Chương 61
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 61
"Ca ca, nên tỉnh rồi."
Vừa đến giờ, Giang Vị Lâm đã bị gọi dậy. Y mơ màng xoa xoa đầu. Tuy chỉ ngủ được một canh giờ nhưng vô cớ lại có cảm giác như đã ngủ rất say và rất lâu.
Dường như mỗi lần ở bên cạnh Nguyên Sam mình đều sẽ ngủ rất ngon.
Y nghĩ như vậy, khen ngợi sờ sờ đầu Nguyên Sam.
Nguyên Sam: ?
Tuy không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho ca ca sờ.
Tống Thanh đứng bên cạnh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn lướt qua gương mặt của Giang Vị Lâm, cảm giác có điểm quái lạ, nhưng trước sau vẫn do dự không nói.
"Tống sư huynh?" Giang Vị Lâm chú ý tới, chủ động hỏi.
Tống Thanh lắc đầu, "Lên đường thôi."
Hắn không thể nói rằng môi của Giang Vị Lâm hình như đỏ đến quá mức. Tuy đều là nam nhân nhưng hắn lại cảm thấy mình giống như một tên háo sắc vậy.
Không khí buổi sáng sớm vẫn còn hơi lạnh. Họ tiếp tục hành trình trong núi. Nếu hai ngày này vẫn không có phát hiện nào nổi trội thì mấy người sẽ chuẩn bị xuống núi. Thời gian trong Bí Cảnh đã trôi qua được một nửa, cần phải khẩn trương hơn.
Mấy người không biết đi được bao lâu, dưới chân Giang Vị Lâm đột nhiên loé lên một luồng sáng. Y vội vàng lùi lại một bước.
"Đây là..." Giang Vị Lâm nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
Pháp trận này ẩn giấu khí tức vô cùng kín kẽ, ba người thế mà không một ai phát hiện được nó!
"Là pháp trận phong ấn linh thú." Tống Thanh nhìn một cái liền hiểu ra. Đây là Phong Linh Trận, một loại pháp trận phong ấn hàng ngàn thậm chí là hàng vạn con linh thú bên trong. Một khi bị chạm vào thì phong ấn sẽ lập tức bị giải trừ. Thông thường loại pháp trận này sẽ được bố trí ở gần di tích hoặc bảo vật!
Nguyên Sam nhanh chóng ôm lấy Giang Vị Lâm, thân hình nhanh chóng phóng ra xa, "Mau chạy đi!"
Vừa nói xong thì đất rung núi chuyển, mặt đất, cây cối và đá tảng xung quanh đều rung động kịch liệt! Gió lớn đột nhiên nổi lên, vô số cây cối bị nhổ bật gốc!
Lấy vị trí pháp trận làm trung tâm, đất vàng cứng rắn nứt toác ra xung quanh với một tốc độ chóng mặt. Vô số tiếng gào thét của linh thú truyền ra từ bên dưới, giống như tiếng gầm đến từ địa ngục!
Chúng đã bị phong ấn hàng ngàn năm, cơn giận dữ đã đạt đến đỉnh điểm!
Khoảnh khắc phong ấn bị phá vỡ, chúng điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi pháp trận. Trong nháy mắt chúng đã xác định được mục tiêu là sinh vật ở gần nhất, muốn xé nát mục tiêu thành từng mảnh!
"Linh thú chưa được thuần phục cũng nguy hiểm như ma thú." Nguyên Sam một bên ôm chặt Giang Vị Lâm, linh hoạt né tránh những cây cỏ nằm ngổn ngang, một bên giải thích. Đột nhiên, một cơn gió mạnh từ phía sau ập tới, Nguyên Sam nhanh chóng lách người tránh đi!
'Xoẹt—'
Mặt Nguyên Sam lập tức bị cào một vết thương!
Giọt máu bắn ra từ miệng vết thương, Nguyên Sam khẽ chậc một tiếng, "Bị đuổi kịp rồi."
Chỉ thấy một con linh thú hình rồng từ từ dừng lại trước mặt họ. Thân hình của nó to lớn che trời lấp đất, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng trong tầm mắt. Bóng đen khổng lồ bao phủ trên đầu. Đôi mắt đỏ rực và những răng nanh đang nhỏ nước dãi của nó đều cho thấy, con linh thú này không có ý tốt!
