Chương 35
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 35
Khi thấy người mở cửa chính là Nguyên Sam, đệ tử có ý đồ bất chính tìm đến đây lập tức bị doạ ngây người.
"Nguyên... Nguyên sư huynh."
Nguyên Sam lãnh đạm quét mắt nhìn tên đệ tử mới đến: "Người nào, đến đây làm gì?"
Tên đệ tử kia giống như bị á khẩu, lời nói đều kẹt lại ở cổ họng, lên chẳng được mà xuống cũng chẳng xong.
Rõ ràng bọn họ đã nói một khi Nguyên sư huynh đi vào Cấm tháp, ít thì nửa năm, nhiều thì vài năm mới ra ngoài kia mà?
"Nguyên sư huynh..." Hắn ta xấu hổ cười cười, "Ta... ta tới để thỉnh giáo sư huynh một vài vấn đề."
Hắn ta đang tính tìm đại một cái cớ cho qua, nào ngờ ở phía sau có người bước nhanh lên vài bước, cao giọng hỏi: "Này, tìm được tên Giang Vị Lâm đó chưa?!"
Đệ tử đứng trước mặt Nguyên Sam run lên một cái, run lập cập nhìn y.
Mà vẻ mặt của Nguyên Sam vẫn không có một tia gợn sóng, dường như đã sớm đoán được chuyện này, đôi đồng tử đen bóng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Khụ, không... không phải thế, Nguyên sư huynh! Chúng ta, chúng ta là đến..." Tên kia không ngừng rủa thầm đám người ở phía sau.
Đến khi những kẻ đó đi tới, nhìn thấy Nguyên Sam thì ai ai cũng đều chết khiếp.
Nguyên Sam quét mắt qua từng người một, khóe môi lạnh lùng nhếch lên: "Khung Kỳ Phong này là chỗ để các ngươi muốn tới là tới sao?"
"Không... không phải, Nguyên sư huynh!"
"Nguyên sư huynh..."
Nguyên Sam bước lên một bước, khí thế bộc phát làm cho cả đám đệ tử phải lùi xuống bậc thang. Y rũ mắt, lạnh lùng đảo qua đám người đang bị bức lùi: "Xúi giục gây chuyện, ức hiếp đồng môn... thật đúng là tấm gương tốt của nội môn đệ tử."
"Không phải, chúng ta..."
"Không cần nói nữa." Nguyên Sam nắm chặt cổ tay áo: "Nếu các ngươi đã quên sự giáo huấn của sư môn, vậy thì để sư huynh như ta tự mình nhắc cho các ngươi nhớ lại."
......
Bên trong sân viện, Đường Nhuận Nhuận gióng tai nghe ngóng từng tiếng kêu rên ở phía ngoài, ngược lại cũng không lo lắng, nàng xoa xoa mặt, thầm nghĩ lát nữa phải đi cầu tình cho Nguyên Sam như thế nào trước mặt Chưởng môn.
Không biết qua bao lâu, tiếng động bên ngoài cuối cùng cũng biến mất.
Nguyên Sam trở vào, y quan không một chút cẩu thả, đuôi tóc buộc cao ngay ngắn rủ xuống vai, thần sắc bình hòa, thoạt nhìn không giống như vừa mới đánh cho người ta một trận, tựa hồ chỉ vừa đi ra ngoài một chuyến.
"Ngươi hạ thủ nặng quá, Chưởng môn sẽ lại gọi ngươi đến để trách phạt." Đường Nhuận Nhuận gối đầu lên cánh tay, chớp mắt nhìn y.
Nguyên Sam lắc đầu: "Không cần lo, nếu ca ca vẫn đang bế quan, ta rời đi một chuyến để không quấy rầy đến y cũng tốt."
"Ngươi vẫn chưa xong sao?" Đường Nhuận Nhuận hơi kinh ngạc.
Nguyên Sam chưa từng có chuyện đang bế quan giữa chừng mà lại đi ra.
Dĩ nhiên Nguyên Sam không thể nói thật là mình đã liều lĩnh đi vào Cấm tháp tầng 4, kết quả bị đánh cho nửa sống nửa chết. Y chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Hôm nay ta chỉ ra ngoài xem một chút."
— Bị đánh cho hồi thành dưỡng sức mà thôi.
Đường Nhuận Nhuận cảm thấy hiếm lạ, tỉ mỉ nhìn Nguyên Sam mấy lượt: "Vậy ngươi có cần căn dặn gì hay không?"
