Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 14

Đối diện với ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và trách cứ của Bạch Thanh Đằng, Giang Vị Lâm vô tội chớp mắt, rõ ràng y đã hỏi trước rồi, đối phương còn vui vẻ đồng ý đi theo y cơ mà.

Bạch Thanh Đằng chỉ đành dùng ánh mắt đầy thương hại mà nhìn tên tiểu tử đầu to ở đối diện.

Thua là chuyện tuyệt đối không thể. Đầu to, ngươi lo mà mặc niệm đi thôi, túi trữ vật kia chẳng bao lâu sẽ không còn thuộc về ngươi nữa.

Dưới sự chứng kiến của một vài người xung quanh, Giang Vị Lâm và Vương Văn Hưng rất nhanh lập xong thiên địa khế ước.

Bạch Thanh Đằng biết mình đã bị lợi dụng, chỉ có thể âm thầm rơi lệ trong lòng, bi thương nghĩ mình chẳng qua chỉ là một con hồ yêu đáng thương bị người ta khống chế mà thôi.

Cái gì? Bảo hắn trói phàm nhân này đem đi, ngày ngày sủng ái?

Hừ, không được, hắn là một hồ yêu chính trực nha!

Theo khế ước thành lập, xung quanh hiện ra một vòng sáng trắng bao phủ lấy hai người Giang Vị Lâm và Vương Văn Hưng.

Giang Vị Lâm ôm bạch hồ trong ngực, nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng của Vương Văn Hưng, chậm rãi thở dài: "Ta chỉ là một phàm nhân thôi, sao có thể đánh thắng được ngươi chứ."

"Sao? Vừa đáp ứng xong thì đã muốn hối hận rồi à?" Vương Văn Hưng cười khẩy, "Muộn rồi!"

Hắn ta đã hạ quyết tâm phải dạy dỗ tên phàm nhân này một trận nhớ đời.

Huống hồ đã có được sự ràng buộc của thiên địa khế ước, cho dù Tống Thanh có tỉnh lại cũng không thể ngăn cản được hắn ta!

"Rõ ràng biết ta chỉ là một phàm nhân yếu ớt mà ngươi còn làm như vậy..." Giang Vị Lâm nhàn nhạt cười, "Thực sự quá đáng."

Một cơn hàn ý vô hình lan tràn khắp toàn thân, khiến Bạch Thanh Đằng không khỏi run rẩy.

Ngay sau đó, Giang Vị Lâm bất thình lình ném bạch hồ ra ngoài.

Không kịp đề phòng, Bạch Thanh Đằng dang rộng hai chân, suýt chút nữa thì ngã cắm mặt xuống đất. May mà hắn phản ứng nhanh chóng, xoay mình một cái mới miễn cưỡng đứng vững.

"Ngao ngao ngao!" Muốn ném thì cũng phải nói trước một tiếng chứ! Bổn hồ yêu suýt nữa thì mất hết hình tượng rồi!

Vương Văn Hưng cười lạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn ta đưa tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông, đang định rút ra thì động tác bỗng nhiên ngưng bặt, cả người cứng đờ ngay tại chỗ.

Bạch hồ khẽ ngâm một tiếng, dưới chân nó hiện lên một pháp trận màu trắng. Ngay khoảnh khắc này, dưới chân Vương Văn Hưng cũng hiện lên một pháp trận tương đồng, trực tiếp định trụ toàn thân khiên hắn ta không thể nhúc nhích dù chỉ mảy may.

Vương Văn Hưng trừng lớn mắt, liều mạng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng không nhịn nổi gầm lên: "Cái gì thế này!"

Hai tên đệ tử bên ngoài mờ mịt, kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.

"Ngươi đã dùng thứ tà thuật gì! Đáng chết!" Thời gian thân thể bị trói buộc càng lâu, Vương Văn Hưng càng thêm hoảng loạn, bắt đầu gào thét điên cuồng.

