Chương 7
Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 7:
Lần này ra ngoài cũng khá lâu, đến khi trở về thỏ nhỏ đã cuộn tròn ngủ say trong ổ.
Tạ Chỉ Thanh đem đám cỏ mới nhặt về rửa sạch sẽ, lại ngại ngùng làm phiền Lang Tạp giúp mình tìm một cái chén lớn.
"Ta thật sự không biết các ngươi thường để đồ ở đâu, đành phải làm phiền ngươi," Tạ Chỉ Thanh nói, "Ta cần một cái chén loại miệng rộng, đựng đầy nước."
Lang Tạp hỏi: "Để cho nó uống?"
Tạ Chỉ Thanh gật đầu, "Ừm, nên cũng đừng lấy loại nào quá cao, không thì nó với không tới."
Lang Tạp nói: "Đã biết." Hắn xoay người lục tìm trong phòng một lát rồi đem ra mấy cái chén đưa cho Tạ Chỉ Thanh chọn.
Lo liệu xong xuôi khẩu phần ăn cho thỏ nhỏ, Lang Tạp hỏi: "Ngươi đặt tên cho nó chưa?"
Tạ Chỉ Thanh nghiêm túc trả lời: "Gọi là Phú Quý Nhi, tên là Phú Quý Nhi."
"Gọi là gì?" Lang Tạp nghi ngờ bản thân mình nghe lầm, "Là gì??"
"Phú Quý Nhi đó," Tạ Chỉ Thanh nói, "Dân gian chúng ta có câu: đặt tên xấu thì dễ nuôi."
Lang Tạp không cho ý kiến, chỉ khoanh tay đứng nhìn Tạ Chỉ Thanh, biểu tình như ở giữa hai trạng thái: "Ngươi nói thêm lần nữa thì ta sẽ ném ngươi ra ngoài" và "Ngươi nói thêm lần nữa thì ta cũng miễn cưỡng chấp nhận."
Tạ Chỉ Thanh nhịn một hồi, rốt cuộc không nén được ý cười, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.
"Thôi được rồi được rồi, ta chỉ đùa thôi," Y vội vã đính chính, "Gọi là Phù Phù đi, chữ 'Phù' có bộ thảo ở trên."
Thỏ nhỏ vẫn đang trong giấc mộng, đâu biết rằng sau một giấc ngủ say thì nó đã được ban cho một cái tên mới. Nó còn đang chép chép miệng, không biết trong mộng đã mơ thấy điều gì.
A Thắc Tư nấp sau lưng Tạ Chỉ Thanh ngó trái ngỏ phải, đôi mắt sói màu vàng kim tò mò nhìn chăm chú vào Phù Phù.
...
Sau khi chuẩn bị xong một cái ổ thỏ đơn sơ cho Phù Phù, Tạ Chỉ Thanh nhẹ giọng cảm ơn: "Cảm tạ ngươi, Lang Tạp."
"Không cần khách sáo, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi."
Tạ Chỉ Thanh mím môi, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền, nói: "Ta là muốn cảm ơn ngươi đã giúp ta bắt được con thỏ này."
Y kéo Lang Tạp ngồi xuống, trước đó còn không quên nhẹ nhàng nhấc lồng thỏ đi, tìm một chỗ thật xa Lang Tạp và A Thắc Tư rồi đặt xuống, tránh cho Phù Phù khi tỉnh dậy lại sợ đến mức bỏ chạy tứ tung.
"Ta thật sự rất thích nó!" Tạ Chỉ Thanh ngượng ngùng cười, từ trong lòng lấy ra một con thỏ nhỏ bằng ngọc đưa cho Lang Tạp xem, "Trước kia, hai vị hoàng huynh rất thích mua mấy món đồ hình con thỏ tặng cho ta. Nhưng tiếc là ta vẫn chưa từng nuôi một con thỏ thật bao giờ."
Tạ Chỉ Thanh lẩm bẩm: "Không còn cách nào khác, cho dù có nuôi thì cũng là do cung nữ và ma ma chăm sóc. Ta chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi chơi đùa một chút thôi."
