Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 67

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tỉnh lại.

Ban đầu Giang Vị Lâm còn có chút rụt rè và rối rắm, sau đó lại cảm thấy... hình như cũng không có gì.

Sự nhiệt tình quá mức hay hành động kỳ lạ mà y tưởng tượng có thể xuất hiện ở Nguyên Sam cuối cùng đều không xảy ra.

Đối phương vẫn như trước đây.

Sau ngày hôm đó, dường như mọi thứ đều không có gì thay đổi.

Họ cũng đã bàn luận một chút về chuyện ngày hôm đó. Nhớ lại, Giang Vị Lâm vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Nhưng nghĩ đến việc Nguyên Sam đã liều chết cứu mình, trong lòng Giang Vị Lâm vẫn vô cùng xúc động.

Khi nhắc đến tấm lá chắn màu xanh bảo vệ y lần cuối cùng ngày hôm đó, Giang Vị Lâm suy nghĩ một chút, lấy ra mấy mảnh vỡ từ trong ngực đặt xuống đất rồi ghép lại thành hình dáng một miếng ngọc bội.

"Là thứ Nguyên Sam đã tặng cho ta lần đó." Giang Vị Lâm nói đến đây thì lại thấy hơi tiếc nuối. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua ngọc bội.

"Ta tặng cho ca ca là để nó bảo vệ ngươi. Nó đã giúp ngươi đỡ được một đòn chí mạng đó, xem như đã hoàn thành công dụng lớn nhất rồi." Nguyên Sam an ủi, sau đó tiếp lời: "Nếu ca ca thích, ta sẽ tìm một cái khác tặng cho ngươi."

Giang Vị Lâm vốn định mỉm cười và đồng ý, nhưng nghĩ đến chuyện Nguyên Sam nói là sẽ theo đuổi mình nên ngậm miệng lại.

Sợ bản thân thu nhận lợi ích của đối phương mà không thể đáp lại công bằng.

Nguyên Sam thấy vậy, thần sắc hơi ảo não: "Ca ca đang muốn xa cách ta sao? Ta nói những lời đó với ca ca không phải vì muốn ngươi khó xử, ta chỉ đơn thuần không muốn tiếp tục giấu trong lòng nữa mà thôi. Nếu... không nói với ca ca, lỡ như ta chết rồi thì sẽ rất hối tiếc."

"Ngươi nói hươu nói vượn gì đó." Giang Vị Lâm không vui ngắt lời, sau đó nhẹ nhàng nói: "Với thiên phú của ngươi, tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng."

"Ca ca luôn tin tưởng ta như vậy." Cảm xúc trong mắt Nguyên Sam dường như thư thái hơn một chút. Y nói: "Ca ca đừng khổ tâm, dù ngươi có thích ta hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần cho phép ta ở bên cạnh ngươi là được."

Giang Vị Lâm ngẩn ra, cảm thấy lời nói này của đối phương dường như đã đặt bản thân vào một vị trí cực kỳ thấp.

Y do dự một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyên Sam.

Hành động này ngược lại làm cho Nguyên Sam ngây người. Mấy ngày nay ca ca không hề chủ động tiếp cận y. Hiếm hoi được nắm tay một cái, không khỏi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh.

"Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều." Giang Vị Lâm nói: "Dù thế nào thì ngươi vẫn là đệ đệ của ta."

"Giống như ngươi đã nói, dù có loại quan hệ đó hay không thì chúng ta vẫn là người nhà."

"Mấy ngày nay là ta không đúng, không nên xa cách ngươi như vậy."

Đôi mắt của Nguyên Sam hơi mở to, sau đó rất nhanh đã rụt ánh mắt lại. Y cúi thấp đầu, "Ca ca, ta có thể ôm ngươi một chút được không."

Giang Vị Lâm do dự một chút, vẫn gật đầu.

Trước đây Nguyên Sam sẽ không 'lễ phép' như vậy. Rốt cuộc mấy ngày nay y thật sự đã làm tổn thương đứa nhỏ này rồi.

Thực ra nhiều ngày trôi qua, Giang Vị Lâm cũng đã suy nghĩ thông suốt. Bất kể Nguyên Sam có tình cảm gì với mình thì họ vẫn là người thân. Quá khứ đã trải qua cùng nhau và sự quan tâm dành cho nhau trong khoảng thời gian này là điều không thể lừa dối được.

Còn về chuyện có thực sự đi đến một bước đó hay không... thì tính sau.

Đến cả việc có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không vẫn chưa thể nắm chắc.

Nguyên Sam tiến lại gần ôm Giang Vị Lâm, cúi đầu nhẹ nhàng tựa vào vai đối phương. Giang Vị Lâm thấy y ngoan ngoãn như vậy cũng không khỏi xoa đầu đối phương như thường lệ.

