Chương 36
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 36
Trong đình viện, uy áp cường đại khiến cho lá cây xung quanh bị đông cứng trên cành, dù cho có gió nhẹ thổi qua cũng không hề mảy may rung động.
Chưởng môn chắp tay ra sau lưng, rũ mắt nhìn chằm chằm đệ tử trước mặt thật lâu.
Đối phương trước sau vẫn khom người cung kính, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ xuống bàn đá, thấm thành những vết ố tối đen.
"Ngươi nói như vậy, lẽ nào không sợ ta sẽ rút đi tình phách của ngươi, hoặc dứt khoát xóa đi trí nhớ của ngươi sao?" Giọng điệu của Chưởng môn bất ngờ trở nên bình thản và chậm rãi hơn, hàm nghĩa khó dò.
Nguyên Sam bình tĩnh trả lời: "Đó đều là những việc đặc biệt hao tốn tâm sức, chỉ cần một chút sơ sẩy thì ta sẽ biến thành một phế nhân. So với việc lựa chọn con đường ấy, chi bằng người hãy để cho đệ tử có tâm niệm trong lòng, lấy đó làm động lực mà tiến lên."
Lời nói vừa rơi xuống, trong sân lại im lặng hồi lâu. Chưởng môn nhìn y thật lâu, mới từ từ thu hồi khí thế. Áp lực tan biến, xương cốt trong cơ thể Nguyên Sam lại răng rắc kêu lên.
Xương sống bất giác cong xuống, áp lực đột ngột được giải phóng, thân thể trong trong lúc nhất thời không thể chịu nổi, từng đợt đau nhức thay phiên nhau ập đến, trên trán Nguyên Sam thấm ướt mồ hôi.
"Ngồi xuống đi." Chưởng môn mở lời, chính ông ta cũng đã ngồi xuống ghế đá, ngẩng mắt nhìn Nguyên Sam miễn cưỡng ngồi trở về. Sau đó, Chưởng môn chủ động nâng tay rót một ly nước trà cho đệ tử.
"Ba năm sau, bản môn và Ứng Thiên tông sẽ chọn ra một đệ tử dưới 50 tuổi để tham dự tỷ thí. Trận đấu này sẽ quyết định vị trí của Càn Thiên môn chúng ta và Ứng Thiên Tông.
100 năm trước, Càn Thiên môn là một Đại tông môn đứng hạng thứ 4. Nhưng trong một lần tỷ thí với Ứng Thiên Tông, một tu giả của bên họ đã giở trò ám toán khiến cho địa vị của Càn Thiên Môn rơi xuống hạng 5, thấp hơn vị trí của họ, thậm chí tông môn của chúng ta còn có đệ tử bị mất mạng.
Vì không phục kết quả ấy, khi đó chúng ta đã định ra một hiệp ước tái chiến vào 100 năm sau, chọn ra một đệ tử dưới 50 tuổi để so tài."
Chưởng môn nhấp một ngụm trà, chậm rãi thuật lại chuyện xưa, sau đó đặt ly nước trà xuống.
"Nguyên Sam, ngươi là hy vọng duy nhất để tông môn đoạt lại vị trí vốn có, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm."
Những năm qua, ông ta cũng đào tạo không ít đệ tử nhưng chẳng một ai có thể trong 50 tuổi mà đạt tới Kim Đan hoặc cao hơn. Ngược lại, Ứng Thiên tông thì đã sớm có đệ tử đột phá Kim Đan rồi. Chưởng môn cũng thực sự hết cách, cho đến khi Nguyên Sam bước vào Càn Thiên Môn.
Đây chính là cơ hội duy nhất!
Cơ hội để áp chế Ứng Thiên tông một lần nữa! Nhất định phải đòi lại mối thù cho sư muội!
Vì vậy ông ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ biến cố nào. Năm đó sư muội cũng bởi vì một chữ tình mà thất bại. Tuy rằng Nguyên Sam và nàng khác nhau.
Sư muội thương nhớ tình lang. Mà Nguyên Sam lại nặng tình huynh đệ.
