Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 24

Thời gian cách biệt với Nguyên Sam đã tròn 13 năm. Hôm nay Giang Vị Lâm rốt cuộc cũng tỉnh lại sau một lần bế quan dài hạn.

Mái tóc đen nhánh được tuỳ ý buông xõa xuống vai, trên đầu dùng một cây trâm cài thành một búi tóc nhỏ lỏng lẻo. Y khoác trên người một bộ trường bào màu xám tro đặc trưng của đệ tử ngoại môn, thắt lưng ôm sát vòng eo, phác họa lên một đường cong tinh tế.

"...Trúc Cơ tầng bảy, chắc là cũng đủ dùng rồi."

Giang Vị Lâm đẩy ra cánh cửa sổ phủ đầy bụi bặm, ánh sáng và tro bụi từ bên ngoài tràn vào gian phòng âm u.

Hiện tại Giang Vị Lâm đã đột phá đến Trúc Cơ tầng bảy. Thời gian trước y đã dậm chân ở tầng năm suốt 2 năm ròng, trải qua một lần tiến cấp gian nan lên tầng sáu, sau đó mới dần dần đạt đến tầng bảy như hôm nay.

Cảnh giới càng cao, Giang Vị Lâm càng cảm nhận được linh khí đang ngày càng thiếu hụt.

Giờ đây chỉ dựa vào linh thạch thượng phẩm thôi thì chưa đủ, muốn tiến xa hơn không thể chỉ dựa vào việc hấp thu linh khí. Giang Vị Lâm nghĩ cũng đã đến lúc mình nên ra ngoài rèn luyện một phen, lắng đọng lại số lượng linh khí đã tích tụ bấy lâu nay để chuyển hoá thành năng lực thực thụ.

"Giang huynh!" Vừa mới bước ra cửa, một tiếng gọi quen thuộc lại vang lên.

Là Long Khánh.

Dường như hắn ta vẫn thường xuyên canh gác ở gần gian phòng của Giang Vị Lâm, mười mấy năm qua vẫn không có gì thay đổi.

"Giang huynh, cuối cùng ngươi cũng bế quan xong rồi!" Long Khánh kích động nói.

Giang Vị Lâm chỉnh lại bộ áo choàng rộng không vừa người, mỉm cười nói: "Thế nào, ngươi còn tính cả thời gian bế quan của ta sao?"

"Ấy, ta tính toán thời gian là để ngươi vừa xuất quan thì có thể cùng ngươi xuống núi chơi một chuyến cho thật đã đó mà!" Long Khánh vỗ mạnh lên vai y, bàn tay sờ đến chỉ toàn là xương cốt cứng rắn.

"Giang huynh, ta nói này, mấy năm nay ngươi chỉ biết trầm mê tu luyện, cả người chỉ toàn là da bọc xương thôi."

Giang Vị Lâm chỉ cười mà không nói. Dù sao mỗi lần vận dụng Tẩy Tuỷ công pháp để đột phá cảnh giới đều phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng, mà Tích Cốc Đan thì chỉ là đan dược sơ cấp, chỉ có thể cầm hơi, dĩ nhiên y không thể nào mập lên nổi.

Nhưng nhớ lại lời Long Khánh vừa nói, y hỏi: "Nghe ngươi nói, lẽ nào gần đây ngoại môn đã nới lỏng quy củ hơn rồi ư?"

"Cũng không hẳn." Long Khánh lắc đầu, "Chỉ là gần đây nội môn có tổ chức đại hội tỷ thí, đệ tử ngoại môn được phép nghỉ bảy ngày, không cần phải làm việc, có thể xin phép xuống núi hoặc vào nội môn xem thi đấu."

Bình thường đệ tử ngoại môn chỉ được xin nghỉ một lần trong một tháng, lần này bởi vì nội môn tổ chức trận tỷ thí mà trực tiếp được thả lỏng bảy ngày, không cần phải làm việc gì cả.

Đã không có việc cần làm, quản sự cũng không giữ họ lại, được phê chuẩn rồi thì có thể tự do xuống núi du ngoạn mấy hôm.

"Trước tiên chúng ta cứ xuống núi đi dạo hai ngày, đợi đến khi tỷ thí bắt đầu thì vào nội môn xem, ngươi thấy thế nào?" Long Khánh đề nghị, đây cũng là kế hoạch chung của rất nhiều đệ tử ngoại môn.

"Đương nhiên là được. Vậy làm phiền ngươi kể cho ta nghe những đại sự gần đây trong tông môn." Giang Vị Lâm nói. Hiện nay tin tức bên ngoài của y phần lớn đều là do Long Khánh truyền lại.

