Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 (2) - HOÀN

Tác giả: Tô Tô Tô Ngữ.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 71 (2)

Đến bữa tối, Lang Tạp mở miệng nói với y: "Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến... ừm, chỉ ra ngoài một chút thôi."

Giọng điệu quái quái ấy lập tức khiến Tạ Chỉ Thanh cảnh giác. Y đưa ngón tay chọc vào cánh tay hắn, hờn dỗi nói: "Lại nữa rồi. Ngươi lại giở trò úp úp mở mở trêu ta."

Lang Vương cúi đầu nở nụ cười đắc ý, nhưng vẫn không chịu tiết lộ một chút phong thanh nào.

Hắn đưa tay ôm lấy vai Tạ Chỉ Thanh, cúi người thì thầm bên tai y: "Vài hôm nữa ngươi sẽ biết thôi."

"Ngươi thật là!" Tạ Chỉ Thanh oán trách, cố gắng dùng trán đâm hắn một cái.

Hai người quấn quýt đùa giỡn một hồi lâu, Tạ Chỉ Thanh vẫn chẳng moi được tin gì từ miệng Lang Tạp, cuối cùng cũng đành từ bỏ.

Y lấy tờ giấy có dấu móng vuốt hổ buổi chiều ra đưa cho Lang Tạp xem: "Phục Ngưng... hắn cũng rất thú vị."

Không ngờ Lang Tạp chỉ liếc sơ qua đã thản nhiên nói: "Ồ, hắn đến thật à?"

Thì ra chuyện này là do Lang Tiêu Tiêu đã "dạy dỗ" hắn.

"Lang Tiêu Tiêu bảo làm người bị thương thì phải xin lỗi, làm người hoảng sợ cũng phải xin lỗi." Lang Tạp chậm rãi giải thích, "Thế nhưng đầu óc đơn giản của Phục Ngưng không hiểu nổi những điều ấy, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn đành bày ra cách 'trao đổi' này — hắn đã làm ngươi sợ hãi, vậy thì sẽ nghe theo lệnh của ngươi, làm cho ngươi một việc."

Lang Tạp gấp tờ giấy, trả lại cho y: "Cất kỹ đi. Với Hổ tộc mà nói, đây thực sự là lời hứa quý giá nhất rồi."

Tạ Chỉ Thanh ngạc nhiên: "Thì ra là vậy... Vậy hắn có trao đổi gì với Tiêu Tiêu không?"

"..." Lang Tạp dừng lại một lát, sau đó bất lực thở dài: "Lang Tiêu Tiêu nói muốn hắn làm tiểu nô tài cho nó, nghe nó sai bảo. Nha đầu điên khùng đó!"

Tạ Chỉ Thanh: "Vậy... sau đó thì sao?"

Lang Tạp đáp: "Phục Ngưng nói nó bị bệnh thần kinh, rồi hai người lại đánh nhau thêm một trận."

Tạ Chỉ Thanh im lặng che mặt.

"Nhưng..." Lang Tạp lại châm chước nói, "Ta nghĩ là hắn muốn ở lại thảo nguyên, nếu không thì đã không lưu lại chỗ này lâu như vậy rồi."

Tạ Chỉ Thanh hỏi: "Hắn có thể ở lại được không?"

"Chỉ cần không gây rối, ai cũng có thể ở lại." Lang Tạp nhún vai nói, "Được rồi, không nhắc đến hắn nữa."

Hắn đứng lên ôm Tạ Linh Nguyệt lại, để một nhà ba người quây quần bên nhau.

Tạ Linh Nguyệt chẳng chịu an ổn, ngồi trên đùi Lang Tạp nhưng lại cố gắng bò về phía Tạ Chỉ Thanh, đến khi bị Lang Vương trừng mắt dọa cho mới chịu ngoan ngoãn.

Dỗ dành bảo bảo xong xuôi, Lang Tạp lại ôm eo Tạ Chỉ Thanh, để y tựa đầu lên vai mình.

"Ngày hôm nay... ta đã tham gia nghị sự với một vài vị trưởng lão của Lang tộc." Hắn trầm giọng nói, "Ta dự định chọn một ngày để Lang Tiêu Tiêu kế vị Lang Vương."

