Chương 41
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 41
Trong phòng, linh khí dao động càng lúc càng kịch liệt. Nguyên Sam không dám sơ suất, vội vàng ẩn giấu hơi thở của mình, sợ va chạm sẽ làm linh khí của Giang Vị Lâm càng thêm hỗn loạn.
Đánh tan tàn dư của pháp trận ngoài cửa, y nhanh chóng đẩy cửa đi vào bên trong.
Cánh cửa vừa mở ra, mùi máu tanh nồng nặc lập tức ập vào mũi.
Linh khí điên cuồng bạo động khắp gian phòng, những mảnh gỗ vụn của gia cụ bị đánh nát vung vãi rơi trên nền đất.
Trên chiếc giường lớn chính giữa phòng, một thân hình đầy máu đang nằm cuộn người lại, máu đỏ lênh láng nhuộm ướt cả ga giường và chăn nệm.
"Ca ca!"
Nguyên Sam hốt hoảng lao tới, nhưng vừa đến gần thì đã bị luồng linh khí bạo loạn xé rách da thịt mình.
Y không nghĩ ngợi mà trèo thẳng lên giường, nâng nửa người đầy máu kia lên ôm vào lòng. Nhìn qua tình huống của ca ca thì Nguyên Sam liền hiểu rõ — đây không phải là đột phá cảnh giới bị thất bại, mà là do bộ công pháp mở rộng kinh mạch đó!
Nguyên Sam siết chặt nắm tay. Loại công pháp này một khi đã thất bại, ngoại lực tuyệt đối không thể làm gì được cả.
Bởi vì cốt lõi chính là để người tu luyện công pháp phải tự mình vận chuyển, cải tạo và trùng tu lại kinh mạch. Người chưa từng tu luyện thì hầu như không thể can thiệp được.
Nhất lời, tâm thần của Nguyên Sam hơi loạn.
Y buộc mình phải nhanh chóng trấn định lại, để Giang Vị Lâm dựa vào ngực mình bằng một tư thế thoải mái nhất. Nguyên Sam nắm cổ tay ca ca, từ từ truyền linh khí vào cơ thể đối phương.
Khi linh khí nhập thể, Nguyên Sam căng thẳng tinh thần, trên trán rịn mồ hôi.
Nếu ca ca kháng cự mình thì sao...
May mắn thay, linh khí của Nguyên Sam thuận lợi và dễ dàng thâm nhập vào kinh mạch của Giang Vị Lâm.
Nguyên Sam thở phào một hơi. Y không thể giúp ca ca tu sửa kinh mạch, nhưng chí ít có thể áp chế được nguồn linh khí hỗn loạn trong người ca ca.
Một khi thân thể ca ca đã ổn định, việc tu bổ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nguyên Sam một bên chậm rãi truyền linh khí, một bên từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm lớn đan dược, bỏ từng viên vào miệng Giang Vị Lâm.
Ngón tay chạm đến bờ môi của đối phương thì dừng lại trong giây lát.
Đan dược được nuốt xuống, Nguyên Sam dùng linh lực phụ trợ hoá giải.
Y nâng đỡ thân thể Giang Vị Lâm, cảm nhận được dưới tay toàn là máu thịt, dường như các ngón tay cũng sắp lún vào bên trong, từng khối da thịt đều bị linh khí bạo động xé nát, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
Nguyên Sam nhắm mắt lại, gạt bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý dồn linh lực để phân giải dược lực, xoa dịu nguồn linh khí điên cuồng trong cơ thể đối phương.
Ba nén nhang trôi qua.
Rốt cuộc Giang Vị Lâm cũng có phản ứng.
Y dần dần lấy lại được ý thức, chậm chạp nhíu mày, lồng ngực hơi phập phồng rồi bất chợt phun ra một ngụm máu đen.
"Khụ khụ—"
Máu từ khoé môi trào ra, quyện cùng vết máu loang lổ trên gương mặt thành một khối hỗn độn.