"Chuyện đó thì tất nhiên rồi." Long Khánh thân thiết khoác vai y, "Này, tại sao ngươi cứ luôn ôm con hồ ly này vậy, ta chưa từng thấy nó mở mắt lần nào."

Giang Vị Lâm vẫn như mười mấy năm trước, trong lòng lúc nào cũng ôm một con bạch hồ.

"...Nó chỉ ngủ hơi lâu thôi."

Giang Vị Lâm thở dài, ngón tay chầm chậm lướt qua bộ lông trắng mềm của hồ ly. Lần này y chịu xuất quan, ngoài chuyện nhận ra rằng bản thân mình không thể tiến xa hơn được nữa nếu chỉ biết trầm mình khổ tu, một nguyên nhân khác cũng là vì con hồ ly này.

Phải nghĩ cách đi tìm bảo vật giúp nó hồi phục lại thôi.

"Không nói nhiều nữa, đi thôi! Ta sẽ dẫn ngươi đến tửu quán ngon nhất ở dưới núi, ta đã đi dò đường từ trước rồi!" Long Khánh hăng hái nói.

Giang Vị Lâm bất đắc dĩ: "Ngươi đã là Luyện Khí tầng ba rồi, ăn những thứ đó không có lợi cho việc tu hành đâu."

"Aiz, thỉnh thoảng mới đi ăn một bữa thôi mà."

Giang Vị Lâm cũng không nỡ dập tắt hứng thú của hắn ta, gật đầu đồng ý: "Được thôi, trở về ta sẽ tốn thêm chút thời gian để trừ đi trọc khí."

"Ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tu luyện." Long Khánh tươi cười hí hửng.

Mặc dù mấy năm nay ít khi gặp mặt, nhưng cứ cách một 1-2 năm thì hai người sẽ gặp nhau một lần, trò chuyện đôi ba câu. Trong lòng Long Khánh vẫn luôn ghi nhớ ân tình mà Giang Vị Lâm đã giúp đỡ mình.

Mười mấy năm trước, nếu không phải Giang Vị Lâm đã đẩy hắn ta ra ngoài, e là hắn ta cũng sẽ không có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.

Ngày đó, Long Khánh từ một kẻ vô danh tiểu tốt đã trở thành người được chúng đệ tử ngoại môn săn đón nhất, cũng là bởi vì Giang Vị Lâm.

Khi đó tất cả những ai muốn nịnh bợ Giang Vị Lâm đều sẽ tìm tới Long Khánh, nhờ thế hắn ta mới có cơ hội được giao tiếp với mọi người, mở rộng được nhiều mối quan hệ.

Long Khánh là người biết nắm bắt thời cơ, trong lúc Giang Vị Lâm bế quan tu luyện, nhiều đệ tử phát sinh mâu thuẫn đã tìm đến cửa, hắn ta liền dựa vào uy thế của Giang Vị Lâm mà nghĩ đủ mọi cách giải quyết, từ đó về sau ngày càng có nhiều người tìm đến hắn ta, cho rằng hắn ta thực sự có vài phần bản lĩnh.

Theo thời gian, Giang Vị Lâm bế quan không xuất hiện nữa, tầm mắt của mọi người cũng dần dần tập trung vào chính bản thân Long Khánh, nhờ vậy mà những năm gần đây cuộc sống của hắn ta ở ngoại môn cũng xem như khá thuận lợi.

Vì thế Long Khánh luôn mang trong lòng niềm cảm kích đối với Giang Vị Lâm.

Dù đối phương đã bế quan suốt mấy năm liền, hắn ta vẫn thường xuyên quanh quẩn ở gần đó, muốn dâng lên chút ít đồ vật cho y.

"Giang huynh, tu vi của ngươi lại càng tăng tiến hơn rồi." Long Khánh cảm thán. Tuy không rõ cụ thể Giang Vị Lâm đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng khí thế áp bách trên người y gần như đã sánh ngang với Trương quản sự.

"Đều nhờ ngươi đã thay ta làm việc, ta mới có thêm nhiều thời gian để tu luyện."

"Nào có, ngươi cũng đã cho ta linh thạch rồi mà."

Hai người vừa trò chuyện vừa cùng nhau đến chỗ quản sự, xin phép được xuống núi.

Xuống dưới chân núi, Long Khánh dẫn Giang Vị Lâm đi thẳng tới một tửu lầu.

