Chương 2
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 2
"Ngươi rốt cuộc là ai!"
Sư muội Liễu Nhược Hân gấp gáp hỏi. Một phàm nhân tầm thường sao lại biết được danh tính của Tống Thanh sư huynh! Trong lòng nàng cảnh giác, tay lại muốn rút kiếm ra.
Tống Thanh ở một bên hơi trầm mặc, giờ phút này hắn cũng đã nhìn ra manh mối. Đứa trẻ rách rưới như ăn mày này có lẽ đã nhận ra sư muội của mình ngây thơ dễ gạt, cho nên mới cố ý mở lời dò hỏi.
Hắn bước lên một bước, giọng điệu lạnh nhạt đi vài phần: "Huynh đài, chúng ta không biết Tống Thanh là ai. Sư muội của ta đã thất lễ. Đây xem như là lễ vật tạ tội, chúng ta xin cáo từ trước."
Nói xong, hắn ném một cái túi nhỏ vào ngực Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm hiểu được, đối phương đã nhận ra điều bất thường nên không muốn tiết lộ thân phận. Y ôn hòa trả lời: "Tiên trưởng đừng giận, tại hạ chỉ là ngưỡng mộ các vị mà thôi." Lại nói tiếp: "Ta chỉ là một kẻ cơ hàn từ nhỏ chưa từng được ăn một bữa no, trong lòng lại hâm mộ những bậc tiên nhân nên mới hỏi thăm đôi chút. Còn như cái tên Tống Thanh cũng là do lúc ta lưu lạc ở trấn Khâu Sơn nghe được. Nghe nói Tống Thanh chính là Đại đệ tử của Chưởng môn Huyền Linh tông, đã từng ra tay diệt trừ yêu ma để bảo vệ dân thường. Vậy nên vừa rồi khi biết các vị là người của Huyền Linh tông, ta mới thuận miệng hỏi một câu, không ngờ lại mạo phạm."
Người tu tiên khi đối diện với phàm nhân thường mang theo một chút ngạo khí và xem thường. Nhưng Tống Thanh lại rất có lễ độ.
Chỉ một lần chạm mặt, Giang Vị Lâm đã sinh ra một chút ấn tượng tốt với Tống Thanh. Vì vậy y mới tìm lời giải thích. May mắn trước đó y đã đọc qua cốt truyện nên nhớ được một vài chi tiết. Nếu y thực sự đắc tội với một nhân vật quan trọng trong cốt truyện thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Còn về Liễu Nhược Hân, nàng không phải là nhân vật trọng yếu, tính tình đơn thuần nên dễ ứng phó hơn.
Nghe lời y nói, thần sắc Tống Thanh liền hòa hoãn hơn vài phần. Hắn tỉ mỉ quan sát Giang Vị Lâm, người này trong cơ thể không có lấy nửa điểm linh khí, quả thật chỉ là một phàm nhân. Lại nhìn một thân dơ bẩn và lấm máu của y, có vẻ cũng đang trải qua một cuộc sống không mấy dễ chịu.
Trong đầu hắn nhớ ra có một bãi tha ma ở gần đây.
Do dự một chút, Tống Thanh từ trong túi trữ vật bên hông lấy ra một đạo phù chú, đưa cho Giang Vị Lâm: "Lá phù này có thể bảo hộ cho ngươi một lần bình an, gặp nguy hiểm thì đem ra mà dùng."
Liễu Nhược Hân ngẩn người, nhất thời không hiểu vì sao sư huynh lại đem phù chú có chứa linh lực của bản thân tặng cho một phàm nhân. Nhưng khi nhận được ánh mắt nhắc nhở của sư huynh, nàng chỉ đành ngậm miệng không nói.
"Đa tạ tiên trưởng." Giang Vị Lâm tất nhiên sẽ không từ chối, nhận lấy ngay.
Tống Thanh lại liếc y hai cái, rồi cùng Liễu Nhược Hân xoay người rời đi.