Ý thức vừa trở lại, cơn đau như bị xé rách thổi quét toàn thân, da thịt và lục phủ ngũ tạng truyền đến từng trận nhói buốt, đau đến mức thái dương giật nảy liên hồi.
"Ca ca..."
Thanh âm bất chợt vang lên trên đỉnh đầu, Giang Vị Lâm mới nhận ra mình đang dựa vào lồng ngực của ai đó. Hơi ngước lên nhìn, y liền thấy được lớp y bào màu đen có cổ áo hơi mở rộng.
Giang Vị Lâm đã đau đến mức mất đi cảm giác.
Y lại cúi đầu khụ ra mấy ngụm máu, không thể nói chuyện được.
Biết rõ tình trạng của bản thân, Giang Vị Lâm thành thục vận công pháp, bắt đầu tự tu bổ kinh mạch cho mình.
Thông thường một khi kinh mạch đã rạn nứt thì rất khó hồi phục, thậm chí sẽ biến thành tàn phế. Nhưng bộ công pháp mà Giang Vị Lâm tu hành là quá trình cải tạo thân thể, có tính tái tạo cực mạnh đối với hệ thống kinh mạch. Cho nên mặc dù hung hiểm, chỉ cần y trụ vững tinh thần thì sẽ không chết.
Giang Vị Lâm đã quá quen với loại tình cảnh này. Mỗi lần đột phá đều là một lần bước qua ngưỡng cửa sinh tử.
May mắn lần này nhờ có Nguyên Sam kề bên tương trợ, nếu không để cho linh khí tiếp tục bạo động trong cơ thể, đừng nói là thành phế nhân, e rằng y đã sớm mất mạng từ lâu rồi.
Vận hành công pháp qua vài lượt, hô hấp của Giang Vị Lâm dần ổn định hơn.
Thế nhưng bên khoé môi vẫn không ngừng rỉ máu, khí huyết cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực.
Giang Vị Lâm thở gấp nặng nề, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, chẳng mấy chốc cả người đã ướt đẫm. Y gắng gượng vận công pháp, không để cho bản thân ngất đi.
Một khi hôn mê thì xác định sẽ là tử vong.
Nguyên Sam cũng tập trung cao độ, đem linh lực ôn hoà truyền vào cơ thể ca ca, trợ giúp y ổn định khí tức.
Mấy ngày trôi qua.
Trong phòng tràn ngập mùi máu tanh thối rữa.
Máu trên giường sớm đã hoá đen, những vũng máu trên mặt đất cũng đều khô lại.
Giang Vị Lâm mặt mày tái nhợt dựa vào đầu vai Nguyên Sam.
Trải qua mấy ngày, cuối cùng y cũng đã tu bổ xong kinh mạch.
Lần đột phá này xem như là thất bại.
Mái tóc đen dài cùng gương mặt trắng nõn đều dính đầy máu khô, gần như không còn thấy rõ được diện mạo.
Nguyên Sam lần lượt thi triển mấy đạo thuật tẩy trần mới quét sạch được phòng ốc, thân thể và quần áo của hai người. Nguyên Sam búng tay, dùng linh khí mở ra cửa sổ, để ánh sáng và làn gió trong lành ùa vào bên trong.
"......Đa tạ." Giang Vị Lâm nhẹ giọng cảm ơn. Y đã kiệt sức, giọng nói vô cùng suy yếu.
"Ca ca không cần phải nói đa tạ với ta..." Nguyên Sam nhìn xuống, thấy mấy chỗ trách trên y phục của Giang Vị Lâm là những vết thương máu thịt bầy nhầy.
Từng mảng lớn máu thịt và vải áo lẫn lộn vào nhau, khó lòng nhận ra hình dạng.
"Trước nay ca ca tu luyện vẫn luôn như vậy sao?" Cánh tay đang ôm Giang Vị Lâm hơi run rẩy, Nguyên Sam muốn ôm chặt hơn nhưng lại sợ làm ca ca đau.