Nhưng tình cảm chung quy vẫn là một chữ tình, đều là thuộc về tình phách, tất cả đều tương đồng, vậy nên ông ta mới lo lắng đến vậy.
Nguyên Sam nghe xong, lặng người một lúc. Vừa định mở miệng thì khóe môi đã rịn ra một chút tia máu, y đưa tay gạt đi, đáp lại nói: "Đệ tử đã hiểu. Nếu như sư phụ đã ký thác, đệ tử sẽ dốc sức hoàn thành."
"Vậy thì... phát thệ đi." Chưởng môn chậm rãi nói.
Nguyên Sam khựng lại, đột nhiên ngẩng lên nhìn ông ta.
Ánh mắt ngưng trọng trong giây lát, Nguyên Sam nhắm mắt lại, gật đầu, lưu loát và kiên định nói:
"Dưới sự chứng giám của Thiên Địa, đệ tử Nguyên Sam xin thề: Ba năm sau trong trận tỷ thí giữa Càn Thiên Môn và Ứng Thiên Tông, ta sẽ đánh bại Ứng Thiên Tông, khôi phục lại vị trí vốn có cho Càn Thiên Môn. Nếu như thất bại, ắt sẽ chịu bảy kiếp hình phạt của Thiên Địa!"
Theo tiếng thề dõng dạc, dưới chân Nguyên Sam lóe lên một vòng sáng, đồng thời trên trán y cũng xuất hiện một trận pháp nhỏ màu vàng kim, sau đó chậm rãi tan đi.
Chưởng môn thấy thế, cuối cùng cũng hài lòng gật đầu.
Đường đường là một Chưởng môn, tất nhiên sẽ không thể làm ra chuyện bắt đệ tử lập lời thề rồi trở mặt. Hơn nữa, nghe lời nói của Nguyên Sam hôm nay, người ca ca đó đối với Nguyên Sam quả thực vô cùng quan trọng, không thể tách rời.
Nhưng quan trọng hơn hết chính là y đã chịu lập ra Thiên Địa khế ước — Lấy tính mệnh đặt cược so với uy hiếp thì sẽ càng bảo đảm hơn.
Như vậy, sau này ông ta cũng không cần phải tốn công bức bách đối phương nữa.
Chưởng môn lập tức tâm tình sảng khoái, vỗ tay cười: "Tốt! Rất tốt!"
Tiếp theo ông ta liền đặt một túi trữ vật lên bàn đá: "Quả nhiên rất có khí phách. Vậy thì vi sư chờ trận thi đấu của ngươi vào ba năm sau. Trong thời gian ấy, bất luận có thiếu thốn tài nguyên gì, ngươi đều có thể tới tìm ta."
"Đa tạ sư phụ." Thần sắc của Nguyên Sam không hề dao động, tựa như từ đầu đến cuối đều giữ nguyên dáng vẻ ấy.
Không kiêu ngạo, không nóng nảy, không giận, không vui.
Dù cho vừa đạt được thứ mà bản thân mong muốn, y cũng không để lộ sự vui mừng.
Nguyên Sam không vội nhận lấy túi trữ vật, ngược lại hỏi: "Sư phụ, chẳng hay quy củ trong nội môn có còn hữu dụng hay không?"
Chưởng môn hơi nhíu mày: "Ý này là sao?"
"Đệ tử thấy có kẻ không giữ quy củ, không biết có thể thay mặt người giáo huấn họ một phen hay không." Nguyên Sam cúi đầu, cung kính hỏi.
Chưởng môn nghe vậy thì lập tức hiểu ngay, lông mày cũng thả lỏng: "Đương nhiên có thể. Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, cũng là sư huynh của các đệ tử nội môn, dạy bọn họ biết tuân theo quy củ là điều nên làm. Không được để ai phá giới."
Ý của Nguyên Sam là muốn xử trí đám đệ tử trước đó đã từng tới gây khó dễ.