Ngay khi bóng dáng hai người vừa biến mất, những vệt bùn dơ và nước bẩn trên người Giang Vị Lâm cũng bị quét sạch. Hiển nhiên đối phương đã thuận tay thi triển thuật tẩy trần làm sạch hết dơ bẩn trên người y.
Giang Vị Lâm nắm vạt áo trên eo lên nhìn, sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi.
Tu tiên quả nhiên không tệ.
Y đứng dậy mặc lại áo, tấm áo rách nát che giấu một thân gầy gò và đầy xương xẩu.
Đứng lặng tại chỗ, ánh mắt Giang Vị Lâm vẫn hướng về phương hướng Tống Thanh và Liễu Nhược Hân vừa đi, bàn tay xoa cằm, tựa hồ như đang suy tư gì đó.
Trong truyện, phần mở đầu chính là cảnh nhân vật chính bái nhập sư môn. Khi ấy Tống Thanh và Liễu Nhược Hân đã hơn 20 tuổi. Nếu tính như vậy thì hiện tại nam chủ vẫn còn là một đứa trẻ, mọi tình tiết của cốt truyện vẫn chưa bắt đầu.
Y quay người, nhìn thảm cỏ và nền đất ở phía sau vẫn còn hằn dấu vết bánh xe mơ hồ. Giang Vị Lâm siết chặt dây lưng, men theo con đường đó mà đi.
Mọi chuyện tính sau, đầu tiên phải lo chuyện cơm nó áo ấm trước đã.
Đi độ chừng hai mươi dặm, từ xa y đã thấy được tường thành cao trăm trượng cùng cổng thành to lớn uy nghi.
Cánh cửa bằng sắt nặng nề mở rộng, ngoài cửa có một hàng dài dân chúng đang đứng xếp hàng chờ vào thành.
Sau khi Giang Vị Lâm được tẩy rửa sạch sẽ thì diện mạo đã hoàn toàn đổi khác. Ngoại trừ y phục rách nát cùng thân thể gầy yếu, y không còn nhìn giống một đứa trẻ ăn mày nữa.
Y chỉnh lại mái tóc dài đến ngang hông, vuốt phẳng vạt áo, sau đó lặng lẽ gia nhập hàng người.
Người phía trước lần lượt giảm bớt, cảnh tượng trước cổng thành cũng hiện ra rõ ràng. Người bán hàng khi vào thành cần nộp một ít bạc vụn, người khác thì chỉ cần ghi tên và lưu lại dấu tay, cũng không quá mức khắt khe.
Đến lượt Giang Vị Lâm, y bắt chước người phía trước, báo ra tên họ rồi ấn một dấu vân tay màu đỏ trên tờ giấy vàng.
Nhìn cái tên được viết tương tự như ở thế giới cũ, Giang Vị Lâm im lặng, theo lệnh quân sĩ tiến vào thành.
Thân thể này vốn là một đứa trẻ mồ côi và ăn mày, mặt mũi thường ngày toàn là bùn đất, bây giờ được gột rửa sạch sẽ liền biến thành một người khác, không có ai nhận ra y.
Vừa vào thành, Giang Vị Lâm liền nắm chặt mấy đồng tiền, đi thẳng đến một hàng quán bán bánh bao.
Khói trắng bốc lên, mùi thơm lan toả khắp gian hàng.
"Lão bản, bánh bao giá bao nhiêu một cái?"
Giang Vị Lâm vẫn chưa quen thuộc với cơ thể nhỏ bé này, đứng trước quầy hàng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy từ bả vai trở lên.
Lão bản cúi xuống nhìn, thản nhiên nói: "Bánh bao trắng ba cái một văn tiền, bánh bao nhân thịt một cái một văn tiền."
"Cho ta một cái nhân thịt, ba cái bánh bao trắng." Giang Vị Lâm đặt hai đồng tiền xuống bàn.
Lão bản nhanh chóng gói bốn cái bánh bao bằng giấy dầu đưa cho y.
Có lẽ vì đã đói đến cực điểm, bụng y lại không còn cảm giác quá đói nữa.
