Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 28

"Tống sư huynh? Ngươi tỉnh rồi."

"Tối qua ta..."

"Đều do đứa nhỏ Nguyên Sam đó chuốc say sư huynh."

Trong cơn mơ màng, Nguyên Sam cảm thấy bên tai mình vang lên một vài giọng nói. Khi ý thức dần trở về, chuyện tối qua cũng từng chút từng chút hiện lên trong đầu. Hình như mình đã...

"Ca ca, hôn ta."

"Đừng làm loạn."

"Ca ca, ta thích ngươi lắm, ta muốn mang ngươi đi."

"Mau ngủ."

"Ca ca, trước kia ngươi luôn hôn ta mà, ta muốn ngủ chung với ca ca."

"——"

Nguyên Sam lập tức tỉnh hết cả người!

Tối qua mình đã làm cái gì vậy chứ!

Xong rồi, Tống Thanh không làm trò mất mặt, ngược lại người mất mặt từ đầu tới cuối chính là mình!

Ca ca sẽ nghĩ mình như thế nào đây!

Trong lúc nhất thời, Nguyên Sam thậm chí không dám mở mắt, không dám "tỉnh lại". Y giống như một con rùa rụt cổ, cố chấp nhắm nghiền mắt, mãi đến khi âm thanh của ca ca càng lúc càng rõ ràng.

"Tống sư huynh, chỗ của ta không có nhiều giường, tối qua ta đã tạm thời ghép một cái cho ngươi. Ngươi chờ một chút, ta đi mặc thêm y phục đã—"

Cái gì? Ca ca không mặc y phục!!

Nguyên Sam lập tức "vút" một tiếng từ trên giường bật dậy.

Đập vào mắt chính là một tấm lưng trần trắng trẻo, Nguyên Sam phản xạ nhanh như chớp chộp lấy tấm chăn bọc lấy cả người Giang Vị Lâm!

"Nguyên Sam? Tỉnh rồi sao?" Giang Vị Lâm bị động tác bất ngờ của đối phương dọa giật mình, vội vàng thu lại luồng linh lực đang khởi động muốn tấn công.

Nguyên Sam quấn chặt ca ca trong chăn, từ phía sau vòng tay ôm eo Giang Vị Lâm, thuận thế tựa cằm lên vai y.

"Vâng, ca ca, chào buổi sáng." Giọng của Nguyên Sam hơi khàn, chính là tác dụng của việc hôm qua đã uống quá nhiều rượu.

Tống Thanh ở phía trước đang chống tay lên bàn, từ góc tường bước ra. Dường như hắn đang đau đầu dữ dội, mí mắt khép hờ, mày cũng nhíu chặt. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau thì động tác liền ngưng hẳn.

Hắn vội vàng dời ánh mắt qua chỗ khác, làm như vô tình nhắc nhở: "Đệ đệ của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nên tách giường mà ngủ thôi."

Giang Vị Lâm không hiểu vì sao đối phương lại không nhìn thẳng mình, nhưng nghe vậy cũng cảm thấy có lý: "Đêm qua là tình huống bất ngờ, sau này chúng ta đương nhiên sẽ ngủ riêng."

Nói rồi, y nghiêng đầu nhìn Nguyên Sam: "Lần sau ngươi đừng uống nhiều như vậy nữa, có biết chưa?"

Nguyên Sam chỉ siết chặt vòng tay hơn, vùi đầu vào vai ca ca, không nói một lời.

"Ta đi trước, lát nữa gặp lại trong nội môn." Ánh mắt của Tống Thanh vô thức lướt qua mắt cá chân để lộ ra ngoài của Giang Vị Lâm, bước chân đang không vững lại càng thêm loạng choạng, vội vàng đi mất.

Cửa phòng nhanh chóng khép lại, động tác muốn gọi người của Giang Vị Lâm cũng bị cắt ngang, khó hiểu vì sao Tống Thanh lại hấp tấp như thế, vẫn chưa tỉnh rượu sao.

Người đã đi rồi, cũng nên dạy dỗ kẻ đêm qua đã uống say rồi làm loạn này một chút thôi.

Đêm qua sau khi Nguyên Sam uống say thì cứ quấn lấy y, ôm y lên giường nhất quyết không chịu buông tay.

"Nguyên Sam, ngươi có nhớ rõ chuyện tối qua không?" Giang Vị Lâm nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi người đang dính trên vai mình.

Nguyên Sam run lên, lộ ra phân nửa gương mặt: "Nhớ."

Chưa đợi ca ca mở miệng, y đã vội vàng nói: "Tối hôm qua ta uống say nên mới nói lời bậy bạ, ca ca đừng để trong lòng, sau này ta tuyệt đối sẽ không như thế nữa."

Thái độ nhận sai rất thành khẩn. Giang Vị Lâm do dự một lát, rốt cuộc cũng không trách mắng thêm, duỗi tay sờ sờ đầu Nguyên Sam: "Lần này là ta thì không sao. Nếu như ngươi say rượu rồi làm càn trước mặt người khác như vậy, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ nặng hơn đó."

Nguyên Sam liên tục gật đầu, trong lòng lại nghĩ chính mình chỉ đối với ca ca như vậy mà thôi. Nhưng sau này đúng là phải cẩn thận hơn về chuyện uống rượu.

"Ngươi mau đi sửa soạng, thi đấu sắp bắt đầu rồi." Giang Vị Lâm động động cánh tay đang bị quấn trong chăn, ra hiệu để Nguyên Sam buông mình ra.

