đâu có yếu ớt đến thế?"

Đây chính là "trò chơi" mà gần đây Tạ Chỉ Thanh thích nhất.

Bụng y mềm mại, lực đạo lại nhẹ nhàng, chỉ đụng một cái tất nhiên chẳng có vấn đề gì... chỉ là nó luôn khiến cho Lang Vương cả người cứng đờ, giống như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích.

Quả nhiên Lang Tạp liền dừng lại, thật sự hết cách mà trừng y.

Tạ Chỉ Thanh nhìn lại hắn với đôi mắt trong veo vô tội, lại còn được đằng chân lân đằng đầu, đụng thêm một cái nữa, cả người toát ra vẻ "Ngươi làm gì được ta?"

Lang Tạp hoàn toàn đầu hàng, giơ hai tay lên làm bộ dáng chịu thua.

Tạ Chỉ Thanh hài lòng bật cười, nói: "Ta chỉ đứng chờ một lát thôi, thời tiết ấm lên rồi, sẽ không bị nhiễm lạnh đâu. Hơn nữa, Tôn thái y dặn ta phải thường xuyên vận động."

Lang Tạp cười khổ: "Được rồi, tiểu tổ tông."

Tạ Chỉ Thanh híp mắt cười. Sau đó hỏi về chuyện lúc nãy giữa hắn và Lang Tiêu Tiêu.

Y vẫn bận lòng, muốn biết hai huynh muội họ đã làm hoà hay chưa.

Lang Tạp cũng giống như Lang Tiêu Tiêu, không muốn để những chuyện phiền lòng như Tiêu Tề Chân quấy nhiễu tâm tình của Tạ Chỉ Thanh.

Hắn suy ngẫm một chút rồi nói: "Ta... ta giao cho Lang Tiêu Tiêu một nhiệm vụ, xem như khảo nghiệm nó."

Tạ Chỉ Thanh nghi hoặc: "Khảo nghiệm? Khảo nghiệm Tiêu Tiêu sao?"

"Đúng vậy." Lang Tạp thản nhiên nói, "Ta đang suy nghĩ xem, có nên để nó làm Lang Vương đời kế tiếp hay không."

Tạ Chỉ Thanh sửng sốt, hồi lâu không nói nên lời.

Y cẩn thận quan sát nét mặt Lang Tạp, liên tục xác nhận xem đối phương có phải đang nói đùa hay không.

"Lang Tạp, ngươi... ngươi..." Bởi vì kinh ngạc, Tạ Chỉ Thanh lắp ba lắp bắp, "Có, có cần thiết phải chọn người kế nhiệm sớm như vậy không?"

Lang Tạp nhìn biểu cảm của y liền hiểu ngay người này lại đang suy nghĩ vớ vẩn, hắn kéo Tạ Chỉ Thanh vào lòng, hôn nhẹ lên má y, thấp giọng trấn an: "Là bởi vì ta không muốn làm nữa nên mới muốn tìm người kế vị! Chứ không phải vì ta sắp chết đâu."

Tạ Chỉ Thanh vội vàng đưa tay bịt miệng hắn: "Phi phi phi! Ngươi đừng ăn nói bậy bạ!"

Lang Tạp bóp nhẹ gương mặt y, mỉm cười: "Ta thật sự không muốn làm nữa. Ta chỉ muốn..."

Hắn cúi người ngậm lấy đôi môi mềm mại của Tạ Chỉ Thanh, hàm hồ nói: "Chỉ muốn cùng ngươi và bảo bảo, sống những ngày tiêu dao nhàn hạ mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com