Giang Vị Lâm an nhàn nhìn hắn ta, lông mi dài rủ xuống, thong thả mở miệng: "Nếu bây giờ ngươi chịu nhận thua sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái đó."

"Ngươi nói đùa gì vậy!" Vương Văn Hưng nằm mơ cũng không ngờ bản thân còn chưa kịp xuất chiêu đã bị chế ngự toàn bộ như vậy. Đối phương rõ ràng chỉ là một phàm nhân thôi mà!

Ánh mắt hắn ta đảo nhanh, bỗng nhiên dừng lại trên người Bạch Thanh Đằng.

Là con hồ ly này! Chính là nó!

Nhất định đó không phải là một con hồ ly tầm thường!

Hai mắt Vương Văn Hưng trừng lớn khó tin. Trên trán rịn ra tầng tầng mồ hôi, sống lưng cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo.

Hắn ta bị tính kế rồi! Bị một phàm nhân tính kế!
Làm sao có thể bại dưới tay một phàm nhân như vậy!

Bàn tay đang nắm chuôi kiếm kịch liệt run rẩy, hắn ta dốc sức muốn thoát khỏi sự giam cầm, miệng điên cuồng gào thét.

Rõ ràng chỉ mới bắt đầu mà thôi, sao hắn ta có thể thua được! Sao có thể...

Đột nhiên, bàn tay Vương Văn Hưng cử động được, thanh kiếm ngay lập tức rút ra khỏi vỏ!

Ngay lúc hắn ta mừng rỡ như điên, dồn hết linh lực vào chuôi kiếm chuẩn bị xuất kích, pháp trận ở dưới chân bỗng nhiên truyền đến một cỗ uy lực khủng khiếp, Vương Văn Hưng trực tiếp bị kéo nằm sấp xuống đất!

"Aaaaaaaa!!!"

Máu huyết trong người Vương Văn Hưng như muốn nổ tung, toàn thân bị áp lực cường đại nghiền ép, máu thịt lập tức nứt toạc.

Máu đỏ bắn ra, da thịt rách nát.

Trong nháy mắt, thảm trạng của hắn ta còn tệ hại hơn Tống Thanh ở bên ngoài gấp trăm lần.

Rất nhanh, tiếng kêu rên cũng dần dần ngưng lại.

Giang Vị Lâm vuốt cằm, thong thả bước lại gần, "Chỉ cần ngươi nhận thua, mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu không ta cũng không biết phải ra tay đến mức nào thì thiên địa khế ước mới phán định là ta thắng."

"Tiện nhân!" Vương Văn Hưng rít gào.

"Tiện ở chỗ nào?" Giang Vị Lâm ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Thanh Đằng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hồ ly, "Ta có từng dối gạt ngươi nửa câu nào chưa?"

Y thực sự chưa từng nói dối. Tất cả đều là Vương Văn Hưng tự cho là đúng, hắn ta vẫn luôn mặc định Giang Vị Lâm chỉ là một phàm nhân bình thường và vô hại.

Tự nghĩ rằng bạch hồ kia cũng chỉ là một con sủng vật tầm thường.

Tự cho rằng bản thân có thể dễ dàng nghiền nát đối phương, bắt buộc đối phương phải thuận theo ý mình.

Ngay cả khi Giang Vị Lâm đưa ra điều kiện phải lập thiên địa khế ước, hắn ta cũng chủ quan không nghi ngờ.

Vương Văn Hưng thậm chí chưa từng nghĩ tới chuyện vì sao một phàm nhân bình thường lại biết đến thiên địa khế ước.

"Nếu ngươi không sinh tâm muốn gây chuyện với ta, ta cũng không đành lòng để sủng vật của ta phải hao tổn sức lực như vậy." Giang Vị Lâm cười, xoa nhẹ đôi tai mềm mại của Bạch Thanh Đằng.

