Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 1

Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, bốn bề lẩn quẩn hương vị thối rữa từ vô số thi cốt.

Một nam nhân mặc quan phục nha dịch kéo theo một chiếc xe gỗ nhỏ, dừng lại trước một cái hố sâu. Hắn dùng sức, hai tay nâng mạnh, mấy cỗ thi thể già có trẻ có từ trên xe rơi xuống hố.

"Bình bịch—"

Âm thanh va chạm khô khốc vang lên, khiến cho bầu không khí chết chóc nơi đây lại càng thêm rõ rệt.

Người kia vỗ đi vụn gỗ còn dính trên tay, nhíu mày lẩm bẩm: "Người chết đói càng ngày càng nhiều."

Vừa dứt lời, mùi tử khí nồng nặc khiến hắn nhíu mày sâu hơn, lập tức xoay người rời đi. Tiếng bước chân xa dần, bên trong hố chôn tập thể bất chợt truyền ra một chút động tĩnh.

Một bàn tay từ đống thi thể vươn ra.

"Ọe... khụ khụ... khụ..."

Giang Vị Lâm vất vả lắm mới bò ra khỏi đống thi thể, ngay lập tức bị mùi hôi thối xộc vào mũi khiến dạ dày co rút đau đớn. Y ôm bụng nôn khan mấy lần mới run rẩy đưa tay bám vào vách hố.

Tứ chi vô lực, sức lực nhanh chóng bị xói mòn.

Y dùng đầu ngón tay cào mạnh vào lớp đất vàng cứng rắn, bàn chân giẫm lên những xác chết chồng chất, gắng hết sức mới bò được ra khỏi hố.

Ngã người nằm trên mặt đất, y thở dốc kịch liệt. Vừa lấy lại tinh thần thì toàn thân đã đau đến toát mồ hôi lạnh.

Đúng là... nghiệp chướng.

Giang Vị Lâm giơ tay lên, dùng mu bàn tay áp lên đôi mắt, che đi ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu.

Y chưa từng nghĩ, bản thân chết rồi mà vẫn phải chịu tội như thế này.

Giang Vị Lâm thực sự đã chết một lần. Không phải chết già, cũng không phải bị người khác mưu sát.

Rất đơn giản, chết vì tai nạn giao thông.

Y bị cuốn vào gầm một chiếc xe tải lớn, xương cốt và ngũ tạng đều bị nghiền nát, máu nóng không ngừng tuôn chảy ra ngoài... Đó là cảm giác cuối cùng trong ký ức của y.

Nào ngờ Giang Vị Lâm có thể tỉnh lại. Mà còn tỉnh lại giữa nơi quỷ quái này.

Giang Vị Lâm không tin chuyện hoang đường như xuyên không lại rơi xuống đầu mình. Nhưng lúc này y không thể không tin.

Y phải sống.

Giang Vị Lâm buộc bản thân phải nhanh chóng chấp nhận hiện thực, y không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.

Nghỉ ngơi một lát bên cạnh hố chôn, Giang Vị Lâm run rẩy đứng lên, lúc này y mới phát hiện ngoài cái hố chôn xác sau lưng thì xung quanh cũng có rải rác vô số thi thể. Bên cạnh có một tấm bia đá rêu phong, bên trên có khắc ba chữ nhợt nhạt — "Loạn Táng Cương".

Y đưa tay xoa xoa trán, tầm mắt lờ mờ xuất hiện bóng chồng.

Thân thể này quá suy yếu, không chỉ bị suy dinh dưỡng mà còn đầy rẫy vết thương, dạ dày rỗng tuếch co rút đau nhói, giống như sắp sửa vặn thành một khối.

Bàn tay ôm chặt bụng, Giang Vị Lâm quay đầu quan sát bốn phía, đoán chừng đây là vùng hoang dã chuyên dùng để vứt xác không xa nội thành.

Dưới lòng bàn tay gầy guộc cảm giác có thứ gì cấn cấn, y dừng lại.

Giang Vị Lâm lảo đảo đi đến bên gốc cây ngồi xuống, từ trong thắt lưng rút ra mấy đồng tiền xỉn màu, lại mò trong túi áo lót tìm được thêm hai đồng tiền nữa.

Tổng cộng là năm đồng.

Có lẽ cũng đủ mua mấy cái bánh bao.

Cúi đầu nhìn qua mấy bụi nấm mọc bên dưới gốc cây, y tỉ mỉ chọn lựa, nhặt vài cây nấm giấu vào ngực áo, sau đó men theo dấu vết xe lăn trên con đường bùn loang lổ mà từng bước đi ra ngoài.

