Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 34

Bên này, Thiện Phàm Sinh được mấy đệ tử khiêng xuống núi.

Đệ tử có hỏi hắn về chuyện thiên địa khế ước có điều kiện như thế nào, hắn chỉ ứng phó một cách qua loa.

Lúc đưa ra điều kiện khế ước và lúc trả lời, hắn đều nói rất nhỏ, đám đệ tử này tự nhiên không biết hắn đã tiết lộ danh tính của người đứng phía sau.

Trên trán của Thiện Phàm Sinh lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn tuyệt đối không thể để Tôn giả biết được, bằng không kết cục của hắn sẽ rất khó coi.

Đến tối, quả nhiên Thượng Hiền Tôn giả đã tìm đến.

"...Tôn giả." Thiện Phàm Sinh yếu ớt nằm trên giường.

Lục Vĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó hỏi thăm tình hình từ mấy đệ tử khác.

"Vậy là thực lực của Giang Vị Lâm còn cao hơn cả các ngươi sao?" Lục Vĩnh trầm giọng hỏi.

"Đúng vậy, thưa Tôn giả." Mấy đệ tử đáp.

Lục Vĩnh gật đầu, xem ra năm đó đối phương quả thực đã gặp được cơ duyên. 13 năm trước khi Lục trưởng lão thu nhận Nguyên Sam, ông cũng đã phát hiện ra chỉ trong nửa tháng mà Giang Vị Lâm đã từ một phàm nhân tiến cấp đến kỳ Luyện khí.

Biết được đối phương đã gặp được cơ duyên, nhưng tiếc thay thiên phú của y lại quá kém, vì vậy mới bị ném ra ngoại môn.

Dù sao cơ duyên cũng chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn, không thể quyết định chuyện tương lai sau này.

Nhưng hiện tại xem ra, cơ duyên đó ắt hẳn là có liên quan đến công pháp tu luyện, như vậy thành tựu sau này cũng khó mà nói được. Chưởng môn lo lắng tình thân sẽ khiến Nguyên Sam bị phân tâm, cản trở việc tu hành, không hoàn thành được ước định 100 năm đó.

Mà tình hình hiện nay, đối phương rất có khả năng không chỉ dừng lại ở cảnh giới Trúc Cơ như một kẻ tầm thường. Nếu chưởng môn biết được, chưa chắc sẽ không đổi ý.

Lúc này mà diệt trừ, có lẽ vẫn còn quá sớm.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Lục Vĩnh quét mắt qua Thiện Phàm Sinh đang khẩn trương nằm trên giường, lạnh nhạt nói: "Ngươi ở nội môn bấy nhiêu năm mà lại không bằng một đệ tử ngoại môn. Nghĩ kỹ xem ngày sau nên đi con đường nào đi."

Nói xong Lục trưởng lão liền xoay người đi mất.

Mấy đệ tử vội vàng cung tiễn, ai nấy đều đổ mồ hôi, may mắn Tôn giả không trách phạt bọn họ.

Chỉ có Thiện Phàm Sinh là trong lòng hoảng loạn, cảm giác như bị Lục Vĩnh nhìn thấu tâm tư. Nghĩ đến Giang Vị Lâm có thực lực không tồi, lại thêm Nguyên Sam đã bước vào cảnh giới Kim Đan, hắn càng đau đầu, lúc này mới phát hiện mình đã nhúng chân vào vũng nước đục không nên dính tới.

Thế nhưng mệnh lệnh của Tôn giả, hắn không dám làm trái. Trong lòng Thiện Phàm Sinh lo lắng cực độ, chỉ sợ đến khi Nguyên Sam ra ngoài thì sẽ tìm hắn báo thù.

Các đệ tử bên cạnh vẫn xôn xao bàn tán, phần nhiều là không dám tin vào thực lực của Giang Vị Lâm, sau đó kèm theo tiếng mắng chửi.

"Được rồi, đừng nói nữa." Vì đạo nghĩa, Thiện Phàm Sinh nhắc nhở họ một câu.

Có đệ tử nghe vậy, không nhịn được nói: "Thiện sư huynh, có phải huynh đã lơ là việc tu luyện rồi không?" Ý tứ là hoài nghi thực lực của hắn.

