Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 64

Ngọc bài!

Giang Vị Lâm trừng lớn mắt, nhìn pháp trận truyền tống biến mất ngay trước mắt mình.

Chỉ còn thiếu... một chút nữa thôi.

Bàn tay y cứng đờ giữa không trung, máu đỏ đặc sệt chậm rãi trượt xuống cổ tay.

Giang Vị Lâm không dám tin, nhất thời chưa thể hoàn hồn được. Cho đến khi cảm nhận được một luồng nhiệt ập đến từ phía sau, y mới phản xạ có điều kiện nhanh chóng né tránh!

'Ầm ầm!'

Mặt đất lập tức bị đập thành một cái hố sâu mấy mét. Mặc dù Giang Vị Lâm đã phản ứng cực nhanh nhưng cũng không tránh được bao xa, bị sức gió từ cú đập quét bay đập mạnh vào vách đá!

Xung quanh bị cú va chạm kích thích lên một mảng bụi đất và đá vụn.

"Ưm..."

Giang Vị Lâm rên lên một tiếng, sống lưng đau nhói. Y khó khăn giương mắt lên.

Trước mắt y là một cửa hang cao mười mấy mét và ở đó đang bị lấp đầy bởi một bóng hình màu đỏ khổng lồ. Bộ lông trên cơ thể nó có màu đỏ rực, chiếc đuôi cực dài ung dung lắc lư ở phía sau. Phát hiện Giang Vị Lâm đang nhìn nó, nó thậm chí còn thong thả liếm liếm móng vuốt.

Bộ dáng không hề vội vàng một chút nào.

"... Nghiêu." Giang Vị Lâm đảo mắt nhìn qua, khi chú ý đến một viên linh thạch nhiều màu được khảm trên trán nó, đôi mắt dần dần mở to.

"Nghiêu Tinh Thú."

Làm sao có thể?! Không phải Tống sư huynh đã dụ nó ra ngoài rồi sao?!

Chẳng lẽ... chẳng lẽ Tống sư huynh không giữ chân được nó, để nó quay lại rồi? Nhưng tại sao lại không thấy Tống sư huynh?

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, ngón tay có chút cứng đờ, bởi vì đau và cũng bị uy lực đè lên cơ thể.

Ngọc bài của y đã bị đánh nát, không thể quay về được nữa.

Bất kể Tống sư huynh bị dồn vào đường cùng hay đã nhận được thư thì cũng nên rời khỏi Bí Cảnh rồi.

Chẳng lẽ... mình phải chết ở đây sao?

Giang Vị Lâm không ngờ sẽ xảy ra biến cố như vậy, nhưng y dĩ nhiên không thể ngoan ngoãn chờ chết. Trước mặt là một linh thú cấp 4, nói không chừng vẫn có cơ hội trốn thoát.

Chỉ cần tìm được một đệ tử có ngọc bài thì vẫn còn hy vọng.

Y nghiến răng một cái thật mạnh, thừa lúc linh thú đang lơ là mà lao thẳng ra phía cửa hang. Thoắt một cái bóng dáng đã biến mất!

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là linh thú không hề vội vã đuổi theo. Đôi mắt trắng to lớn của nó dường như còn ẩn chứa một chút trêu ngươi. Nó thu mình tại chỗ liếm liếm móng vuốt một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi hang động.

Ban đầu đường hầm rất chật hẹp, nhưng trước đó bởi vì muốn đánh lạc hướng Nghiêu Tinh Thú nên Tống Thanh đã mở ra một con đường, xung quanh bị hư hại một khoảng lớn.

Nhưng khi con linh thú đỏ này đi ra, đường hầm bị hư hại đó thế mà vẫn không thể chứa hết được thân hình của nó. Mỗi bước đi, xung quanh lại rơi xuống nhiều đá vụn hơn.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài.

Phù Lục Bồ Câu đã đến tay Tống Thanh. Hắn nắm chặt phù lục, hét lớn về phía Nguyên Sam đang vật lộn với Nghiêu Tinh Thú không xa: "Nguyên Sam! Vị Lâm đã đi rồi, chúng ta cũng bóp nát ngọc bài quay về thôi!"

"Khụ... khụ khụ..." Trận chiến dữ dội làm cho những vết thương cũ trên người Nguyên Sam bị tái phát. Y khó khăn tránh được một đòn tấn công, đưa tay ôm ngực.