Dù cho những kẻ đó nghe theo ý tứ của chưởng môn, nhưng ngoài mặt là tuân theo mệnh lệnh của tu sĩ Kim Đan Lục Vĩnh. Lấy thân phận là một Kim Đan, mệnh lệnh của ông ta cũng không đến mức làm cho bọn họ phải hống hách và càn rỡ đến vậy, có lẽ bọn họ đã nhận thêm một chút lợi lộc riêng.
Nguyên Sam không cảm thấy bọn họ vô tội.
Về phần người thật sự đứng sau chuyện này... chính là Chưởng môn.
Đối phương vừa là sư phụ, vừa là chưởng môn, Nguyên Sam không thể chống lại, mà cũng không có sức để chống lại. Y chỉ có thể tận lực đạt được thứ mà mình muốn, giống như hiệp nghị vừa rồi, để sau này đối phương sẽ không can thiệp vào cuộc sống của mình nữa.
Hơn nữa, đối phương cũng đã nghiễm nhiên giao cho mình quyền hạn của một Đại đệ tử trong tông môn.
Nguyên Sam cúi đầu, cung kính nói: "Đa tạ sư phụ, đệ tử sẽ không phụ sự kỳ vọng của người."
Y chỉ có thể thuận theo cục diện, làm ra một quyết định có lợi nhất.
Mọi chuyện đã bàn xong, Nguyên Sam rời khỏi đình viện. Trùng hợp thay, vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã đụng trúng Lục Vĩnh đang đi tới.
Lục Vĩnh đã hơn 300 tuổi, tu vi bị đóng băng ở cảnh giới Kim Đan tầng chín, chỉ kém một bước liền có thể tiến nhập Nguyên Anh. Nguyên Sam không quen biết đối phương, chỉ biết từ nhỏ người này đã luôn làm việc cho sư phụ.
Một thuộc hạ hết mực trung thành...
Cho nên khi Đường Nhuận Nhuận nói với y rằng Giang Vị Lâm đã từng hỏi nàng "Thượng Hiền tôn giả là ai", Nguyên Sam liền hiểu ngay kẻ đã nhận lệnh từ sư phụ chính là Lục Vĩnh.
Sau khi Nguyên Sam đã nắm được quyền hạn trong tay, tin tức rất nhanh đã được truyền đến tai các trưởng lão. Đi một đoạn đường, những kẻ trước kia vẫn luôn lạnh nhạt với Nguyên Sam hiện nay đều đồng loạt thay đổi thái độ, trở nên thân thiết khác thường.
Như thể bọn họ vẫn luôn yêu thương hậu bối, không hề giả trân.
Nguyên Sam cũng cung kính đáp lễ lại.
Y đi thẳng tới Giới Luật Ty, tìm vị trưởng lão chuyên xử lý chuyện tranh chấp trong nội môn. Nhớ lại quyển sổ nhỏ của Đường Nhuận Nhuận, y lần lượt báo tên từng người một.
Những kẻ đã đến Khung Kỳ Phong gây chuyện, toàn bộ đều bị trưởng lão triệu hồi đến. Ban đầu họ vẫn chưa biết rõ nguyên do, đến khi thấy Nguyên Sam thì mặt mày ai cũng cúi gằm xuống.
Trong lòng có quỷ, ánh mắt không tự giác dời xuống mũi chân.
Nguyên Sam đem những việc mà họ đã làm kể lại từng điều một. Hễ ai dám phản bác thì phải kiểm chứng bằng Bảo Khí tại Giới Luật Ty.
Bảo khí này một khi được khởi động thì sẽ mang lại thống khổ cực lớn. Một đệ tử vừa chịu đau vừa bị phán là nói dối, những kẻ khác lập tức không dám cố chấp nữa, lần lượt thú nhận sự thật.
Cuối cùng cũng khai ra người đứng phía sau họ chính là Thượng Hiền tôn giả.