Thiện Phàm Sinh nghe vậy cũng không nói gì. Hắn là người đã đích thân thể nghiệm.

Còn bọn họ, không tin thì tự đi mà thử.

...

"Một mình ngươi có thể đánh bị thương bọn họ ư?" Đường Nhuận Nhuận không thể tin nổi.

Giang Vị Lâm nghe vậy cũng không giận, chỉ mỉm cười.

Đường Nhuận Nhuận do dự một lát, sau đó thở dài: "Được rồi được rồi, miễn là ngươi không chịu thiệt là được." Xem ra y cũng không giống như người chịu thiệt.

Nhưng về chuyện những người khác bị thương, Đường Nhuận Nhuận vẫn bán tín bán nghi, nhưng Giang Vị Lâm sống chết không chịu nói, nàng cũng không tiện gặng hỏi, chỉ nhìn thoáng qua cánh cửa gỗ phía sau rồi nặng nề thở dài.

Nàng lấy ra một đống đồ vật từ trong túi không gian, sau đó tự tay vẽ pháp trận trên cửa gỗ.

"Đường cô nương, ta cũng chuẩn bị bế quan đây." Giang Vị Lâm ở phía sau lên tiếng.

Tay Đường Nhuận Nhuận run lên, thiếu chút nữa ấn sai pháp quyết: "Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi bế quan, những ngày này ta sẽ ở đây, sẽ không để ai quấy rầy ngươi."

Giang Vị Lâm cảm tạ: "Đa tạ Đường cô nương."

Nói xong y liền chuẩn bị bế quan tu luyện. Từ khi đại hội tỷ thí ở nội môn bắt đầu, mấy ngày nay quả thật y đã xao nhãng không ít. Nếu cứ tiếp tục chậm trễ... ngày sau gặp biến cố thì sẽ khó mà ứng phó được.

Huống hồ, Ma tu từng tập kích y mười mấy năm trước vẫn chưa tìm thấy.

Tầng ba của Tẩy Tuỷ công pháp, y phải bắt đầu tu luyện rồi.

Giang Vị Lâm không để tâm đến đám đệ tử hôm nay đến đây gây chuyện, bởi vì người đứng sau bọn họ không phải Lục Vĩnh, mà là Chưởng môn.

Mà người như thế, y có suy nghĩ thì cũng bằng thừa.

Y cũng đã mơ hồ đoán ra được ý đồ của đối phương, chỉ cảm thấy buồn cười.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng nơi này cũng chẳng thể ở lâu.

Thu dọn xong, Giang Vị Lâm đóng cửa phòng, thuận tiện bố trí pháp trận, sau đó bắt đầu bế quan. Lần này ít nhất cũng sẽ kéo dài hai tháng.

Giang Vị Lâm chìm vào tu luyện, riêng Đường Nhuận Nhuận lại chẳng thể tĩnh tâm.

Thứ nhất, nàng rất ít khi bế quan, việc ấy quá khổ sở, trừ phi bị sư phụ thúc ép, bằng không nàng sẽ không làm cái việc nhàm chán ấy. Bình thường nàng chỉ lo tu luyện một vài hôm rồi lại chơi đùa một vài hôm.

Thứ hai, nàng đã nhận lời ủy thác của Nguyên Sam, đương nhiên nàng không thể đóng cửa nhốt mình để tu luyện.

Vậy nên những ngày này nàng chỉ ngồi yên trong tiểu viện tu hành, thỉnh thoảng ăn thêm mấy viên Tích Cốc đan.

Thực tế làm vậy quả thật cũng đã bắt được mấy "con cá". Đuổi người đi xong, Đường Nhuận Nhuận đều ghi hết những kẻ đã tìm đến đây vào quyển sổ nhỏ của mình.

Hừ, đợi Nguyên Sam trở về sẽ dạy dỗ các ngươi một trận!

Thời gian thoắt cái đã trôi qua được một tháng.

Giang Vị Lâm đang bế quan nhập định, thời gian vùn vụt trôi nhanh, đối với y cũng giống như chỉ trong một cái chớp mắt.

...