Đôi đồng tử đen đang phản chiếu bóng dáng Nghiêu Tinh Thú lông trắng đang vồ tới.

"Biết rồi." Nguyên Sam đã nghe được giọng nói của Tống Thanh.

Thân thể lập tức thả lỏng hơn rất nhiều.

Y và Tống Thanh đã hợp lực kéo Nghiêu Tinh Thú đến vị trí rất xa cửa hang, bây giờ chắc là ca ca đã tuyệt đối an toàn.

Nguyên Sam vừa nghĩ như vậy vừa né tránh đòn tấn công của Nghiêu Tinh Thú, y lấy ngọc bài ra nắm trong tay. Đúng lúc Nguyên Sam chuẩn bị bóp nát ngọc bài thì ở gần đó đột nhiên vang lên một trận rung chấn.

Nguyên Sam lập tức khựng lại.

Động tác chuẩn bị bóp nát ngọc bài của Tống Thanh cũng dừng lại vì sự kỳ lạ của Nguyên Sam, "Sao thế?"

Nguyên Sam không trả lời mà đột nhiên bật người nhảy vút lên cao.

Y có một cảm giác rất không tốt.

Bọn họ đã dụ được Nghiêu Tinh Thú đi xa, vì sao... vì sao bên phía ngọn núi đó vẫn còn rung chuyển?

Ca ca đã gửi chim bồ câu đến, hẳn là đã rời đi rồi mới phải.

Đúng lúc Nguyên Sam đang do dự, một bóng người đột nhiên vọt ra từ phía cửa hang.

Dù cách xa cả ngàn mét nhưng Nguyên Sam vẫn nhận ra ngay lập tức.

Nguyên Sam kinh hãi, "Ca ca!"

Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Nguyên Sam lập tức lao tới.

Không nên! Ca ca không phải đã truyền tống trở về rồi sao!

Nhưng con Nghiêu Tinh Thú đang bị họ dụ đi đã vụt qua trong nháy mắt, thân hình to lớn chắn ngang đường đi của Nguyên Sam.

Nhất thời, Nguyên Sam thế mà lại nhìn ra được ý cười từ trong mắt nó.

"Cút ngay! Súc sinh!"

Ngay tức khắc. Lửa giận bùng lên.

Nguyên Sam dốc toàn lực chém ra một kiếm. Con linh thú kia đứng sừng sững chịu được một kích này và nhân cơ hội đó, nó trực tiếp hất bay ngọc bài trong tay Nguyên Sam và đánh nát giữa không trung!

"Ngọc bài!" Tống Thanh chấn động, lập tức bừng tỉnh.

Con linh thú này, thế mà có linh trí!

Làm sao có thể? Một con linh thú cấp 4 làm sao có thể có linh trí??! Không phải chỉ có linh thú cấp 6 trở lên mới có linh trí hay sao?!

Ý nghĩ tương tự cũng hiện lên trong đầu Nguyên Sam, nhưng lúc này lòng y đang nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh ca ca, chiêu thức cũng càng thêm điên cuồng.

Nhưng tấn công trực diện thì mười người như họ cũng không phải là đối thủ của linh thú cấp 4.

Cũng như tu vi của tu giả càng cao thì vượt cấp sẽ càng khó khăn. Kim Đan không thể nào đánh bại Nguyên Anh được.

Tuy nhiên, nghi vấn trong lòng họ rất nhanh đã có câu trả lời. Ngọn núi ở không xa bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ uy chấn khủng khiếp. Đám linh thú trước đó còn run rẩy sợ hãi giờ đây toàn bộ đều đã lặn đi mất dạng.

Tiếp theo, một bóng hình đỏ rực khổng lồ phá vỡ cửa hang động bay vọt ra.

Màu lông đỏ rực bay lượn dưới ánh nắng gay gắt. Thân hình của nó thế mà lớn hơn gấp ba lần so với Nghiêu Tinh Thú lông trắng này!

Nhìn thấy nó, Nghiêu Tinh Thú trắng hạnh phúc gầm lên một tiếng.

"Đây là..." Đồng tử Tống Thanh co rút. Màu lông đỏ?

Hắn đột nhiên hít vào một hơi lạnh, Nghiêu Tinh Thú cấp 6!

Vậy là... không chỉ có một con Nghiêu Tinh Thú??! Mà là hai con??!