Hắn hôn lên trán Tạ Chỉ Thanh, thì thầm: "Chờ khi mọi chuyện sắp xếp xong xuôi, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài du ngoạn, được không?"

Chuyện này Lang Tạp đã nhắc đến không biết bao nhiêu lần, Tạ Chỉ Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm.

Y cào nhẹ lớp vải trên y phục của Lang Vương, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, lại ngẩng đầu lên thẹn thùng hôn lên khoé môi Lang Tạp một cái.

"Ta đã nghĩ rồi," Lang Tạp kề trán mình vào trán y, trầm thấp nói, "Đợi chúng ta ngắm hết cảnh đẹp trên thế gian này, sau đó sẽ cùng nhau trở về An Du định cư, được chứ?"

Tạ Chỉ Thanh vòng tay ôm cổ hắn, nhu thuận mà dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân, trả lời: "Được."

Tạ Linh Nguyệt bị kẹp giữa hai người lớn — tiểu bảo bảo còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của sự thân mật này.

Nàng dang đôi tay mũm mĩm, vui vẻ hô: "Linh Nguyệt cũng muốn ôm! Linh Nguyệt cũng muốn ôm!"

Tạ Chỉ Thanh cười, lau khóe mắt, ngồi thẳng ôm nàng. Y cúi đầu hôn lên trán bé con, hân hoan nói: "Tiểu Linh Nguyệt cũng sẽ cùng a phụ và a nương ra ngoài du ngoạn nhé, có vui không?"

Tạ Linh Nguyệt vui vẻ vỗ tay: "Vui! Vui!"

Tạ Chỉ Thanh bật cười, ôm nàng chặt hơn.

Nhưng ngay giây sau, y lại rơi vào một vòng tay quen thuộc.

Lang Tạp từ phía sau ôm lấy cả hai người, vòng tay hữu lực gắt gao ôm bọn họ: "Đi! Một nhà ba người chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi nào!"

Tạ Chỉ Thanh nghe thấy tiếng cười của hắn vang lên trên đỉnh đầu, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp, cũng hân hoan hô lớn: "Đi ra ngoài chơi nào!"

...

Hôm sau, Lang Tạp quả nhiên ra khỏi nhà. Trước lúc lên đường, hắn còn cố tình nói trước với Tạ Chỉ Thanh, hận không thể viết mấy chữ "Ngươi đoán thử xem ta đi làm gì" ngay trên mặt mình.

Tạ Chỉ Thanh bĩu môi, trong lòng thầm khinh bỉ cái kiểu thích lấp lửng này của hắn.

Chọc ghẹo y đủ rồi, Lang Tạp cuối cùng cũng nghiêm túc lại. Hắn nắm lấy tay Tạ Chỉ Thanh thử độ ấm, hỏi: "Lạnh không?"

"Không lạnh nữa." Tạ Chỉ Thanh lắc đầu, còn đưa lòng bàn tay áp vào mặt hắn, nhẹ nhàng nói, "Chân cũng không lạnh, toàn thân đều không lạnh."

Lang Tạp gật đầu: "Vậy thì tốt."

Nói rồi, hắn phóng người lên ngựa đi mất.

Sau khi Lang Tạp rời đi, Tạ Chỉ Thanh tranh thủ đến tìm Phục Ngưng.

Y đã nghĩ xong nên dùng quyền "trao đổi" đó như thế nào.

Phục Ngưng hơi cau mày, giọng trầm thấp: "Đây là vật rất quan trọng, cũng chỉ có một lần. Ngươi đừng dùng bừa bãi."

Tạ Chỉ Thanh mỉm cười: "Không phải dùng bừa đâu, ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi."

Y chậm rãi nói: "Phục Ngưng, ta đoán... ngươi muốn ở lại thảo nguyên đúng không?"

Phục Ngưng nghiêng đầu né tránh ánh mắt y, không trả lời.