Vô số linh thú khác đều đang chực chờ ở phía sau. Tuy chúng chưa cố ý truy bắt nhưng nếu bị phát hiện, chắc chắn họ sẽ khó mà chạy thoát!
"Linh thú cấp 3 đỉnh phong." Tống Thanh hít một hơi lạnh.
Thứ này còn cao cấp hơn ma thú trong thú triều vừa nãy không chỉ một bậc!
Nó đã tương đương với tu sĩ Kim Đan tầng chín rồi!
"Rất khó khăn." Nguyên Sam nói thầm, ánh mắt nghiêm túc hơn rất nhiều so với trước đây.
Nói xong, Nguyên Sam nghiêng người một cái, lại né được đòn tấn công của linh thú hình rồng. Giang Vị Lâm thấy vậy, biết rõ đây không phải là lúc mình có thể giúp được, y nói: "Nguyên Sam, tìm một chỗ nào đó để ta xuống đi, ta sẽ ẩn mình."
Hiện tại những gì y có thể làm chính là không gây thêm phiền phức cho họ.
Thế nhưng Nguyên Sam tất nhiên là không đồng ý. Không ở trong tầm nhìn của mình, nếu Giang Vị Lâm xảy ra sơ suất nào thì y biết khóc ở đâu đây. Cùng lắm thì bóp nát ngọc bài truyền tống ra khỏi Bí cảnh.
Nguyên Sam thoăn thoắt né tránh đòn tấn công lần nữa của linh thú, lớn tiếng nói: "Tống Thanh! Chạy thôi!"
Bất kể có đánh được hay không thì cũng phải dụ con linh thú này đi trước đã! Chỗ này cách pháp trận quá gần, đợi hàng ngàn con linh thú bò ra khỏi chỗ phong ấn thì họ sẽ bị chúng bao vây, đến lúc đó sẽ hết hi vọng chạy thoát!
Tống Thanh lập tức hiểu ý, không cần giải thích nhiều, hai người chọn một hướng rồi nhanh chóng bỏ chạy!
Nhưng sở dĩ vừa rồi họ bị chặn đường là vì tốc độ của linh thú hình rồng quá nhanh. Bất kể họ chạy thế nào cũng dễ dàng bị nó đuổi kịp, sau đó lại phải né tránh một đợt tấn công mới tiếp tục chạy trốn.
Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ di chuyển.
Đúng lúc họ đang nghĩ cách đối phó, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngọn núi nhỏ lồi lên. Núi rất cao, trên đỉnh núi có một cái miệng màu đen.
Nhìn từ hình dáng bên ngoài, nó giống như một miệng núi lửa.
Nguyên Sam phóng mạnh qua đó. Sau khi bước vào phạm vi của ngọn núi nhỏ, linh thú hình rồng kia đột nhiên dừng lại. Nó ngẩn người đứng yên giữa không trung, dường như do dự có nên tiến lên hay không.
Đột nhiên, thân núi dường như có một chấn động nhẹ.
Linh thú giật mình, nó không chần chừ nữa vẫy đuôi một cái liền chạy mất!
"Hộc... hộc..."
Bóng dáng con rồng biến mất khỏi tầm mắt. Xác nhận linh thú đã thực sự chạy xa, Nguyên Sam và Tống Thanh cuối cùng cũng thở dốc dựa vào thân núi phía sau.
"Nó đi xa rồi." Giang Vị Lâm nhìn hướng con rồng biến mất.
Con rồng này đã đuổi theo họ lâu như vậy, sao tự dưng lại dễ dàng biến mất? Có thứ gì khiến nó sợ hãi nên mới chạy nhanh như vậy sao?
Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Giang Vị Lâm. Y đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt Nguyên Sam, sau đó nhìn Tống Thanh, hạ giọng hỏi: "Trong ngọn núi nhỏ này, có phải còn có linh thú mạnh hơn không?"
Ngoài điều này, Giang Vị Lâm không nghĩ ra lý do nào khác có thể khiến con linh thú đã gần cấp 4 kia quay đầu bỏ chạy. Khả năng duy nhất chính là bên trong ngọn núi này có một sự tồn tại khác mạnh hơn nó.