"Con súc sinh này rõ ràng có tu vi! Ngươi lại còn giả bộ yếu ớt, muốn lập thiên địa khế ước với ta! Đúng là hèn hạ vô sỉ!"

Bạch Thanh Đằng trợn mắt, ngươi nói ai là súc sinh hả!

"Ta thực sự chỉ là một phàm nhân." Giang Vị Lâm thản nhiên nói, "Còn về việc mượn sức mạnh của hồ ly để tỉ thí, ta cũng đã hỏi trước, chẳng phải ngươi cũng đã đồng ý rồi sao?"

Nói xong, Giang Vị Lâm cũng không muốn nhiều lời nữa, chỉ xoa đầu bạch hồ, ý bảo nó tốc chiến tốc thắng.

Pháp trận ngay lập tức lại gia tăng sức mạnh gấp mấy lần, Vương Văn Hưng đau đớn, nhẫn nhịn chưa được vài giây cuối cùng cũng phải mở miệng nhận thua.

Sau khi nhận thua, túi trữ vật bên hông hắn ta cũng lập tức biến mất, trong nháy mắt đã nằm gọn trong tay Giang Vị Lâm.

Từ nay về sau, trừ phi Giang Vị Lâm tự nguyện, bằng không cái túi này vĩnh viễn không thể trở lại bên người Vương Văn Hưng được nữa.

Vầng sáng bao phủ khắp bốn phía theo sự hoàn thành của thiên địa khế ước mà nhanh chóng tan đi.

Hai tên đệ tử ở bên ngoài đều trố mắt, không ngờ dưới tình huống chênh lệch thực lực, Vương Văn Hưng có thể dễ dàng nghiền nát một phàm nhân lại rơi vào kết cục như thế này.

"Vương sư huynh! Vương sư huynh!"

"Văn Hưng!"

Cả hai vội vàng xông lên đỡ lấy thân thể đầy máu của hắn ta, nhưng Vương Văn Hưng đã gần như hôn mê bất tỉnh.

"Ngươi!" Một đệ tử giận dữ quát, "Đại sư huynh ta đã nể tình mà giúp ngươi, vậy mà ngươi lại hãm hại người của chúng ta!"

"Ngươi rõ ràng biết Vương sư đệ sẽ không đề phòng một phàm nhân, cố tình mang theo con hồ ly này lừa đệ ấy lập khế ước!"

Những lời đổi trắng thay đen này khiến Giang Vị Lâm suýt bật cười.

Y vẫn dùng ngữ khí ôn hòa, nhưng lời lẽ lại sắc bén không thể bác bỏ: "Nếu biết rõ ta chỉ là phàm nhân, vì sao lại đồng ý lập thiên địa khế ước?"

Đệ tử kia sửng sốt.

"Ân tình của Tống sư huynh là chuyện giữa ta và Tống sư huynh, liên quan gì đến các ngươi? Nếu Vương Văn Hưng không rắp tâm muốn hại ta, tự nhiên cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy."

Giang Vị Lâm ôm Bạch Thanh Đằng lên, vuốt ve bộ lông bởi vì tiêu hao linh lực mà trở nên rũ rượi của nó, "Để Vương sư đệ của các người sớm tỉnh ngộ đi."

Y ngẩng đầu mỉm cười, "Với tu vi của hắn ta, đến cả một phàm nhân như ta mà cũng không đánh thắng được."

Một câu trúng trọng tâm.

Vương Văn Hưng vẫn còn một chút tỉnh táo, nghe vậy liền phun ra một ngụm máu, triệt để hôn mê.

Giang Vị Lâm trở lại ngồi xuống bên cạnh Tống Thanh, để hồ ly nằm trên vai mình, sau đó ôm lấy Tống Thanh, hi vọng có thể trợ giúp cho đối phương mau tỉnh lại.

Nguyên Sam vẫn luôn an tĩnh ngồi bên cạnh.