Tạ Chỉ Thanh cũng không để bụng, tiếp tục nói: "Chắc là ngươi cũng biết, Tiêu Tiêu sắp kế nhiệm ngôi vị Lang Vương rồi. Cho nên ta hy vọng, nếu ngươi nguyện ý lưu lại thảo nguyên, xin hãy giúp đỡ nàng nhiều hơn được không? Ta không phải nghi ngờ năng lực của nàng đâu, chỉ là..."

Y giơ tay ra, làm động tác mô tả: "Thảo nguyên rộng lớn quá, lúc trước Lang Tạp làm Lang Vương cũng có lúc bận tối mắt tối mũi. Khi ấy ta đã từng nghĩ giá như có một người có thể hỗ trợ hắn, giống như Lang Vương và Lang Hậu đời trước vậy thì tốt biết bao. Nhưng ta..."

Nói đến đây, tiểu hoàng tử hơi cúi đầu, giọng nói có chút mất mát: "Ta không hiểu được những chuyện đó, cũng không giúp được gì cho hắn."

Phục Ngưng không trực tiếp từ chối, song cũng chưa đồng ý. Hắn nói: "Chuyện như vậy... không đáng để ngươi dùng thứ đó để trao đổi."

Tạ Chỉ Thanh lắc đầu, kiên định: "Sao lại không đáng?"

Y mở tờ giấy có dấu vuốt hổ ra, cẩn thận đặt vào tay hắn, nghiêm túc nói: "'Trao đổi' là ý muốn của ngươi. Ngươi từng làm ta sợ hãi, vì vậy ta muốn trao đổi bằng việc ngươi giúp ta chăm sóc thật tốt cho gia đình này. Làm gì còn chuyện nào đáng hơn như vậy nữa chứ?"

Phục Ngưng chăm chú nhìn y thật lâu, sau đó đưa tay nhận lấy tờ giấy. Hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào móng vuốt trên giấy như đang suy nghĩ xem chuyện này có ý nghĩa gì hay không.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu: "Được. Vậy về sau ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác nữa."

"Ta biết." Tạ Chỉ Thanh mỉm cười, lại bổ sung: "Nhưng mà Phục Ngưng, nếu như có một ngày nào đó ngươi muốn rời khỏi thảo nguyên, muốn rời khỏi nơi này, thì 'trao đổi' của chúng ta sẽ xem như mất hiệu lực."

Phục Ngưng ngẩn người — rõ ràng hắn chưa từng nghĩ đến tương lai, càng chưa từng có kế hoạch cho những ngày tháng sau này.

"Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Tiêu Tiêu, nhưng lại không muốn trói buộc ngươi bằng 'trao đổi' này." Tạ Chỉ Thanh tiếp tục nói: "Nếu ngươi muốn rời đi thì cứ đi thôi. Khi đó, 'trao đổi' của chúng ta xem như chưa từng tồn tại."

Phục Ngưng cái hiểu cái không mà đáp: "...Được."

Ở phía xa, A Thắc Tư đang thong thả tiến về phía họ.

Tạ Chỉ Thanh nghe thấy tiếng động quay lại nhìn, nét mặt lập tức sáng bừng lên.

Y vẫy tay chào Phục Ngưng: "Ta đi đây! Phục Ngưng, cảm ơn ngươi vì 'trao đổi' này. Chúc ngươi hạnh phúc!"

Y vội vã quay về — y thật sự quá tò mò, muốn biết Lang Tạp rốt cuộc đã đi làm gì.

Trong lòng nôn nóng nên lời nói cũng vội vàng. Đáng lý ra Tạ Chỉ Thanh còn có nhiều lời muốn nói, nói rằng không bao lâu nữa mình và Lang Tạp sẽ rời khỏi thảo nguyên, từ nay về sau Phục Ngưng ở nơi này chỉ còn Tiêu Tiêu là người thân quen. Hy vọng bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu một ngày nào đó Phục Ngưng hòa nhập với Lang tộc, đó là điều rất tốt. Y còn muốn nói rằng, so với lần đầu gặp gỡ, giờ đây trạng thái của hắn đã tốt hơn rất nhiều, chúc hắn sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn, hy vọng hắn cũng sẽ có những dự định riêng cho tương lai của mình...