Xác chết vung vãi khắp nơi, mỗi bước chân đều như giẫm vào bùn lầy, mùi tử khí tràn ngập khiến đầu óc y nặng nề và choáng váng.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng men theo vết bánh xe ra khỏi rừng, trước mắt Giang Vị Lâm hiện ra một dòng sông nhỏ.

Nước sông rất nông nhưng lại trong vắt, có thể thấy rõ sỏi đá dưới đáy sông.

Thật không ngờ bên ngoài nơi hoang vu dùng để chôn thi thể này lại có được một nguồn nước sạch như vậy.

Giang Vị Lâm ngồi xuống bên bờ sông, tỉ mỉ rửa sạch bùn máu trên tay, lộ ra làn da đầy thương tích. Y ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi cởi bỏ y phục.

Tấm áo rách gần như không thể che được thân thể, y dứt khoát xé rách rồi nhúng vào nước sông, lau sạch bùn đất và máu đọng trên gương mặt và khắp người.

Lớp ô uế trôi đi, hình bóng dưới mặt nước cũng dần dần hiện rõ.

Làn da thiên về trắng, nhưng bởi vì phơi gió phơi sương lâu ngày mà trở nên sần sùi và xỉn tối. Đuôi mắt hơi nhếch lên, hiện ra vài phần lạnh nhạt.

Sống mũi thẳng, bờ môi mỏng, cốt cách tuấn tú còn chưa nảy nở hoàn toàn. Nhưng không thể thay đổi một sự thật...

Đây là một hài tử mới 10 tuổi.

Thậm chí, bởi vì thiếu ăn mà trông chỉ như 7-8 tuổi.

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, thảo nào y thoạt nhìn thì đã thấy quen mắt như vậy. Đây chẳng phải chính là dáng dấp thuở nhỏ của y đó sao?

Thân thể này, giống hệt như y lúc nhỏ.

Giang Vị Lâm vốc nước lên rửa mặt.

Vậy cũng tốt. So với mang gương mặt xa lạ, mang theo chính dung nhan của mình ngược lại khiến y cảm thấy dễ chịu hơn.

Đang lúc Giang Vị Lâm vừa rửa ráy vừa suy ngẫm xem rốt cuộc mình đã xuyên đến thời đại nào, về sau nên sống thế nào, động tác rửa mặt chợt khựng lại —

Một cỗ uy lực lạnh buốt khiến người ta rùng mình bất thình lình ập đến!

Ngay giây tiếp theo, nơi khóe mắt y liền lóe lên một tia hàn quang!

Giang Vị Lâm theo bản năng nghiêng đầu, trong chớp mắt gò má liền truyền đến một trận đau nhói, vết thương lập tức rướm máu!

Quá nhanh rồi!

Đồng tử co rút, Giang Vị Lâm còn chưa kịp phản ứng thì một mũi kiếm đã chạm ngay yết hầu, chỉ cần thêm nửa tấc thì có thể xuyên thủng cổ họng y.

"Kẻ háo sắc!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Giang Vị Lâm ngẩng đầu, trước mặt không biết từ khi nào đã xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn.

Thiếu nữ cao gần bằng y, đầu tóc được búi tinh xảo, trên đầu quấn một dải lụa trắng, trên người mặc đạo bào trắng, nơi eo buộc một đai lưng màu xanh đậm.

"Giữa ban ngày ban mặt mà lại cởi trần tắm rửa! Ngươi không biết xấu hổ hay sao!" Nữ tử đỏ mặt, nghiêm giọng quát mắng.

"Xung quanh không có ai, ta chỉ cởi áo ngoài để tẩy trần, có gì mà xấu hổ?" Giang Vị Lâm liếc một cái liền thả lỏng cảnh giác, bình tĩnh trả lời.

Người trước mắt không có sát ý.

"Ngươi... ngươi... lưu manh!" Nữ tử dường như chỉ biết hai từ "kẻ háo sắc" và "lưu manh" để mắng người.

"Sư muội, không được làm càn!" Đúng lúc này, từ xa loé lên một đạo hư ảnh, sau lưng nàng liền xuất hiện một thiếu niên, hắn giơ tay, dùng gậy trúc gõ nhẹ lên cổ tay sư muội.

Nữ tử bị đau, buộc phải thu kiếm về.