Bên này Nguyên Sam thì lại không như vậy, cả người tắm máu được Đàm Nguyên Bạch mang ra khỏi Cấm Tháp tầng 4.

Bát Trọng Cấm Tháp, từ tầng 4 trở đi là cảnh giới mà chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể đặt chân. Nguyên Sam chỉ mới đến kỳ Kim Đan, chỉ nên ở tầng 3 để rèn luyện.

Trước khi Nguyên Sam đi vào Cấm Tháp, Đàm Nguyên Bạch đã nhiều lần căn dặn không được phép vọng tưởng đến tầng 4, bởi vì ông cũng đã mơ hồ nhìn thấu được tâm tư của y.

Không ngờ cuối cùng Nguyên Sam vẫn đi lên tầng 4.

Cũng giống như từ cảnh giới Trúc Cơ đến Kim Đan là một khoảng cách không thể vượt qua, khoảng cách giữa Kim Đan và Nguyên Anh cũng chính là một trời một vực, càng lên cao thì sự chênh lệch sẽ càng lớn, tuyệt đối không phải dựa vào kỹ năng hay quyết tâm mà có thể bù đắp được.

Sự thật cũng đã chứng minh, Nguyên Sam hoàn toàn không chống đỡ nổi áp lực thuộc về cảnh giới Nguyên Anh ở tầng 4.

Nếu không phải lúc nào Đàm Nguyên Bạch cũng chú ý tới mệnh đăng của y, kịp thời phát giác ra dị dạng mà cứu người ra ngoài, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

"Đứa trẻ này... quá nóng lòng thành tựu rồi."

Đàm Nguyên Bạch mang y đến Dược viên của Đường Tùng Nhã.

"Lại là Nguyên Sam?" Đường Tùng Nhã lẩm bẩm, hiển nhiên đã quá quen với việc này. Từ nhỏ đến lớn ngoài trừ Cấm Tháp ra, chỗ lui tới nhiều nhất của Nguyên Sam có lẽ chính là Dược viên của nàng.

"Không phải đã thuận lợi vượt qua được tầng 3 rồi sao? Sao lại bị trọng thương như thế?" Ban đầu Đường Tùng Nhã vẫn dửng dưng, nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Nguyên Sam thì sắc mặt dần nghiêm trọng.

"Đi tầng 4 rồi." Đàm Nguyên Bạch thở dài.

Đường Tùng Nhã lập tức biến sắc: "Đó là tầng dành cho tu sĩ Nguyên Anh, Nguyên Sam vừa mới đột phá Kim Đan thôi, sao lại dám mạo hiểm!"

"Vậy nên ta mới nói, đứa trẻ này thật là..." Đàm Nguyên Bạch rầu rĩ lắc đầu.

"Là Chưởng môn ép buộc y chứ gì." Sắc mặt Đường Tùng Nhã lạnh xuống, "Chính ông ta đã bức Nguyên Sam phải lựa chọn như vậy."

"..." Đàm Nguyên Bạch trầm mặc không nói.

Đường Tùng Nhã hít sâu một hơi để ổn định tâm tình, sau đó không nhắc lại nữa, xoay người đi tìm đan dược trị thương cho Nguyên Sam.

Đàm Nguyên Bạch ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Năm đó, chuyện sư muội đã chết trong đại hội tỷ thí cũng có một phần trách nhiệm của sư huynh, mà sư muội với Đường Tùng Nhã là chỗ quen biết cũ. Từ đó đến nay, Đường Tùng Nhã vẫn luôn không ưa gì Chưởng môn.

... Quả thật cũng là do sư huynh không đúng.

Nghĩ đến những năm này tâm tính của Chưởng môn đã biến đổi khó lường, Đàm Nguyên Bạch cũng không khỏi nhức đầu. Sự ra đi của sư muội không làm cho sư huynh vì áy náy mà hồi tâm chuyển ý, ngược lại càng chấp niệm nặng nề hơn.

Sư huynh vẫn luôn toan tính để nâng cao địa vị của tông môn, nhưng chính bởi vì tâm cảnh rối loạn, thực lực của sư huynh suốt bao năm qua vẫn dậm chân tại chỗ.