Đệ tử phạm sai, trong nội môn đều có quy củ trừng phạt rất nghiêm ngặt. Khinh nhục đồng môn và dĩ hạ phạm thượng đều là trọng tội, không chỉ bị tước đi nửa năm bổng lộc mà còn phải bị chuyển ra ngoại môn làm lao động một đoạn thời gian. Ngoài ra, đệ tử phạm tội cần phải đến tận cửa dập đầu tạ lỗi với đối phương, viết thư xin lỗi công khai v.v.
Trưởng lão lần lượt tuyên đọc hình phạt. Đợi đến khi Nguyên Sam gật đầu tỏ vẻ hài lòng mới phân phó cho đệ tử của Giới Luật Ty đi phụ trách chấp hành.
Về phần Thượng Hiền tôn giả.
Hình phạt dĩ nhiên cũng sẽ được thực thi, nhưng đối phương chắc chắn sẽ được chưởng môn âm thầm bù đắp. Nói ra cũng lạ, bình thường tu sĩ Kim Đan không được phong cho danh hiệu "Tôn giả", chỉ có tu sĩ Nguyên Anh trở lên mới có.
Cái danh hiệu ấy là do chưởng môn ban cho, nhưng mà chỉ có đệ tử của Càn Thiên Môn mới xưng như thế, bên ngoài dĩ nhiên không thừa nhận.
Kết cục sau cùng, xem như Nguyên Sam cũng khá thỏa mãn. Có điều y vẫn lên tiếng chỉ điểm: "Phiền trưởng lão hãy dời hình phạt lại vài tháng, đến lúc ấy đệ tử sẽ tự có an bài."
Trưởng lão tự nhiên đồng ý, gật đầu, hào phóng vung tay trao quyền lại cho Nguyên Sam.
Xử lý xong những chuyện này, Nguyên Sam cũng không lập tức trở về đỉnh núi Khung Kỳ Phong. Trước khi rời đi y đã dặn Đường Nhuận Nhuận, nếu ca ca kết thúc bế quan thì lập tức truyền tin cho y.
Nguyên Sam muốn quay lại Cấm Tháp tầng 4.
Đã lập ra Thiên Địa khế ước về trận đấu vào ba năm sau, y nhất định phải tận lực hoàn thành.
Dù chỉ vì ca ca, y cũng... tuyệt đối không thể chết.
...
Hai tháng sau.
Giang Vị Lâm chậm rãi thu hồi linh khí xung quanh cơ thể, những khối linh thạch bên người lúc trước sáng trong như ngọc bây giờ đã hóa thành một đoàn tro xám đen, thổi nhẹ một hơi liền tiêu tán.
Mái tóc dài hơi rối rũ xuống bờ vai, dung nhan tĩnh lặng, đôi mắt hẹp dài từ tốn mở ra.
Trong đáy mắt đen thẳm thấp thoáng hiện một tia đỏ nhạt.
Lần bế quan này, ngoài việc để tăng tiến tu vi, Giang Vị Lâm còn muốn cho bản thân mình dung hợp với bản mệnh Pháp Khí. "Thập Bát Hàn Tuyết" là một loại Pháp Khí khát máu, điểm ấy y đã biết được từ sớm.
Mười mấy năm trước khi giao chiến với Lý Phó Dũng, Giang Vị Lâm đã phát hiện những thanh đao này thích hút máu người.
Vì vậy sau khi dung hợp sẽ giúp y sử dụng Pháp Khí một cách thuần thục hơn, nhưng cũng rất dễ bị đặc tính của nó ảnh hưởng, Hàn Tuyết Đao sẽ khiến cho tâm tính của người sử dụng trở nên bồng bột, nóng nảy và khó kiểm soát.
Thế nhưng Giang Vị Lâm lại thích ứng rất tốt.
Chỉ cần niệm Chú tĩnh tâm nhiều lần là được.
Cảm giác tu vi của bản thân lại một lần nữa đạt tới tình trạng bão hoà, tự thấy đã đủ hiệu quả, Giang Vị Lâm kết thúc lần bế quan này. Y cúi xuống nhìn lớp tro đen dưới thân, niệm một đạo thuật tẩy trần thu dọn sạch sẽ.