Nàng quay đầu nhìn thiếu niên sau lưng, lắp bắp nói: "Sư... sư huynh, là hắn trước..."

Thiếu niên hơi nhíu mày, sư muội lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa.

Nói cho cùng, quả thật là nàng đã có phần vô lý.

"Vị huynh đài này, tiểu sư muội đã lỗ mãng, thất lễ rồi." Thiếu niên ôm quyền thi lễ với Giang Vị Lâm đang ngồi bên bờ sông, thái độ cung kính.

Thiếu niên ấy cũng chỉ mới 12-13 tuổi nhưng động tác lại chững chạc, có vài phần dáng dấp của một tiểu đại nhân.

Lúc này Giang Vị Lâm đã hiểu ra — e rằng nơi này không phải chỉ là một thế giới cổ đại bình thường như y tưởng, mà là...

Y hơi rũ mắt, vẻ mặt bình thản không khớp với lứa tuổi, giả vờ tùy ý nói: "Không sao. Xin hỏi nhị vị tiên trưởng là môn hạ phương nào? Đây là lần đầu tiên tại hạ được gặp gỡ tiên nhân như các vị. Xin hỏi vừa rồi hai vị đã dùng pháp lực gì, nhanh như chớp đã hiện thân ở trước mắt ta, quả thật khiến người ta kinh ngạc."

Hai hài tử mặc đạo bào tuổi còn nhỏ, lại hiếm khi xuống núi tu hành, hiện giờ chỉ cần vận dụng một chút pháp lực mà đã được tán dương như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý.

Sư muội hừ nhẹ một tiếng: "Chúng ta chính là đệ tử của Huyền Linh Tông! Đó không phải thần lực gì cả, mà là pháp thuật, phàm nhân các ngươi dĩ nhiên không hiểu."

Thiếu niên bên cạnh nhắc nhở: "Sư muội."

Nữ tử lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời.

Thế nhưng vừa nghe thấy ba chữ Huyền Linh Tông, Giang Vị Lâm đã ngẩn người.

Y vội vàng hỏi tiếp: "Vậy chư vị có từng nghe nói đến Tống Thanh sư huynh hay không?"

Nghe được cái tên quen thuộc, tiểu sư muội vô thức trở nên thất thố: "Sao ngươi lại biết Đại sư huynh của bọn ta?" Nói xong, ánh mắt đã liếc sang thiếu niên bên cạnh.

Giang Vị Lâm lập tức chú ý đến điểm này.

Thật tốt, vậy là người trước mắt quả nhiên chính là Tống Thanh!

Trong lòng Giang Vị Lâm vô cùng chấn động.

Thì ra bản thân y không phải xuyên không, mà là... xuyên sách!

Trước ngày gặp phải tai nạn giao thông, Giang Vị Lâm vừa mới đọc xong một quyển ngược văn trên mạng.

Truyện mở đầu với nhân vật chính Phạn Nguyên Sanh có thể chất Thiên linh căn thượng phẩm, nam chủ bái nhập Huyền Linh Tông, vừa nhập môn liền được Chưởng môn thu nhận làm quan môn đệ tử.

Phía trên y còn có một đại sư huynh và một nhị sư tỷ.

Phạn Nguyên Sanh có tướng mạo tuấn mỹ và thiên phú tuyệt đỉnh, lại vô cùng cần cù khổ luyện.

Tu vi tiến triển thần tốc, chẳng bao lâu đã được vô số người ái mộ.

Đến đây, Giang Vị Lâm còn cho rằng đó chỉ là một quyển sảng văn bình thường.

Nhân vật chính sẽ gặp một chút thử thách, sau đó cuối cùng sẽ bước lên đỉnh cao của nhân sinh.

Thế nhưng rất nhanh, tình tiết liền chuyển biến bất ngờ.

Khi Phạn Nguyên Sanh 20 tuổi, tài năng vượt bậc đột phá kỳ Kim Đan, y lại gặp phải kiếp nạn đầu tiên trong đời — cũng là cửa ải vĩnh viễn không thể vượt qua được.

Ma tông Ma Tu không biết từ khi nào đã lặng lẽ thâm nhập Huyền Linh Tông, hắn ta trộm đi Thần Khí trấn sơn ở sau núi tông môn, còn hạ độc thủ sát hại một vị lão tổ kỳ Độ Kiếp.

Trước khi chuẩn bị thoát thân để tránh hành tung bị bại lộ, hắn ta vừa vặn đụng phải kẻ đầu tiên chạy đến — chính là Phạn Nguyên Sanh.