Bỏ gốc lấy ngọn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Càn Thiên Môn này...

"Vận khí của Càn Thiên Môn đang ngày càng sa sút." Đường Tùng Nhã đột nhiên mở lời, "Chưởng môn đã như vậy, đệ tử tất nhiên cũng sẽ bị số phận ảnh hưởng. Ngươi nên khuyên nhủ sư huynh nhiều hơn, đừng để ông ta lầm đường lạc lối nữa."

"Ta cũng muốn khuyên." Đàm Nguyên Bạch cười khổ, lắc đầu, "Thôi thôi, không nói chuyện này nữa."

Đường Tùng Nhã nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ chuyên tâm trị thương cho Nguyên Sam.

Loại thương thế này, e là phải nằm yên bảy ngày.

Với năng lực tự lành của tu sĩ Kim Đan mà phải cần tĩnh dưỡng bảy ngày, đủ thấy thương thế lần này nghiêm trọng ra sao.

Ngày kế.

Nguyên Sam tỉnh lại trên chiếc giường lần trước trong gian nhà gỗ, mơ màng đưa tay sờ lên lớp chăn đệm dưới thân, cảm nhận được xúc cảm rõ rệt mới phản ứng được rằng mình đã rời khỏi Cấm Tháp.

Cũng không bất ngờ.

Y biết mình không thể chết ở trong đó.

Nói gì thì nói, sư phụ vẫn rất xem trọng tính mạng của mình.

Khi ý thức đã hoàn toàn hồi phục, Nguyên Sam nhắm mắt lại, điều động linh khí đi khắp toàn thân để thúc đẩy cho việc khôi phục vết thương.

Trong đầu y lại mơ hồ hiện lên cảnh tượng của Cấm Tháp tầng 4.

Thì ra, đó chính là cảnh giới Nguyên Anh.

Trên con đường tu đạo, cách biệt một cảnh giới cũng giống như cách xa giữa trời và đất.

Đợi cho linh khí vận hành qua mấy chu kì bên trong cơ thể, Nguyên Sam chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Đúng lúc này, Đàm Nguyên Bạch cũng từ bên ngoài bước vào phòng.

"...Sư thúc."

Nguyên Sam không tiện xuống giường, chỉ có thể ở tại chỗ hành lễ. Đàm Nguyên Bạch vội xua tay bảo không cần, sau đó từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái túi nhét vào tay y:

"Đây là Bổ Linh Đan phẩm chất thượng đẳng, không một tia tạp chất, sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của ngươi."

Nguyên Sam kinh hãi: "Không cần đâu, sư thúc."

Đan dược thượng đẳng, mười mấy lò đan dược cũng khó mà luyện được một viên.

"Không cần khách sáo với ta." Đàm Nguyên Bạch sảng khoái nói, "Nhuận Nhuận vẫn phải đợi một vài năm nữa mới có thể tiến nhập Kim Đan, trước mắt vẫn chưa thể sử dụng. Chi bằng ngươi cầm lấy, trợ lực thêm vài phần."

Nghe vậy, Nguyên Sam tự nhiên cũng không tiện từ chối, nhận lấy đan dược, cảm kích nói: "Đa tạ sư thúc."

"Dù ta không cho, sư phụ của ngươi cũng sẽ cho thôi." Đàm Nguyên Bạch nhàn nhạt nói.

Nghe đến đây, Nguyên Sam thoáng trầm mặc. Đàm Nguyên Bạch nói không sai, điều mà sư phụ chú trọng nhất chính là việc tu luyện của y, Nguyên Sam chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ tài nguyên hay đan dược nào.

Chỉ là y không thích nhận đồ của sư phụ, cứ có cảm giác như đang mắc nợ đối phương.

"Ngươi tỉnh rồi, có muốn gọi ca ca ngươi tới không?" Đàm Nguyên Bạch hỏi, tự thấy Nguyên Sam vừa rời khỏi Cấm Tháp, lúc này hẳn là rất muốn gặp người thân của mình.

Ai ngờ Nguyên Sam lại liên tục lắc đầu: "Không cần."