Xem như đã hóa giải hiềm khích trước đó rồi.

Mặc dù hai người không thật sự xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng sự ngăn cách trước đó bây giờ mới dần dần tan biến.

...

"Ca ca, ta càng lúc càng thích ngươi hơn rồi." Nguyên Sam ôm Giang Vị Lâm, không nhịn được bày tỏ. Đặt vào trước đây hay thậm chí là vài ngày trước y đều không dám nói ra câu này. Nhưng từ sau ngày hôm đó, Nguyên Sam đã hoàn toàn buông thả tâm tư của chính mình.

Giang Vị Lâm: ?

Bầu không khí hoà hợp vừa rồi lập tức bị phá hỏng.

Giang Vị Lâm: "Buông tay."

Mấy canh giờ sau, Giang Vị Lâm cảm thấy hơi đói, lấy ra vài viên Tích Cốc Đan nuốt xuống bụng.

Lúc này, Nguyên Sam vừa đi trở về từ hồ nước đen ở gần đó, trên tay bưng một cái chén nhỏ.

"Ca ca, nước trong hồ đen này ta đã dùng mười mấy ngày nay rồi, không có vấn đề gì cả." Y đưa chén nước múc từ hồ đen vào tay Giang Vị Lâm. Nước này rất trong, có điều màu sắc lại hơi tối.

Giang Vị Lâm nhận lấy, không chút do dự uống vài ngụm. Cảm giác khô khốc ở cổ họng cũng được giảm bớt.

Hành động này chứng tỏ y rất tin tưởng Nguyên Sam.

"Ở chỗ của ta còn có một ít bánh ngọt." Nguyên Sam lấy ra một cái giỏ tre lớn từ nhẫn trữ vật, bên trong có xếp ngay ngắn rất nhiều món điểm tâm.

"Không sao, đợi ta ăn hết Tích Cốc Đan trước rồi tính." Giang Vị Lâm nói. Vật tư trong nhẫn trữ vật của y vẫn còn rất đầy đủ. Bởi vì trước đây ở ngoại môn không có tài nguyên gì bên cạnh, cho nên tất cả gia sản y đều đem theo bên người.

Sau khi tỉnh lại, Giang Vị Lâm đã lấy ra không ít đan dược để tiếp tục trị thương cho bản thân và Nguyên Sam.

Trong đó không thiếu những thánh phẩm trị thương mà Huyền Anh Chân Nhân đã ban tặng cho y trước đây.

Nguyên Sam nghe vậy lại do dự nói: "Cái này có thể cho ca ca ăn vặt. Ta mang theo rất nhiều."

"Bao nhiêu?"

"50 giỏ."

"..."

Giang Vị Lâm nghe mà ngẩn người, sau đó không nhịn được xoa đầu Nguyên Sam.

"Cảm ơn." Mặc dù chuẩn bị nhiều như vậy cho một chuyến đi Bí Cảnh chắc chắn sẽ không ăn hết được.

"Bởi vì ca ca thích, nên ta mới mang nhiều hơn một chút." Nguyên Sam bây giờ đã không dễ đỏ mặt như vậy nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn một chút ngượng ngùng.

Cứ như thể người mời Giang Vị Lâm song tu thêm lần nữa ngày hôm đó là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Hai người cùng nhau ăn một chút bánh ngọt, sau đó bắt đầu ngồi thiền.

Hiện tại muốn rời khỏi nơi này hay là làm chuyện gì khác, điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là khôi phục cơ thể đến trạng thái tối ưu.

Giang Vị Lâm lấy ra tất cả đan dược dùng để trị thương trong nhẫn trữ vật, chỉ để lại một số ít bình dự phòng. Y và Nguyên Sam cùng nhau tu luyện ròng rã suốt một tháng sau mới hoàn toàn hồi phục.

Duy nhất chỉ có Hỏa Căn là tạm thời vẫn chưa trừ bỏ được, đành tạm thời phong toả nó ở một góc trong Đan điền.

Ngày hôm nay, thương thế trong và ngoài cơ thể đều đã khỏi, hai người tâm tình tốt đẹp đi đến ngồi bên cạnh hồ đen.

Nguyên Sam không biết từ đâu đã kiếm được một ít củi khô mang về, Giang Vị Lâm chuẩn bị nhóm lửa, làm gà quay ăn.

Phải nói là nguyên liệu lương thực thực phẩm trong nhẫn trữ vật của Nguyên Sam đa dạng hơn nhiều so với Giang Vị Lâm.

Giang Vị Lâm chỉ mang theo một ít để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của mình lúc cần, nhưng cũng không cuồng ăn đến mức nhét cả mấy con gà vào đó. Nhưng Nguyên Sam thì thật sự bỏ cả gà vào nhẫn trữ vật để đem theo.

