Chương 57
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 57
"Không cần."
Nguyên Sam vừa đặt chân xuống đất, thấy Tống Thanh vẫn còn nán lại thì đã có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên sau đó đối phương liền bước lại gần, ngỏ ý rằng hắn muốn hai tông môn đồng hành cùng nhau, nếu gặp được lợi ích thì sẽ chia đều.
Nguyên Sam quyết đoán từ chối.
"Nếu hai tông môn đi cùng, tương đối mà nói thì sẽ an toàn hơn." Tống Thanh cố gắng tiếp tục thuyết phục.
"Tống sư huynh suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu gặp được lợi ích rất ít ỏi thì sao? Chúng ta đến Bí Cảnh lần này là để tìm kiếm cơ duyên chứ không phải dẫn đội đi chơi trò chơi sinh tồn. Hy vọng trưởng đồ Huyền Linh Tông có thể hiểu rõ điều này." Nguyên Sam ngước mắt lên, đôi đồng tử dưới hàng mi cực kỳ sâu thẳm, vô cớ toát ra một luồng lãnh ý.
Nếu là đệ tử bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi không dám hó hé gì, nhưng Tống Thanh thì vẫn bình tĩnh.
Mặc dù Nguyên Sam gọi hắn bằng một cách vô cùng xa cách.
Trưởng đồ Huyền Linh Tông? Ít ai lại gọi như vậy.
(Trưởng đồ: đệ tử đứng đầu tông môn.)
Tống Thanh thấy thế thì cũng không mặt dày cưỡng cầu đối phương nữa. Hắn nhìn lướt qua Giang Vị Lâm rồi quay lại Nguyên Sam, trả lời: "Nếu như ngươi không muốn thì thôi." Nói xong, Tống Thanh mang theo biểu tình tiếc nuối nhàn nhạt nhìn về phía Giang Vị Lâm, "Ngày sau gặp lại."
Vẻ mặt này cứ như Nguyên Sam là một bà mẹ chồng độc ác đang chia rẽ uyên ương vậy.
Giang Vị Lâm nhất thời cũng có chút khó xử.
Một mặt là Tống sư huynh, một mặt là Nguyên Sam. Nguyên Sam từ chối thẳng thừng Tống Thanh như vậy, ít nhiều cũng khiến cho y lâm vào tình thế khó xử. Tuy nhiên, lời nói của Nguyên Sam quả thực cũng rất có lý.
Giang Vị Lâm đành ái ngại cười, "Vậy thì có duyên gặp lại."
Y cũng có vài phần muốn cùng đi với Tống sư huynh, nhưng thấy Tống sư huynh và Nguyên Sam không hợp nhau như vậy thì thôi.
Thanh tĩnh một chút cũng tốt.
...
Khi các đệ tử của các tông môn phía sau lần lượt đi vào Bí cảnh, khu vực này cũng trở nên đông đúc hơn. Nguyên Sam dẫn đầu mọi người rời khỏi vị trí tập hợp, đi về một hướng
Khu vực Bí Cảnh này Nguyên Sam đã đến một lần từ nhiều năm trước, y đều nhớ rõ những con đường đã đi qua. Sau nửa canh giờ, Nguyên Sam dẫn mọi người đến chỗ một rừng hoa. Xuyên qua pháp trận bên ngoài, bên trong là một vườn thảo dược. Nhiều năm đã trôi qua, những loại thảo dược bị hái đi trước đây chắc là đã mọc lại rồi.
8 năm trước, lúc đó Nguyên Sam mới 8 tuổi mà đã là Trúc Cơ tầng sáu. Cuộc thi tuyển chọn lúc đó cũng có rất nhiều cao thủ, Trúc Cơ tầng chín càng nhiều như mây. Nguyên Sam lại trực tiếp vượt cấp 3-4 tầng cảnh giới để đánh bại đối thủ, được chọn vào đội. Lúc đó có một đệ tử cùng đội với Nguyên Sam. Sau khi đội ngũ đi vào Bí Cảnh thì tình cờ đến được vườn thảo dược trong rừng hoa này.