"Chắc là vậy." Nguyên Sam nắm bàn tay ca ca đang lau mặt giúp mình, không đúng lúc lại thấy trái tim xao động.
Y vội vàng dằn xuống những ý nghĩ lung tung, cảm thấy tâm tư của mình càng lúc càng suồng sã.
May mắn chỉ có một mình Nguyên Sam biết.
"Nhưng linh thú này hẳn là sẽ không để ý đến chúng ta." Có thể khiến linh thú cấp 3 đỉnh phong sợ hãi đến vậy, ít nhất cũng phải là cấp 4 hoặc cấp 5. Cũng giống như Nguyên Anh và Xuất Khiếu, những loại linh thú cấp cao này chỉ cần cẩn thận không xâm phạm đến chúng thì sẽ không sao.
"Có thể tạm thời dừng chân ở đây, đợi linh thú bên ngoài tản đi bớt rồi tiếp tục lên đường." Tống Thanh nhảy vài bậc thang phóng lên ngọn núi, phát hiện có một hang đá nhỏ ở đó.
Có điều bên trong hang đá tối đen như mực, nhìn không thấy được điểm cuối.
Nguyên Sam cũng ôm Giang Vị Lâm nhảy lên, lấy ra một viên minh châu từ nhẫn trữ vật để soi sáng, dẫn đầu bước vào bên trong định thăm dò hang đá này.
"Bên trong rất tối, nhưng không khí vẫn đủ đầy... chắc là không phải đường cụt." Giang Vị Lâm cũng lấy ra hai viên minh châu, đưa cho Tống Thanh một cái.
"Đa tạ." Tống Thanh nói.
"Chuyện nhỏ này Tống sư huynh đừng nói cảm ơn. Hơn nữa ngươi nhất định cũng có mà." Giang Vị Lâm bất đắc dĩ nói.
"Dù vậy cũng phải cảm ơn." Tống Thanh kiên trì.
Giang Vị Lâm đành cười cười.
Thị lực của tu giả kết hợp với ánh sáng của minh châu đã giúp họ quan sát được gần hết bên trong hang động.
Vách đá trong hang rất sần sùi, toàn là đất và cát. Nhưng càng đi sâu vào trong thì trên đó lại xuất hiện một số loại khoáng thạch quý hiếm, đều là nguyên liệu tốt để luyện khí.
Chỉ là những khoáng thạch này đều rất nhỏ, chỉ bằng chừng một nắm tay, nằm vùi trong vách đá.
Nguyên Sam nhìn qua một lượt, chọn ra một vài khối phù hợp để lấy xuống, "Những khoáng thạch này chứa đựng nguyên tố rất tinh khiết. Nếu đúc vào vũ khí của ca ca, như vậy có thể dung hợp với ca ca tốt hơn."
"Quả thật là khoáng thạch nguyên tố hiếm có." Tống Thanh cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán.
Giang Vị Lâm cũng nhổ ra hai khối, nhưng phát hiện lực đạo bình thường không kéo ra được, phải dùng đến linh khí. Y thử một lúc mới tháo được một khối, vừa cầm trên tay đã cảm nhận được luồng linh khí mạnh mẽ bên trong khoáng thạch. Hơn nữa loại linh khí này có ẩn chứa nguyên tố trực tiếp. Đối với tu giả có nguyên tố tương ứng mà nói thì sẽ có được hiệu quả gấp bội so với việc hấp thụ linh khí thông thường.
Giang Vị Lâm là Ngũ Linh Căn, vậy nên tất cả khoáng thạch nguyên tố này đều rất hữu dụng đối với y.
Thứ này cho dù không dùng, mang ra ngoài cũng có thể bán được giá cao.
Thấy vậy, trên đường đi y lại thu thập thêm mấy khối. Nhưng càng đi, khoáng thạch bên trong quả thực càng lúc càng nhiều. Từ vài viên lẻ tẻ ban đầu, về sau thì gần như toàn bộ vách tường đều có. Vô số khoáng thạch năm màu rực rỡ vô cùng ngoạn mục, thậm chí hoàn toàn không cần đến ánh sáng của minh châu nữa.
Nhưng Giang Vị Lâm lại dần dần dâng lên một cảm giác quen thuộc.