Xách một con gà, Giang Vị Lâm thành thạo xử lý. Nguyên Sam muốn phụ giúp một tay nhưng cuối cùng lại bị đẩy sang một bên nhóm lửa.

Cho đến khi một con gà được nhét đầy gia vị được xiên vào thanh gỗ.

Ngọn lửa bập bùng cháy lớn, da gà từ từ tiết ra lớp mỡ vàng óng, đồng thời tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Giang Vị Lâm chăm chú nhìn con gà, Nguyên Sam chăm chú nhìn Giang Vị Lâm.

Y một tay chống cằm, nhìn dáng vẻ tập trung nghiêm túc của Giang Vị Lâm, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hồi nhỏ được ca ca ôm trong lòng, nhìn đối phương quay gà nướng.

Lúc đó còn có một con hồ ly đáng ghét làm ầm ĩ bên cạnh, bọn họ nướng thịt ở cửa rừng Hắc Mộc Sâm Lâm. Bây giờ nghĩ lại thật sự thấy có hơi nguy hiểm.

"Ca ca, vết thương của con hồ ly đó, một đóa Nghiêu Hoa có đủ dùng không?" Vì đã vô tình nghĩ đến hồ ly, Nguyên Sam cũng thuận miệng hỏi.

Con hồ ly chết tiệt đó tốt nhất là nên mau mau khoẻ lại, sau đó nhanh chóng cút đi thật xa, đừng lúc nào cũng nằm ỳ trong lòng ca ca nữa.

"Đúng rồi." Giang Vị Lâm giật mình.

"Ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất." Giang Vị Lâm hơi tự trách, bọn họ khổ cực liều mạng như vậy không phải bởi vì muốn hái được Nghiêu Hoa để cho bạch hồ tỉnh lại sao? Vậy mà y lại quên mất chuyện quan trọng nhất này.

"Lát nữa ăn xong, ta sẽ thả nó ra."

Gà quay đã chín. Giang Vị Lâm dùng giấy dầu bọc lại, xé một chiếc đùi gà rỉ mỡ rồi nhét vào tay Nguyên Sam.

Đùi gà bốc lên hơi nóng, nóng hổi bỏng miệng.

Nguyên Sam thổi một chút rồi mới cắn thịt gà, xé ra một ít. Gia vị thơm nồng hòa quyện với vị tươi nguyên bản của thịt gà. Kể từ khi tích cốc, đã rất lâu rồi y chưa được thưởng thức món ăn ngon như vậy.

Nguyên Sam gặm hai ba lần thì đã ăn hết một cái đùi gà.

Mặc dù đã cố gắng điềm đạm cũng khó tránh khỏi ăn ngấu nghiến một chút.

Giang Vị Lâm mỉm cười rồi lại nhét cái đùi gà thứ hai cho Nguyên Sam, "Ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, ta sẽ giúp ngươi nướng hết, chẳng lẽ vẫn không đủ cho ngươi ăn?"

Nguyên Sam rũ mắt lặng lẽ cầm cái đùi gà, lỗ tai hơi ửng đỏ.

Một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Ta chỉ thích đồ ăn của ca ca làm."

Động tác quay gà của Giang Vị Lâm khựng lại, suýt thì nhét cả tay mình vào đống lửa. Y không nói gì, chỉ xé một miếng ức gà bỏ vào miệng mình, giả vờ như không nghe thấy.

Hai người an tĩnh ăn hết một con gà quay.

Nguyên Sam phụ trách thu dọn đống xương gà, sau đó thi triển pháp thuật để tẩy sạch. Làm xong y mới xoay người trở lại hang động đá vôi, lúc này Giang Vị Lâm cũng đã từ nhẫn trữ vật lấy ra túi linh thú.

Túi linh thú có thể đựng vật sống. Cái túi chỉ lớn bằng lòng bàn tay nhưng có thể chứa được linh thú cao gần bằng một ngọn núi.

Đương nhiên Giang Vị Lâm không cần loại túi quá khoa trương như vậy nên đã mua loại túi linh thú cỡ nhỏ nhất, tiết kiệm tiền.

Y ôm bạch hồ đang ngủ say bên trong ra ngoài, quen thuộc ôm nó trong lòng sờ sờ.

"Ca ca mau trị liệu cho nó đi. Nó là một con hồ ly trưởng thành rồi." Ánh mắt Nguyên Sam dính trên người hồ ly, chua chát nói.

Giang Vị Lâm bất đắc dĩ nhìn y một cái, sau đó lấy ra đoá Nghiêu Hoa đã khiến họ thiếu chút nữa mất mạng ở chỗ này.

Đóa hoa này gần như được đánh đổi bằng cả tính mạng của họ, chắc là có thể đền đáp được ơn cứu mạng của bạch hồ.