Nhưng những lời này quá dài dòng, tiểu hoàng tử nóng lòng muốn quay về, cho nên cuối cùng chỉ gói gọn thành một câu: "Chúc ngươi hạnh phúc."

Thế mà Phục Ngưng lại dường như nghe hiểu được.

Hắn ngẩng đầu, hướng về phía bóng lưng Tạ Chỉ Thanh, cao giọng nói: "Cảm ơn!"

Tạ Chỉ Thanh quay đầu lại, chỉ kịp vẫy tay một cái rồi tiếp tục bước nhanh về nhà.

Phục Ngưng đứng yên một chỗ suy nghĩ thật lâu, đến khi ấn ký móng vuốt trên giấy bị hắn đâm lủng thêm một lỗ nhỏ mới giật mình hoàn hồn.

Hắn cẩn thận cất kỹ tờ giấy, do dự hồi lâu, sau đó xoay người... đi tìm Lang Tiêu Tiêu.

...

Tạ Chỉ Thanh vội vàng chạy về nhà, vừa hay bắt gặp Lang Tạp đang khiêng một chiếc rương lớn vào trong.

"!" Tạ Chỉ Thanh giật mình, vui mừng hỏi: "Là gì thế? Là gì vậy? Để ta xem với!"

Lang Tạp lại bắt đầu giở trò.

Hắn mỉm cười ôm Tạ Chỉ Thanh, nói: "Lát nữa ngươi sẽ biết."

Không những không cho y xem, hắn còn ngang nhiên bịt mắt y lại. Lang Tạp tùy tiện lấy một chiếc áo nhỏ hồi tiểu bảo bảo mới sinh, lung tung buộc lên đôi mắt của Tạ Chỉ Thanh.

Tiểu hoàng tử bất ngờ mất đi thị giác, vừa sợ vừa bất lực: "Lang Tạp! Mau bỏ xuống cho ta!"

Lang Tạp chỉ cười, không trả lời.

Hắn dìu Tạ Chỉ Thanh ngồi xuống giường, rồi tự mình lạch cạch đi thu dọn đồ đạc.

Tạ Chỉ Thanh càu nhàu không ngớt bên tai, hắn cũng không buồn để ý.

Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi, Lang Tạp mới bước đến bên cạnh y, từng chút một cởi bỏ y phục trên người Tạ Chỉ Thanh, động tác cực kỳ dịu dàng, không hề mang theo nửa phần tình dục.

Tạ Chỉ Thanh chợt nhận ra — Lang Tạp đang thay y phục cho mình.

Tấm vải bịt mắt quá dày, y hoàn toàn không thấy được chút ánh sáng nào, đành ngoan ngoãn để mặc cho hắn bài bố.

Y phục mới mà Lang Tạp thay cho y rất mềm mại và cực kỳ thoải mái, nhưng thủ pháp mặc cho y lại hơi vụng về.

Có điều Lang Tạp đã chuẩn bị từ trước, vì thế mặc dù động tác lóng ngóng nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian.

Tiếp đó, hắn cúi thấp người, nhẹ nhàng cõng Tạ Chỉ Thanh lên lưng.

"...Ngươi định làm gì vậy?!" Tạ Chỉ Thanh kinh hãi kêu lên.

Lang Tạp vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cõng y đi tiếp.

Con đường dưới chân quá đỗi quen thuộc, Tạ Chỉ Thanh lập tức phản ứng: "Ah! Là đến chỗ căn cứ bí mật của ngươi phải không?"

Cuối cùng Lang Tạp cũng có phản ứng, tiếng cười vô cùng rõ ràng.

Hắn bước đi nhanh, chẳng bao lâu đã tới được vách núi.

Tạ Chỉ Thanh vẫn càu nhàu: "Lang Tạp, ta cũng không phải chưa từng tới đây, sao ngươi cứ phải thần thần bí bí như vậy?"

Trong lúc y đang nói chuyện, Lang Tạp đã cõng y nhảy xuống, đến nơi rồi mới chịu thả y xuống đất. Nhưng hắn vẫn không chịu tháo tấm vải bịt mắt ra.

Tạ Chỉ Thanh hờn dỗi: "Lang Tạp, ngươi thật là ấu trĩ!"