Hiện tại đệ tử đó không ngờ lại có thể đến đây một lần nữa, hơn nữa lại là dưới sự dẫn đường của Nguyên Sam.
Hắn ta có chút chấn động, kinh ngạc vì đã 8 năm trôi qua mà Nguyên Sam lại có thể chính xác tìm được vườn thảo dược mà năm đó họ đã vô tình đi lạc vào. Điều này thật là khó tin!
Nguyên Sam dẫn mọi người thuần thục tránh được pháp trận ở lối vào vườn thảo dược. Những đệ tử lần đầu đi Bí Cảnh sẽ không hiểu, chỉ đơn giản cho là Nguyên Sam nhớ rõ đường. Nhưng những người đã đến Bí Cảnh nhiều lần mới hiểu được điều này là khó tin đến mức nào. Mười mấy cái Bí Cảnh, ít nhất phải vài năm mới có thể vào cùng một cái.
Đường trong Bí Cảnh chằng chịt, pháp trận vô số, chưa kể đến những pháp trận có tính chất gây mê hoặc. Vậy mà Nguyên Sam lại như nắm cả bản đồ Bí Cảnh trong tay, trực tiếp tìm được chỗ có đồ tốt.
Chẳng trách Nguyên sư huynh không muốn đi cùng với người của Huyền Linh Tông!
Mọi người lập tức cảm thấy may mắn vì có được một đội trưởng giỏi, và cũng không khỏi mong chờ cho lộ trình về sau.
"Mọi người cứ vào tìm xem có loại thảo dược nào mình cần không." Nguyên Sam đứng ở cổng vườn thảo dược, nhắc nhở thêm hai câu, "Đừng hái cây non và thảo dược đang phát triển. Đừng hái một loại thảo dược quá nhiều, cũng đừng nhổ cả gốc rễ."
Đây cũng xem như chừa phần cho những người đến sau hoặc sau này khi quay lại Bí Cảnh thì còn có đồ mà lấy. Đó là một quy tắc bất thành văn giữa các tông môn.
Nhưng điều này chỉ được giới hạn ở hầu hết các loại thảo dược không quý hiếm. Nếu tìm thấy một loại vạn năm khó gặp thì sẽ không ai quan tâm nhiều, chỉ hận không thể xúc sạch cả đất đi.
"Vâng!" Các đệ tử đồng thanh nói.
Giang Vị Lâm cũng đi theo nhìn xung quanh. Thấy được cây nào không tồi thì hái xuống cho vào nhẫn trữ vật.
"Đây là... thực vật đột biến?" Y hái được một cây thảo dược phát ra ánh sáng màu xanh nhạt ở một góc vườn.
"Ca ca vận may không tệ." Nguyên Sam tiến lại gần nhìn một cái, nói.
Giang Vị Lâm thu thảo dược vào nhẫn, lại nhìn xung quanh. Thấy không còn gì cần thiết nữa, y đi sang một bên nhìn mọi người đang hăng hái hái thảo dược.
"Nguyên Sam không có gì muốn lấy sao?" Y quay đầu lại, thấy Nguyên Sam cũng đứng bên cạnh nên thuận miệng hỏi. Hỏi xong mới thấy mình thật là ngốc, Nguyên Sam chắc chắn sẽ không thiếu những thứ này.
"Không thiếu." Nguyên Sam lắc đầu, "Ca ca có muốn gì thì cứ hỏi ta."
Giang Vị Lâm rất nể tình mà gật đầu. Thực tế là nếu có thể tự mình kiếm được thì y sẽ không đi hỏi Nguyên Sam.
Thảo dược trong vườn đã bị hái gần hết, Nguyên Sam dẫn mọi người đến địa điểm tiếp theo. Hai ngày trôi qua, mọi người thu hoạch được khá nhiều. Nguyên Sam cũng đã đi hết tất cả những nơi đã từng có cơ duyên. Phần còn lại thì hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của họ.
"Nguyên sư huynh, ngươi dẫn chúng ta tìm được nhiều như vậy là đủ rồi, chắc là không cần phải ở lại Bí Cảnh này lâu nữa đâu!" Một đệ tử ôm túi trữ vật của mình, vô cùng phấn khích nói.