Nguyên Sam không thể không thừa nhận là trực giác của Đường Nhuận Nhuận vô cùng nhạy bén, y nói ra chuyện mình đã đặt thợ mộc đóng một chiếc giường gỗ nhỏ, khi nào người ta đem tới thì nhớ nhận giúp mình.
"Ahh, là cho con hồ ly ấy!" Đường Nhuận Nhuận lập tức nhớ ra, "Ca ca ngươi rất thích nó, đi đâu cũng ôm theo, nhìn đáng yêu lắm, bộ lông trắng tinh, xù xù mềm mại. Nhưng sao ngươi lại nghĩ đến chuyện làm cái giường gỗ cho nó? Chẳng lẽ ngươi cũng thấy nó dễ thương..."
Nàng thao thao bất tuyệt, nhưng thấy sắc mặt của Nguyên Sam càng lúc càng đen, giọng nàng cũng nhỏ dần.
"Không phải." Nguyên Sam mặt mày âm trầm, "Ngươi chỉ cần nhận đồ giúp ta là được."
Như vậy thì ca ca sẽ không suốt ngày ôm hồ ly nữa. Có lẽ ca ca chỉ vì sợ hồ ly đang hôn mê sẽ không thoải mái nên mới ôm thôi. Nhất định không phải do ca ca thật sự thích nó nên mới ôm...
Hồ ly có ổ để nằm rồi, ca ca sẽ không ôm nó nữa.
Nguyên Sam tự lừa mình dối người trong lòng như vậy.
Sau khi giao phó thêm một số việc nhỏ thì Nguyên Sam lại đi. Đường Nhuận Nhuận chống cằm lẩm bẩm: "Chán ghét hồ ly, nhưng vì ca ca thích nên đã đặc biệt đặt làm một cái giường nhỏ cho nó... Không ngờ Nguyên Sam cũng hiếu thuận quá đi."
Nguyên Sam rời khỏi Khung Kỳ Phong, trực tiếp bay đến đỉnh núi cao nhất của Càn Thiên Môn. Nơi ấy có một toà cung điện nhỏ, thoạt nhìn có vẻ giản dị nhưng chỉ cần bước vào bên trong thì sẽ bị thu hút bởi vô số những vật trang trí xa hoa và trang nhã.
Nguyên Sam lấy ra lệnh bài đệ tử, đi thẳng vào bên trong, băng qua đại điện dùng để nghị sự và dãy điện phụ, vòng qua mấy khúc quanh, cuối cùng dừng lại trước một tẩm thất.
Chính là chỗ ở của Chưởng môn Càn Thiên Môn.
"Sư phụ, đệ tử xin được cầu kiến." Nguyên Sam đứng cách cửa phòng mấy trượng, hơi cúi người hành lễ, vận linh khí truyền âm vào bên trong.
Chỉ trong chốc lát, cửa phòng được mở rộng. Một nam nhân trung niên vận bạch y chậm rãi bước ra, phía sau tay áo của ông ta cũng được thêu hoa văn cùng một loại với y phục màu đen của Nguyên Sam.
"Nguyên Sam, đến đây có việc gì?" Chưởng môn trông như chỉ mới nhấc chân nhưng trong chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Nguyên Sam.
—Pháp thuật "Thu đất thành tấc".
"Sư phụ, đệ tử có việc quan trọng muốn thương lượng cùng với người." Nguyên Sam cúi đầu, cung kính nói.
Chưởng môn buông xuống ánh mắt, yên lặng nhìn Nguyên Sam, trầm ngâm một lát, sau đó quay người đi về phía tiểu đình trong hậu viện.
Nguyên Sam chờ thêm hai giây, lập tức bước theo sau.
Đúng lúc đó, một đệ tử đứng hầu ở bên ngoài nhận được lệnh truyền, bưng một ấm trà nóng cùng vài món điểm tâm đi đến. Hắn đi chậm hơn Chưởng môn và Nguyên Sam, đợi hai người ngồi xuống ghế đá trong đình, hắn liền dâng trà và điểm tâm lên.
Khi đệ tử định rót trà, Chưởng môn khoát tay bảo hắn lui xuống.
Nguyên Sam lập tức hiểu ý, đích thân rót trà cho sư phụ. Chưởng môn không vội mở lời, chỉ cầm ly trà nhấp vài ngụm, ăn mấy miếng điểm tâm, thong thả trôi qua gần nửa nén nhang, mới chậm rãi lên tiếng:
"Nói đi, có chuyện gì."
Nguyên Sam cũng làm như không vội, vẫn một mực cung kính cúi đầu. Cho đến khi Chưởng môn ăn uống xong và mở miệng hỏi, y mới ngẩng đầu lên.