Bàn tay Nguyên Sam cứng lại hồi lâu mới từ từ buông ra một khe nhỏ.

Giang Vị Lâm gạt chăn ra, y chỉ đang mặc một chiếc quần dài, bước đến giá treo y phục tìm một kiện áo khoác. Mái tóc đen rũ xuống làn da trắng tinh, thân thể sau khi cởi bỏ y phục không hề gầy yếu như vẻ ngoài, ngược lại mơ hồ hiện lên một tầng cơ bắp mỏng.

Thân hình trên rộng dưới hẹp theo một tỉ lệ vô cùng hoàn hảo. Tóc đen thuận theo bờ vai rắn chắc rũ xuống trước ngực, vừa mang nét nhu hòa vừa toát ra khí chất cương nghị, là một sự kết hợp vô cùng khéo léo. Nét mặt bình thản, khí tức ôn hòa, khiến người vừa nhìn thì đã tự nhiên sinh ra một loại cảm giác "quân tử như ngọc".

Giang Vị Lâm khoác lên mình chiếc trường bào màu xám trắng dành riêng cho đệ tử ngoại môn, bàn tay chậm rãi vuốt phẳng mép áo, cuối cùng buộc thêm thắt lưng màu xanh lam đậm nơi vòng eo mảnh khảnh.

Toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn trong vài phút. Y chỉnh lại nhẫn trữ vật trên ngón tay, cuối cùng đưa tay cột tóc lên gọn gàng.

"Thời gian hãy còn sớm, chắc là sẽ kịp." Giang Vị Lâm thu dọn xong, niệm một đạo pháp thuật tẩy trần cho cơ thể.

Mọi thứ đã xong, quay đầu lại thì thấy Nguyên Sam chỉ mặc mỗi chiếc áo lót ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn y.

"Nguyên Sam?" Giang Vị Lâm hơi nhíu mày gọi.

Nguyên Sam giật mình, đột nhiên cảm thấy sống mũi ngứa ngáy, như có thứ gì đó muốn chảy ra. Y vội vàng đưa tay lên dụi mạnh, đè xuống cảm giác ngứa ngáy.

Nhanh chóng quay đầu đi, lúng túng lôi kéo tấm chăn: "Ca ca, ta... y phục của ta đâu?"

Giang Vị Lâm cầm một kiện y phục trên giá đồ ném qua: "Đêm qua ta giúp ngươi cởi, đến giờ vẫn còn mùi rượu."

Một bộ hắc y rớt vào tay Nguyên Sam, bên trên quả nhiên vẫn còn mùi rượu nồng nặc. Nguyên Sam cầm lấy, trong đầu lại không nhịn được nghĩ đến chuyện tối qua, lại một lần nữa giải thích: "Ca ca, tối hôm qua ta thật sự uống say."

Giang Vị Lâm hoàn toàn không nghĩ nhiều: "Ừm, sau này đừng uống nhiều nữa."

Ít nhất y sẽ tuyệt đối không cho đứa nhỏ này uống say trước mặt mình nữa. Bị một con ma men quấn lấy đòi "hôn hôn" một lần là quá đủ rồi.

Thấy dáng vẻ điềm tĩnh của ca ca, Nguyên Sam hơi trừng mắt, ngón tay bấu vào vạt áo, cảm xúc trong lòng rất khó tả.

Nguyên Sam không muốn ca ca ghét bỏ rồi rời xa mình. Thế nhưng thấy ca ca dửng dưng như vậy, y lại càng khó chịu hơn.

Ca ca vẫn luôn xem mình là một đứa trẻ.

"Đi thôi." Giang Vị Lâm không biết Nguyên Sam lại đang ngẩn ngơ điều gì, y khom người xuống, đưa tay nhéo nhéo gương mặt đối phương.

Tối hôm qua đã nhéo rồi, đúng là có hơi bị nghiện.

Nguyên Sam nghe tiếng ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn rơi vào cổ áo của ca ca. Vạt áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh nhô cao, bóng tối phía dưới cũng mơ hồ như đang ẩn giấu điều gì đó.

Cảm giác ngứa ngáy trong mũi lại bùng lên.

Sau đó là một trận lục lọi tìm đồ.

"Đang yên đang lành sao lại chảy máu mũi?!"

"..."

"Mau lau đi! Bị nóng trong người rồi đúng không? Về sau cấm ngươi không được uống rượu nữa!"

Chiếc khăn tay thoang thoảng hương thơm được áp lên mặt, Nguyên Sam im lặng, cảm thấy thể diện và mặt mũi của mình đều mất hết.

Rõ ràng y muốn xuất hiện trước mặt ca ca bằng một dáng vẻ chỉnh chu, muốn cho ca ca biết mình đã trưởng thành, có thể che chở và bảo hộ ca ca, có thể vĩnh viễn cùng ca ca đứng cùng một chỗ.

Thế nhưng bây giờ, mọi thứ đều bị phá hỏng cả rồi.

...

Hôm nay chính là vòng thứ hai của Đại hội tỷ thí trong nội môn, thời gian bốc thăm thi đấu được ấn định vào giờ Mão.

Giang Vị Lâm và Nguyên Sam cùng sóng vai đi vào từ cửa lớn. Lần này, đệ tử giữ cửa không còn nhắc đến chuyện hôm qua nữa, dường như đã có ai đó dặn họ trước một tiếng rồi.