Y vừa oán trách vừa tự đưa tay ra tháo vải bịt mắt. Cuối cùng cũng mở được, tiểu hoàng tử lập tức chớp mắt liên tục, chờ thị lực thích nghi trở lại.

Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ y phục trên người, y đã thấy trước mắt tối sầm — Lang Tạp lại phủ một tấm vải đỏ rực lên đầu y.

Tạ Chỉ Thanh sững sờ.

Y có thể thấy rõ màu đỏ này, và nhận ra ngay đó là một tấm khăn trùm đầu tân nương có thêu viền vàng, tinh xảo và hoa mỹ.

Trái tim tiểu hoàng tử đập dồn dập như trống.

Y cúi đầu nhìn xuống y phục trên người mình—

Hóa ra Lang Tạp đã thay cho y một bộ hỉ phục đỏ rực, kiểu dáng và hoa văn giống hệt như bộ y đã mặc lúc thành thân!

Tạ Chỉ Thanh run rẩy vén khăn trùm đầu lên—

Lang Tạp đang đứng đó, mỉm cười nhìn y.

"Lang Tạp... đây là..." Tạ Chỉ Thanh thì thào.

"Lần đó ta vội vàng rước ngươi về thảo nguyên, không lo lắng nhiều đến những chuyện khác." Lang Tạp chậm rãi nói, "Về sau ta mới biết, đối với người Trung Nguyên các ngươi, thành thân là chuyện quan trọng của cả một đời người. Ta không hiểu lễ nghi nên đã bỏ qua tất cả, không có bái đường, không có động phòng... cái gì ta cũng không biết."

Khóe mắt Tạ Chỉ Thanh dần dần đỏ hoe.

"Về sau ta đã hiểu ra, ta liền luôn ghi nhớ trong lòng, nghĩ thế nào cũng phải bù đắp lại cho ngươi một lần." Lang Tạp chạm tay lên khóe mắt của tiểu hoàng tử, mỉm cười nói, "Ngươi là thê tử của ta mà."

Nước mắt Tạ Chỉ Thanh rơi xuống, thấm ướt ngón tay hắn. Y bỗng nhớ tới ngày thành thân hôm đó, mình cũng ngồi trong kiệu hoa lặng lẽ khóc như thế này.

Cảnh tượng tương tự, giọt lệ tương tự, nhưng tâm tình nay đã hoàn toàn đổi khác.

Lang Tạp nắm tay y, cùng nhau quỳ xuống trước cửa hang động. Hai người đối diện với luồng sáng duy nhất trong hang núi tối tăm, nghiêm trang dập đầu ba cái.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Khi cùng nhau đứng lên, Tạ Chỉ Thanh rõ ràng thấy trong mắt Lang Tạp cũng là một mảnh ướt át.

Y đưa tay lau nước mắt trên mặt, nở một nụ cười diễm lệ nhất đối với phu quân của mình.

Lang Tạp đặt tay sau cổ Tạ Chỉ Thanh, cúi người hôn lên môi y.

Sắc trời dần dần u tối.

Ánh trăng sáng tỏ phủ xuống nhân gian, nhưng dường như nàng nguyệt cũng ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi người đang hôn nhau bên dưới, chỉ dám chiếu sáng một góc nhỏ trước cửa hang động.

Gió đêm lướt qua, ánh trăng nhu hoà.

Hôm nay là ngày thành thân của tam hoàng tử nước An Du.

— TOÀN VĂN HOÀN —

Biên tập: Bộ này còn có 3 phiên ngoại. Nhưng mình sẽ không edit. Bởi vì phiên ngoại thứ nhất là viết về cái kết SE ở kiếp trước, trong suốt bộ truyện tác giả cũng đã viết đại khái rồi, phiên ngoại đó chỉ làm rõ hơn mà thôi. Hai phiên ngoại còn lại thì là If tuyến, vẫn viết về Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp nhưng một bối cảnh khác không liên quan đến cốt truyện chính. Cho nên mình nghĩ dừng ở đây là đẹp rồi ^^ Chúc một nhà 3 người của Tiểu Thanh Nhi và tất cả mọi người luôn luôn hạnh phúc nhéee~ ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com