Giang Vị Lâm cắn mạnh một cái bánh bao nhân thịt, dạ dày lập tức có cảm giác ấm áp. Y vừa nhai bánh bao vừa đi trên đường.
Nhìn cảnh tượng hàng quán rộn ràng và người qua kẻ lại tấp nập, Giang Vị Lâm nghĩ thầm, phàm nhân ở nơi này cũng chỉ sống một cuộc đời bình thường mà thôi.
Trong thế giới của quyển sách này, cuộc sống của nam chủ là máu tanh gió dữ. Nhưng chỉ cần cách xa nam chủ và cốt truyện, hết thảy đều không có liên quan gì đến y.
Y vẫn có thể an ổn sống đời sống của chính mình.
Giang Vị Lâm vừa thong thả nhai bánh vừa suy ngẫm, bên tai bỗng nhiên truyền đến từng tiếng rên rỉ khe khẽ cùng những tiếng động kỳ lạ.
Giang Vị Lâm nheo mắt, bước về phía một con hẻm nhỏ.
Càng đi sâu, tường cao phủ kín dây leo càng khiến nơi đây thêm tối tăm và ẩm thấp.
Âm thanh vọng ra cũng dần dần rõ rệt.
Tiếng nói non nớt, đại khái là tiểu hài tử 5-6 tuổi, vậy mà những lời mắng nhiếc lại vô cùng thô bỉ khó nghe.
"Đồ tiện chủng, mau nhả bánh bao ra!"
"Bánh của Nhị Cẩu ca mà ngươi cũng dám trộm!"
"Đồ ăn trộm! Ta đánh chết ngươi!"
Tiếng chửi rủa xen lẫn với từng cú đấm đá và tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên.
Giang Vị Lâm tạm dừng một chút, làm như không nhìn thấy, quay đầu định bỏ đi. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người đứa nhỏ gầy guộc đang bị đè dưới đất, toàn thân chỉ còn có da bọc xương, y vẫn không nhịn được mà ngừng bước.
Y đi vào ngõ hẹp, cố ý giẫm mạnh lên sỏi đá dưới chân để vang lên tiếng động loạt xoạt.
Mấy đứa trẻ đang đánh đấm hăng say bị giật mình, chúng quay đầu lại, thấy Giang Vị Lâm tuổi lớn hơn, nhất thời khiếp đảm nhưng vẫn chống chế nói: "Ngươi là ai! Đừng xen vào chuyện của người khác!"
Giang Vị Lâm không có phản ứng.
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, ánh mắt thấp thỏm, lắp bắp nói: "Là nó trộm đồ của bọn ta! Nó là ăn trộm!"
Nói xong, bọn chúng thi nhau chỉ vào đứa nhỏ gầy yếu đến mức khó tin đang cuộn tròn trên mặt đất.
Ánh mắt Giang Vị Lâm lướt qua, thân thể kia chỉ lớn bằng một tiểu hài tử hai tuổi, cơ thể gầy trơ xương, nó đang cuộn mình thật chặt nằm trên đất, tấm lưng gầy nhọn lộ rõ từng đốt xương đang run rẩy.
Y lại liếc qua mấy đứa trẻ cũng gầy gò chẳng kém, đôi mắt đang run sợ nhìn mình, cuối cùng chỉ thở dài, nói: "Nó đã trộm của các ngươi cái gì?"
Một đứa lớn hơn một chút đưa mắt nhìn bạn bè, nuốt nước miếng rồi nói: "Hai cái bánh bao trắng! Đó là tiểu thư nhà phú hộ đã ban thưởng cho Nhị Cẩu ca! Nhị Cẩu ca còn định chia cho chúng ta một cái, ai ngờ bị cái đồ tiện chủng này lại cướp mất!"
Nghĩ đến đó, nó lại càng thêm phẫn nộ.
Giang Vị Lâm cúi đầu, từ trong ngực lấy ra hai cái bánh bao trắng đưa qua: "Ta thay nó trả lại cho các ngươi, đi đi." Nói xong, tay làm động tác xua đuổi.