Sự xuất hiện của Nguyên Sam khiến cho đám người xung quanh nổi lên một trận xao động, hai người họ vẫn điềm nhiên đi thẳng đến tiên đài.

Suốt đoạn đường Nguyên Sam đều im lặng, không nói một lời, chỉ yên lặng đưa Giang Vị Lâm đi đến khu vực võ trường.

Giang Vị Lâm cho rằng đối phương vì chuyện sáng nay bị mình quở trách mà giận dỗi.

Cũng phải thôi, tuổi tác không nhỏ nữa mà còn bị mắng, huống chi hai người đã mười mấy năm không gặp, Nguyên Sam lại là một thiên tài xuất chúng, ngày thường ở nội môn ắt hẳn đều sống trong sự tâng bốc và khen ngợi của các đồng môn.

Có lẽ mình thực sự đã hơi vượt quá giới hạn rồi.

Giang Vị Lâm nhìn Nguyên Sam không nói một lời nhảy lên tiên đài rút thăm, sau đó lại im lặng quay về bên cạnh mình, thậm chí không chịu nhìn mình một cái. Y cúi đầu, vuốt ve bộ lông mềm mại của con hồ ly trong ngực.

Bộ lông này không biết có bị y sờ mãi thành hói không?

Sau khi rút thăm xong, hai người vẫn đứng ở trung tâm võ trường chờ đợi. Các tiên đài chung quanh lần lượt có các cặp đệ tử bước lên đọ sức. Thỉnh thoảng Nguyên Sam có trộm đưa ánh mắt nhìn qua Giang Vị Lâm sau đó lại vội vã thu về.

Trong đầu y toàn nghĩ đến những chuyện mất mặt mà bản thân đã gây ra.

Hiện tại ca ca không muốn để ý đến mình nữa, phải làm sao đây? Có khi nào ca ca sẽ cho rằng mình là một người bướng bỉnh hay không?

Đến khi được gọi tên lên thi đấu, Nguyên Sam vẫn ôm theo những suy nghĩ vớ vẩn, y quyết định muốn "chuộc lỗi", trực tiếp phóng từ dưới đất lên tiên đài. Ngược lại, đối thủ của Nguyên Sam ở bên kia lại thong thả bước từng bước lên bậc thang, tác phong vô cùng nho nhã.

Người ấy mặc trường bào màu trắng của đệ tử nội môn, nhìn qua khoảng chừng trên 30 tuổi, cử chỉ văn nhã như bước ra từ trong tranh, hoàn toàn không để lộ một chút sắc bén nào của tu giả, ngược lại ôn hòa và trầm tĩnh giống như một thư sinh.

"Ngươi chính là Nguyên Sam, đệ tử quan môn của Chưởng môn?" Người kia mỉm cười hiền hoà, "Lần đầu gặp mặt, sớm đã nghe danh, thất kính."

Một tu giả lớn tuổi lại khiêm tốn ứng xử với người nhỏ hơn mình mấy chục tuổi, tự nhiên dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người xung quanh.

Nguyên Sam mặt không biểu tình, thân hình trong lớp y phục gọn gàng sẵn sàng bày ra tư thế chiến đấu, khí thế dồn dập và sắc bén hơn so với đối phương.

Đệ tử dưới đài nhao nhao nghị luận:

"Không phải người đó chính là Quảng Húc đã từng đoạt quán quân vào mấy năm trước sao?"

"Hình như đúng là như vậy, 30 năm trước đoạt một lần, 10 năm trước lại đoạt thêm một lần nữa."

"Nhưng dù sao cũng kém xa Kim Đan."

"Xui thật, năm nay hắn bốc thăm đấu với Kim Đan, nếu không thì chắc cũng giành được giải nhì hay ba rồi."

"Có vẻ hắn rất muốn giành được phần thưởng lần này, nghe nói sẽ có đan dược hỗ trợ cho việc đột phá kỳ Kim Đan đấy."

"Ngươi nghe tin ở đâu vậy?"

"Tin vỉa hè thôi. Nhưng phần thưởng hằng năm đều sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu của người thắng cuộc, nếu Quảng Húc giành được giải nhất, muốn thêm đan dược cũng không phải là không có khả năng."

"Nghe nói hắn đã kẹt lại ở Trúc Cơ tầng chín hơn 20 năm rồi, nếu không có đan dược hỗ trợ thì có lẽ cả đời cũng chỉ dừng lại ở Trúc Cơ."

"Cũng đành vậy, thiên phú không cao, có người cả đời cũng không thể nào đạt tới Kim Đan được."

Những tiếng nghị luận bên dưới, người trên lôi đài tất nhiên đều nghe thấy được, nụ cười của Quảng Húc dần dần cứng lại.

Nguyên Sam thì chẳng để tâm đến những lời bàn tán, người trước mắt này khiến cho y vô cớ khó chịu. Đối phương từ dáng vẻ cho đến tác phong đều có mấy phần giống ca ca.

Nhưng rất kỳ lạ, giống như hắn đang cố tình tỏ ra như vậy.

Hơn nữa, dường như trên người đối phương có thứ gì đó đang thu hút mình.

Một loại hấp dẫn rất kì quái.

Điều này làm cho Nguyên Sam đối diện với Quảng Húc mà cả người đều cảm thấy không thoải mái, y chỉ đợi một tiếng ra hiệu của trưởng lão, muốn lập tức đánh người này rớt xuống đài.

Chẳng bao lâu, trưởng lão ra lệnh.