Cách dùng Nghiêu Hoa cũng không có gì đặc biệt, trực tiếp bỏ một đóa hoa tươi vào miệng là được. Khi chạm vào nước bọt thì nó sẽ tự động hòa tan thành nước và chảy xuống cổ họng người dùng.

Nguyên – tu sĩ Kim Đan — Sam, vì để Giang Vị Lâm không vất vả đã tự tay dùng sức banh miệng của hồ ly ra.

Trực tiếp banh thành cái miệng con cá sấu.

Giang Vị Lâm: ...

"Ngươi nhẹ tay một chút."

Y gập đoá Nghiêu Hoa lại làm đôi, cẩn thận nhét cả gốc rễ và hoa vào miệng bạch hồ. Vừa chạm vào khoang miệng, không lâu sau Nghiêu Hoa đã hóa thành dòng nước chảy xuống thực quản.

Thấy Nguyên Sam vẫn dùng sức banh miệng bạch hồ, Giang Vị Lâm vội vã ôm hồ ly về: "Ngươi quá nặng tay rồi."

"Không nặng, ta còn có thể banh rộng hơn." Nguyên Sam vẻ mặt không dao động, đứng đắn nói.

Lại thấy ca ca yêu thích mà vuốt ve lông hồ ly không ngưng tay, trong lòng có chút không thoải mái.

"Ngươi sờ ta đi." Nguyên Sam nhích tới, nắm cổ tay Giang Vị Lâm đặt lên đầu mình: "Ta cũng có lông mà."

Giang Vị Lâm: ...

Y hít sâu một hơi.

Y sai rồi. Nguyên Sam không phải không thay đổi, ngược lại lời nói càng lúc càng táo bạo hơn.

Giang Vị Lâm xoa xoa đầu Nguyên Sam vài cái, làm cho búi tóc được buộc chặt của đối phương rối tung lên sau đó mới rụt tay về, lấy cớ tu luyện rồi chuồn đi thật nhanh.

Nguyên Sam nhìn y chạy đến một góc khuất sâu hơn trong hang động đá vôi để tu luyện, không những không tức giận, ngược lại giống như trút được tảng đá lớn trong lòng.

Có thể giữ được như vậy... đã tốt lắm rồi.

Thực ra từ ngày ca ca tỉnh lại, Nguyên Sam cũng không bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài, trong lòng vẫn luôn căng thẳng và lo lắng. Hiện tại ca ca không chán ghét cũng không xa cách y. Như vậy là đã rất tốt rồi.

Còn những chuyện khác, về sau hãy tính.

Chỉ cần ca ca không cố tình xa lánh, Nguyên Sam luôn có thể nghĩ ra cách để ở bên cạnh đối phương.

Đôi khi Nguyên Sam cảm thấy mình rất may mắn, người mà y thích lại chính là ca ca.

Phần sâu hơn trong hang động đá vôi có phần u tối, cả Giang Vị Lâm lẫn Nguyên Sam đều chưa từng vào xem.

Lúc đó thương thế của họ vẫn chưa khỏi hẳn, để đảm bảo an toàn nên đã không đi vào trong thăm dò.

Mà lúc này Giang Vị Lâm lại muốn đi vào trong để thăm dò một chút, nhưng hành động một mình là một quyết định không sáng suốt, y nên đi cùng với Nguyên Sam mới phải.

Y do dự đứng yên tại chỗ, những thạch nhũ trên đỉnh đầu không ngừng nhỏ nước xuống mặt đất, xung quanh tối đen như mực. Không ai biết bên trong sẽ có cái gì.

Đúng lúc Giang Vị Lâm định quay lại theo đường cũ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, đồng thời đi kèm với một giọng nói.

"Ca ca muốn đi vào trong đó sao?" Phát hiện Giang Vị Lâm càng đi sâu hơn, Nguyên Sam không yên tâm nên đã đuổi theo. Vừa thấy bộ dạng lưỡng lự của Giang Vị Lâm, y liền đoán được suy nghĩ của đối phương.

"Đúng vậy, ta muốn đi xem thử một chút." Giang Vị Lâm nhìn vào khoảng không tối đen ở phía trước, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi vào đó có rủi ro hay không?"

"Ta không biết." Nguyên Sam ngữ khí nhàn nhạt, sau đó lại đổi giọng: "Nếu ca ca lo lắng, chi bằng ngươi hãy đột phá lên Kim Đan trước đi."

Giang Vị Lâm khựng lại.

"Hiện tại ca ca đã là Trúc Cơ tầng chín đỉnh phong, chỉ cần tu luyện thêm vài ngày nữa là có thể đạt đến Kim Đan. Khi đó muốn đi thăm dò chung quanh sẽ an toàn hơn rất nhiều." Nguyên Sam tiến lên hai bước nắm tay Giang Vị Lâm, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay y, truyền linh khí vào trong xem xét.