"Sư phụ, đệ tử muốn nói về chuyện của ca ca."
Chưởng môn nhấp một ngụm trà: "Có phải đãi ngộ không đủ? Việc này lúc đầu ta đã nói rõ, đệ tử ngoại môn không thể được hưởng quyền lợi của nội môn, nếu để các đệ tử khác biết thì họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Nghe vậy, gương mặt của Nguyên Sam vẫn điềm tĩnh. Nếu là trước kia, chuyện này sẽ được kết thúc bằng một vài câu nói lấy lệ như thế, nhưng hôm nay Nguyên Sam lại trái ngược với thường ngày, lên tiếng truy hỏi: "Sư phụ thật sự nghĩ như vậy sao?"
Từ xưa đến nay, bất kể sư phụ có đối đãi với y như thế nào, Nguyên Sam đều không để trong lòng. Bởi vì sư phụ đối với y có ân, bản thân y luôn được thụ hưởng nguồn tài nguyên tu hành tốt nhất trong tông môn, những chuyện khác như bị người ta chỉ trích thì cũng không đáng phải để bụng.
Nhưng bây giờ thì khác. Lần này, người chịu liên lụy chính là ca ca.
Họa không nên vạ lây cho người khác, đó là đạo lý cơ bản nhất.
Nguyên Sam chỉ muốn sống một cuộc đời an ổn bên cạnh ca ca, hiện tại chẳng những không được yên ổn, ngay cả cuộc sống thường ngày cũng đang bị đe dọa...
Điều này y tuyệt đối không cho phép!
Nguyên Sam thẳng thắn nói: "Sư phụ thần thông quảng đại, chuyện ở Khung Kỳ Phong chắc chắn không thể qua được tầm mắt của người. Lẽ nào sư phụ không biết ta đến đây là vì nguyên cớ gì hay sao?"
Chưởng môn đặt nhẹ ly trà xuống bàn, ông ta nheo mắt, trong con ngươi thoáng hiện lên vẻ nguy hiểm: "Ngươi đến đây... là muốn chất vấn vi sư à?"
"Đệ tử đương nhiên không dám chất vấn, chỉ là trong lòng có điều nghi hoặc muốn thỉnh giáo người." Giọng nói của Nguyên Sam cũng có phần lạnh lẽo, "Sư phụ, vô luận người xử trí ta ra sao, ta cũng không bận tâm. Càn Thiên Môn đối với ta có ân, một thân tu vi này đều do sư phụ dạy dỗ, tài nguyên cũng là do sư phụ đã cấp cho ta. Nhưng..."
Ánh mắt của Nguyên Sam kiên định, y gằn từng tiếng một:
"Nhưng thưa sư phụ, ca ca của ta không nợ người điều gì cả."
Chưởng môn nghe vậy, bất chợt vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn: "Nguyên Sam! Ngươi là đang bất mãn có đúng không!"
"Thưa sư phụ, những lời đệ tử nói đều là thật lòng. Ca ca chính là người thân quan trọng nhất của ta. Ta biết sư phụ lo lắng tình thân sẽ làm nhiễu loạn việc tu hành của ta, nhưng nếu là như thế, vì sao lúc trước sư phụ lại đáp ứng điều kiện của ta?
Ca ca đối với ta ân sâu nghĩa nặng, y đã từng cứu mạng ta, vậy mà giờ đây ta đưa y vào nội môn lại khiến cho y gặp họa, vậy chẳng phải ta sẽ trở thành một kẻ bất hiếu hay sao?! Sư phụ muốn đệ tử phải trở thành loại người ấy ư?" Nguyên Sam không hề sợ hãi, giọng nói kiên định hữu lực.
Chưởng môn hơi nâng cằm, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Nguyên Sam. Trong mắt ông ta lạnh lẽo đến mức gần như không chứa được một tia tình cảm, dường như chỉ xem người đệ tử trước mắt giống như một thanh binh khí.
Binh khí vốn dĩ là loại vũ khí lạnh, nhưng lúc này sự lạnh lẽo không toát ra từ binh khí mà là từ ánh mắt của người sử dụng.
"Ân tình của sư phụ, đệ tử khắc ghi trong lòng. Nếu sư phụ có chuyện gì cần phó thác, đệ tử tất nhiên sẽ không cô phụ." Nguyên Sam bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao đối diện với chưởng môn.
Hành động này chính là đại bất kính.
Thế nhưng chưởng môn lại hơi ngừng một chút, không lập tức quát mắng.
Tựa hồ ông ta cũng đã nhận ra điều gì.