Khác hẳn với vẻ thong dong của ngày hôm qua, Nguyên Sam lập tức rút kiếm xông tới. Kiếm chưa xuất vỏ, nhưng ngay khoảnh khắc áp sát Quảng Húc, trường kiếm đã vung lên...

Chỉ là kiếm phong thôi cũng đã mang theo khí thế cuồn cuộn, trong nháy mắt thế kiếm liền ập tới như vũ bão!

Đối diện với Kim Đan, cảnh giới Trúc Cơ quả nhiên không có cơ hội đánh trả.

Quảng Húc lập tức bị kiếm khí quét bay, chật vật lăn đến sát mép tiên đài.

"Trời ạ, nguy hiểm quá!"

"Suýt nữa thì rơi xuống rồi."

"Quả nhiên Trúc Cơ và Kim Đan không thể so bì được!"

Đệ tử phía dưới đều kinh hãi cảm thán, chỉ một luồng kiếm khí thôi mà đã khiến Trúc Cơ hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ.

Thế nhưng, Nguyên Sam lại chậm rãi trợn to mắt.

Không thể nào!

Một chiêu ấy, rõ ràng phải làm cho Trúc Cơ bị loại ngay tại chỗ mới đúng!

Nguyên Sam nhíu mày càng lúc càng chặt.

Y thu kiếm lại, thân hình thẳng tắp, dưới ánh mặt trời kéo dài thành một bóng dáng uy nghiêm.

Quảng Húc chậm rãi chống thân mình đứng dậy, lảo đảo xông về phía y.

Trong mắt Nguyên Sam, một chiêu này như bị làm chậm gấp nhiều lần, y chỉ hơi lách người đã hóa giải, sau đó thuận thế tụ khí trong tay, một chưởng trực tiếp đánh vào bụng đối phương!

"Phụt—" Quảng Húc phun ra một ngụm máu lớn, cả người bị hất văng, nhưng lần này vẫn lại rơi ở mép lôi đài.

Đó là lần thứ hai. Rồi lần thứ ba...

Quảng Húc lại một lần nữa nặng nề đập vào mép lôi đài, máu tươi ứ ra, thân thể nhiễm đỏ, trong miệng không ngừng trào huyết.

"Sao lại thế?"

"Vì sao mỗi lần Quảng Húc đều rơi đúng ở rìa?"

"Tại sao hắn vẫn chưa chịu thua? Một chưởng mạnh thế kia không chết mới là lạ!"

Đột nhiên có người lớn tiếng hô:

"Quảng Húc, nhận thua đi! Đủ rồi!"

"Đúng vậy! Mau nhận thua đi, thương thế quá nặng rồi, có đan dược cũng khó mà trị nổi!"

Giữa những tiếng hô vang lại lẫn thêm những lời bàn tán khác.

"Chẳng lẽ Kim Đan đó cố ý mỗi lần đều đánh người ta văng tới mép đài, xem như đùa giỡn."

"Thật là tàn nhẫn, sao chưởng môn lại thu nhận loại đệ tử như vậy chứ!"

Trong tiếng xôn xao ồn ã, trưởng lão cũng cảm thấy có điều không ổn, do dự không biết có nên truyền âm cho chưởng môn hay không.

Dù sao đại diện của những tông môn khác đều đang có mặt ở đây, nếu bẩm báo sai sự thật thì mình sẽ thành người kém cỏi, không nhìn ra tình huống trên tiên đài; còn nếu thật sự có ẩn tình, e rằng thể diện của tông môn cũng sẽ bị mất hết.

Ánh mắt của Giang Vị Lâm vốn dĩ vẫn đang đặt trên bạch hồ trong lòng cũng chậm rãi nhìn lên tiên đài. Y cho rằng trận đấu này rất nhanh sẽ được phân thắng bại, nào ngờ lại dây dưa lâu như vậy.

Lúc này, nam nhân tu giả kia vẫn không ngừng gắng gượng bò dậy công kích về phía Nguyên Sam.

Sự kiên trì ấy dường như cũng khiến cả đám người dưới đài rúng động, tiếng mắng Nguyên Sam là đang trêu đùa đối thủ, cùng với những lời cổ vũ cho Quảng Húc càng lúc càng nhiều.

Giang Vị Lâm nhìn cảnh trên đài, lông mày dần dần nhíu chặt.

Có gì đó... không đúng.

Bàn tay của Nguyên Sam đã hơi run rẩy, trên trán cũng bắt đầu túa mồ hôi. Đối mặt với một Trúc Cơ, lẽ ra Kim Đan phải nắm chắc phần thắng, Nguyên Sam tuyệt đối không thể bị mệt mỏi, dù cho có hất văng đối thủ ra ngoài không đến mức bị kiệt sức được.

Đồng thời, Nguyên Sam ở trên đài là người cảm nhận được rõ ràng nhất.

Linh lực của y dường như đang nhanh chóng bị xói mòn.

Ngay lúc Quảng Húc lại lao đến, Nguyên Sam lặp lại động tác cũ, vung một kiếm đánh người văng ra ngoài.

Nhưng chính trong sát na ấy, tựa hồ có thứ gì đó đâm vào cơ thể của Nguyên Sam, linh lực xa lạ tràn vào kinh mạch. Một cảm giác đau đớn chậm rãi lan tràn, Nguyên Sam rõ ràng nhận ra linh khí của mình đang bị thứ gì đó hút đi!

"Xoẹt—"

Nguyên Sam lùi lại một bước, móng vuốt sắc nhọn xé qua vai, trong nháy mắt lồng ngực truyền đến cảm giác bỏng rát, y phục bị xé toạc, trước ngực để lại bốn vết máu đỏ tươi!