"Thỉnh thoảng thôi." Giang Vị Lâm miễn cưỡng cười, khoé môi vừa cử động thì liền bị đau, y không nói nữa.
"Ca ca, đừng cử động."
Trong lòng Nguyên Sam đau xót, y nhíu mày, lấy thêm đan dược nhẹ nhàng đưa vào miệng ca ca, sau đó lấy ra mấy bình cao dược, cực kỳ cẩn trọng mà bôi lên miệng vết thương.
Thuốc vừa chạm vào làn da, cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt lập tức được làm mát lạnh. Giang Vị Lâm đang nhíu chặt mày cũng dần dần thả lỏng.
Y nhắm mắt lại, an tường dựa vào vai Nguyên Sam, để cho đối phương xử lý thương thế cho mình.
Chẳng bao lâu, dưới đất đã chồng chất mấy chục bình sứ nhỏ, toàn bộ cơ thể của Giang Vị Lâm đều được bôi lên một lớp thuốc mỡ thật dày, cả bên trong áo lẫn gương mặt đều được bôi.
Thuốc cao có màu xanh lá, Giang Vị Lâm chớp chớp mắt, dễ dàng tưởng tượng ra bộ dạng lúc này của chính mình.
Gã khổng lồ Hulk phiên bản bị trọng thương.
"Lãng phí quá." Giang Vị Lâm cảm thán.
Loại thuốc này là Sinh Cơ Hoàn thượng hạng được dung luyện mà thành, một bình nhỏ thôi cũng đã đáng giá mười mấy khối linh thạch thượng phẩm. Hiện tại đã tiêu tốn hết mấy chục bình, số linh thạch mất đi không thể nào đếm xuể.
Huống hồ chỉ cần bôi một lớp mỏng là đủ rồi, Nguyên Sam lại bôi nhiều như vậy, Giang Vị Lâm cảm thấy xót linh thạch quá.
"Ca ca đừng nói nữa." Nguyên Sam nhẹ nhàng đỡ y, giọng nói dường như mang theo một chút tức giận, "Việc nguy hiểm thế này tại sao ca ca không chịu báo trước với ta?!"
Giang Vị Lâm ho nhẹ, giả chết.
"Nếu như ta không đúng lúc phát hiện ra, thì ca ca sẽ......" Nguyên Sam cắn răng nói, "Dù ca ca không tiếc mạng, cũng xin vì ta mà để tâm một chút có được không?!"
"Khụ...... Ta cho rằng......" sẽ không sao.
Giang Vị Lâm hiếm khi cảm thấy có chút chột dạ. Y tự nhiên biết khả năng xảy ra chuyện là rất lớn, chỉ là một mình y đã đi con đường này suốt bao nhiêu năm, sớm đã quen với việc tự mình chống đỡ, cứ nghĩ lần này cũng sẽ giống như mọi khi, bản thân sẽ gắng gượng mà vượt qua.
Không ngờ chỉ một phút sơ sẩy... y đã không chống đỡ được mà ngất đi.
Nếu không nhờ Nguyên Sam giúp y áp chế linh khí, e rằng y thật sự đã mất mạng rồi.
Haiz......
Giang Vị Lâm tự biết là mình có lỗi, chỉ biết thở dài trong lòng.
"Ca ca, lần sau đừng như vậy nữa." Nguyên Sam hạ thấp giọng, nói: "Nếu ngươi xảy ra chuyện thì ta biết phải làm sao bây giờ. Cho dù ca ca muốn giận dỗi với ta, ngươi mắng ta là được, hà tất phải im lặng không nói lời nào mà tự mình đi bế quan."
Ngữ khí như vậy, rõ ràng nghe ra được sự luống cuống và đau lòng của đối phương, nhưng lại càng giống như đang khuyên nhủ một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Nghe đến mức Giang Vị Lâm cũng có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà......
"Giận dỗi gì chứ?"