Một hang động nhỏ được khảm đầy khoáng thạch nguyên tố, đối với người khác mà nói thì đó là một kho báu đủ để họ phát tài sau một đêm, nhưng y lại cảm thấy bên trong này... hẳn có một thứ gì đó càng quan trọng hơn.
Giang Vị Lâm từ từ dừng bước.
Thấy vậy, Nguyên Sam cũng dừng lại.
"Ca ca?"
Giang Vị Lâm không trả lời. Y suy nghĩ một lát, cuối cùng đột nhiên nhớ ra, "Ở đây có thể có Nghiêu Hoa không?"
Tống Thanh và Nguyên Sam đều dừng lại, không hẹn mà cùng nhau suy ngẫm một chút. Tống Thanh trầm ngâm nói: "Nghiêu Hoa sinh trưởng ở nơi có linh tuyền, thường mọc trong hang động khoáng thạch bình thường. Linh thú thủ hộ là Nghiêu Tinh Thú, thường là cấp 4."
"Nghiêu Hoa là một đại bổ dược cho mọi loại Thú tộc và Yêu tộc, cho nên có khả năng sẽ trị lành tổn thương cho Yêu tộc."
Giang Vị Lâm vừa nói như vậy, Nguyên Sam lập tức hiểu được y muốn làm gì rồi.
"Ca ca định cứu con hồ ly kia sao?"
Tống Thanh hỏi: "Hồ ly nào?"
"Là như thế này." Giang Vị Lâm có chút ái ngại nhìn Tống Thanh một cái, "Lúc đó ta chưa giải thích rõ với Tống sư huynh. Năm đó ta và Nguyên Sam gặp phải Ma tu, con hồ ly đã từng cứu chúng ta chính là Yêu tộc. Bởi vì cứu chúng ta nên nó đã bị mất hết yêu lực, ngay cả Yêu đan cũng không còn."
"Nhiều năm nay ta vẫn luôn tìm cách hồi phục cho nó. Cho nên nếu có thể, nếu trong hang động này thật sự có Nghiêu Hoa, ta hy vọng có thể lấy được nó."
Giang Vị Lâm nói những lời này cũng mang theo tâm lý ngượng ngùng, dù sao việc bản thân che giấu lúc đó cũng có nghĩa là chưa hoàn toàn tin tưởng Tống Thanh.
Về điều này, Tống Thanh chỉ im lặng một lát. Sau đó hắn thông cảm cười một tiếng, "Ta hiểu được lo lắng của ngươi."
"Ta rất xin lỗi..."
"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau này Vị Lâm đừng kiêng dè ta nữa là được. Nếu ngươi muốn, vậy thì tìm cách lấy về đi."
Nghe hắn nói như vậy, Giang Vị Lâm lại càng cảm thấy ngại ngùng.
"Khoan hãy nói đến việc chưa thể xác định bên trong có Nghiêu Hoa hay không, nhưng nếu như thật sự có linh thú cấp 4 trấn giữ, ngươi đã nghĩ ra được cách gì hay chưa?" Nguyên Sam mặt mày bình thản bước lên một bước, nhìn Tống Thanh chậm rãi nói từng chữ một.
"Nghiêu Tinh Thú là linh thú có năm nguyên tố hội tụ trong người rất hiếm có. Giả sử Nghiêu Hoa thực sự ở bên trong và do Nghiêu Tinh Thú thủ hộ, vậy thì linh thạch bình thường không có thuộc tính sẽ bị hơi thở của nó cảm nhiễm, sau trăm ngàn năm sẽ dần dần hóa thành những khoáng thạch nguyên tố quý hiếm. Cũng giống như ở đây." Tống Thanh nói.
Nguyên Sam mặt không biểu cảm, đợi hắn nói tiếp.
"Nhưng cách thì đúng là chưa có." Tống Thanh ôn hòa cười một tiếng, "Nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ ra, ta nghĩ đoạn đường phía trước chúng ta không nên đi nữa. Không có Nghiêu Hoa hay linh thú thì thôi, nhưng nếu thực sự có thì ta sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Huống hồ lúc này chúng ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì."
Nguyên Sam hờ hững nhìn hắn, sau đó lùi một bước về lại bên cạnh Giang Vị Lâm, nắm cổ tay ca ca, xem như đồng tình với đề nghị của Tống Thanh.