"Đúng vậy, Nguyên sư huynh thật là lợi hại. Đây là lần đầu tiên ta có thu hoạch phong phú như vậy trong Bí Cảnh." Một nữ đệ tử khác cũng vui vẻ nói.
Lúc nghỉ ngơi, các đệ tử trao đổi thành quả của mình. Vì những nơi mà Nguyên Sam dẫn họ đến đều có vật tư cực kỳ phong phú, vậy nên sự phân chia cũng rất đồng đều.
Thông thường những ngày đầu ở Bí Cảnh là hành động theo đội, hai ba ngày cuối cùng mới tách ra, đủ thời gian để các đệ tử tự mình tìm kiếm cơ duyên.
Tổng cộng có thể ở 7 ngày, hôm nay là ngày thứ 3. Hai ngày nữa mọi người sẽ tách đội.
Nhưng kế hoạch thường sẽ xảy ra biến hoá.
Đang lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Nguyên Sam bước ra khỏi bóng râm dưới gốc cây. Y nhìn Bạch Tiêu Tuệ thỉnh thoảng lại trò chuyện với ca ca, cảm thấy hơi đau đầu.
Vừa định dẫn mọi người tiếp tục lên đường, Nguyên Sam đột nhiên khựng lại, dường như cảm nhận được điều gì đó, y chợt quay phắt đầu nhìn về một hướng.
"Ủa, Nguyên sư huynh bị sao vậy?"
Bạch Tiêu Tuệ vẫn đang hơi kinh ngạc vì sao Nguyên Sam không đến hù dọa nàng thì thấy đối phương đang ngưng thần nhìn về một hướng, ánh mắt nghiêm túc đó nàng chưa bao giờ gặp qua.
Nàng không khỏi hỏi Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm lắc đầu, cũng không biết tại sao, nhưng y kiên nhẫn chờ Nguyên Sam hoàn hồn lại rồi mới hỏi.
Một phút trôi qua, các đệ tử khác cũng dần dần phát hiện ra sự khác thường của Nguyên Sam, bắt đầu thì thầm hỏi nhau một cách khó hiểu.
"Chuẩn bị đi thôi." Sau một hồi lâu, Nguyên Sam cuối cùng cũng quay người lại đối diện với mọi người, sắc mặt cảnh giác và nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Là một người dẫn đội kỳ Kim Đan, biểu tình đề phòng của y khiến mọi người cũng không tự chủ được mà căng thẳng tinh thần.
"Nguyên, Nguyên sư huynh, có chuyện gì sao?" Một đệ tử lấy hết can đảm hỏi.
Nguyên Sam nhíu mày một lát, không chắc chắn nói: "Nếu ta không đoán sai, e rằng thú triều sắp đến rồi."
Các đệ tử sững sờ, sau đó nhanh chóng kinh hô:
"Cái gì!" "Thú triều!"
"Sao lại trùng hợp có thú triều!"
Bọn họ đều kinh ngạc. Thú triều trăm năm mới có một lần, sao lại vừa vặn để họ gặp phải!
Một người trong số đó run rẩy nói: "Nguyên sư huynh, có khi nào ngươi đã cảm nhận sai rồi không?"
Xung quanh đây cũng không có động tĩnh gì mà, gió yên biển lặng, an tĩnh lắm.
Nguyên Sam nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Đi thôi."
Y cũng không thể khẳng định 100%, bởi vì Nguyên Sam cũng chưa từng gặp qua thú triều. Những gì y vừa cảm nhận được chỉ là những điều được nói đến trong sách.
Dứt lời, Nguyên Sam liền xoay người, dẫn đầu đi về một hướng.
Nếu thú triều ập tới, cần phải tìm được một vị trí có địa thế cao để thiết lập pháp trận mới có thể chống đỡ được. Nhưng điều này chỉ có thể chống lại thú triều cỡ nhỏ và giai đoạn đầu của thú triều. Nếu thú triều có quy mô cực lớn thì đội ngũ phải tản ra để bỏ chạy.
Bọn họ không có yêu cầu phải thủ thành, nên chỉ cần chạy càng nhanh càng tốt.
Các đệ tử nhìn nhau, nhanh chóng đi theo.