Giang Vị Lâm ngơ ngác hỏi.
"Tất nhiên là chuyện mấy ngày trước......" Nguyên Sam đang định giải thích thì lại thấy Giang Vị Lâm cố nén đau mà ngước lên nhìn mình bằng ánh mắt mờ mịt, lời nói liền nghẹn trong cổ họng.
Chẳng lẽ... mình lại nghĩ sai rồi?
"Ta giận dỗi cái gì? Ngươi muốn nói đến chuyện hôm đó sao?" Giang Vị Lâm rất nhanh liền hiểu ra, khoé môi cong cong, cảm thấy buồn cười: "Chuyện ấy thì có gì đáng để giận chứ, ta đương nhiên không hề giận, ta thật sự chỉ muốn chuyên tâm tu luyện mà thôi."
Vừa nói xong, ánh mắt của Nguyên Sam chậm rãi cứng lại.
Ca ca... thật sự không hề giận ư?
Nhìn vào đôi mắt trong suốt không một chút ẩn ý của Giang Vị Lâm, Nguyên Sam ngẩn ngơ thật lâu, bàn tay đang đỡ sau lưng y chầm chậm nâng lên, nhẹ nhàng ép đầu đối phương dựa trở lại vào ngực mình.
"Hoá ra là ta đã nghĩ nhiều." Nguyên Sam ảo não nói.
Nếu ca ca thực sự chưa từng tức giận, vậy thì những suy nghĩ lung tung rối loạn mấy hôm nay của y đúng là có phần buồn cười.
Thậm chí chính từ những suy nghĩ ấy, Nguyên Sam mới dần dần nhận ra một việc...... rằng mình đã thích ca ca.
Nguyên Sam hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tư thế để Giang Vị Lâm có thể thoải mái dựa vào mình hơn.
"Ca ca vừa mới tỉnh lại và đã bôi thuốc, chi bằng đừng nên cựa quậy. Nếu cảm thấy buồn ngủ, ngươi cứ chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy sẽ thấy đỡ hơn." Nguyên Sam hạ thấp mi mắt, nhìn vào đỉnh đầu Giang Vị Lâm mà nói như vậy.
"Cũng phải." Giang Vị Lâm hùa theo một tiếng.
"Ta sẽ ở đây trông chừng, ca ca ngủ đi." Nguyên Sam nói.
Giang Vị Lâm đã mệt mỏi đến cực độ, nghe vậy thì hơi nhúc nhích cổ, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay Nguyên Sam rồi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Nguyên Sam ngồi bên mép giường, im lặng ôm Giang Vị Lâm.
Đợi đến khi cảm thấy Giang Vị Lâm đã ngủ say, y lại đưa thêm vài viên đan dược vào miệng đối phương, dùng linh lực giúp hóa giải như trước.
Không biết có phải bộ công pháp này quá sức hành hạ cơ thể hay không.
Nguyên Sam cảm thấy dường như ca ca lại gầy đi một chút.
Trong lúc giúp Giang Vị Lâm hóa giải đan dược, Nguyên Sam đưa tay cẩn thận vuốt ve mái tóc dài của y.
Mái tóc đen nhánh như mực lúc này ở phần ngọn đã có chút khô cằn, xơ xác và ngả sang màu nâu nhạt.
Trong lúc nhất thời, Nguyên Sam chỉ cảm thấy những ngón tay vuốt qua như bị châm chích, nỗi xót xa và tê dại len lỏi vào sâu trong lòng.
Đây mới chỉ là một lần đột phá thất bại, vậy còn những lần trước đó thì sao?
Những năm này, ca ca đã luôn một mình trải qua như vậy ư?
Nguyên Sam chỉ biết bộ công pháp này rất nguy hiểm, nhưng không ngờ nó lại dễ khiến người ta mất mạng hơn cả những gì mà y tưởng tượng.
Tâm tư của Nguyên Sam nặng nề, dùng sức ôm lấy người trong lòng, cho đối phương uống một viên đan dược an thần rồi tiếp tục dùng linh khí hóa giải.