Theo thói quen vỗ vỗ lên y phục không dính một hạt bụi, Giang Vị Lâm ôm bạch hồ bên cạnh lên, đẩy cửa bước ra ngoài.
"Đường cô nương."
Giang Vị Lâm gọi một tiếng, không thấy trả lời, y tự mình đi đến ngồi xuống cái ghế đá trong sân. Ánh sáng mặt trời chiếu lên cơ thể, ấm áp an hoà, y bế quan đã lâu, lúc này ngồi phơi nắng một chút thật là thoải mái.
Giang Vị Lâm dùng tay vuốt ve bộ lông trắng mượt của hồ ly, nhìn lớp lông trượt qua các kẽ ngón tay, bất giác thất thần.
Mãi cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng động.
Có ấn tượng trước khi bế quan, Giang Vị Lâm cho rằng lại có người đến đây gây phiền phức. Y ôm hồ ly đứng dậy, thần sắc nhạt nhòa.
Đang suy nghĩ lần này nên dạy dỗ cho bọn họ như thế nào, để lần sau đừng tới quấy rầy mình nữa.
Cửa mở ra, chỉ thấy bên ngoài có ba hàng đệ tử đứng ngay hàng thẳng lối. Vừa nhìn thấy y, tất cả mọi người liền vội vàng khom người, đồng loạt hô to: "Đệ tử xxx đến để tạ tội!"
Giang Vị Lâm: ???
Hiếm lắm y mới có dịp đứng ngây ra như phỗng.
Đây... là tình huống gì!?
Nói xong, mấy hàng đệ tử đều đồng loạt cúi người bất động.
Giang Vị Lâm cứng đờ nhìn bọn họ, trong nhất thời không hiểu ra sao.
Đúng lúc này, bên dưới bậc thang không xa lại truyền đến tiếng nói: "Nguyên Sam yên tâm, ca ca ngươi nhất định sẽ vừa ý."
"Hy vọng... là thế."
Hai chữ cuối Nguyên Sam vẫn chưa nói xong, chân đã bước lên bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp Giang Vị Lâm đang ngơ ngác nhìn về phía bọn họ.
Nguyên Sam ngay lập tức cũng ngẩn người.
Y do dự đảo mắt qua mấy hàng đệ tử, nhớ lại mình vừa nghe thấy tiếng hô hào tạ lỗi, lập tức hiểu ra là kiểu xin lỗi này. Giây tiếp theo, mặt Nguyên Sam đỏ bừng!
"Các ngươi đang làm gì đó?!" Y nghiến răng bước nhanh lên, trong giọng nói tràn đầy nguy hiểm.
Quá mất mặt rồi! Ai bảo bọn họ phải tạ tội kiểu này! Đường Nhuận Nhuận quả nhiên không đáng tin!
Đáng chết! Ca ca sẽ nghĩ mình thế nào đây!
Trong lòng Nguyên Sam cuống quýt không thôi, chỉ muốn đám người này cút đi cho lẹ!
Thế nhưng các đệ tử này đều nghe lời của Đường Nhuận Nhuận mà đến, bọn họ cho rằng Nguyên Sam cũng biết chuyện này, hiện tại thấy y nổi giận, mọi người đều cho rằng sư huynh thấy bọn họ chưa đủ thành tâm.
Bọn họ lập tức hùng hồn nói: "Đệ tử đến để xin tạ tội vì ngày trước đã thất lễ!"
Giang Vị Lâm có chút xấu hổ, lùi lại hai bước. Nhưng vừa quay đầu, thấy Nguyên Sam mặt mày đỏ bừng vì nhục nhã, bất lực đứng đó thì lại thấy buồn cười. Y ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ vào đám đệ tử trước mặt: "Ừm... Nguyên Sam, do ngươi an bài sao?"
Nguyên Sam vừa muốn phủ nhận, Đường Nhuận Nhuận đã vội vàng chạy tới.