Sau đó ba người liền quay lại cửa hang để nghỉ ngơi.
"Muốn đánh bại linh thú cấp 4 quả thật rất khó khăn. Giống như Kim Đan muốn đánh bại Nguyên Anh, hầu như không thể."
Ra ngoài, Nguyên Sam đứng ở cửa hang nhìn cảnh tượng kích động và hỗn loạn của quần thú cách đó không xa. Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, mái tóc của y cũng bắt đầu bị thổi bay. Trên bầu trời cũng có một đám mây đen đang giăng phủ, không trung một màu xám xịt, báo hiệu mưa gió sắp đến.
Nguyên Sam không có ý định đả kích hai người, y chỉ đơn giản muốn trình bày sự thật.
"Đúng là như vậy." Tống Thanh gật đầu.
Giang Vị Lâm nhìn vào hang động bên trong rồi lại nhìn Tống Thanh, "Tống sư huynh thật sự nguyện ý ư? Nếu ngươi không muốn lăn lộn thì cũng không sao, cùng lắm thì... ta đợi cơ hội lần sau vậy."
Điều này là không thể.
Giang Vị Lâm nghĩ thầm, y không thể đợi đến khi có cơ hội lần sau. Giang Vị Lâm đã chuẩn bị xông vào đó liều thử một phen. Nếu thất bại thì từ bỏ Bí cảnh luôn cũng được.
Y luôn nhớ một trong những mục tiêu của chuyến đi lần này là tìm Nghiêu Hoa để cứu bạch hồ. Giang Vị Lâm nói vậy với Tống Thanh cũng chỉ vì muốn đối phương có thể từ chối mà không có gánh nặng mà thôi.
Tuy nhiên Tống Thanh lại lắc đầu, "Đã hứa với ngươi thì không thể nuốt lời. Huống hồ năm nào ta cũng đi Bí Cảnh, trạng thái của ta sớm đã bão hoà. Nếu có thể giúp Vị Lâm được một hai phần thì là tốt nhất."
"... Đa tạ." Bề ngoài Giang Vị Lâm không thể hiện nhưng trong lòng lại biết ơn. Bấy lâu nay Tống Thanh đã giúp đỡ y quá nhiều.
Nếu có thể, y sẽ tìm cách giải quyết chuyện của nhân vật chính, không để tông môn của Tống Thanh bị rơi vào bi kịch.
Tuy nhìn từ cốt truyện thì Huyền Linh Tông cũng có nhiều điểm làm sai nhưng đối với Tống Thanh mà nói, đó vẫn là nơi nuôi dưỡng hắn trưởng thành, là nhà của hắn.
Tóm lại Tống Thanh sẽ không hy vọng 'nhà' của mình bị hủy hoại.
"Vậy Nguyên..."
Nguyên Sam không để y hỏi xong đã trực tiếp nói: "Ca ca đừng hỏi nữa. Ngươi muốn làm gì ta cũng sẽ ủng hộ ngươi."
Quả nhiên, không cần y phải nói hết.
Mặc dù biết trước đối phương sẽ đồng ý, nhưng thấy thái độ của Nguyên Sam kiên quyết và dứt khoát như vậy, trong lòng Giang Vị Lâm vẫn cảm thấy vui vẻ hơn.
"Cảm ơn." Y bước tới ôm Nguyên Sam một cái, dùng hai tay xoa xoa mặt đối phương.
Nguyên Sam ngẩn ra, ánh mắt hơi lảng đi, mặc cho y xoa nắn.
...
Mấy người ngồi ở cửa hang một lúc. Nguyên Sam chia một ít thức ăn, lại đưa cho Giang Vị Lâm một bình hồ lô nước. Bên trong không phải nước lọc mà là trà.
Rất thích hợp để giải khát sau khi ăn bánh ngọt.
Giang Vị Lâm cắn vài miếng, "Nếu không đánh bại được thì dụ nó đi."
Y suy nghĩ một lát, nói: "Chúng ta có ba người, hai người làm mồi nhử đã quá dư dả. Sau đó một người đi lấy Nghiêu Hoa. Nếu có thể dẫn linh thú đi xa, lấy xong đồ vật có thể trực tiếp trốn ra ngoài. Nếu như linh thú quay đầu lại giữa chừng, hái được Nghiêu Hoa xong thì có thể trực tiếp bóp nát ngọc bài truyền tống trở về."