Làm vậy, ca ca sẽ không bị cơn đau làm tỉnh giấc, có thể nghỉ ngơi thêm được mấy ngày.
Ba ngày sau.
Khi Giang Vị Lâm tỉnh dậy, y chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường, nỗi đau thể xác đã vơi đi gần hết.
Đây là lần đầu tiên sau khi đột phá thất bại, Giang Vị Lâm lại cảm thấy dễ chịu đến vậy.
Những lần trước, lần nào y cũng bị đau đến giật mình tỉnh dậy rồi lại ngủ thiếp đi, cứ như thế lặp đi lặp lại, hơn nữa lần này vết thương trên người cũng đã gần như lành hết.
Giang Vị Lâm không cần nghĩ cũng biết ai đã dốc lòng chăm sóc cho mình.
Y rời khỏi giường, tấm chăn được đắp ngay ngắn trên người tuột xuống, bên cạnh có một người đang nằm ngủ.
"Vất vả cho ngươi rồi."
Giang Vị Lâm xoa nhẹ đầu Nguyên Sam, biểu tình đầy cảm kích.
Động tác nhỏ này đã làm cho Nguyên Sam đã tỉnh giấc. Y vội vã nắm lấy cổ tay ca ca đang vuốt đầu mình, chống người ngồi dậy.
"Ca ca có cảm thấy còn chỗ nào không thoải mái hay không?" Nguyên Sam vừa nói vừa cầm cổ tay Giang Vị Lâm, đưa linh khí vào trong cơ thể y thăm dò.
Giang Vị Lâm lắc đầu, "Gần như đã lành lặn rồi."
Nguyên Sam không nghe, tự mình kiểm tra một lượt rồi mới buông tay.
"Lần này ta phải cảm ơn ngươi." Giang Vị Lâm nói thẳng.
Nguyên Sam lắc đầu, vừa định nói gì đó, ngẩng lên thì thấy ca ca đang chuyên chú nhìn mình, trong đôi đồng tử đen nhánh chỉ in hình bóng của chính mình.
Tim của Nguyên Sam khẽ run lên.
"Ca ca thật sự không giận ta nữa sao?"
"Không giận, ta cảm ơn ngươi còn không kịp." Giang Vị Lâm mỉm cười.
"Ta vẫn nên xin lỗi ca ca. Nếu không phải ta đột nhiên bế quan thì ca ca nhất định sẽ nói chuyện ngươi muốn đột phá với ta. Nếu ta để ý hơn một chút, cũng sẽ không hại ngươi phải đi một vòng qua Quỷ môn quan." Nguyên Sam nói.
"Sao lại là lỗi của ngươi được." Giang Vị Lâm tỏ ý ngập ngừng.
Nguyên Sam lấy ra một hộp quà đã chuẩn bị sẵn từ trong túi trữ vật, nhét vào lòng bàn tay Giang Vị Lâm, "Đây là quà tạ lỗi của ta dành cho ca ca."
Giang Vị Lâm vội vàng từ chối, "Không cần đâu!"
"Ca ca nhận lấy đi." Nguyên Sam ngẩng lên, nghiêm túc nói. Y vừa đẩy hộp quà về phía trước vừa nghiêng người tới gần, hôn lên mặt Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm cứng đờ, vô thức bấu mạnh mấy đầu ngón tay lên hộp quà.
Y có chút ngây người nhìn đối phương, lông mày cũng từ từ nhíu lại.
"Ca ca sao vậy?" Nguyên Sam thản nhiên nói.
"Ngươi..." Giang Vị Lâm cọ cọ lên má mình.
Đã lớn đến nhường này rồi sao có thể tùy tiện hôn người khác... Không lẽ...
Nguyên Sam hơi dừng lại, sau đó giả vờ như bừng tỉnh nói: "Ca ca, Thiện Phàm Sinh đã dạy ta như vậy đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com