Y nâng má bằng hai tay, mắt lấp lánh, miệng cười rạng rỡ: "Không ngờ ở đây ta lại được thực hiện tâm nguyện đó, thật tốt quá! A, đúng rồi!"
Tạ Chỉ Thanh như sực nhớ ra chuyện gì: "Lang Tạp, bút mực để ở đâu? Ta đã an toàn đến thảo nguyên rồi, cũng nên viết thư báo bình an cho phụ hoàng và các huynh muội một tiếng."
Y vừa nói xong, Lang Tạp giống như ảo thuật gia lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra cho Tạ Chỉ Thanh xem — đúng là bộ bút mực mà y đang cần.
Tiếp đó, Lang Tạp lại đến ngăn tủ tìm giấy cùng thước chặn giấy đưa tới cho Tạ Chỉ Thanh.
"Ngươi tạm dùng trước, ta cũng không biết có vừa tay ngươi hay không." Lang Tạp nói, "Vẫn câu nói đó, có chỗ nào không ổn thì cứ nói, ta thực sự không am hiểu mấy thứ này, chỉ mua đại vài món, không biết có hợp tay ngươi hay không."
Tạ Chỉ Thanh đáp: "Chỉ cần có thể dùng là được rồi, ta không yêu cầu nhiều như vậy."
Y nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Lang Tạp, cảm ơn ngươi."
Lang Tạp liền đặt tay lên mu bàn tay y, trầm giọng nói: "Không cần phải cảm ơn ta. Cũng không cần luôn miệng khách sáo với ta như vậy."
Hắn nhẹ nhàng mơn trớn mấy đầu ngón tay của Tạ Chỉ Thanh, giọng nói thật nhẹ, không rõ là nói cho y nghe hay là tự nói cho chính mình: "Ngươi từ xa xôi đến đây, nếu đến chút việc nhỏ này cũng khiến ngươi không vừa lòng... thì ta..."
Lang Tạp trầm mặc một hồi, rốt cuộc vẫn không nói hết câu sau.
Hắn buông tay Tạ Chỉ Thanh, dùng cằm hất về phía xấp giấy tuyên thành đang xếp bên cạnh, khôi phục giọng điệu thường ngày: "Viết đi, ta có nên tránh mặt một chút không?"
Tạ Chỉ Thanh bị chọc cười: "Ta nào phải viết thư tố cáo ngươi, không cần tránh mặt đâu."
Y trải giấy tuyên thành ra, tự hỏi một thời gian rồi mới hạ bút.
Thư báo bình an cũng chỉ là mấy dòng quen thuộc. Tạ Chỉ Thanh viết rằng mình đã đến Lang tộc bình an, mọi sự vẫn ổn, mong phụ hoàng và các huynh muội đừng quá lo lắng, kế đến còn hỏi thăm thêm một câu về thương thế của Nhị hoàng huynh và tình hình của tiểu muội, ngoài ra cũng chẳng biết viết thêm gì nữa.
Đây là lần đầu tiên Tạ Chỉ Thanh rời khỏi nhà, nhưng y sớm đã hiểu, đối với người nhà ở An Du xa xôi, đôi khi không có tin tức mới chính là tin tức tốt nhất.
Tạ Chỉ Thanh viết thêm một phần nhung nhớ, người nhà liền tăng thêm mười phần lo lắng cho y.
Từ An Du đến thảo nguyên ngàn dặm cách trở. Một khoảng cách xa xôi như thế, làm sao có thể gánh nổi quá nhiều thân tình nhớ mong?
...
Chỉ trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ, Tạ Chỉ Thanh đã viết xong bức thư.
Lang Tạp nghiêng người nhìn một cái —
Nét chữ của Tạ Chỉ Thanh thanh tú nhẹ nhàng, cũng như tính cách ôn nhu điềm đạm của chủ nhân nét chữ.
"Trạm dịch gần nhất ở chỗ nào?" Tạ Chỉ Thanh cẩn thận gấp thư lại, "Ước chừng mất bao lâu có thể gửi đến, ngươi có biết không?"