Bên dưới đài thoáng chốc im phăng phắc.

Chuyện gì thế này!

Một Kim Đan mà lại bị Trúc Cơ làm bị thương!

"Sao lại thế! Trúc Cơ mà có thể đả thương được Kim Đan ư!"

"Trời ạ, lẽ nào Quảng Húc thật sự có thể vượt cấp khiêu chiến Kim Đan!"

Trong mắt các đệ tử, từ lúc Nguyên Sam lên đài vẫn giống như đang hời hợt, mỗi lần đều ném đối thủ ra sát mép đài, sau đó lại nhìn người ta xông lên, lặp đi lặp lại trêu đùa người khác.

Đám đệ tử bên dưới nhìn mà cảm thấy không thoải mái, lúc này thấy Nguyên Sam bị thương, ngược lại họ còn cảm thấy khoái chí.

Đáng đời, ai bảo y sỉ nhục người khác!

Giang Vị Lâm không khỏi lại cau mày, hướng về phía trưởng lão đang lơ lửng trên không trung.

"Trưởng lão! Ngài có phát hiện ra điều gì khác thường không!"

Trưởng lão cũng hơi do dự, nhưng lão thật sự không cảm nhận được dị trạng nào trên tiên đài. Nếu đúng là Quảng Húc đang dựa vào thực lực để phản kích mà lão lại vội vã cắt ngang, như vậy nhẹ thì bị nói là không công bằng, nặng thì bị nói là bất tài vô dụng.

Đại hội tỷ thí 10 năm một lần của Càn Thiên Môn vậy mà lại để một trưởng lão vô dụng làm trọng tài, chẳng phải sẽ là trò cười cho thiên hạ hay sao.

"Không thấy có điểm khả nghi." Trưởng lão chỉ có thể mở miệng nói như vậy.

"Trưởng lão! Trúc Cơ tuyệt đối không thể đả thương Kim Đan được!" Giang Vị Lâm gấp gáp nói.

Trưởng lão sao có thể không hiểu lý lẽ này, nhưng không phát hiện ra điểm khác thường cũng là sự thật. Hơn nữa tình thế hiện tại phần thắng vẫn đang nằm trong tay Nguyên Sam, đâu cần phải vội.

Nếu không có chứng cứ xác thực, báo cáo lên trên sẽ giống như chuyện bé xé ra to, tất nhiên là sẽ khiến cho Càn Thiên Môn bị mất hết mặt mũi.

Đồng thời, trên cao đài phía sau.

"Có phải đã xảy ra biến cố gì hay không?" Tống Thanh là người đầu tiên lên tiếng.

Tuy Tống Thanh là người có tu vi thấp nhất trong hàng ngũ đại diện các môn phái, nhưng danh tiếng Thiên Hạ Đệ Nhất của Huyền Linh Tông đâu phải hư danh, cho dù chỉ là một vãn bối, chư vị tu giả cũng không dám xem thường .

Nhưng trong tình cảnh không có trưởng lão nào tới bẩm báo, hắn hỏi ra lời này chẳng khác nào đang hoài nghi sự công bằng của Càn Thiên Môn.

Sắc mặt của chưởng môn thoáng hiện lên vẻ bất mãn, mở miệng nói: "Trưởng lão không bẩm báo tức là không có vấn đề gì."

"Nhưng ta nghe nói trong đợt tỷ thí này chỉ có một người là Kim Đan, vậy người còn lại dĩ nhiên là Trúc Cơ. Vậy mà Trúc Cơ có thể bức bách Kim Đan đến mức này, không phải là..."

"Tống tiểu hữu là đang hoài nghi chúng ta lực bất tòng tâm, nhìn không ra đầu mối hay sao?" Giọng nói của chưởng môn lại nhiều thêm sự phiền chán, trực tiếp quy chụp tội danh cho Tống Thanh.

Tống Thanh ngừng một lát, điềm đạm trả lời: "Không phải vậy, ta chỉ có đôi chút nghi hoặc mà thôi."

Dứt lời, hắn cũng không nhiều lời nữa, chỉ dời ánh mắt về phía tiên đài.

Trên tiên đài.

Từ sau lần đầu Nguyên Sam bị thương, cán cân dần nghiêng về phía Quảng Húc.

Nguyên Sam không thể hiểu được, rõ ràng đối phương đã mình đầy thương tích, vậy mà sức công kích lại càng lúc càng dữ dội, gần như mỗi lần bị đánh bay thì đã lập tức xông lên mà không cần ngơi nghỉ, thậm chí sức lực còn mạnh hơn trước gấp mấy phần!

Giang Vị Lâm không nhận được câu trả lời từ trưởng lão, chỉ đành lo lắng đứng dưới tiên đài chờ đợi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng Nguyên Sam thực sự sẽ thua mất.

Từ thế áp đảo đến dần dần bị cầm chân, cả quá trình kéo dài khá lâu nên các đệ tử bên dưới cũng không nhận ra có gì bất thường. Đa phần mọi người chưa từng tận mắt nhìn thấy sự áp bách của Kim Đan với Trúc Cơ, tự nhiên không thể hiểu được sự chênh lệch trong đó.

Các đệ tử chỉ cho rằng giống như từ Luyện Khí lên đến Trúc Cơ, nếu thực lực đủ mạnh thì vẫn có thể vượt cấp đánh thắng kẻ địch.