Nó biết tình huống vừa rồi không phải là chuyện mà mình có thể xen vào nên đành im lặng, không dám gây thêm phiền phức cho ca ca.

Nhưng khi nhận ra ca ca dường như đã quên mất sự tồn tại của mình, trong lòng chỉ xem trọng Tống Thanh và hồ ly, Nguyên Sam vẫn không nhịn được cảm thấy chua xót.

Đứa nhỏ chống hai tay đứng lên, lảo đảo bước lại gần, bàn tay nhỏ níu lấy cánh tay Giang Vị Lâm, nở nụ cười ngoan ngoãn: "Ca ca thật lợi hại."

Lúc này Giang Vị Lâm mới nhớ đến Nguyên Sam, đứa nhỏ này từ nãy đến giờ quá mức yên tĩnh, đúng là khiến người ta bớt lo.

"Ngồi xuống nghỉ một lát đi." Y vỗ nhẹ chỗ bên cạnh.

Nguyên Sam nhìn ca ca, lại nhìn Tống Thanh trong lòng ca ca, yên lặng ngồi xuống bên cạnh.

"Vừa rồi ta rất lo cho ca ca." Đứa nhỏ thật thà nói.

Một tiểu hài tử ba tuổi không thể làm được gì, Nguyên Sam thực sự sợ hãi, thực sự lo lắng.

Nó im lặng ôm lấy cánh tay Giang Vị Lâm, nhỏ giọng nói: "Sau này ta sẽ bảo vệ ca ca."

— Không cần con hồ ly thối kia nữa.

Giang Vị Lâm mỉm cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.

Sau đó y mở túi trữ vật vừa mới đoạt được ra kiểm tra chiến lợi phẩm.

Quả nhiên là đệ tử Huyền Linh Tông, đồ vật bên trong phong phú hơn Xuân Nhất Chí rất nhiều, đầy đủ các loại đan dược, pháp thuật và linh thạch.

Y lấy ra mấy bình đan dược thượng hạng, nhét vài viên vào miệng Tống Thanh, sau đó mới thu túi không gian vào tay áo.

"Đợi Tống sư huynh tỉnh lại, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo!" Hai tên đệ tử kia vẫn không ngừng cãi cọ.

Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Vị Lâm quét qua, trong con ngươi ẩn chứa đôi phần phiền chán cùng cảnh cáo.

Hai đệ tử dừng lại một chút, sau đó càng thêm tức giận vì bị một phàm nhân dọa sợ.

Chừng mười phút sau.

Tống Thanh rốt cuộc cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát, đau đớn đến mức ngay cả ngón tay cũng khó mà động đậy.

Ý thức dần trở về, Tống Thanh nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê, lập tức hoảng hốt, run rẩy muốn gượng dậy!

"Tống sư huynh, Ma vật đã bị tiêu diệt rồi." Giang Vị Lâm vội đỡ hắn dậy, nhẹ giọng giải thích.

Bàn tay đang định đặt lên chuôi kiếm của Tống Thanh ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, bấy giờ mới nhận ra mình đang dựa vào ngực Giang Vị Lâm.

Bàn tay chuyển hướng đổi thành chống xuống đất: "Đã xảy ra... chuyện gì?"

"Đều nhờ vào tiểu hồ ly này." Giang Vị Lâm thân mật xoa đầu Bạch Thanh Đằng, "Nó vậy mà cũng có chút thần thông, cứu được chúng ta."

— Hồ ly?

Tống Thanh ôm cái đầu đang đau nhức của mình, vừa muốn nhìn rõ hơn.

Hai tên đệ tử đã vội nhào tới bắt lấy tay hắn.

"Tống sư huynh! Xin sư huynh làm chủ cho chúng ta!"

"Tống sư huynh! Tên phàm nhân này đã hại Vương sư đệ, còn đoạt cả túi trữ vật của đệ ấy rồi!"