"Vậy ca ca đi hái." Nguyên Sam nhanh chóng nói: "Ta và Tống Thanh đều là Kim Đan, dù không đánh bại được cũng có thể ngự kiếm bay đi rất lâu để dụ linh thú. Nếu nó muốn quay về, chúng ta vẫn có thể cầm chân nó một phen. Chắc là có thể tranh thủ đủ thời gian cho ca ca."
"Đúng vậy." Tống Thanh cũng đồng tình gật đầu, sau đó bổ sung: "Nhưng cần phải có kế hoạch cụ thể hơn và bổ sung thể lực."
Chỉ vài câu nói, mấy người đã hoàn thành việc phân công và bắt đầu lên kế hoạch cụ thể cho hành động tiếp theo và một số chi tiết khác.
Bắt đầu ngay lúc này thì không ổn lắm. Tống Thanh nhớ đến ghi chép về Nghiêu Tinh Thú, vào lúc giờ Thìn (7-9 giờ sáng) là lúc nó suy yếu nhất. Để đảm bảo vạn nhất, tốt nhất nên đợi đến ngày thứ hai.
Lúc hắn nói những điều này, Giang Vị Lâm chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. Nguyên Sam thì lại bắt đầu lơ đãng.
Nhưng nói xong, Nguyên Sam cũng đóng góp được một câu, "Đáng tiếc hôm nay vừa qua giờ Thìn."
"Cũng không hẳn là đáng tiếc." Tống Thanh nhìn ra ngoài, đám linh thú ngoài kia vẫn phi nước đại trong rừng không ngơi nghỉ. "Nhân cơ hội này thu hoạch thêm một ít linh thú. Nói không chừng lúc chúng ta đoạt được Nghiêu Hoa thì cũng phải truyền tống trở về."
"Nếu đã như vậy thì lui lại hai ngày." Giang Vị Lâm ngẫm nghĩ rồi nói, "Đây cũng không phải là chuyện quá gấp gáp. Chúng ta cứ thu hoạch hết lợi ích của Bí Cảnh rồi quay lại đây cũng không muộn, các ngươi thấy sao?"
"Vị Lâm nói có lý." Tống Thanh cảm thấy không tệ, liền đồng ý.
"Đều nghe lời ca ca." Nguyên Sam thì vẫn luôn nghe theo ý Giang Vị Lâm.
Bọn họ hoàn thiện kế hoạch thêm một lần nữa, sau đó đợi đến chiều tối bầy linh thú đã phân tán đi bớt, họ liền bắt đầu xuống dưới đi săn linh thú.
Da lông, xương cốt và tinh hạch của linh thú cũng có giá trị cao như ma thú. Mang ra khỏi Bí Cảnh dù không giao cho Luyện Khí Sư thì cũng có thể bán được một khoản tiền. Huống hồ những con linh thú xông ra từ pháp trận này còn có không ít loại quý hiếm từ ngàn năm trước.
Nguyên Sam dẫn Giang Vị Lâm chạy ra khu vực gần đó để tìm kiếm một số linh thú cấp 1, cấp 2 cho Giang Vị Lâm rèn luyện. Nguyên Sam thì nhảy lên cành cây cao gần đó, lặng lẽ quan sát xung quanh để kịp thời xử lý nếu có linh thú cấp cao xuất hiện.
Mười mấy thanh đao nhỏ dưới sự điều khiển của linh khí gây ra sát thương chính xác càng lúc càng tuyệt đối. Chưa qua vài hơi thở, đám linh thú trước mặt đã ầm ầm đổ xuống trong khi trên người chúng chỉ có một vài vết máu mờ nhạt.
Giang Vị Lâm bước lên sờ sờ bộ lông của linh thú. Linh thú bị giết bằng phương pháp này có thể lấy được một bộ da lông hoàn chỉnh. Lúc đó có thể bán được một ít linh thạch, hoặc luyện chế thành đồ dùng phòng ngự bằng da đặc biệt.
"Nguyên Sam, lần này ra khỏi Bí Cảnh, ta mời ngươi đến Tiên Thực Cư ăn một bữa nhé?" Giang Vị Lâm mỉm cười, giữa lông mày đều là màu sắc ôn nhu.