Bầu không khí ở đây rất ưu nhã, khách nhân cũng không nhiều. Không phải bởi vì đồ ăn không ngon, trái lại chính vì đồ ăn ngon nhưng giá cả có phần đắt đỏ, vượt qua khả năng chi trả của người bình thường. Tuy có quy định tu sĩ không được dùng pháp thuật để bóc lột bách tính, nhưng đệ tử nội môn hàng tháng đều có bổng lộc, còn đệ tử ngoại môn thì phần lớn đều có xuất thân không tồi.

Gia đình của Long Khánh cũng là một tiểu thương gia, hắn ta tự nhiên cũng mang theo không ít ngân lượng.

"Giang huynh, hôm nay để ta mời, ngươi đừng khách khí." Long Khánh vỗ vai y, sau đó đi tìm chỗ ngồi.

"Đa tạ." Giang Vị Lâm mỉm cười, thái độ vẫn luôn trầm tĩnh, không hề có vẻ bốc đồng và nông nỗi của tuổi thiếu niên.

Y cũng hiểu được tâm tư của Long Khánh. Thấy đối phương suốt mười mấy năm qua vẫn luôn giữ lòng nhiệt thành với mình chỉ vì một chút ân tình xưa cũ, Giang Vị Lâm ít nhiều cũng có phần cảm động. Nếu sau này có cơ hội, y cũng sẽ chỉ điểm một chút cho đối phương trên con đường tu hành.

Rõ ràng Long Khánh là khách quen ở đây, rất nhanh liền gọi tiểu nhị tới, chọn một vài món ăn, tiện thể hỏi y: "Giang huynh, ngươi muốn ăn món thanh đạm hay là vị nặng?"

"Ta đều ăn được." Giang Vị Lâm mỉm cười.

"Ta tưởng ngươi sẽ thích thanh đạm hơn cơ." Long Khánh lẩm bẩm.

Sau khi gọi một vài món trứ danh của quán, hai người bắt đầu trò chuyện. Phần lớn là Long Khánh kể lại những tin tức gần đây của nội môn và ngoại môn. Nhờ vào các mối quan hệ đã quen biết trong những năm qua, Long Khánh cũng dần trở thành một người nắm bắt thông tin nhanh và cực kỳ chuẩn xác.

Chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều có thể đi tìm hắn ta để hỏi.

Chỉ là người khác muốn có được tin tức thì phải trả tiền công, còn Giang Vị Lâm thì miễn phí.

Long Khánh thao thao bất tuyệt kể một hơi dài, đến mức khát khô cả cổ, phải uống liền mấy ngụm trà.

Giang Vị Lâm đặt hồ ly lên gối, hai tay ôm chén trà nóng, thỉnh thoảng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Vị trí của họ ở sát cửa sổ tầng hai, ánh sáng đầy đủ, không khí cũng trong lành.

Bất chợt, Giang Vị Lâm lên tiếng: "Ngươi vừa nói... 16 tuổi đã đột phá Kim Đan?"

"Đúng vậy!" Đây là tin tức chấn động nhất nội môn gần đây. Long Khánh uống một ngụm trà lớn, hưng phấn nói: "Không phải mười mấy năm trước Chưởng môn đã thu nhận một vị đệ tử quan môn đó sao? Hiện nay y đã đạt tới Kim Đan rồi! 16 tuổi! Mới chỉ 16 tuổi thôi! Đây quả thực là kỳ tích của toàn đại lục! Đến cả thiên tài Tống Thanh của Huyền Linh Tông cũng phải 18 tuổi mới đạt tới Kim Đan đó!"

Nói đến đây, Long Khánh lại kích động quá trớn, giọng nói oang oang khiến không ít khách nhân xung quanh quay đầu nhìn lại.

Giang Vị Lâm đưa tay làm động tác "suỵt", lúc này Long Khánh mới kịp phản ứng, vội thu lại âm lượng, nhưng giọng nói vẫn không kìm được sự phấn khích:

"Tông môn của chúng ta đã xuất hiện một thiên tài Kim Đan sớm nhất trong tu chân giới, tương lại nhất định sẽ đạt được thành tựu phi phàm!"

Điều này cũng sẽ liên quan đến vinh nhục của toàn bộ tông môn.

Nói không chừng còn có thể khiến cho Càn Thiên Môn từ vị trí hạng 5 suốt vạn năm nay sẽ tăng lên được một chút.

"Kim Đan... 16 tuổi..." Giang Vị Lâm không có cảm xúc quá khích như Long Khánh, bàn tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm của hồ ly, trong lòng lập tức bật ra một cái tên.

Là... Nguyên Sam sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com