Không biết có phải trùng hợp hay không, đội ngũ của Nguyên Sam vừa tìm được một đỉnh núi cao nhất ở gần đó, vừa leo lên thì đã thấy một nhóm người quen xuất hiện ở phía đối diện.
"A, là đệ tử Huyền Linh Tông!"
"Là bọn họ!"
"Càn Thiên Môn? Sao các ngươi lại ở đây!"
Oan gia ngõ hẹp, Nguyên Sam không nói nên lời nhìn Tống Thanh trước mặt, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi cũng cảm nhận được rồi?"
Đều là Kim Đan, bọn họ càng có tiếng nói chung trong chuyện này.
"Phải." Tống Thanh nhíu mày.
"Chắc chắn không?"
"Ừm, lúc nhỏ ta đã từng gặp thú triều cỡ nhỏ ở Khâu Sơn Trấn, quả thực chính là như vậy."
"Vậy thì lập pháp trận trước đi." Nguyên Sam không nói thêm lời vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu phân công. Dù chưa từng đối mặt với thú triều nhưng cách xử lý của y lại rất quen tay quen việc. Nguyên Sam nhanh chóng lập ra kế hoạch bố trí pháp trận, giao một nửa việc cho Tống Thanh phân công lại cho các đệ tử Huyền Linh Tông.
Nguyên Sam cũng nhanh chóng chỉ huy các đệ tử trong đội bắt đầu bố trí pháp trận.
"Thú triều này e rằng có quy mô không nhỏ." Tống Thanh nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt ngưng trọng. Nơi hắn nhìn đến là một mảnh bình yên, phía xa xa còn một chút ráng chiều khi mặt trời sắp lặn.
"Qua một thời gian nữa thì chúng mới đến. Chúng ta trước hết cứ bố trí pháp trận cỡ trung, sau đó bổ sung thêm pháp trận cỡ lớn." Nguyên Sam rút ra một quyển trục trải pháp trận trên mặt đất, sau đó lấy linh thạch ra chất thành một đống núi nhỏ để mọi người bổ sung linh khí.
Những khối linh thạch lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Vô số ánh sáng yếu ớt tụ lại trở nên chói loá.
"Chậc, Nguyên sư huynh hào phóng quá!" Có người nhìn thấy một núi linh thạch ấy mà không khỏi kinh hô. Cả đống này toàn là linh thạch thượng phẩm! Có người cả đời này cũng không thể chạm được đến mấy viên!
Đệ tử bên cạnh ngây người nói: "Toàn là linh thạch thượng phẩm thôi."
"Được rồi, đừng nói nữa, mau làm việc đi." Bạch Tiêu Tuệ cũng thèm thuồng thu lại ánh mắt, nghiêm túc ra lệnh cho đệ tử được phân công bố trí pháp trận cùng mình nhanh chóng làm việc.
Làm xong sớm và tiêu hao hết linh lực thì mới được hưởng dụng linh thạch thượng phẩm!
Một nhóm đệ tử lập tức hừng hực khí thế.
Đệ tử bên Huyền Linh Tông thấy vậy cũng không khỏi nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Tống Thanh, đôi mắt sáng lấp lánh như đang nói:
Tống sư huynh, chúng ta có phần không?
Đương nhiên là có.
Tống Thanh cũng lấy linh thạch thượng phẩm ra. Việc chế tạo pháp trận vốn cần rất nhiều linh lực. Bản thân hắn cũng định bổ sung cho các đệ tử, tiện thể còn chuẩn bị luôn cả phần của Càn Thiên Môn. Nhưng Nguyên Sam lại lấy ra trước, khiến hắn bị thất thế hơn một chút.
Có hai ngọn núi linh thạch nhỏ làm hậu thuẫn, các đệ tử làm việc đặc biệt hăng say.
Giang Vị Lâm và Nguyên Sam cùng nhau bố trí một pháp trận. Pháp trận này tốn sức khá lớn, chẳng mấy chốc linh khí đã bị tiêu hao sạch. Y vừa cầm linh thạch hấp thụ vừa xuất ra linh khí để tiếp tục bày trận.