Giang Vị Lâm không hiểu vì sao lại hơi cứng đờ.

Suy cho cùng, tu vi này của y là do song tu với Nguyên Sam mà có.

Xét về mặt khách quan, hiệu quả song tu quả thật rất tuyệt diệu. Lúc trước y mắc kẹt ở tầng bảy khá lâu, nhờ có Đông hoa của Nguyên Sam cho mới lên được tầng tám. Ước tính phải mắc kẹt thêm vài năm nữa mới có thể lên tầng chín rồi đến Kim Đan.

Vậy mà bây giờ y đã trực tiếp sắp bước vào Kim Đan rồi.

"Ca ca đừng suy nghĩ nhiều." Dường như biết được suy nghĩ của Giang Vị Lâm, Nguyên Sam ngước lên nhìn y, nói: "Bởi vì ta và ca ca không phải Đạo lữ nên tạm thời không thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất của Công pháp song tu. Lần này ca ca có thể liên tiếp tăng lên hai tầng cảnh giới không phải chỉ vì song tu, nguyên nhân khác chính là do ca ca đã trải qua một sinh tử trước đó nên mới đột phá được tâm cảnh."

Nguyên Sam không tâng bốc hiệu quả của song tu, bình tĩnh nói ra sự thật này.

Nghe đối phương nghiêm túc giảng giải như vậy,  Giang Vị Lâm cũng yên lòng hơn, không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. Y cũng nghiêm túc gật đầu: "Thì ra là như vậy."

"Ngược lại ta cũng đã chiếm được lợi ích từ chỗ của ca ca." Nguyên Sam ho nhẹ một tiếng: "Ca ca là Thiên Linh Thể, hơn nữa nguyên dương vẫn còn, đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng là đại bổ. Cho nên... sau khi song tu với ngươi, ta đã trực tiếp đột phá Kim Đan tầng năm, bước vào Kim Đan tầng sáu rồi."

Tăng vọt 4 tầng cảnh giới so với trước đây. Đặc biệt là trực tiếp vượt qua hai cửa ải lớn của Kim Đan là tầng hai và tầng năm.

Tu sĩ Kim Đan thông thường cứ mỗi 3 tầng cảnh giới sẽ phải trải qua một giai đoạn tu vi bị ngừng trệ. Những tầng này đều là giai đoạn khó vượt qua nhất, vậy mà Nguyên Sam không chỉ trực tiếp vượt qua những giai đoạn ngừng trệ này, hơn nữa đã liên tiếp tăng lên 4 tầng.

Việc đột phá một tầng cảnh giới ở kỳ Kim Đan không hề đơn giản như kỳ Trúc Cơ. Vô số tu sĩ phải mất 20-30 năm mới có thể tiến thêm được một bước.

"Thiên Linh Căn của ngươi cũng không tệ. Không lẽ ngươi cũng mất nguyên dương rồi sao?" Giang Vị Lâm ngược lại không bận tâm đến chuyện này mà lại đặt trọng tâm ở chỗ khác.

Nguyên Sam nghẹn lời, vội vàng giải thích: "Ca ca đừng hiểu lầm, ngoài ngươi ra ta không có người nào khác!"

Giang Vị Lâm: ...

Biết mình đã nói hớ, Nguyên Sam vội vàng im miệng, khẽ ho một tiếng: "Nguyên dương của Thiên Linh Căn không thể sánh với nguyên dương của Thiên Linh Thể."

Hơn nữa...

Nguyên Sam hít sâu một hơi, do dự hết lần này đến lần khác cũng không biết có nên nói ra hay không.

"Ngươi cứ nói đi." Giang Vị Lâm cảm thấy họ đang thảo luận chính sự về công pháp, y cũng không tiện suy nghĩ linh tinh.

Nguyên Sam nhìn y vài lần, ngập ngừng nói: "Đồ vật của ca ca vẫn còn lưu lại trong cơ thể ta, nên hiệu quả mới tốt như vậy."

Giang Vị Lâm: ...

Y cảm thấy mình thật là ngu ngốc, cứ nhất định phải hỏi câu đó làm gì.

Nghe đối phương nói xong lời này, y ngậm miệng không nhắc đến nữa. Buổi trao đổi học thuật đến đây xin được phép kết thúc.

Bọn họ quay lại phía ngoài hang động đá vôi.

Vì đã cư ngụ ở đây mấy ngày, trên đất có hai tấm đệm dày và chăn, chung quanh có bày biện rất nhiều thức ăn và gia vị, đống lửa bằng gỗ, giá nướng và ly uống nước.

Mọi thứ đều có hình có dạng, một khung cảnh đầy sự sống.

Giang Vị Lâm đặt hồ ly vào một cái giỏ được đan bằng tre, Nguyên Sam nói mình đã đặc biệt tìm người làm riêng cho bạch hồ.