Các tu giả cũng có những thành trấn chuyên biệt mà chỉ có tu giả mới được phép đi vào. Tiên Thực Cư chính là quán ăn lớn nhất trong đó. Mỗi món ăn đều được làm từ thịt linh thú đỉnh cấp, chứa linh khí phong phú, và thức ăn ở đó cũng có hương vị cực kỳ ngon.
Tâm thần Nguyên Sam bị thu hút bởi từng cử chỉ của ca ca. Thấy y hân hoan như vậy, trong mắt cũng bất giác hiện lên ý cười, "Ừm, đều nghe lời ca ca."
Vẫn là câu nói tương tự nhưng dường như còn mang theo đôi chút cưng chiều.
Giang Vị Lâm không chú ý, y quay người, hứng thú nghiên cứu làm thế nào để thu hoạch da linh thú một cách hiệu quả. Y đưa tay quờ quạng sờ vào sừng linh thú, phát hiện trên đó có một lớp dầu mỡ, liền cẩn thận cạo xuống cất vào một bình sứ trắng.
Bọn họ lăn lộn xung quanh ngọn núi nhỏ thêm hai ngày.
Sau khi khai thác gần hết những gì tốt nhất có thể, ba người quay trở lại hang động. Rạng sáng ngày kia chính là ngày kết thúc Bí cảnh.
Bất kể muốn đi hay không, ngọc bài đều sẽ tự động đưa mọi người quay về.
"Sáng sớm mai, chúng ta sẽ đột nhập vào giờ Dần (3-5 giờ sáng)." Giang Vị Lâm thấy Tống Thanh phong trần mệt mỏi, không biết trên vai có dính cái gì, liền bước tới cẩn thận phủi xuống giúp đối phương, "Tống sư huynh, thật sự phải làm phiền ngươi rồi."
Tống Thanh cụp mi mắt xuống, tầm mắt lướt qua bàn tay y, cười nhẹ một tiếng, "Không dám nhận. Vị Lâm và ta quen biết lâu như vậy, cũng xem như bằng hữu thâm giao, ta giúp sức một chút sao có thể gọi là làm phiền."
"Ta có chăn đây, đêm nay Tống sư huynh nghỉ ngơi một chút đi." Giang Vị Lâm vừa nói vừa lấy tấm chăn trước đó từ nhẫn trữ vật ra.
"Không sao." Tống Thanh xua tay, "Ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa ta cần phải ra ngoài một chuyến nữa, e rằng phải gần sáng mới trở về được."
Giang Vị Lâm ngẩn ra, cũng không truy vấn nữa, "Vậy Tống sư huynh chú ý an toàn."
Tống Thanh ôn hòa gật đầu, sau đó xoay người rời đi ngay.
Hắn vừa biến mất khỏi cửa hang, Giang Vị Lâm liền cảm thấy sau lưng đột nhiên nặng xuống.
"Ca ca thật sự rất quan tâm Tống Thanh." Nguyên Sam nằm sấp trên lưng Giang Vị Lâm, ôm người từ phía sau, thê lương nói.
"Tống sư huynh giúp ta rất nhiều, ta chỉ quan tâm một chút thôi." Giang Vị Lâm vỗ vỗ tay hắn, ra hiệu buông ra. Sau khi Nguyên Sam không tình nguyện buông tay, y xoay người lại sờ sờ mặt đối phương, "Ta lại cảm thấy ta không thể đáp lại đối phương điều gì."
Y vừa nói vừa suy nghĩ.
"Nếu ca ca cảm thấy thiếu nợ hắn, ta có thể trả cho hắn giúp ngươi. Bất kể là bảo vật hay vũ khí gì, ta đều có thể nghĩ cách kiếm về." Nguyên Sam mặc cho Giang Vị Lâm tùy ý xoa nắn loạn xạ trên mặt mình.
Dù sao... cũng chỉ có ca ca mới có thể đối xử với y như vậy.
"Không cần như vậy đâu. Cố ý đi trả ơn ngược lại rất kỳ quái." Giang Vị Lâm nhéo thỏa mãn rồi mới buông tay, ngồi xổm xuống trải hai tấm chăn lên mặt đất.