Hắn ta không giết Phạn Nguyên Sanh, ngược lại còn truyền vào cơ thể y một tia ma lực, muốn cho y đau đớn mà chết. Nào ngờ trong thân thể của Phạn Nguyên Sanh lại ẩn chứa huyết mạch và ấn ký của Ma Tu, nhờ vào một tia ma lực kia liền phá tan phong ấn.

Toàn bộ linh khí trong cơ thể y trong nháy mắt đều hóa thành ma khí!

Ma tu thấy vậy, dường như phát hiện ra điều gì đó, hắn ta tính toán mang Phạn Nguyên Sanh cùng rời đi.

Nhưng người của Huyền Linh Tông đã lần lượt kéo đến, Ma Tu thất bại không thể đem người đi, mà Phạn Nguyên Sanh thì mọi người nghi ngờ là đồng đảng của Ma Tu.

Bọn họ đem Phạm Nguyên Sanh giam vào trong pháp trận.

Ban đầu chỉ là thẩm vấn nghiêm khắc, nhưng sau nhiều lần Phạn Nguyên Sanh khẳng định bản thân không hề hay biết chuyện này, bọn họ dần mất kiên nhẫn, vứt bỏ tình xưa nghĩa cũ, đối với hắn thẳng tay dùng hình.

Tiên môn đối phó với Ma Tu xưa nay thủ đoạn chưa từng ít ỏi, cũng chẳng hề nương tay.

Phạm Nguyên Sinh bị đối xử tàn nhẫn nhưng lại không thể thốt ra nửa câu, bởi vì y thật sự không biết gì cả.

Nhưng hết lần này đến lần khác lại có Ma Tu đến cứu viện, điều này càng khiến cho người của Huyền Linh Tông tin chắc rằng y là đệ tử của Ma Tông, từ nhỏ đã trà trộn vào tông môn để chờ đến ngày này.

Đánh cắp Thần Khí, giết chết Lão tổ kỳ Độ Kiếp, khiến Huyền Linh Tông cùng một lúc mất đi hai con át chủ bài!

Ngôi vị đệ nhất tông môn cũng vì vậy mà lung lay sắp đổ.

Phạn Nguyên Sanh bị nghiền nát đan điền, gân cốt bị rút sạch, tu vi cả đời hóa thành hư vô.

Về sau, Chưởng môn rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn, trực tiếp đối thi triển Sưu hồn đối với y.

Sưu hồn có thể soi xét toàn bộ ký ức của đối phương nhưng cũng sẽ gây tổn hại hồn phách, mười phần có đến tám chín phần sẽ biến thành kẻ ngốc.

Nào ngờ kết quả của việc Sưu hồn lại khiến cho Chưởng môn vô cùng kinh ngạc.

Phạn Nguyên Sanh — thật sự là vô tội.

Sau khi sống sót qua khỏi Sưu hồn, y ngỡ rằng cuối cùng mình cũng đã được rửa sạch hiềm nghi, có thể trở về với cuộc sống như xưa. Nhưng thứ mà y nhận được không phải là lời xin lỗi, cũng không phải bồi thường.

Mà là triệt để diệt trừ tận gốc.

Phạn Nguyên Sanh đã tàn phế, không còn khả năng mang lại lợi ích cho tông môn. Nhưng nếu tin tức y vô tội truyền ra ngoài, người đời sẽ cho rằng Huyền Linh Tông tội ác ngập trời, ra tay tàn độc với đệ tử. Bởi thế chi bằng cứ nhổ cỏ tận gốc cho xong.

Cuối cùng, chính sư huynh Tống Thanh cùng sư tỷ Liễu Nhược Hân, những người đã cùng y trưởng thành đã ra tay cứu y.

Nhưng cũng vì thế mà cả hai đều chịu trọng phạt.

Tin tức Phạn Nguyên Sanh bị hiểu lầm là Ma Tu, sau đó bị chính tông môn của mình đối xử tàn nhẫn chẳng mấy chốc đã lan truyền ra ngoài. Các đại tông môn khác như hổ rình mồi liền thừa cơ hội này để ném giá xuống giếng, cùng nhau hợp lực lại kéo Huyền Linh Tông xuống khỏi ngôi vị đệ nhất đại tông môn, cắt giảm số lượng được đi vào Bí cảnh cùng với mọi đặc quyền khác.