Mặc dù Giang Vị Lâm cũng không tin lắm.

Bây giờ bạch hồ đã ăn được Nghiêu Hoa, chỉ chờ nó tự mình phục hồi tỉnh lại.

Có điều không biết sẽ phải mất bao lâu.

Nghe lời Nguyên Sam đề nghị, Giang Vị Lâm bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đột phá Kim Đan cũng là một bước khó khăn nhất trong tất cả các giai đoạn của Trúc Cơ.

Nguyên Sam phát hiện linh khí bên cạnh hồ đen là nồng đậm nhất, liền trải một tấm đệm nhỏ ở đó cho Giang Vị Lâm tu luyện.

Bình thường Giang Vị Lâm ngồi thiền nhập định, y sẽ ở bên cạnh hộ pháp. Thi thoảng có vài con cá bơi đến cũng bị y dùng một đạo linh khí đuổi đi.

Chớp mắt đã trôi qua một tháng.

Sau một tháng bế quan liên tục, linh khí quanh người Giang Vị Lâm cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Luồng linh khí mạnh mẽ dao động, đánh vào không khí tạo nên từng đợt rung chuyển nhẹ nhàng.

Mặt hồ tĩnh lặng, những con cá thường ngày ngẫu nhiên bơi đến cũng không thấy bóng dáng, ở chỗ không xa rụng xuống một vài nhánh cây khô.

Từng vòng linh khí gần như hóa thành thực chất tản ra chung quanh cơ thể Giang Vị Lâm, nơi nó đi qua ngay cả cỏ cây cũng co rúm lại. Tiếp theo đó là một luồng gió mạnh lấy Giang Vị Lâm làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, sức gió mạnh mẽ lập tức nhổ bật vô số cỏ cây ra khỏi mặt đất!

Ngồi trong cuồng phong gào thét, Giang Vị Lâm hai mắt nhắm nghiền. Mái tóc đen rối tung bay lượn theo cơn gió.

Từng đạo linh khí xoay chuyển xung quanh thân thể, càng lúc càng nhiều và càng nhanh, cho đến khi tất cả đều dung nhập vào cơ thể Giang Vị Lâm.

Y đột nhiên nhíu mày. Cảm nhận được một áp lực cực lớn phát ra từ bên trong cơ thể.

Giang Vị Lâm biết thời khắc then chốt để đột phá đã đến rồi.

Cuồng phong càng thêm sắc bén, nhất thời nổ tung!

...

Càn Thiên Môn.

"Tống sư điệt." Chưởng môn Càn Thiên Môn Vũ Dương tự nhiên bước vào phòng của Tống Thanh.

"Những ngày này vất vả cho ngươi rồi." Trên mặt ông mang theo nụ cười hoà nhã, ngôn từ cũng rất ôn hòa.

"Đa tạ Chưởng môn đã quan tâm." Tống Thanh nghe thấy động tĩnh, vội vàng xoay người hành lễ.

Hai tháng thời gian trôi qua, cơ thể hắn cũng đã sớm hồi phục trở lại trạng thái ban đầu.

"Tống sư điệt đừng khách sáo." Chưởng môn vội vàng đỡ hắn dậy, dìu sang một bên ngồi xuống, "Tuy cơ thể đã hồi phục nhưng ngươi vẫn nên chú ý thì hơn."

Tống Thanh tiếp nhận ý tốt của ông, lại hỏi: "Lần này Vũ Chưởng môn đến là có việc quan trọng gì sao?"

Về chuyện Bí cảnh hôm đó, Tống Thanh đã nói hết nhưng Chưởng môn Càn Thiên Môn vẫn chưa cho hắn rời đi, bảo hắn ở lại tịnh dưỡng thương thế cho tốt.

Tam Trưởng lão của Huyền Linh Tông tức giận khôn cùng, Tống Thanh ngược lại rất bình thản. Hắn không phải là những tiền bối đã từng trải qua 100 năm trước, không biết những chuyện tồi tệ của Càn Thiên Môn nên không hề có tâm phòng bị.

Trong lòng Tống Thanh thì Càn Thiên Môn là một tông môn không tệ. Bởi vì lúc nhỏ hắn đi đến Trấn Khâu Sơn diệt trừ Ma vật đã từng nhận được sự trợ giúp của đệ tử Càn Thiên Môn, cảm thấy đệ tử có phẩm chất như vậy thì Chưởng môn đương nhiên cũng sẽ là một người tốt.

Ở lại đây cũng rất yên tâm.

Sau đó Chưởng môn cũng đến hỏi Tống Thanh về tình hình cụ thể, hắn đều thành thật kể lại, không sai khác gì so với lời nói ban đầu.

"Cũng không có chuyện gì quan trọng."