Lang Tạp lần lượt trả lời: "Trạm dịch gần nhất ở thảo nguyên cách chỗ này cũng khá xa. Ngươi đưa thư cho ta, ta sẽ tìm người gửi đi sẽ nhanh hơn. Còn về thời gian... nếu cưỡi ngựa sẽ mất chừng sáu ngày."
Tạ Chỉ Thanh gật đầu, trao bức thư trong tay cho Lang Tạp.
Lúc này, A Thắc Tư vẫn luôn an tĩnh nằm dưới đất bỗng bật dậy chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, nó dẫn theo một người sói đến.
Người đó nhận lấy bức thư trong tay Lang Tạp, sau đó rời đi.
Tạ Chỉ Thanh không giấu được tò mò, dõi mắt nhìn đối phương thêm vài lần.
Trên đầu người nọ có một đôi tai nhọn, phía sau có chiếc đuôi dài, đồng tử màu hổ phách, nhạt màu hơn đôi chút so với màu mắt của A Thắc Tư.
Hắn ta khoác trên người một lớp áo dày cộm, không rõ cơ thể bên trong có mọc lông hay không, nhưng từ ngũ quan cho đến dáng người đều có đôi phần khác biệt với nhân loại thông thường. Tính ra ngoài việc có thể thẳng lưng đi bằng hai chân, những đặc điểm còn lại phần nhiều đều mang dáng dấp của loài sói.
Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Tạ Chỉ Thanh, đợi người kia đi khỏi rồi, Lang Tạp chủ động giải thích với y: "Giống như ta, Lang Tiêu Tiêu và phụ thân ta có thể hoàn toàn hóa người là chuyện rất hiếm có, phần lớn các tộc nhân đều như mẫu thân ta, hoặc như người ngươi vừa thấy, chỉ có thể giữ được trạng thái nửa người nửa sói trong sinh hoạt thường ngày."
Tạ Chỉ Thanh nghe được cái hiểu cái không.
Lang Tạp lại nói tiếp: "Khi chúng ta chào đời, đều phải trải qua một quá trình gọi là 'Trí hóa', có người thành công, cũng có người thất bại."
Tạ Chỉ Thanh "Nga!" một tiếng, đại khái đã hiểu được phần nào: "Ta nhớ dáng vẻ của Lang Hậu nhìn cũng không khác con người là mấy, chỉ còn sót lại một đôi tai sói mà thôi. Vậy có phải là, ngay cả trong trạng thái nửa người nửa sói cũng phân chia mức độ trí hóa khác nhau hay không?"
Lang Tạp gật đầu: "Đúng thế, mẫu thân ta là một trong những người tiến gần với trạng thái trí hóa hoàn toàn nhất. Nhưng Lang tộc chúng ta không hề xem trọng chuyện hôn phối hay huyết thống. Cho dù mẫu thân ta không thể hoàn toàn trí hóa cũng không ảnh hưởng đến chuyện phụ thân ta muốn cưới bà. Ta, ta cũng vậy..."
Lang Tạp nói đến đây, vuốt cằm mỉm cười: "Ta là Lang Vương đời này, chẳng phải cũng cưới một nhân tộc làm thê tử đó sao?"
Tạ Chỉ Thanh nhất thời không hiểu vì sao câu chuyện lại vòng về phía mình, nhưng nghe đến đây vẫn không khỏi đỏ mặt.
Y chợt nhớ, trong bức thư gửi đi không lâu trước đó, bản thân có viết một câu "Lang Vương đối đãi ta rất tốt, phụ hoàng không cần lo lắng".
Y lập tức quay mặt đi, không dám nhìn Lang Tạp nữa, chỉ lí nhí đáp: "Vậy các ngươi... các ngươi... các ngươi thật đúng là... không có nhiều quy củ cho lắm..."
Lang Tạp không trả lời, chỉ dùng ánh mắt tinh tế đánh giá Tạ Chỉ Thanh — từ chân mày cho đến sống mũi, từ gò má cho đến cổ của y.
Ánh mắt đó quá mức nóng rực. Lúc đảo qua vành tai, tai y lập tức phiếm hồng; lúc lướt qua cằm, thì cả cổ y đều đỏ ửng.