Từ đó, bất luận Phạn Nguyên Sanh có vô tội hay không, mọi oán hận trong tông môn đều trút hết lên người y, mọi người đều hận y thấu xương.

Phạn Nguyên Sanh bị phế bỏ tu vi, một mình liều mạng sống sót trong rừng rậm đầy ma thú, đồng thời cũng chịu vô số sự truy sát đến từ tông môn.

Giữa lúc tuyệt vọng, hận ý của Phạn Nguyên Sanh đối với tông môn ngày một dâng tràn.

Trong một lần gặp được kỳ ngộ, Phạn Nguyên Sanh đã khôi phục được Đan điền, lấy lại tu vi. Ma Tông tìm đến, đưa y vào địa giới Ma Tu. Từ đó Phạn Nguyên Sanh đã bắt đầu dấn thân vào con đường tu luyện bằng sát phạt, dùng huyết hải thây sơn để nhanh chóng tích lũy tu vi của mình.

Đến khi đại công cáo thành, y cố tình bố trí pháp trận, dụ dỗ đệ tử Huyền Linh Tông đến rồi thẳng tay tàn sát. Sau đó trong một lần đại chiến Tiên Ma diễn ra, Phạn Nguyên Sanh đã dẫn dắt Ma tu thẳng tiến đến Huyền Linh Tông đại khai sát giới.

Trong trận chiến ấy, hai bên Tiên Ma vẫn chưa phân thắng bại, nhưng Huyền Linh Tông thì gần như đã bị tuyệt diệt.

Người còn sống sót trong nội môn chỉ có Tống Thanh và Liễu Nhược Hân.

Đối diện giữa sư đệ cùng nhau lớn lên và tông môn đã có công nuôi dưỡng, trong lòng họ vừa đau lại vừa hận.

Bọn họ không muốn vứt bỏ một bên nào.

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn báo thù cho tông môn, một đường tấn công vào Ma Tông.

Bọn họ biết mình chắc chắn sẽ chết, nhưng vẫn lựa chọn tử lộ này.

Nào ngờ Phạn Nguyên Sanh không giết họ, ngược lại thả cho họ rời đi.

Chẳng bao lâu sau, tin tức Phạn Nguyên Sanh vong mạng đã truyền đến.

Tự bạo mà chết.

Khi đó y đã bước vào kỳ Đại Thừa. Một Ma Tu kỳ Đại Thừa toàn thịnh một khi tự bạo đủ để san phẳng cả một nửa tòa Ma Tông, kẻ có tu vi thấp đều hồn phi phách tán ngay lập tức.

Sau khi tàn sát Huyền Linh Tông, Phạn Nguyên Sanh đã mệt mỏi đến cùng cực. Từ năm 20 tuổi trở đi, suốt mấy năm dài y đã phải sống trong sự giày vò, tu vi bị phế bỏ, trốn chạy trong truy sát, chưa từng có một ngày đêm yên ổn, chưa có một khắc nào là y không căm hận. Y hận sự bạc tình và ngờ vực của tông môn, cũng hận sự ám hại và bày mưu của Ma Tu.

Trong lòng Phạn Nguyên Sanh tràn ngập sự thống hận cùng căm ghét hết thảy mọi thứ.

Cho đến khi hai người sư huynh và sư tỷ đã từng tự tay cứu mình lại muốn đến đây giết chết y, tất cả sự mỏi mệt và tuyệt vọng đã tích tụ suốt bấy lâu nay liền bùng nổ.

Phạn Nguyên Sanh chọn cách đồng quy vu tận cùng Ma Tu.

Y chọn cách tự bạo.

——

Giang Vị Lâm đọc xong, không có cảm xúc nào khác ngoài tức giận.

Phần đầu truyện thuận buồm xuôi gió, là tiêu chuẩn của một quyển sảng văn; phần sau lại ngược tâm ngược thân, cuối cùng vai chính tự bạo mà chết. Đây chẳng phải là cốt truyện ngược văn cẩu huyết gây tổn hại cho tinh thần của độc giả hay sao!

Nhưng Giang Vị Lâm cũng không để tâm nhiều. Y là người làm công cho tư bản, ngày mai còn phải đi làm.

Thế nên y tự xoa dịu cảm xúc, xoay người đi ngủ.

Nào ngờ hôm sau lại chết vì tai nạn giao thông.

Lại càng không ngờ chính mình lại xuyên vào quyển ngược văn này.

...
... ...

P/s: Các cảnh giới tu tiên trong truyện: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Phi Thăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com