"Tất nhiên rồi! Nguyên Sam thấy bọn họ biết sai mà không sửa thì phạt thế này đó!" Đường Nhuận Nhuận chớp mắt nhìn Giang Vị Lâm, vẻ mặt chân thành như muốn nói: ngươi xem, đệ đệ ngươi rất tốt có phải không?
Dưới chân Nguyên Sam lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té nhào.
Ai lại nghĩ ra cái cách mất mặt như vậy chứ!
Nguyên Sam cúi mặt, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt ca ca. Trong lòng chỉ nghĩ là xong rồi, bây giờ trong mắt ca ca, có lẽ mình thật sự không còn một chút hình tượng nào nữa hết.
Giang Vị Lâm thấy đối phương cúi gằm mặt thì đột nhiên bật cười. Nguyên Sam nghe thấy lại càng cúi đầu thấp hơn, Giang Vị Lâm thấy vậy không khỏi thở dài.
Y bước lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Nguyên Sam, nhìn dáng vẻ y như con đà điểu muốn chôn đầu xuống đất của đối phương, bàn tay sờ sờ vài cái.
Nguyên Sam lập tức cứng người.
Bàn tay của Giang Vị Lâm từ đỉnh đầu trượt xuống, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Nguyên Sam. Hơi ấm nóng hổi làm cho bàn tay y cơ hồ cũng bị bỏng.
Giang Vị Lâm bỗng nhiên ghé lại gần, dịu giọng nói: "Cảm ơn."
Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt ôn hòa và chuyên chú của Giang Vị Lâm. Nguyên Sam sửng sốt.
Đối diện mất mấy giây, Nguyên Sam bỗng nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay của Giang Vị Lâm, cầm tay y xuống dưới, sau đó mất tự nhiên nghiêng đầu, dời tầm mắt đi, thấp giọng nói: "Đó là việc nên làm."
Giang Vị Lâm nhìn dáng vẻ lúng túng của đối phương, trong lòng cảm thán rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
Tuy cách thức... có hơi phô trương, nhưng chí ít tấm lòng là thật.
"Vào trong nói chuyện."
Giang Vị Lâm chủ động nắm tay Nguyên Sam, muốn dẫn người vào trong.
Lần này cả hai đều đã bế quan mấy tháng, hẳn là có nhiều điều muốn tâm sự.
Một đệ tử thấy vậy thì bất thình lình chạy tới, líu ríu nói với Giang Vị Lâm một tràng lời xin lỗi, sau đó đưa ra một cái túi nhỏ:
"Giang đạo hữu, đây là lễ vật tạ tội. Xin ngươi hay tha thứ cho lỗi lầm trước kia của ta. Thư xin lỗi của ta cũng đã được niêm yết công khai ở bảng thông báo trong nội môn rồi."
Có người mở đầu, mấy đệ tử khác cũng vội vã chạy tới, mỗi người đều đưa lên lễ vật bồi tội của riêng mình. Chỉ trong chốc lát, trong ngực Giang Vị Lâm đã chất đầy một đống lễ vật, đến khi không còn chỗ trống mới bị nhét đỡ lên người của Đường Nhuận Nhuận.
Về phần Nguyên Sam... bọn họ hoàn toàn không dám lại gần.
Đợi đến khi thủ tục này xem như hoàn tất, một đám đệ tử liền hai mắt trông chờ mà nhìn Giang Vị Lâm, tựa như đang mong đợi điều gì.
Giang Vị Lâm do dự nói: "Vậy tại hạ sẽ không khách khí mà nhận lấy lễ vật bồi tội của các vị. Như thế...các ngươi có thể trở về rồi chứ?"
Lẽ nào đám người này còn muốn ở lại uống thêm mấy bình trà?
Nhưng đã nói như vậy, chúng đệ tử vẫn không có ý định rời đi. Giang Vị Lâm nghĩ thầm, hay là phải đợi Nguyên Sam mở miệng?
Ý nghĩ hiện lên trong đầu, ánh mắt y vô thức hướng về phía Nguyên Sam.
Nguyên Sam bị ánh mắt cầu cứu của Giang Vị Lâm làm cho vành tai lại đỏ hơn mấy phần.