Chưởng môn tự mình rót trà cho hai người. Tống Thanh liên tục ngăn cản. Chưởng môn cười nói: "Tống sư điệt là khách, không cần câu nệ như vậy. Chỉ là một ly trà mà thôi, so với việc ngươi nói cho ta tung tích của Nguyên Sam thì chẳng đáng là gì."

"Vũ Chưởng môn đừng làm vậy." Biểu tình của Tống Thanh hơi căng thẳng.

Chưởng môn vỗ vai hắn. Dù là biểu cảm, thần thái hay ngữ khí của ông đều ôn hòa không chê vào đâu được, ông thân thiết nói: "Sư điệt không cần căng thẳng, cứ ngồi xuống đi."

Tống Thanh nghe vậy thì cơ bắp cứng đờ, nhưng vẫn thuận theo ngồi xuống.

"Những ngày này ta giam lỏng ngươi, ngươi đừng trách. Là người làm sư phụ, ta xem Nguyên Sam như nhi tử của mình, quan tâm quá thì sẽ bị loạn." Chưởng môn thở dài, nơi đuôi mắt của gương mặt độ tuổi trung niên đã lờ mờ xuất hiện nếp nhăn, giống như đang hao tốn hết tâm huyết để tìm lại đệ tử của mình.

"Ta hiểu ngài." Tống Thanh nói: "Là lỗi của ta, ta đã gây ra cục diện này."

Mấy tháng này Tống Thanh cũng không dễ chịu. Đôi lúc vào ban đêm hắn lại mơ thấy cảnh tượng của ngày hôm đó. Thường xuyên tự trách bản thân không thể cứu được hai người.

Đây cũng là một trong những lý do khiến thương thế của Tống Thanh khôi phục rất chậm. Bản thân hắn vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma của chuyện này.

"Tống sư điệt cũng đừng tự trách nữa. Chuyện này không phải lỗi của ngươi." Chưởng môn vỗ vai hắn.

Tống Thanh ngẩn người, hơi im lặng.

Hắn lại xin lỗi: "Xin lỗi, nếu lúc đó ta... không gây tranh chấp với họ, có lẽ sẽ không như vậy."

Chưởng môn thở dài nặng nề: "Thực ra có một chuyện ta vẫn chưa nói cho ngươi."

Hiện tại Tống Thanh không nghe lọt tai những chuyện khác. Tâm trí của hắn toàn là cảnh tượng của ngày hôm đó. Nhưng vì Vũ Chưởng môn nói nên hắn tự nhiên cũng hùa theo: "Chưởng môn xin cứ nói."

"Nguyên Sam vẫn chưa chết."

Câu nói này như tiếng sét giữa trời quang, Tống Thanh ngây người.

"Mệnh bài của Nguyên Sam vẫn chưa vỡ. Trước đây tuy có lúc ánh sáng rất yếu ớt nhưng bây giờ đã khôi phục lại rồi." Chưởng môn lặp lại một lần nữa.

Hơi thở Tống Thanh hơi gấp gáp: "Vũ Chưởng môn muốn nói... bọn họ chưa chết?!"

"... Có lẽ là vậy." Chưởng môn đưa ra một câu trả lời không chắc chắn.

Nguyên Sam thì không sao, nhưng Giang Vị Lâm thì không thể biết được.

Tông môn chỉ làm mệnh bài cho đệ tử nội môn. Mà Giang Vị Lâm tuy đã vượt qua tuyển chọn, lấy được thẻ bài của đệ tử nội môn từ trưởng lão nhưng mệnh bài thì vẫn chưa bắt đầu làm.

Nhưng câu trả lời này đã đủ khiến Tống Thanh vô cùng mừng rỡ.

Bởi vì với tình cảm của Nguyên Sam dành cho Giang Vị Lâm, y chắc chắn sẽ không để người kia xảy ra chuyện.

Nguyên Sam đã hồi phục được rồi, có lẽ Giang Vị Lâm... cũng vẫn còn sống.

Trong lúc Tống Thanh vui mừng khôn xiết. Hắn ngước lên nhìn Chưởng môn, đang định bày tỏ lòng biết ơn thì ý thức của hắn đột nhiên trống rỗng.

...

"Tống Thanh." Vũ Chưởng môn chậm rãi rót trà, lấy ngọc bội vừa đeo trên cổ xuống bỏ vào nhẫn không gian.

Tất cả thần sắc ôn hòa trên gương mặt ông đã hoàn toàn biến mất, trở nên vô cùng lạnh nhạt. Ông vừa gọi tên, Tống Thanh hai mắt vô hồn lập tức trả lời:

"Có."

Không ai biết, Chưởng môn Càn Thiên Môn đã từng giành được một kiện Thần Khí. Nhìn bề ngoài nó chỉ là một vật tầm thường nhưng lại là một bảo bối cực phẩm.