Một con cấp 4 và một con cấp 6. Nhìn phản ứng của con cấp 4 này, rất có khả năng Nghiêu Tinh Thú đỏ đó là cha hoặc là nương của nó!

Làm sao có thể...

Điều mà Tống Thanh nghĩ đến, Nguyên Sam tự nhiên cũng nghĩ đến.

Y gần như sắp phát điên.

Ca ca đang đối mặt với một con linh thú cấp 6 có linh trí!

Hơn nữa con cấp 4 trước mắt này, việc nó đánh rơi ngọc bài của y nhất định cũng là do chỉ thị của con cấp 6. Thậm chí việc mà y và Tống Thanh tự cho là đã dụ được Nghiêu Tinh Thú đi có lẽ cũng là ý định của con cấp 6 tinh khôn đó.

Điều này cũng giải thích được vì sao Phù Lục Bồ Câu đã được gửi đi mà ca ca vẫn chưa quay về.

Chắc là ngọc bài cũng đã bị đánh nát rồi.

Hai mắt Nguyên Sam đỏ ngầu, vô cùng nôn nóng nhìn con Nghiêu Tinh Thú cấp 6 đang trêu ngươi đánh Giang Vị Lâm vào vách đá không xa!

Không có ngọc bài, ca ca sẽ chết.

"Tống Thanh! Ta sẽ giữ chân nó! Ngươi mau đưa ca ca đi đi!" Nguyên Sam hét lớn một tiếng. Hiện giờ chỉ có Tống Thanh là có ngọc bài, chỉ có Tống Thanh mới có thể đưa ca ca quay về!

Có bài học trước đó của Nguyên Sam, Tống Thanh đã lập tức che chắn ngọc bài của mình lại. Nghe đối phương hét lên một câu này, hắn không kịp trả lời mà đã nhanh chóng bay về phía Giang Vị Lâm.

Còn về Nguyên Sam...

Lúc này không thể quan tâm quá nhiều.

...

"Khụ..."

Giang Vị Lâm bị quật mạnh vào vách núi, cơ thể bị phá hủy nặng nề, nội tạng đã bắt đầu nứt vỡ.

Khoảng cách giữa tu sĩ kỳ Trúc Cơ và linh thú cấp 6 thực sự quá lớn. Không có ngọc bài thì không thể quay về.

Bây giờ chỉ có thể bị đối phương đùa giỡn qua lại như một con kiến.

"Khụ khụ..."

Máu không ngừng chảy ra từ khóe môi Giang Vị Lâm. Tai và mũi cũng bắt đầu chảy máu. Y cố gắng vận khí nhưng chưa kịp hành động thì đã bị một cú quất đuôi khác đập thêm lần nữa vào vách núi.

Giang Vị Lâm trừng lớn mắt, cơn đau cực lớn kích thích não bộ như bị kim châm.

Lại phun ra một ngụm máu. Tay chân y hoàn toàn bị quật gãy, trước ngực lại có thêm một cái hố lõm sâu.

Máu nhuộm đỏ thẫm cả cằm và vạt áo.

Giang Vị Lâm thở dốc nặng nề, cố gắng hít vào từng chút không khí, nhưng mỗi lần hít vào thì cơn đau lại gia tăng thêm một phần, y giống như một cái ống thổi cũ kỹ phát ra âm thanh khàn đục.

Cổ mất đi sức lực, đầu rủ xuống một cách bất thường.

Giang Vị Lâm nhắm nghiền mắt, không còn sức lực để suy nghĩ hay chạy trốn nữa.

Không thoát được.

Y không ngờ mọi thứ lại kết thúc theo cách này.

...

Phía bên kia.

Tống Thanh vừa phóng đi vừa vung kiếm tấn công mạnh mẽ, nhưng dù thế nào cũng không thể cắt đuôi được con linh thú đang quấn lấy mình.

Có lẽ nó đã biết được mục đích của hắn, Nghiêu Tinh Thú cấp 4 chuyển mục tiêu sang tấn công một mình Tống Thanh, đặc biệt là tập trung vào tay hắn, dường như chỉ chờ ngọc bài xuất hiện thì nó sẽ đánh nát tay của hắn ngay!

Hắn nghiêng đầu muốn bảo Nguyên Sam thử đánh lạc hướng Nghiêu Tinh Thú một lần nữa.

Chỉ thấy Nguyên Sam đang đứng bất động giữa không trung, thẫn thờ nhìn về một hướng, ngay cả đòn tấn công của Nghiêu Tinh Thú cũng quên tránh đi.