Vì vậy mọi người càng xem càng thêm hưng phấn.

Nguyên Sam hít sâu một hơi, nghiêng mình tránh đi một chiêu công kích, y đang định vung kiếm thì linh lực trong cơ thể lại đột nhiên biến mất một lần nữa, cuối cùng chỉ đánh ra được một kiếm tầm thường mà không có linh khí yểm trợ.

Linh khí của y lại biến mất rồi.

Trái lại, linh lực của Quảng Húc thì càng lúc càng mạnh, trong đó còn ẩn chứa sự bá đạo giống hệt như khí tức mà Nguyên Sam đã sử dụng.

Hắn tựa như cố ý muốn báo thù, trong chớp mắt đã lướt đến trước mặt Nguyên Sam, dồn toàn lực hung hăng đẩy ra một chưởng.

Đây chính là chiêu thứ hai mà Nguyên Sam đã từng đánh hắn.

Lần này, Nguyên Sam không kịp tránh, bị ép lùi lại mấy bước tới mép đài, dường như có thứ gì đó ngăn trở, y mới khựng lại, kế đó phun mạnh một ngụm máu tươi.

Y không ngã xuống dưới đài.

Nguyên Sam chỉ cảm thấy toàn thân càng thêm mệt mỏi, nhưng giờ phút này y cũng đã nhận ra điều gì đó, âm thầm đưa tay ra dò xét ở phía sau.

— Là kết giới!

Đòn tấn công của Quảng Húc vẫn không dừng lại, một chưởng tiếp theo đã bổ tới.

Nguyên Sam gắng sức tránh đi, nhưng chiêu đó đã nhanh chóng quét từ ngực sang cánh tay, "rắc" một tiếng, âm thanh xương gãy vang lên rõ mồn một.

Tay chân của Nguyên Sam giống như mất hết sức lực, trở nên nặng trĩu.

Y ho khan hai tiếng, bên khóe môi lại rơi xuống mấy giọt máu.

"Nhận thua đi."

Bên tai đột ngột vang lên tiếng than thở của nam nhân.

Ánh mắt của Quảng Húc gần như mang theo thương xót nhìn y: "Chỉ cần nhận thua, tất cả sẽ chấm dứt."

Trong Thiên Địa Âm Dương Bàn có lẫn một tia thần hồn của tu giả kỳ Phân Thần, một Kim Đan nhỏ nhoi như Nguyên Sam căn bản không có sức phản kháng.

Mà vị trưởng lão ở bên cạnh bất quá cũng chỉ là kỳ Nguyên Anh, cách biệt hai đại cảnh giới, làm sao có thể nhận ra một tia thần thức thuộc về kỳ Phân Thần.

Ý thức của Nguyên Sam dần dần chìm xuống, tựa như có thứ gì đó đang đè nặng trong đầu, làm cho suy nghĩ của y cũng gần như đình trệ.

Thế nhưng khi nghe thấy hai chữ "nhận thua", Nguyên Sam vẫn theo bản năng lắc đầu.

Sao có thể thua.

Mình không thể thua được!

"Nguyên Sam!" Không ổn, quá bất thường rồi!

Giang Vị Lâm nhíu chặt lông mày: "Trưởng lão! Ngài thật sự không định kiểm tra lại sao!"

Lúc này, trên trán trưởng lão cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nếu thật sự có chuyện mà bây giờ mới báo, nếu chưởng môn biết được thì cái chức trưởng lão này cũng sẽ bị phế bỏ ngay lập tức.

"Trưởng lão!"

Giang Vị Lâm nghiến răng, chen người vào tầng trong cùng của đài tỉ thí, vội vàng hô lớn: "Nguyên Sam! Mau nhận thua đi!"

Đây căn bản không phải một trận quyết đấu công bằng, nhận thua cũng không phải điều mất mặt! Nếu cứ tiếp tục đánh nữa thì —

Tỷ thí của nội môn thực chất là không màng đến tính mạng, chỉ khi nào nhận thua mới có thể kết thúc!

Cứ nhận thua trước đã, chỉ cần bảo toàn được tính mạng, muốn tra cứu chân tướng thì làm sau cũng chưa muộn!

"Phập —"

Một thanh kiếm bén nhọn hung hăng đâm thẳng vào bụng Nguyên Sam, Quảng Húc cũng đã bắt đầu sốt ruột, gầm lên: "Nghe thấy chưa! Mau nhận thua đi!"

"Khụ..." Nguyên Sam nhịn không được ho khan, phun ra một ngụm máu lớn.

Mái tóc đen rối tung đã dính lẫn vào máu, che khuất đi tầm nhìn, đôi mắt đen bóng dưới mái tóc không thấy rõ cảm xúc.

"Nguyên Sam! Nhận thua đi!"

Âm thanh quen thuộc vang vọng bên tai, Nguyên Sam còn chưa kịp quay lại nhìn kiếm trên bụng đã bị rút ra, một lần nữa tàn nhẫn đâm vào!

Máu tươi theo lưỡi kiếm phun trào, nhuộm ướt cả trường bào màu đen.

Bấy giờ, tiếng xì xào bên dưới cũng dần trở nên quái dị.

"Chuyện gì thế này?"

"Quảng Húc điên rồi sao? Hắn thật sự muốn giết người à?"

"Sao trưởng lão còn chưa phán định vậy?"

"Chỉ khi nào có người nhận thua mới được xem là kết thúc."

Trên cao đài, rốt cuộc cũng có người đứng ngồi không yên.