Khuy Tâm Ngọc.

Chính là khối ngọc bội nhìn rất bình thường được đeo trên cổ Vũ Chưởng môn. Ngay cả người có cùng tu vi, chỉ cần ông không kích hoạt ngọc bội thì sẽ không ai có thể phát hiện ra nó, đây là một trong những kiện Thần Khí duy nhất tồn tại trên thế gian.

Khuy Tâm Ngọc đứng cuối cùng trong tất cả Thần khí. Đúng như tên gọi, nó có thể soi xét lòng người. Người bị thôi miên sẽ phải trả lời tất cả vấn đề của người thi thuật. Thời gian thi thuật của nó khá dài, cũng rất khó sử dụng đối với người có ý chí kiên định. Hơn nữa người có tu vi ngang hàng cũng sẽ dễ dàng hoá giải.

Sau khi nghe về công dụng của Khuy Tâm Ngọc, nhiều người thậm chí còn cảm thấy nó không xứng làm Thần khí.

Nhưng thời khắc này công dụng của nó lại cực kỳ có giá trị.

Ý chí của Tống Thanh có mạnh không?

Rất mạnh, nếu không sẽ không thể trở thành Đại đệ tử của một tông môn.

Nhưng bởi vì người thi thuật là tu sĩ kỳ Đại Thừa cao hơn hắn mấy bậc cảnh giới. Mặt khác là tâm cảnh của Tống Thanh đã bị Vũ chưởng môn dùng mấy câu nói vừa rồi làm cho dao động. Một khi cảm xúc quá mức kích động, ý chí sẽ lộ ra sơ hở, Vũ Dương đã chớp lấy thời cơ này.

Chưởng môn lại chậm rãi rót một ly trà, bàn tay đặt trên tay vịn nhẹ nhàng gõ nhịp.

"Tống Thanh, hãy kể lại tất cả mọi việc trong Bí Cảnh từng li từng tí cho ta."

Cùng lúc đó ở bên ngoài.

Trên bầu trời đột nhiên lóe lên từng trận cầu vồng, sau cầu vồng là mây đen bao phủ, lôi kiếp ập tới.

"Đây là có người sắp vượt kiếp phải không?"

Tại đỉnh núi nào đó ở Càn Thiên Môn.

Nam tử áo đỏ Phù Nghênh Sơ đã đi theo mấy tháng trước vẫn chưa rời đi, hắn ung dung ngồi trên đỉnh núi Càn Thiên Môn ngắm mặt trời.

Lúc này vừa hay gặp phải cảnh tượng này, nam nhân vận y trang bó sát bên cạnh vội vàng hỏi.

"Mức độ này chắc chỉ là Kim Đan thôi." Phù Nghênh Sơ lười biếng phe phẩy quạt giấy, chậm rãi nói tiếp: "Tuy nhiên, nhìn dị tượng trên trời như vậy, người đó có lẽ là Thiên Linh Thể."

"Cái gì!" Nam nhân cả kinh nói: "Tư chất tốt như vậy!"

Phù Nghênh Sơ thì lại không lấy làm kinh ngạc, ngữ khí bình đạm, tựa như đây chỉ là một trận vượt kiếp của người bình thường.

"Thiên Linh Thể ngàn năm khó gặp xuất hiện rồi ư? Nhưng cũng chưa từng nghe nói có tông môn nào thu nhận đệ tử có tư chất như vậy." Nam nhân mặc y phục bó sát vội vàng ngồi xổm xuống, hỏi Phù Nghênh Sơ đang ngồi trên thảm cỏ dại.

"Chắc là đã bị che giấu, có thể đột phát đến Kim Đan mà không bị phát hiện cũng không dễ dàng." Phù Nghênh Sơ cười nhạt một tiếng, "Không bị huỷ đi căn cốt, thật là hiếm thấy."

Nam tử áo bó nghe vậy thì lạnh toát sống lưng. Một lúc sau, hắn đột nhiên nói: "Thiếu gia, vì sao lôi kiếp này vẫn chưa giáng xuống?"

Phù Nghênh Sơ hơi im lặng một chút: "Người đó tạm thời không ở lục địa này, lôi kiếp tạm thời chưa qua được."

"Không ở đây?"

"Ừm, chắc là đang ở trong Bí Cảnh hay Di Tích nào đó. Chọn nơi đó để vượt kiếp thì thật là thông minh." Phù Nghênh Sơ nói đến đây, ngáp một cái rồi lười biếng đứng dậy, xoay người đi về ngôi nhà gỗ phía sau định ngủ một giấc thật ngon.

Tuy nhiên trước khi ngủ, hắn đã bố trí một pháp trận.

Luôn cảm thấy dường như có ma khí quẩn quanh, không biết có phải là ảo giác hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com