"Mau tránh ra!"

Tống Thanh lo lắng nói, vận khí lao tới túm lấy cánh tay Nguyên Sam kéo người ra khỏi phạm vi tấn công của Nghiêu Tinh Thú.

"Lúc này đừng có thất thần nữa." Tống Thanh nhíu chặt mày.

Tuy nhiên ngay sau đó, Nguyên Sam đã bạo lực hất tay hắn ra và lao thẳng về phía hang động!

Tống Thanh sửng sốt, vội vàng muốn ngăn cản, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy cảnh tượng ở đằng xa.

Trong vách núi lõm sâu, một người toàn thân đẫm máu bị quật sâu vào trong, cả người khảm vào vách đá, mà con linh thú cấp 6 màu đỏ đó đang vẫy đuôi, chuẩn bị giáng một đòn cuối cùng lên người y.

"Ca ca!!!"

Nguyên Sam hét lên một tiếng thê lương, gần như sụp đổ.

Cuồng phong vì tốc độ cực nhanh của y mà trở nên sắc bén, quét qua gương mặt để lại vài đạo vết máu.

Khoảnh khắc cái đuôi sắp sửa đập vào người Giang Vị Lâm, đột nhiên một luồng sáng xanh nhạt lóe lên, trước người y bỗng dưng xuất hiện một tấm lá chắn!

Đòn tấn công của Nghiêu Tinh Thú cấp 6 lập tức bị ngăn chặn.

Đôi mắt trắng của nó mở to như người, dường như cũng có chút kinh ngạc.

Giang Vị Lâm cúi thấp đầu, đã đau đớn đến mất tri giác, ý thức cũng mơ hồ, không hề hay biết về mọi chuyện đang xảy ra lúc này.

Chỉ lờ mờ nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

Nguyên Sam...

Nghiêu Tinh Thú cấp 6 không tin lại đập mạnh vào lá chắn thêm vài lần. Mỗi lần đập đều có một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Trong chớp mắt nó đã đập phá hơn 10 lần, cho đến lần cuối cùng.

'Rắc' — một tiếng nứt giòn giã vang lên.

Lá chắn nứt vỡ.

Đồng thời ngọc bội trong ngực áo Giang Vị Lâm cũng vang lên một tiếng vỡ tan.

Nghiêu Tinh Thú thấy vậy, lập tức tăng thêm lực giáng! Nó đã không còn tâm trí trêu đùa nữa, nó muốn trực tiếp đập tên nhân loại này thành thịt nát để giải mối hận bị cướp mất Nghiêu Hoa!

Đúng lúc này, Nguyên Sam cũng đã kịp đuổi tới.

Y kéo Giang Vị Lâm đang khảm trong cách đá ra ngoài ngay trong khoảnh khắc tấm lá chắn vỡ tung, sượt qua đòn tấn công của Nghiêu Tinh Thú cấp 6.

'Bùng!' 'Bùng!'

Vách đá bị đập nát nhừ ngay sau khi Nguyên Sam tránh đi, số lượng lớn đá vụn hòa lẫn với bụi đất nổ tung bay ra ngoài.

"Ca ca, ngươi thế nào..."

Nguyên Sam ôm Giang Vị Lâm vào lòng, ngón tay run rẩy đặt lên eo đối phương. Mấy đầu ngón tay giống như đang chạm vào một mảng thịt nát, sự mềm nhũn và dính nhớp cực độ khiến Nguyên Sam hoảng loạn không thôi, mùi máu tanh ở đầu mũi nồng đậm đến ghê người.

Giang Vị Lâm miễn cưỡng giữ lại một tia thần trí, dường như y biết được người bên cạnh là ai, tay phải run rẩy nắm lấy y phục của Nguyên Sam. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, "Chạy..."

"Ca ca, không sao đâu." Nguyên Sam thật cẩn thận ôm y, thấp giọng an ủi.

Đối lập với giọng điệu vô cùng dịu dàng là đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Nguyên Sam lướt mình né tránh đòn tấn công của Nghiêu Tinh Thú cấp 6, đang định tìm đường trốn thoát thì con cấp 4 kia đột đột quay lại, chắn ngang đường đi của Nguyên Sam.

Nguyên Sam dừng lại.