"Hắn lừa gạt sư đệ, đúng là xảo trá!"

"Tống sư huynh—"

"Câm miệng!" Tống Thanh giơ tay ngăn lại, nhíu mày xoa trán, đợi cơn đau dịu xuống mới nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra, các ngươi nói rõ cho ta nghe."

Hai đệ tử liếc nhau một cái, nói: "Sư huynh, sau khi sư huynh ngất xỉu, tên phàm nhân này đã nói muốn tỉ thí với Vương sư đệ, hơn nữa còn dùng đến thiên địa khế ước. Hắn chỉ là một phàm nhân nên sư đệ không hề cảnh giác, còn rộng lượng cho hắn mang theo một con hồ ly để tỷ thí. Kết quả tên phàm nhân này tâm tư hiểm độc, con hồ ly của hắn không phải là sủng vật tầm thường mà là linh thú!"

Tuy không cảm nhận được linh khí trên người hồ ly, nhưng bọn họ gần như chắn chắn đó là linh thú, nếu không thì còn có thể là gì?

Nghe đến đây, Tống Thanh đã cảm thấy hết sức vớ vẩn, đang yên đang lành sao Giang Vị Lâm lại muốn tỉ thí với Vương sư đệ làm gì.

Hai tên đệ tử thấy Tống Thanh sắc mặt lạnh lùng, im lặng không nói, cho rằng hắn cũng đang phẫn nộ, vội vàng nói tiếp:

"Hắn biết rõ con hồ ly đó có thực lực lợi hại, chắc chắn sẽ thắng nên cố tình dụ Vương sư đệ lập thiên địa khế ước, cuối cùng còn đoạt mất túi không gian của sư đệ!"

"Tống sư huynh, hắn thật sự vô lương tâm! Sư huynh đã cứu hắn, vậy mà hắn lại cố tình hãm hại sư đệ như thế!"

Tống Thanh nghe đến nỗi mày nhíu chặt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Vị Lâm đang quỳ ngồi ở bên cạnh, y hơi cúi đầu, sắc mặt không một chút gợn sóng, Tống Thanh lại nhìn về phía hai đệ tử, khó hiểu mà nói: "Vì sao Vương Văn Hưng lại chấp nhận tỉ thí?"

Với tính cách của Giang Vị Lâm, chủ động đề xuất muốn tỷ thí đã là chuyện quá kỳ lạ; cho dù y có là người muốn tỷ thí đi chăng nữa thì Vương Văn Hưng bản thân là một tu sĩ, biết rõ có thể dễ dàng nghiền áp một phàm nhân, sao hắn ta lại nhận lời ứng chiến?

Như vậy không phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao?

"Là... là hắn đã khiêu khích trước!" Một tên đệ tử chỉ tay về phía Giang Vị Lâm.

"Khiêu khích như thế nào?" Tống Thanh hỏi.

"Nói dối!" Nguyên Sam mở miệng. Nó thấy Giang Vị Lâm không màng giải thích lấy một lời, trong lòng nóng ruột, vội vàng đưa tay lôi áo Tống Thanh, nói nhanh: "Là bọn họ đã mắng ca ca trước!"

"Một đứa nhóc như ngươi thì hiểu cái gì! Mau tránh ra!" Đệ tử kia xua tay đuổi đi.

"Ta biết."

Nguyên Sam sợ bọn họ không cho mình mở miệng, liền vội vàng đem toàn bộ nội dung cuộc đối thoại khi nãy lặp lại một lần.

Giang Vị Lâm cũng đang định mở miệng, nhưng nghe thấy Nguyên Sam kể rõ đầu đuôi sự việc, lời nói đến bên môi lại chậm rãi nuốt xuống.

Nguyên Sam thuật lại chính xác từng câu từng chữ cuộc đối thoại vừa rồi.