Tạ Chỉ Thanh chịu không nổi luồng nhiệt khí đang lan dần trên da thịt, không tự chủ được muốn quay lưng lại, trốn tránh ánh mắt của Lang Tạp.
Mà vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy thỏ nhỏ trong chiếc lồng ở góc phòng không biết từ khi nào đã mở mắt.
"A, Phù Phù tỉnh rồi!"
...
Sáu ngày sau, tại nước An Du.
[...Hài nhi mọi việc đều bình an, phụ hoàng vạn lần chớ phải bận lòng...]
Hoàng đế thở dài, đưa bức thư cho thái giám bên cạnh, để hắn ta truyền lại cho những người khác đều đang nóng lòng muốn đọc thư trong điện.
Đợi đến khi thư được chuyền tay đọc xong, ánh mắt hoàng đế lại chuyển sang một bản tấu chương đặt bên long án.
Lúc đến hòa thân, vị Lang Vương kia từng cam kết sẽ giao ra đám tướng lĩnh có dã tâm thôn tính An Du. Vài ngày trước, bọn chúng rốt cuộc cũng bị áp giải đến hoàng thành. Trải qua một đêm thẩm vấn, những mưu đồ xâm lược An Du đã được ghi chép đầy đủ trong bản tấu chương.
Từng câu từng chữ, đều khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Đám người đó đã sớm nắm rõ dân tình và phong tục của nước An Du — một tiểu quốc ít dân và chú trọng nông nghiệp. Chúng muốn thâu tóm ruộng đồng, cướp đoạt lương thực của người dân. Không những thế, chúng còn âm thầm dò la kỹ lưỡng về thân thế bên trong nội bộ hoàng thất.
Chúng xác định mục tiêu khi công phá thành chính là...
Tạ Chỉ Thanh và Tạ Chỉ Phong.
Tạ Chỉ Phong hai chân tàn tật, Tạ Chỉ Thanh lại không biết võ công, mà hai vị hoàng tử này lại đặc biệt hiếu kỳ về thế giới bên ngoài, thường xuyên rời cung vi hành.
Chúng kiên nhẫn đợi một cơ hội, chờ hai người cùng lúc ra khỏi cung một lần nữa.
Ngón tay hoàng đế vô thức cào nhẹ lên bề mặt tấu chương, ánh nhìn lần nữa rơi lên bức thư của Tạ Chỉ Thanh.
[...Lang Vương hiền hòa, tộc nhân nhiệt tình...]
Hoàng đế khép lại bản tấu chương, cẩn thận gấp thư của Tạ Chỉ Thanh lại rồi giao cho thái giám thân cận, dặn dò phải bảo quản thật tốt.
Còn ông thì ngồi trên long ỷ, ngẩn người.
Thì ra, mối hôn sự này không chỉ ràng buộc sinh tử của cả nước An Du, mà còn là sinh mệnh của cặp song sinh bảo bối của mình...
Hoàng đế nhắm mắt, ngón tay cái ấn mạnh lên sống mũi, trong đầu không ngừng lặp lại lời Tạ Chỉ Thanh viết trong thư.
Chỉ mong, Lang Vương ấy thực lòng đối tốt với y.
...
Dạo gần đây, Lang Tạp rốt cuộc cũng xử lý xong số lượng công việc tích tụ trong tộc lúc hắn vắng mặt đi đến An Du hoà thân, thế nhưng Lang Vương vẫn luôn bận rộn, ít khi về nhà trước giờ đi ngủ của Tạ Chỉ Thanh.
Hơn nữa, Lang Tạp cũng như hầu hết những con sói khác, quen sống về đêm — càng về khuya, tinh thần hắn lại càng tỉnh táo.
Hai người dù ở cùng một phòng, nhưng vẫn nằm ở hai chỗ khác nhau.
Tiếp tục thế này cũng không phải cách lâu dài, nhưng mà...
Mặc dù đã quen thuộc hơn với Lang Tạp, Tạ Chỉ Thanh vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ hôn nhân quá mức đột ngột này.