Y dường như... có chút thích dáng vẻ xin nhờ mình giúp đỡ của ca ca.
Giang Vị Lâm nào biết chỉ một cái liếc mắt của mình thôi cũng đã khiến đối phương suy nghĩ linh tinh. Y chỉ an tĩnh chờ đợi câu trả lời.
Nguyên Sam ho nhẹ một tiếng, dán lại gần nói nhỏ:
"Trong nội môn có quy định, đệ tử nào ức hiếp đồng môn thì phải chịu phạt ra ngoài ngoại môn làm lao dịch. Nếu bọn họ không muốn ra đó, chỉ có một cách duy nhất là ở lại đây giúp việc cho ca ca."
Vừa nói, tầm mắt của Nguyên Sam vừa vô ý lướt qua bạch hồ.
Chậc, nằm trong lòng ca ca như vậy chắc là thoải mái lắm nhỉ.
Giang Vị Lâm không để ý, ngẫm nghĩ một chút rồi đưa tay lên vuốt cằm: "Hình như cũng không có việc gì cần đến bọn họ."
"Giang đạo hữu! Ta có thể một ngày lo ba bữa cơm chu toàn cho ngươi, chắc là ngươi vẫn chưa hoàn toàn Tích Cốc, món ăn nào ta cũng biết nấu cả!"
"Nấu cơm thì có gì hay! Ăn nhiều tạp chất nhiều sẽ cản trở việc tu hành. Giang đạo hữu, nhìn ta này, ta có thể luyện được mấy loại đan được cơ bản..."
"Ngươi cút đi, mấy trăm lò đan dược quèn của ngươi cũng không luyện ra nổi một viên nào! Nguyên liệu có xịn đâu mà đòi luyện ra được thứ tốt?"
Đám người lập tức cãi nhau vang trời.
Giang Vị Lâm lặng lẽ lùi về sau một bước, bất chợt nhìn thấy Thiện Phàm Sinh đang đứng ở một bên. Y vẫn còn nhớ người này, ngày trước hắn đã đến khiêu khích, lập Thiên địa khế ước với mình, sau đó thua cuộc phải khai ra kẻ đứng phía sau.
Đảo mắt qua đám người ồn ào trước mặt, Giang Vị Lâm đưa tay chỉ thẳng vào Thiện Phàm Sinh: "Người đó đi."
Nhìn hắn có vẻ an phận, hẳn là chuyện lần trước đã để lại một bóng ma không nhỏ.
Nguyên Sam thấy ca ca khó xử, đang định cho cả đám người này ra hết ngoài ngoại môn, nghe vậy thì dừng lại, thuận theo tầm mắt của Giang Vị Lâm mà nhìn qua.
Chỉ thấy một gã đệ tử đang cúi đầu, thu mình trong góc, dường như đang cố hết sức che giấu sự tồn tại của bản thân.
Nguyên Sam lập tức khó hiểu: "Ca ca muốn hắn?"
Kỳ thực chuyện để cho mấy kẻ phạm lỗi này đến Khung Kỳ Phong làm việc chính là đề xuất của Nguyên Sam.
Không chỉ sai khiến họ làm tạp vụ, mà còn muốn họ phải lập Thiên địa khế ước — trong mấy tháng khi ở đây phải nghe theo lệnh của ca ca, đồng thời bảo hộ cho ca ca chu toàn.
Dù sao nơi ở của họ cũng là một ngọn núi độc lập, tìm một đệ tử bình thường để làm tạp dịch cũng không khó, chẳng cần phải dùng đến đám người này.
Nhưng thái độ của Nguyên Sam chính là, ca ca muốn thì giữ lại, không muốn thì thôi.
Vừa rồi phản ứng của ca ca rõ ràng là không cần, sao bây giờ lại chọn ra một người?
Tên kia có gì đặc biệt sao?
Trong lòng Nguyên Sam dâng lên một cảm giác khó chịu, giống như y đã tự đào hố chôn mình.