Giọng nói của một tiểu hài tử, nhưng qua mỗi câu nói đều có thể nhận định được ngữ khí đó thuộc về ai, ai là người đã nói.

Chính xác không sai một chữ.

Trí nhớ của một đứa nhỏ có thể tốt đến vậy sao?

Ánh mắt của Giang Vị Lâm dần dần trầm xuống.

Hai đệ tử kia cũng bởi vì sự chuẩn xác trong lời nói của đứa nhỏ mà chấn động, Tống Thanh thì đã sớm lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nhìn hai người.

"Thân là người tu đạo mà lại vô cớ ức hiếp một phàm nhân, các ngươi quả thật đã phụ lòng sự giáo huấn của sư phụ rồi."

"Còn nữa, không phải ta đã cứu y, mà là vừa rồi y đã cứu ta."

Lời Tống Thanh nói chính là sự thật. Hắn biết bản thân không có năng lực chống lại Ma vật kỳ Kim Đan, nếu không nhờ con hồ ly bên cạnh Giang Vị Lâm, e là bọn họ đã sớm vùi thây ở chỗ này rồi.

Hai tên đệ tử sững sờ nhìn nhau, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Không phải thế đâu sư huynh, là hắn..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa! Sau khi trở về mỗi người các ngươi đều đi vào Thất Tháp tầng một bế quan một tháng. Các ngươi là đệ tử của Tam trưởng lão, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lại với người. Nếu các ngươi cảm thấy oan uổng thì cứ việc đến trước mặt Tam trưởng lão mà nói!"

Tống Thanh nghiêm giọng: "Tam trưởng lão tự nhiên sẽ có cách phân biệt thật giả."

Sắc mặt hai tên đệ tử lập tức một người xanh mét, một người thì trắng bệch.

Bọn họ không ngờ chỉ thu thập một phàm nhân thôi mà lại khó khăn như vậy. Vương Văn Hưng thua thiệt thì đã đành, ngay cả bọn họ cũng phải chịu vạ lây.

Im lặng một hồi, một tên đệ tử vẫn không cam lòng: "Nhưng cho dù là vậy, hình phạt dành cho Vương sư đệ có phải là quá nặng rồi không?!"

Nói xong hắn ta chỉ về phía Vương Văn Hưng toàn thân đầy máu, vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

"Sư đệ bị đánh thành ra thế này, túi trữ vật cũng đã mất, sư huynh chỉ biết nói đạo lý, chỉ biết che chở cho người ngoài thôi sao!"

Tội danh này quả thật không nhỏ.

Sắc mặt Tống Thanh bình thản:

"Nếu hắn ta không rắp tâm hại người, tự nhiên sẽ không bị thương. Túi trữ vật là thứ hắn ta dùng để đánh cược dưới sự chứng giám của thiên địa khế ước, phải tự chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Chuyện này không thể phân biệt đồng môn hay là người ngoài. Nếu không có đạo, thì tu tâm như thế nào? Nếu không có đạo, thì chính tà biết phân biệt làm sao? Đã làm người thì phải một lòng hướng đạo, phải biết tôn trọng phép tắc. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng tông môn sẽ biến thành một nơi dung túng cho những kẻ vô đạo vô sỉ, chỉ biết lợi mình hại người hay sao?"

Đệ tử bị quở trách đến đỏ bừng cả mặt.

Không biết là thực sự hổ thẹn, hay là do quá mức tức giận.

Tống Thanh nhắm mắt ho khan hai tiếng, thương thế trên người hắn vẫn chưa lành, vừa tỉnh lại đã phải xử lý việc tranh chấp, mặc dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm cũng đã sớm khó an.

Không ngờ trong tông môn lại có hạng người ỷ mạnh hiếp yếu, hơn nữa còn ngang nhiên cho rằng mình là đúng như vậy

Nếu Giang Vị Lâm không giở một chút thủ đoạn, sợ là giờ phút này đã bị người ta ép buộc phải cúi mình, gánh lấy tội danh không đáng có.