"Ta sẽ ngủ hai canh giờ, Nguyên Sam có muốn ngủ không?"
"Không ngủ." Nguyên Sam ngồi xuống chăn, lắc đầu.
"Vậy hai canh giờ sau ngươi phải gọi ta dậy đó." Giang Vị Lâm lại lấy thêm một chiếc chăn mỏng đắp cho mình, cả người rúc vào trong hai lớp chăn. Y không định ngủ lâu, bốn tiếng là đủ rồi, sau đó thức dậy ngồi thiền điều chỉnh trạng thái.
"Được." Nguyên Sam đưa tay vuốt sợi tóc bên tai y, nhẹ nhàng đồng ý.
Giang Vị Lâm cuộn người trong chăn yên tâm ngủ thiếp đi.
Y đi vào giấc ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc hơi thở đã đều đặn.
Nguyên Sam ban đầu yên lặng ngồi thiền bên cạnh Giang Vị Lâm, nhưng sau nửa canh giờ vẫn không nhịn được mở mắt ra. Thật sự trong lòng cứ ngo ngoe rục rịch.
Nguyên Sam hơi nghiêng đầu, nhìn người đang ngủ say nằm bên cạnh, không khỏi cúi thấp người xuống.
Đến gần một chút đã nghe được hơi thở nhẹ nhàng của người kia.
Hơi thở yên tĩnh và nhịp nhàng của ca ca dường như khiến lòng y an ổn vô bờ. Nguyên Sam không nhịn được thò tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt Giang Vị Lâm, sượt qua gò má, vuốt qua dái tai tròn trịa, mỗi một cái chạm đều làm cho y run rẩy từng cơn.
Ca ca...
Thật lòng Nguyên Sam cũng không hiểu tại sao một người lại có thể hấp dẫn mình đến vậy. Bất kể là chỗ nào, bất kể ở nơi đâu cũng đều hấp dẫn mình, thật sự... khó lòng dứt ra được.
Nghĩ đến phần tình cảm này có lẽ phải kiềm chế đến trăm năm ngàn năm, Nguyên Sam cũng có chút không cam lòng, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi.
Ca ca nhất định không thể chấp nhận.
Trước khi trời sáng sẽ không có ai đến nữa. Mà ca ca phải hai canh giờ nữa mới dậy.
Nghĩ như vậy, Nguyên Sam đưa tay kéo tấm chăn xuống, đặt tay lên đai lưng của Giang Vị Lâm. Y hít nhẹ một hơi, đầu ngón tay hơi run rẩy kéo đai lưng ra. Dải lụa mềm rơi lả tả trên chăn, cổ áo cũng theo đó mà hơi nới lỏng.
Đằng sau những lớp cổ áo chồng lên nhau là xương quai xanh mảnh khảnh và rõ ràng.
Y phục của ca ca luôn được mặc kín đáo, cổ áo chỉnh tề không một chút cẩu thả. Chỉ khi quay về Khung Kỳ Sơn mới thoải mái hơn một chút.
Nguyên Sam cúi đầu ghé sát vào cổ Giang Vị Lâm. Không biết làm sao lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với ca ca, mình đã choáng váng đến mức chảy máu mũi.
Bây giờ nghĩ lại, quả thực có chút mất mặt.
Nguyên Sam há miệng nhẹ nhàng cắn lên cổ Giang Vị Lâm. Làn da mềm mại và mịn màng khiến y không nhịn được thè đầu lưỡi ra liếm láp. Y cắn nhẹ lên xương quai xanh, bàn tay luồn vào cổ áo chậm rãi lướt đến bờ vai. Đầu ngón tay thô ráp ấn lên da thịt mềm mại, nhẹ nhàng chà xát.
"Xin lỗi ca ca."
Nguyên Sam biết mình không nên như vậy, biết mình làm sai rồi.
Có lẽ lúc này mình cũng giống như mấy tên biến thái, đáng ghê tởm biết bao.
Nhưng... "Ta thật sự không nhịn được, xin lỗi ca ca, xin lỗi..."
Nguyên Sam cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn tiếp tục hôn lên và cắn nhẹ, dường như chỉ có như vậy mới có thể an ủi được dục vọng và vực sâu đang dần dần mở rộng trong lòng.
Cho đến khi...
Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai:
"Ngươi đang... làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com