May mắn Lang Tạp không cảm thấy phiền hà, hắn vẫn ngủ dưới đất giống như mọi khi.
Để một vị thủ lĩnh ngủ dưới đất thực sự chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng Lang Tạp chỉ nói là chuyện này chẳng ai hay biết, và cũng không ai có tư cách để xen vào.
Hắn xem chuyện này như việc cơm ăn uống nước, không đáng nhắc tới.
Thời gian trôi qua, Tạ Chỉ Thanh cũng không còn băn khoăn đến chuyện có hợp lễ nghi hay không. Dần dà, y cũng bắt đầu quen với nhịp sống ban ngày đi ngủ, ban đêm làm việc của Lang vương.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, Tạ Chỉ Thanh sớm đã lên giường.
Thảo nguyên thật rét lạnh, vành tai lộ ra ngoài chăn của y chỉ một lát liền lạnh buốt.
Y lăn sang trái một hồi, lại trở mình sang phải một hồi, thay phiên che ấm cho hai bên tai, sau đó nhắm mắt lại cố gắng chờ cơn buồn ngủ đến.
Lúc này, cửa phòng mở ra.
"Lang Tạp?" Tạ Chỉ Thanh lên tiếng gọi.
Y định hỏi nam nhân vì sao hôm nay lại về sớm vậy, nhưng nghĩ lại thì thấy lời này nghe có vẻ như không muốn hắn về nhà, đành thôi không nói nữa.
Ngoài trời rét buốt, Tạ Chỉ Thanh cũng không ngồi dậy, chỉ nằm yên trong ổ chăn ấm áp, an tĩnh chờ Lang Tạp trả lời.
Y không biết là, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của mình đã tình cờ bị tiếng đóng cửa át đi, Lang Tạp không nghe được, cũng không hay biết y còn chưa ngủ.
Lang Tạp cứ ngỡ đêm nay cũng như mọi đêm trước, Tạ Chỉ Thanh sớm đã chìm vào mộng đẹp. Hắn liền nhẹ nhàng tháo găng tay lông ra, bước tới mép giường, dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ vành tai của y.
Xong xuôi còn nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao hôm nay lại ấm thế này?"
Không nghĩ nhiều, hắn lại vươn tay chạm lên má Tạ Chỉ Thanh.
Tay hắn thô ráp nhưng ấm áp, nhiệt độ trên làn da vô cùng dễ chịu. Da mặt Tạ Chỉ Thanh mịn màng, cảm giác chạm vào khiến người khác lưu luyến. Nhưng Lang Tạp không dám làm gì quá phận, sợ đánh thức giấc ngủ của tiểu hoàng tử.
Cuối cùng, hắn cúi người đặt lên trán Tạ Chỉ Thanh một nụ hôn. Như bao đêm qua, Lang Tạp nhân lúc người kia ngủ say, lặng lẽ bày tỏ tâm ý của mình
"Ngủ ngon, Tiểu Thanh Nhi."
...
Ngay từ khi Lang Tạp tiến lại gần giường, Tạ Chỉ Thanh đã theo bản năng nhắm chặt mắt.
Trước mắt tối đen, cảm giác duy nhất còn lại chính là hơi nóng truyền qua từ lòng bàn tay Lang Tạp.
Đến khi trán cũng truyền đến một cảm giác dịu nhẹ khác thường, Tạ Chỉ Thanh mới lặng lẽ ngừng thở.
Lang Tạp đang... hôn mình.
Cái hôn ấy nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Lang Tạp nhanh chóng rời khỏi mép giường, trải chăn dưới đất rồi nằm xuống. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đều.
Tạ Chỉ Thanh nghe tiếng hít thở ấy, bất tri bất giác cũng ngủ say.
Y mơ thấy Lang Tạp đang nhìn mình bằng một ánh mắt dịu dàng khó tả. Tạ Chỉ Thanh không chịu nổi, quay đầu đi, liền bị người nọ nắm cằm kéo trở về.
Lần này, nụ hôn của Lang Vương... rơi xuống chóp mũi y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com