Hoàn thành xong một trận pháp, cả người đã đổ mồ hôi như mưa.
"Nếu ca ca mệt thì nghỉ ngơi một chút đi." Nguyên Sam vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, kịp lúc đưa tay lau đi những giọt mồ hôi chảy xuống cằm Giang Vị Lâm, y phục của đối phương đã hơi thấm ướt mồ hôi, cổ áo dán sát vào xương quai xanh.
"Không sao." Giang Vị Lâm cười nói.
Lúc này Nguyên Sam không biết lấy từ đâu ra một miếng bánh ngọt, lặng lẽ đưa vào miệng Giang Vị Lâm.
Đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào. Giang Vị Lâm chưa kịp phản ứng thì đã theo bản năng ngậm vào miệng ăn.
Bánh ngọt từ đâu ra?
"Nếu ca ca muốn ăn, ta vẫn còn." Nguyên Sam dùng ngón tay lau nhẹ một chút vụn bánh dính trên khóe môi y.
Giang Vị Lâm không được tự nhiên ừ một tiếng. Làm việc được một lúc, y lại rón rén tới gần, "Muốn nữa."
Nguyên Sam không khỏi cười một tiếng.
Nguyên Sam rất ít cười. Mặt mày vô cảm của y luôn tạo ra cảm giác cách xa người ngàn dặm, mặc dù anh tuấn nhưng lại rất khó gần. Nhưng khi cười lên lại đặc biệt thu hút sự chú ý.
Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ thu hút ánh mắt của Giang Vị Lâm mà thôi.
Y không khỏi lẩm bẩm trong lòng, đứa nhỏ này cười lên vẫn đẹp hơn, bình thường mặt mày cứ hầm hầm như vậy, thật là uổng phí ngũ quan xinh đẹp quá.
Nguyên Sam lại nhét thêm mấy miếng bánh ngọt cho Giang Vị Lâm. Đã ăn Tích Cốc Đan mấy ngày liền, bây giờ được ăn thêm bánh ngọt quả là một sự tận hưởng khác biệt.
Tống Thanh ở phía sau cũng có chú ý đến, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, lưu tâm thêm về sự thân mật giữa hai người.
Nguyên Sam hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Tống Thanh. Trong đầu y chỉ toàn là 'thích ca ca quá', 'ca ca đáng yêu quá'.
Khoảng một canh giờ rưỡi bố trí pháp trận, mặt đất cuối cùng cũng bắt đầu rung chuyển. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh khỏi công việc. Họ ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy một mảng đen mù mịt đang ập tới như thủy triều, ngay cả bầu trời cũng bị phản chiếu thành một màu xám xịt.
'Đùng!' 'Đùng!' Mặt đất từng đợt rung chuyển. Tiếng gầm thét, tiếng bước chân, âm thanh to lớn và chói tai đập vào màng nhĩ mọi người.
Thú triều thật sự đến rồi!
Bọn họ không khỏi kinh ngạc, Kim Đan quả nhiên là Kim Đan. Thậm chí đã phát hiện ra điều bất thường từ hai canh giờ trước. Vậy là phải cách bao xa chứ?
Thật sự nhạy bén.
Vì đã chuẩn bị từ trước, mọi người đều tương đối bình tĩnh. Theo mệnh lệnh của Nguyên Sam và Tống Thanh, các đệ tử lần lượt bắt đầu kích hoạt pháp trận.
Trước hết là tầng ngoài rồi đến tầng trong. Cả pháp trận dự phòng cũng phải đặt linh thạch lên để đề phòng bất trắc.
Nhưng khi 'thủy triều đen' dần dần ập tới, lúc mọi người đều cho rằng đã gần đủ, nhưng nó vẫn không ngừng lại. Một mảng đen kịt ngày càng nhiều, thậm chí ngay trên không trung cũng tụ tập một số lượng lớn ma thú biết bay.
Khí thế mạnh mẽ và sắc đen long trời lở đất ập đến làm cho tâm trí mọi người có chút không xong.
Tống Thanh thấy vậy, trên trán không khỏi rịn mồ hôi.
Hắn ngưng trọng nói: "Là thú triều cỡ lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com