Theo hướng chỉ tay của Giang Vị Lâm, cả đám người đều quay sang nhìn Thiện Phàm Sinh.
Những kẻ hôm đó đã cùng hắn tới gây sự cũng kinh ngạc thốt lên: "Thiện sư huynh?"
Thiện Phàm Sinh là người duy nhất đã công khai khiêu khích Giang Vị Lâm, những kẻ khác đến đây đều chỉ đụng mặt với Đường Nhuận Nhuận, bọn họ tưởng đâu chính mình sẽ có nhiều khả năng được lưu lại Khung Kỳ Phong hơn.
"Nếu ca ca không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng." Nguyên Sam mở lời.
Giang Vị Lâm thản nhiên phất tay: "Để hắn ở lại đi."
Ý định của y rất đơn giản, chỉ muốn tìm một kẻ làm tạp dịch mà thôi. Thiện Phàm Sinh là người quen cũ, hơn nữa tựa hồ đã nếm đủ bài học rồi, tính tình cũng trầm lặng hơn.
Còn về chuyện trước đó đối phương đã khiêu khích mình, Giang Vị Lâm cũng không bận tâm. Dù sao y cũng đâu có chịu thiệt.
Hơn nữa, tu vi của hắn là Trúc Cơ tầng hai, y có thể dễ dàng áp chế.
Nguyên Sam nghe xong thì cũng chú ý nhìn tu vi của hắn, quả thật chỉ là Trúc Cơ tầng hai... Hết sức tầm thường.
"Ngươi ra đây lập lời thề đi."
Nguyên Sam hơi nâng cằm, ra hiệu cho đối phương bước ra.
Qua một hồi Thiện Phàm Sinh mới ý thức được là đang gọi mình, hắn ngơ ngác bước lên. Hắn hoàn toàn không muốn đối diện với Giang Vị Lâm, lần trước đã bị đánh cho quá thê thảm.
Chuyến này hắn đến Khung Kỳ Phong cũng chỉ để góp mặt mà thôi, nào ngờ lại bị chọn trúng!
"Ta..." Thiện Phàm Sinh nhìn vào đôi mắt bình thản không gợn sóng của Giang Vị Lâm, nhất thời cảm thấy hoang mang, lo lắng đối phương sẽ báo thù, ấp a ấp úng không thể mở miệng.
Nguyên Sam nhíu mày, kẻ này không tình nguyện?
Nhưng rất nhanh y lại thả lỏng. Nếu hắn không muốn vậy thì mình sẽ tiễn đi luôn, thật ra Khung Kỳ Phong cũng không cần ai hết.
Thiện Phàm Sinh nhớ đến cuộc sống ở ngoại môn, hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn quỳ xuống, phát thệ:
"Lấy Thiên Địa làm chứng, đệ tử Thiện Phàm Sinh trong ba tháng ở Khung Kỳ Phong tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của Giang Vị Lâm, đồng thời dùng hết khả năng để bảo hộ y chu toàn."
Giang Vị Lâm nghe vậy không khỏi nhướn mày.
Trúc Cơ tầng hai mà lại đi bảo hộ cho Trúc Cơ tầng bảy?
Này không phải muốn người ta trở thành tấm bia đỡ đòn sao?
Dường như Nguyên Sam cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Giang Vị Lâm, đưa tay đặt lên vai y, thấp giọng nói: "Ca ca, trong nội môn này có nhiều người tu vi không cao bằng ngươi. Nếu gặp chuyện, cứ để họ đứng phía sau là được, còn thường ngày... thì mặc ca ca sai khiến."
Giang Vị Lâm vỗ vỗ lên gò má của ai đó vừa thò lại gần: "Sao ngươi lại có ý tưởng như vậy?" Dùng người khác để làm lá chắn cho ta.
"Dù sao bình thường trong nội môn cũng không có gì nguy hiểm." Nguyên Sam nắm lấy tay y, ngượng ngùng nói: "Ta chỉ muốn ca ca sai khiến hắn được vui vẻ mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com