Tống Thanh bỗng nhiên đứng bật dậy: "Chưởng môn, ngài thật sự không định đi xem tình huống sao?"

Chưởng môn không lên tiếng, nhưng bàn tay đang nắm lại đến mức trắng bệch đủ thấy ông đang cực kỳ mâu thuẫn.

Nếu bây giờ ông không thể trấn định, dưới tình huống không có chứng cứ mà vội vàng nhúng tay vào can thiệp, một khi truyền ra ngoài thì Càn Thiên Môn sẽ trở thành một trò cười, sẽ bị thiên hạ đàm tiếu là Chưởng môn thiên vị, phá vỡ công bằng trong trận tỷ thí nội môn.

Ông tuyệt không thể để Càn Thiên Môn bị chê cười!

Nhưng Nguyên Sam là tu sĩ Kim Đan dưới 50 tuổi duy nhất mà ông từng gặp. Nếu như Nguyên Sam chết, vậy thì hiệp ước kia...

Chưởng môn cắn răng, gằn ra mấy chữ: "Chờ thêm một chút nữa."

"Nguyên Sam..." Giờ phút này Giang Vị Lâm chỉ mong đứa nhỏ này đừng bướng bỉnh nữa.

Thua thì thua, có điều gì trọng yếu hơn cả tính mạng cơ chứ! Hơn nữa đối phương chắc chắn đã dùng mưu hèn kế bẩn gì đó rồi!

Nhưng trên đài tỉ thí, dưới tình huống trưởng lão không mở miệng can thiệp, dù cho Nguyên Sam có chỉ ra đối phương đang sử dụng mánh khóe thì cũng chẳng có ai tin, ngược lại sẽ bị cho rằng đường đường là Kim Đan mà lại tìm cớ bao biện cho sự thất bại của mình.

Lại một kiếm nữa rút ra, hung hăng đâm xuống!

Giờ phút này, Nguyên Sam đã thành một thân huyết nhục mơ hồ.

Giang Vị Lâm không thể nhịn được nữa, đang định xông lên thì bị hai đệ tử canh giữ tiên đài chặn lại.

"Trong lúc thi đấu không được phép can thiệp."

"Y sẽ chết." Giang Vị Lâm trầm giọng nói.

Hai đệ tử lộ vẻ khó xử, nhưng cánh tay ngăn cản vẫn không chịu hạ xuống.

Ngay khi Giang Vị Lâm định liều mình xông lên, Nguyên Sam cuối cùng cũng cử động, y dựa sát vào mép đài, tránh được một cú đâm kế tiếp.

Nguyên Sam chậm rãi quay đầu, dưới mái tóc đen rũ rượi, ánh mắt xuyên qua đám người tìm đến phương hướng của Giang Vị Lâm. Đôi con ngươi u tối như phủ lên một tầng huyết sắc, một cái nhìn lướt qua, khí tức âm lệ nơi đáy mắt như muốn tràn ra ngoài.

Giang Vị Lâm sửng sốt nhìn đối phương.

Sau khi bốn mắt chạm nhau, Giang Vị Lâm dần dần bình tĩnh lại, quay sang nói với trưởng lão: "Trưởng lão, tốt nhất ngài nên bảo đảm trong này không có trò gì gian trá."

Trong lời nói mang theo nồng đậm sát khí, trưởng lão tức giận quát lên: "Tiểu tử! Ngươi có ý gì!"

"Trưởng lão không được phép tư phạt đệ tử." Giang Vị Lâm nhắc nhở một câu, sau đó thong thả nói tiếp: "Ngài tu vi không đủ, không xứng để ngồi ở vị trí này nữa đâu."

"Ngươi!" Trưởng lão lập tức bị chọc giận đến khó thở.

Giang Vị Lâm lại không thèm đoái hoài đến lão.

Trên đài, Nguyên Sam gần như đã đến bước đường cùng, nay lại chậm rãi đứng dậy. Mặc dù động tác né tránh vô cùng gắng gượng nhưng dường như vẫn có thể kiên trì tiếp tục đối kháng.

Lần này y không chủ động tấn công mà liên tục né tránh đến khắp các vị trí trên đài, thỉnh thoảng ngón tay còn lướt qua những chỗ trên mặt đất hoặc trong không trung.

Nhiều lần Nguyên Sam vẫn bị công kích trúng, nhưng Quảng Húc cũng đã bắt đầu mỏi mệt.

Nhìn thiếu niên trước mặt vẫn đứng vững, hắn rốt cuộc cũng sụp đổ, mất hình tượng gào rú lên: "Nhận thua đi! Mau nhận thua đi! Đồ súc sinh! Ngươi đi chết đi!"

Hắn sắp sửa đi đến giới hạn rồi! Chỉ cần hắn thắng trận thi này thì có thể giành được đan dược, hắn có thể thăng cấp đến Kim Đan!

Quảng Húc đột ngột lùi lại một bước, hai bàn tay xòe ra rồi chậm rãi khép lại, linh khí dần dần tụ tập trong lòng bàn tay, hiển nhiên muốn dùng một kích toàn lực để nhanh chóng đánh bại Nguyên Sam!

Gương mặt Nguyên Sam vẫn bình tĩnh. Y nâng tay lên, vén toàn bộ mái tóc ra sau đầu.

Linh lực hội tụ thành cuồng phong khiến mái tóc Nguyên Sam tung bay tán loạn, y lạnh lùng nhìn Quảng Húc, cho đến khi đối phương lao về phía mình như một kẻ điên, dùng một chưởng mang cực độ linh khí hung hăng đập vào thân thể mình!