Nghiêu Tinh Thú cấp 6 phía sau gầm lên một tiếng phẫn nộ. Vô số đòn tấn công giáng xuống điên cuồng như mưa bão!

Nó đã không còn một chút lưu tình nào nữa!

Linh thú cấp 6 tương đương với tu sĩ kỳ Phân Thần, cao hơn Nguyên Sam đến tận ba đại cảnh giới!

Trong tình huống dốc hết toàn lực, muốn giết bọn họ còn dễ hơn cả việc bóp chết một con kiến.

Thân hình Nguyên Sam thoăn thoắt muốn phá vòng vây lao ra ngoài, phía sau lại là một cú xung kích khổng lồ! Nghiêu Tinh Thú quất mạnh cái đuôi tới, gió quất ra đều mang theo lưỡi dao sắc lạnh như muốn xuyên thủng người!

Đòn tấn công chưa đến nhưng lưng của Nguyên Sam đã bị quất đầy vết thương.

Nguyên Sam phản xạ có điều kiện cúi thấp người bảo vệ người trong lòng không một khe hở. Cú đập đuôi của linh thú toàn bộ giáng xuống người y...

"Phụt—"

Xương cốt toàn bộ vỡ vụn.

Cơ thể giống như bị nghiền nát, đau đớn như búa tạ giáng vào đầu. Trước mắt Nguyên Sam tối sầm, miệng trào ra một lượng máu lớn.

Tứ chi của Nguyên Sam liên tục run rẩy và co giật, nhưng y vẫn dùng hết sức lực cuối cùng ôm chặt người trong lòng.

Lực đạo cường đại đó trực tiếp đánh họ bay ra ngoài. Hai người giống như diều đứt dây vạch ra một đường cong màu máu đỏ trên không trung, cuối cùng rơi thẳng xuống vách núi đen thăm thẳm phía sau lưng ngọn núi.

"Vị Lâm! Nguyên Sam!"

Tống Thanh kinh hãi gầm lên. Hắn đuổi theo không kịp, đến nơi thì chỉ thấy hai người rơi xuống vực sâu, đứng chết lặng ngay tại chỗ.

Nghiêu Tinh Thú cấp 6 thấy hai người họ rơi xuống vách núi cũng không đuổi theo nữa. Có lẽ nó đã khẳng định họ chắc chắn sẽ chết, ung dung đứng tại chỗ lắc lắc cái đuôi.

Nghiêu Tinh Thú nhỏ lông trắng bên cạnh thấy vậy, vui vẻ và sùng bái gào lên, bay xung quanh người nó.

Sau đó, đôi mắt trắng lạnh nhìn chằm chằm về phía Tống Thanh.

Lúc này Tống Thanh đã hoàn toàn mất đi ý nghĩ chạy trốn. Hắn thẫn thờ nhìn về hướng vực sâu, trong chớp mắt tất cả ý thức và cảm xúc đều đã bị rút cạn.

Trống rỗng, chỉ còn lại sự mê mang.

Cho đến khi bị Nghiêu Tinh Thú cấp 4 giáng một đòn, cơ thể bị đánh ngã xuống đất, Tống Thanh mới miễn cưỡng bị cơn đau kéo về một chút lý trí.

Ngọc bài của hắn vẫn còn, hắn nên quay về sao?

Nhưng Vị Lâm chết rồi, Nguyên Sam cũng chết rồi.

Như vậy... một mình hắn quay về còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Là hắn đã đuổi Nguyên Sam đi. Nếu Nguyên Sam cùng Vị Lâm đi hái Nghiêu Hoa, dù cho ngọc bài của một người bị hỏng, họ cũng có thể cùng nhau chạy trốn.

Thậm chí, nếu như hắn không cố chấp muốn Vị Lâm đi hái Nghiêu Hoa thì cũng không đến nỗi có kết cục như vậy.

Đây không phải là một lần rèn luyện thôi sao?

Bí Cảnh này không phải là nơi để tu sĩ dưới kỳ Nguyên Anh rèn luyện sao? Vì sao, vì sao lại có linh thú cấp 6...

Vì sao... lại để Vị Lâm chết?

Hơi thở của Tống Thanh dồn dập hơn mấy phần. Tâm cảnh vẫn luôn ổn định của hắn bị phá vỡ ngay trong giờ phút này, một tia hận ý dâng lên trong lòng.