Nguyên Sam hít sâu một hơi, quyết định nói thẳng: "Nếu sư phụ có mong cầu gì, đệ tử nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao sư phụ lại cho rằng bởi vì tu vi của ca ca không đủ mà một ngày nào đó ta sẽ từ bỏ y?
Sư phụ đang lo lắng điều gì, đang toan tính điều gì, người đều có thể nói rõ với đệ tử. Ta tuyệt đối sẽ không vì ngoại cảnh mà chùn bước, ta nhất định sẽ vì nó mà nỗ lực."
Chưởng môn nhàn nhạt nói: "Tuy ngươi có tư chất xuất chúng, nhưng nếu như ngươi chỉ để tâm đến một vật nhỏ nhoi thì sớm muộn gì cũng bị kẻ đến sau vượt mặt thôi."
"Sao sư phụ biết đó chỉ là vật nhỏ? Với người, ca ca của ta bất quá chỉ là một người ngoài, nhưng với đệ tử, lại là..." Nguyên Sam mím môi, nói đến đây thì lại sinh ra một tia khẩn trương.
Đối diện với ánh mắt của chưởng môn trong chốc lát, y mới chậm rãi nói ra thành lời: "...là điều không thể thiếu đi trong sinh mệnh."
Lời vừa rơi xuống, gương mặt của Nguyên Sam bỗng nhiên hơi nóng lên.
Rõ ràng đây chỉ là một câu nói rất bình thường, người thân không phải cũng quan trọng như tính mạng đó ư? Nhưng vì sao lúc này Nguyên Sam lại cảm thấy...
Mặc dù là vậy, Nguyên Sam cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức nói tiếp: "Sư phụ, đệ tử tuyệt đối sẽ không vì ca ca có tu vi kém cỏi mà vứt bỏ y. Dù ca ca có tàn phế, có chết đi, ta cũng sẽ không từ bỏ.
Y là người quá quan trọng đối với ta, bất luận ca ca có mệnh hệ nào, kết cục duy nhất chính là khiến cho ta bị tâm ma quấy phá.
Ta biết sư phụ đã sống gần 1000 năm, người có hiểu biết sâu rộng hơn ta, nhưng tình cảm là thứ mà con người không thể suy tính được. Nếu ta thật sự sa vào tâm ma, phá hỏng kế hoạch của sư phụ, như vậy sẽ càng tệ hơn."
Giờ phút này, Nguyên Sam cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của sư phụ, trong mắt ông ta vốn dĩ không có cái gọi là tình nghĩa thầy trò. Đối phương chỉ muốn mình được sống, và muốn mình trở nên càng mạnh hơn.
Nguyên Sam không biết nguyên nhân, nhưng cũng không quan trọng. Y cần phải báo ân cho sư phụ, nhưng tuyệt đối không thể liên luỵ đến ca ca.
Nhưng mà ngay khi y nói hết những lời này, sắc mặt của Chưởng môn lập tức trầm xuống. Ông ta chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, quanh thân dâng lên một cỗ uy áp nặng nề, hung hăng giáng xuống người Nguyên Sam.
"Nguyên Sam, ngươi đây là đang uy hiếp vi sư!"
Nguyên Sam đã biết ông ta cần dùng đến chính mình nên mới dám lấy bản thân ra để thương lượng.
Uy thế của cảnh giới Đại thừa không phải thứ mà Nguyên Sam có thể chống đỡ, chỉ trong nháy mắt, xương cốt đã phát ra tiếng kêu răng rắc, đau đớn tràn ngập khắp toàn thân.
Nguyên Sam nghiến chặt răng, máu tươi đã dâng lên tới cổ họng, nhưng bị y cứng rắn nuốt xuống.
Y nhắm mắt lại, kiên định nói: "Không phải uy hiếp, ta chỉ đang nói sự thật với sư phụ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Ta và ca ca đã chia xa từ năm ta ba tuổi, nhưng đến nay ta vẫn luôn khắc ghi y trong lòng, chừng ấy vẫn chưa đủ để chứng minh tầm quan trọng của y đối với ta hay sao?"
Khí thế càng trầm trọng hơn, Nguyên Sam không nhịn được nữa, khóe môi đã rỉ máu.
Nguyên Sam điều tức lại máu huyết đang dâng trào, tiếp tục nói ra từng chữ một: "Sư phụ, đệ tử sẽ tận tâm tận lực hoàn thành điều mà người mong muốn, cũng khẩn xin sư phụ trong lúc ta đang dốc hết toàn lực, hãy cho ta hậu họa vô lo.
Đệ tử không mong cầu điều gì khác, chỉ nguyện người mà ta yêu thương... có thể bình an trọn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com