Mấy đứa trẻ thấy bánh bao nóng hổi, lập tức vội vàng ôm chặt vào lòng, sợ Giang Vị Lâm đổi ý đoạt lại. Chúng rụt rè men theo bức tường, vừa lui vừa nhìn, đến khi ra đến đầu ngõ thì liền cắm đầu chạy thục mạng.
Giang Vị Lâm liếc mắt, sau đó ánh nhìn dừng lại trên người đứa nhỏ vẫn còn nằm co rúm trên mặt đất.
Một tiếng thở dài không thể nghe được vang lên.
Y bước lại gần, nửa ngồi xuống, nói: "Đi thôi."
Đứa bé run rẩy, vẫn giống như rùa rụt cổ, cứng đờ không dám nhúc nhích.
Giang Vị Lâm nhìn thấy, trong lòng chẳng hiểu sao lại nhớ tới con mèo hoang mà y từng gặp ở bên đường, cả người đầy thương tích và máu me, dù đói lả nhưng vẫn cảnh giác, nhe nanh gầm gừ với bàn tay của người tốt bụng mang thức ăn đến cho nó.
Y vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ. Thấy đối phương vẫn run cầm cập, y chỉ đặt hai đồng tiền xuống đất.
Nhiều quá thì lại sợ bị cướp mất, hai đồng tiền cũng đủ mua sáu cái bánh bao trắng.
Xong việc, Giang Vị Lâm đứng lên chuẩn bị bỏ đi. Trong tay y còn nửa cái bánh bao chưa ăn xong, y vừa nhai vừa bước về phía đầu ngõ.
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng động.
Giang Vị Lâm dừng bước, xoay người lại thì thấy đứa nhỏ ban nãy đang loạng choạng chạy đến. Có lẽ vì quỳ gối quá lâu nên đôi chân đã tê dại, cũng có thể là vừa bị đánh làm tổn thương, mới chạy được hai bước thì đã ngã sấp xuống đất, nhưng thực nhanh đã bò dậy tiếp tục chạy.
Chẳng mấy chốc nó đã nhào đến bên chân Giang Vị Lâm.
Đôi tay nhỏ tràn đầy vết thương và vảy máu, run rẩy ôm chặt lấy chân y.
Gương mặt lấm lem bùn đất không thể nhìn rõ được diện mạo, chỉ thấy rõ hai gò má đang căng phồng lên, trong miệng nó đang cố nhét hai cái bánh bao trắng to gần bằng nắm tay, đến mức sắp tràn cả ra ngoài.
Giang Vị Lâm cúi đầu, lẳng lặng nhìn đứa nhỏ.
"Ưm... ưm..." Trong miệng nhé đầy bánh bao nên nó không thể nói chuyện. Đứa nhỏ định giơ tay lên moi bánh ra, nhưng lại sợ y bỏ đi nên không dám buông tay.
Giang Vị Lâm ngồi xuống, ngón tay cái lau nhẹ lên quai hàm của tiểu hài tử: "Sao vậy?"
Đứa nhỏ càng ôm chặt hơn, cố sức nhai nuốt, tựa như muốn nuốt cái bánh bao trong miệng xuống thật nhanh.
"Ta sẽ không đi." Giang Vị Lâm nói.
Động tác nhai của đứa nhỏ dừng lại. Đôi mắt đen bóng mở to, chăm chú nhìn y, giống như muốn xác nhận lời y nói có thật hay không.
Giang Vị Lâm lại xoa nhẹ mái tóc rối bù của nó.
Có lẽ chính động tác này đã khiến nó sinh ra cảm giác an toàn. Ban đầu, nó dè dặt buông một tay, thấy y thật sự không bỏ đi mới chậm rãi buông ra tay còn lại. Sau đó, nó thò tay moi bánh bao trong miệng ra, nó không nỡ lấy ra hết, chỉ lấy một nửa, bên trên bánh bao tựa hồ còn dính một chút tia máu.
Bánh bao to gần bằng một rưỡi nắm tay, với cái miệng bé xíu của đứa nhỏ chỉ nhét một cái cũng đã khó khăn, huống chi đến tận hai cái. Hơn nữa lúc nãy nó vừa ngậm bánh bao vừa chịu một trận đòn, trong miệng chắc chắn cũng đã bị thương.