Tống Thanh vừa giận lại vừa hận nhân tâm khó lường.

Cùng là đệ tử tông môn, hắn đương nhiên sẽ không đi thiên vị người ngoài, cũng không muốn các đồng môn phải chịu thương tổn, nhưng với điều kiện tiên quyết là họ phải biết tuân thủ quy củ và chuẩn mực chứ không phải chỉ dựa vào thân phận tu giả mà muốn làm gì thì làm, phẩm hạnh bại hoại như thế, chẳng phải sẽ khiến tông môn mất hết mặt mũi hay sao.

Tống Thanh đè chặt vết thương ở ngực, hít sâu vài hơi để áp chế huyết khí đang dâng trào.

Ma vật cấp ba, chung quy không phải thứ mà bản thân hắn hiện tại có thể đối phó được.

"Tống sư huynh, thật sự làm phiền ngươi rồi." Giang Vị Lâm nói.

"Không liên quan đến ngươi, là ta đã giáo huấn bọn họ không tốt." Tống Thanh lắc đầu.

Giang Vị Lâm đem thanh đoạn kiếm đã nhặt về trước đó đưa cho hắn: "Không thể trách sư huynh, hơn nữa... thanh kiếm này đã gãy rồi."

Y hơi nhíu mày, biểu tình rất áy náy.

Tống Thanh nhận lại đoạn kiếm, ngón tay vuốt qua, lắc đầu: "Không sao. Đây là thanh kiếm do sư phụ ban tặng khi ta vừa mới đột phá Trúc Cơ. Hiện tại ta cảm thấy cảnh giới của mình đang tăng tiến, có lẽ sắp sửa tiến thêm được một bậc, cũng đã đến lúc đổi một thanh kiếm tốt hơn rồi."

Thấy Giang Vị Lâm vẫn mang vẻ áy náy, Tống Thanh liền đặt một khối ngọc bội vào tay y: "Đây là tín vật của ta. Nếu ngày sau ngươi gặp phải chuyện phiền toái, có thể dùng nó để nhờ ta làm một việc, xem như ta trả lại ân cứu mạng ngày hôm nay."

"Không thể được!" Giang Vị Lâm vội vàng từ chối.

"Nhận đi. Đây là nhân quả. Ngươi cứu ta, ta phải trả lại một lần, đó là điều mà người tu đạo tất nhiên phải làm." Tống Thanh nói.

Dưới ánh mắt kiên định của Tống Thanh, Giang Vị Lâm cuối cùng vẫn nhận lấy ngọc bội.

"Đa tạ Tống sư huynh."

"Không cần cảm tạ."

Nhìn hai người khiêm nhường qua lại, Bạch Thanh Đằng ở một bên giật giật mí mắt, hắn đã nhìn thấu rồi, kẻ phàm nhân đó tuyệt đối không đơn giản!

Sau khi cảm tạ Tống Thanh, Giang Vị Lâm ôm lấy đứa nhỏ vẫn đang mở mắt trông mong mình khen ngợi.

"Nguyên Sam thật thông minh." Giang Vị Lâm như chiều theo sở nguyện, khen nó.

Nguyên Sam vui vẻ dụi vào lòng Giang Vị Lâm, thầm nghĩ về sau mình nhất định phải giúp đỡ ca ca nhiều hơn nữa.

Ngay sau đó, giọng nói của Giang Vị Lâm liền thay đổi, trở nên não nề: "Hóa ra trí nhớ của hài tử ba tuổi lại có thể tốt đến thế."

Nguyên Sam khựng lại, cảm giác được một tia bất thường.

Khóe môi Giang Vị Lâm cong lên: "Nguyên Sam từng nói với ta đã quên mất chuyện hồi nhỏ... Vậy bây giờ ngươi đã nhớ ra chưa?"

Nguyên Sam: !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com