"Phụt —" Nguyên Sam mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, y không tránh không né, ngược lại trở tay giữ chặt lấy Quảng Húc.

"Ta đã tìm khắp đài tỉ thí này, cũng không tìm thấy mắt trận đâu cả."

Âm thanh thâm trầm và lạnh buốt rót vào tai Quảng Húc khiến cơ thể hắn chấn động, hắn ngẩng phắt đầu lên, lập tức đối diện với một đôi con ngươi đỏ rực.

Máu đỏ từ vết thương trên trán chảy vào mắt thiếu niên, thấm ra huyết sắc kinh người.

"Cực phẩm Pháp Khí Âm Dương Bàn, dựa vào một tia thần thức của tu sĩ cấp cao làm vật dẫn để kích hoạt trận pháp. Tu vi của tu sĩ càng cao thì mắt trận càng khó tìm, pháp trận cũng sẽ càng kiên cố. Tác dụng của nó chính là cân bằng tu vi của hai người trong trận, khiến đôi bên mãi mãi ở cùng một tầng cảnh giới."

Dưới ánh mắt kinh hãi của Quảng Húc, Nguyên Sam bấu sát vào tay hắn, đầu ngón tay hung hăng cắm sâu vào da thịt.

"Buông ra!" Quảng Húc sợ hãi thét lên.

"Nếu như ngươi chiếu theo quy củ mà bày ra trận pháp, bố trí mắt trận, mượn thần thức của tu sĩ cấp cao để trấn giữ, như vậy ta thật sự chỉ có thể chịu thua." Nguyên Sam từng chữ từng chữ nói: "Đáng tiếc ngươi đã quá tham lam, lại lấy chính bản thân của mình làm mắt trận. Như vậy tất cả tu vi trong trận đều sẽ dồn vào cơ thể của ngươi, để cho ngươi tùy ý sử dụng. Ngươi muốn ta suy yếu đến mức không còn sức lực để phản kháng."

"Nhưng..." Khóe môi Nguyên Sam nhếch lên, giọng nói cũng trầm xuống: "Ngươi cho rằng lấy chính mình làm mắt trận thì sẽ không bị ta phá giải ư? Mặc dù đã lấy đi tất cả tu vi của ta rồi, ngươi vẫn chỉ là một tên phế vật."

"Ta tuyệt đối sẽ không thua!"

Mẫy chữ cuối cùng rơi xuống, trong lúc Quảng Húc đang điên cuồng phản kháng, Nguyên Sam một tay giữ chặt đối phương, tay còn lại nâng kiếm đâm thẳng vào vị trí ba tấc dưới ngực hắn!

Trong khoảnh khắc, không trung truyền đến một tiếng nứt vỡ.

Chúng đệ tử bên dưới đồng loạt kinh hãi:

"Gì vậy? Cái gì đang nứt ra vậy?"

"Khoan đã, nhìn xem đó là gì!"

"Ma khí! Đó là Ma khí!"

Theo pháp trận sụp đổ, luồng Ma khí cuồng bạo trên tiên đài ngay lập tức đổ ập ra ngoài!

Các tu sĩ trên cao đài đồng loạt đứng bật dậy.

"Ma khí thật mạnh, là cảnh giới Phân Thần!"

"Chỉ một trận tỉ thí nội môn mà lại ẩn chứa Ma tu kỳ Phân Thần sao!"

Chúng tu sĩ lập tức lao đến như vũ bão.

Chưởng môn mặt mày tối sầm, cũng đuổi sát theo sau.

Trong khi ấy trên tiên đài.

Mắt trận đã vỡ, Quảng Húc đau đớn thét lên. Hắn lấy thân thể làm mắt trận, cũng tương đương với việc dùng máu thịt của mình để nuôi dưỡng Pháp Khí. Làm như vậy có thể phát huy được hiệu quả mạnh nhất, nhưng một khi mắt trận bị phá, hắn cũng phải trả cái giá nặng nề nhất.

Chưa đợi chúng tu sĩ đuổi tới nơi, thần thức của tu giả kỳ Phân Thần đã vội vàng biến mất, chỉ còn lại một mình Quảng Húc thất khiếu chảy máu nằm tại chỗ, cùng với Pháp Khí Âm Dương Bàn đã hoàn toàn vỡ vụn.

"Không... ta không muốn chết! Ta không muốn chết!" Quảng Húc gào khóc, thân hình run rẩy bò ra sát mép đài, kéo theo một vệt máu màu đen đậm.

Các đệ tử xung quanh kinh hoảng, vội vàng tản ra.

Trong mắt Nguyên Sam không có một tia gợn sóng, y nhìn Quảng Húc đang bò trườn từng chút một, nhấc chân tiến lại gần, vung tay lên dứt khoát chém xuống đầu hắn.

"Cấu kết với Ma Tu, tội đáng phải chết."

Thanh âm lạnh lẽo, không một chút cảm tình.

Vừa dứt lời, thân thể của Nguyên Sam cũng đã đến cực hạn, không ngừng run lên, ngay lúc thoát lực gần quỵ xuống thì đã được một lồng ngực phía sau đỡ lấy.

Một đôi tay vững vàng đỡ lấy cơ thể Nguyên Sam. Mùi hương nhàn nhạt thân quen xộc vào chóp mũi.

"Nguyên Sam, ta đưa ngươi đi trị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com