"... Theo, theo ngươi." Đứa nhỏ ôm nửa cái bánh bao, trong miệng vẫn ngậm một nửa cái khác, lời nói mơ hồ, nhưng Giang Vị Lâm nghe rõ.
Y nhìn đứa nhỏ, nói: "Không được. Về nhà tìm phụ mẫu của ngươi đi."
Tiểu hài tử hoảng hốt, sợ y thực sự bỏ đi, vội vàng ném bánh bao xuống đất rồi lại nhào tới ôm chặt đùi y: "Cầu ngươi... theo... theo ngươi... muốn, đi theo..."
"Ta sắp phải rời khỏi chỗ này, ngươi đi theo ta làm gì?" Giang Vị Lâm nói, "Ta không thể bảo vệ ngươi, hãy đi về tìm phụ mẫu của ngươi đi."
Đứa nhỏ càng hoảng loạn hơn, cuống quýt trả lời: "Không... không có phụ mẫu." Không biết là do nó không biết nói hay là do bị thương, câu chữ nói không rõ ràng.
Giang Vị Lâm lại lau đi một chút bùn trên mặt nó: "Không có phụ mẫu, vậy trước giờ ngươi sống như thế nào?"
Đứa nhỏ thoáng ngẩn ra, nhưng cũng rất nhanh đáp lại: "Tỉnh dậy... đã ở đây rồi."
Giang Vị Lâm trầm mặc một chút rồi đứng dậy: "Dù vậy, ta cũng không thể mang ngươi theo."
"Không, đừng mà..." Đứa nhỏ đột nhiên nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng vẫn cố đè nén tiếng khóc: "Thích, thích ngươi..."
"...." Giang Vị Lâm cúi xuống, lau một chút nước mắt của đứa nhỏ, kết quả nó lại nắm chặt tay y.
Mới gặp lần đầu thì có gì mà thích?
Trong lòng Giang Vị Lâm thầm nghĩ, tiểu hài tử này tám phần là thấy y có đồ ăn, lại có thể đuổi đi kẻ xấu, cho nên mới nằng nặc muốn đi theo.
Y lấy từ trong ngực áo ra một đồng tiền nữa, đặt vào bàn tay nhỏ bé của nó: "Cầm lấy, ta chỉ có ngần này thôi."
Đó thực sự là đồng tiền cuối cùng trên người y. Ngoài ra chỉ còn lại chiếc túi nhỏ mà Tống Thanh đã đưa, bên trong có một thỏi bạc.
Ai ngờ tiểu hài tử lại chẳng hề đoái hoài, chỉ gắt gao ôm lấy y, đôi mắt đẫm lệ mở to, tràn đầy cố chấp.
"Đồng tiền này có thể mua được ba cái bánh bao." Giang Vị Lâm tưởng nó không hiểu, vừa giải thích vừa dỗ dành nó.
Nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu buông tay, chỉ ôm chặt y không nhúc nhích.
Y thử gỡ tay nó ra, nào ngờ đứa nhỏ lại càng siết chặt.
Giằng co nửa ngày, Giang Vị Lâm thầm nghĩ bản thân mình thật là xui xẻo, cuối cùng mở miệng: "Được rồi, ta biết rồi."
Đứa nhỏ sửng sốt, rụt rè hỏi: "Đi theo..."
"Vậy thì đi thôi." Giang Vị Lâm trả lời, trong lòng lại nghĩ, y sẽ tìm một nhà tốt bụng nào đó nhận nuôi nó. Y không có khả năng dẫn theo một đứa trẻ lên đường, quá phiền phức và vướng bận.
Tiểu hài tử ngẩn ra, dường như không dám tin, sau đó vui vẻ gọi: "Ca... ca ca."
Giang Vị Lâm không để bụng, kéo đứa nhỏ từ trên mặt đất đứng lên, muốn gọi gì thì gọi, ta sẽ tìm cơ hội để người khác nhận nuôi ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com