Bàn tay đặt lên tấm chăn hơi siết lại, dáng vẻ thảm hại lần đó bị ca ca nhìn thấy một lần là đủ rồi.

Huống hồ nếu để ca ca biết chuyện thì sẽ lo lắng. Nguyên Sam không muốn ca ca phải phiền lòng.

Đàm Nguyên Bạch cũng không ép, chỉ dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Ban đêm Đường Tùng Nhã tới thay thuốc, vừa làm vừa lải nhải, trách Nguyên Sam không biết xem trọng bản thân.

"Lời nói của sư phụ ngươi đừng để trong lòng, sao lại cố chấp như vậy."

Nguyên Sam nghĩ thầm, phần lớn cũng không phải bởi vì sư phụ.

Nhưng có lẽ vì Nguyên Sam đã đến đây quá nhiều lần, Đường Tùng Nhã vẫn luôn xem y như một đứa nhỏ, mỗi lần thấy y bị thương thì lại phải mắng cho một trận.

"Mấy ngày tới ngươi đừng động đậy, an tâm dưỡng thương." Đường Tùng Nhã nói.

"Vâng." Nguyên Sam gật đầu.

Đêm đó Nguyên Sam không ngủ, chỉ liên tục vận hành linh khí để khôi phục thân thể. Đã đạt tới cảnh giới Kim Đan, y đã hoàn toàn Tích Cốc, cũng không cần phải ngủ.

Cứ như thế trôi qua năm ngày, đợi thương thế đã hoàn toàn hồi phục, Nguyên Sam mới xuống giường rời khỏi Dược viên.

Việc đầu tiên y nghĩ tới chính là quay về đỉnh núi tìm ca ca.

Trong đầu Nguyên Sam toàn là những suy đoán xem ca ca đang làm gì: ngồi trong viện ăn điểm tâm, hay là đang đọc sách, hoặc là... đang vuốt ve hồ ly?

Nghĩ đến đây, Nguyên Sam không khỏi nhíu mày.

Y đi qua xưởng gỗ đặt làm một chiếc giường nhỏ hình hồ ly, sau đó lại ghé qua nhà xưởng bên cạnh mua thêm một đống thú bông mềm mại, xong xuôi mới trở về đỉnh núi.

Đẩy cửa tiểu viện, Nguyên Sam không nhìn thấy bóng dáng của ca ca mà mình vẫn luôn mong nhớ, chỉ có Đường Nhuận Nhuận đang nghiến răng nghiến lợi ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó trong sân.

"Đệt, đã là người thứ 30 rồi!" Một cô nương văn nhã thế mà nhịn không được phải nói ra lời thô tục.

"Đường Nhuận Nhuận."

Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi, Đường Nhuận Nhuận hoảng hốt, ngẩng lên thấy người tới là Nguyên Sam, nàng mới thở ra một hơi.

Dù sao khoảng cách thực lực quá xa, nàng hoàn toàn không phát hiện ra đối phương đã đi vào sân viện.

"Mới một tháng mà ngươi đã trở về rồi sao?" Đường Nhuận Nhuận ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy Nguyên Sam ở trong Cấm Tháp ít thời gian đến thế.

"... Trở về xem một chút." Ánh mắt Nguyên Sam quét qua quyển sổ nhỏ trên tay nàng.

Lờ mờ hiểu ra điều gì, y hỏi: "Có người tới đây quấy rối?"

"Há, nào chỉ 1-2 người!" Đường Nhuận Nhuận vỗ mạnh xuống bàn, đơn giản kể lại sự tình trong một tháng qua, sau đó đưa quyển sổ cho Nguyên Sam.

"Thế còn ca ca?" Nguyên Sam nhận quyển sổ nhưng chưa xem, ngược lại hỏi trước.

"Y cũng giống ngươi, đi bế quan rồi." Đường Nhuận Nhuận thở dài, chỉ tay về một gian phòng nọ.

Lúc này Nguyên Sam mới mở ra quyển sổ nhìn lướt một lượt, y có một trí nhớ phi thường, mới xem qua một lần thì đã ghi nhớ hết.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Đường Nhuận Nhuận hờ hững liếc mắt, không có gì bất ngờ: "Hừ, lại tới nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com