Ngay lúc Nghiêu Tinh Thú cấp 4 tấn công tới, hắn giấu tay ra sau lưng trực tiếp bóp nát ngọc bài, ngay sau đó, thân hình Tống Thanh biến mất ngay tại chỗ.

"Bùm" một tiếng, đòn tấn công của Nghiêu Tinh Thú bị hụt.

Nó mờ mịt xoay đầu, uất ức gầm gừ với Nghiêu Tinh Thú cấp 6 một trận.

...

"Sao Tống sư huynh vẫn chưa về?"

"Không biết, từ lúc tách ra cũng không biết sư huynh thế nào rồi."

Bên phía Huyền Linh Tông, các đệ tử đúng giờ bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài đang lo lắng bàn luận với nhau. Trưởng lão đứng bên cạnh thì vẫn bình thản nhìn qua nhìn lại.

Ông cho rằng không có thứ gì có thể uy hiếp đến tính mạng của Tống Thanh.

Bên phía Càn Thiên Môn cũng chỉ còn thiếu Nguyên Sam và Giang Vị Lâm.

Các đệ tử cũng xôn xao bàn tán.

Bạch Tiêu Tuệ thì khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm chua chát một câu, "Bọn họ thì có chuyện gì được chứ, chắc là tách khỏi đội đi tìm thiên tài địa bảo rồi."

Đương nhiên lời này nàng không dám nói quá lớn, qua mấy sự kiện gần đây, danh tiếng của Nguyên Sam và Giang Vị Lâm hiện tại đang rất cao trong lòng các đệ tử.

Nhưng cảm xúc bất bình này cho đến chiều tối đã dần dần tan biến.

Ngọc bài sẽ cưỡng chế truyền tống ra ngoài, đến giờ thì sẽ tự động vỡ nát. Mà bây giờ đã quá thời gian truyền tống rất lâu rồi.

"Chuyện gì thế, Nguyên sư huynh và Giang Vị Lâm đều chưa trở về."

"Sao lại thế này?"

"Lục trưởng lão Lục trưởng lão, Nguyên sư huynh họ vẫn chưa về."

Các đệ tử có chút náo động. Huyền Linh Tông bên cạnh cũng tương tự như thế. Hai Trưởng lão dẫn đội của hai tông môn giao thiệp với nhau, lúc này mới biết hóa ra trong lúc thú triều, ba người họ đã ở cùng nhau, và bây giờ toàn bộ đều chưa trở về.

"Không nên như vậy, Nguyên Sam và Đại đệ tử của quý môn đều là Kim Đan, không nên có điều gì đe dọa đến họ mới phải."

Lục trưởng lão suy tư, lông mày đã nhíu chặt. Nếp nhăn trên ấn đường sâu như một khe rãnh.

Cảm xúc của ông cũng khó tránh khỏi bị xao động. Nguyên Sam là người được Chưởng môn lựa chọn. Nếu xảy ra chuyện gì thì hiệp ước 100 năm kia...

Bên phía Ứng Thiên Tông.

"Thiếu gia, hình như Nguyên Sam của Càn Thiên Môn đã mất tích rồi." Một nam nhân cao lớn mặc y bào màu đen, không hợp với hình tượng khom lưng đi đến bên cạnh một nam tử mặc hồng y trẻ tuổi hơn, thì thầm vào tai hắn.

Hồng y nam tử hé mắt, dường như không mấy hứng thú. Hắn có dung mạo yêu dị, thần sắc cũng rất lười biếng.

"Thiếu gia?" Nam nhân thấy hắn không phản ứng, không nhịn được gọi thêm một tiếng.

"Được rồi, đừng có hả hê." Hồng y nam tử nhàn nhạt nói, "Kẻ có thù oán với tông môn chúng ta là Càn Thiên Môn, không phải một đứa nhóc mới mười mấy tuổi."

Nam nhân ho nhẹ một tiếng, "Thiếu gia, không phải y mất tích rồi thì hiệp ước 100 năm sắp tới ngài sẽ không còn đối thủ sao? Càn Thiên Môn làm sao tìm ra được một thiên tài như thế nữa."

Hồng y nam tử ngước mắt lên, ánh mắt quét qua mặt nam nhân, cũng không lên tiếng phủ nhận.

"Có điều, quả thật đáng tiếc..."

Hắn than thở nói, không biết là đang tiếc nuối cho Càn Thiên Môn bị mất đi hy vọng vào phút cuối hay là thương tiếc cho sinh mệnh của một thiên tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com